118.119.120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[118] Ớt phi - Chúng Ta Đều Là Tiểu Khả Ái Vô Tội

*****

Trước lúc tới, mọi người đã bàn xong sẽ do Hoàng Mao đối phó mấy chuyện này.

Vì thế Hoàng Mao liền nói: "Đương nhiên là tới bán tinh hạch cấp bảy rồi."

Nói xong, trong ánh mắt kinh hãi của đám thành chủ, Hoàng Mao lôi viên tinh hạch đẹp đẽ trong túi ra quơ quơ.

Quang mang yếu ớt cùng uy áp đặc biệt tỏa ra rõ ràng chứng minh nó là tinh hạch hàng thật giá thật chứ không phải giả tạo.

Thành chủ cố ẩn giấu ánh mắt tham lam nói: "Không biết vì sao ngài lại chọn chúng tôi?"

Hắn không tin đám người này không biết lịch sử đen của mình.

Hoàng Mao cười cười, giống như không để tâm nói: "Đương nhiên là nghe nói chỉ có ngài mới đủ khả năng mua tinh hạch của tôi, viên tinh hạch này là của ông cụ nhà tôi truyền lại, nghe nói là đồ gia truyền, rất đáng giá."

Hoàng Mao đóng vai một cậu ấm bướng bỉnh phá của của đại gia tộc, rất nhanh đã làm đám thành chủ từ bỏ lòng nghi hoặc.

Này nhất định là một thiếu gia bướng bỉnh, bởi vì trong tay không còn tiền, gia trưởng lại không chịu cho tiền nên trộm tinh hạch mang đi bán.

Thành chủ nghe xong cả câu chuyện, nụ cười từng chút từng chút trở nên tươi rói.

Hắn thích nhất chính là đám thiếu gia không đầu óc này, dễ gạt không nói, mấu chốt là thực lực chả ra sao.

Nghĩ tới thực lực của bọn họ, thành chủ đã có quyết định.... chính là giết người cướp của.

Nhìn biểu cảm kiêu ngạo của vị thiếu gia này, tim thành chủ đập rộn lên, cực kỳ hưng phấn.

Hoàng Mao cũng thầm cười lạnh trong lòng, hắn sớm đã nhìn ra mưu mô giết người cướp của của thành chủ, thế nhưng rốt cuộc là ai chết thì không nhất định.

Thành chủ lóe lên sát ý trong mắt, cười nói: "Nếu ngài đã có thành ý như vậy thì chờ tôi trở về nhà mang quang não tới."

Hoàng Mao gật đầu, ra vẻ khinh thường nói: "Đi đi."

Thành chủ cười cười vội vàng rời đi, sau đó quay trở về phòng lấy ra bột phất đặc biệt cướp được từ tay người khác, thứ này vô sắc vô vị, sau khi uống vào cả người lập tức mềm nhũn không thể động đậy.

Rất thích hợp để giết người cướp của.

Chỉ đáng tiếc thứ này không thể chế luyện, chỉ có một gói duy nhất, nếu dùng hết thì không còn nữa, vì thế một năm nay hắn chưa từng sử dụng, sợ đại tài tiểu dụng.

Thế nhưng hôm nay, cám dỗ từ tinh hạch cấp bảy thật sự quá lớn.

Thành chủ quyết định dùng gói thuốc bột này cho đám thiếu gia kiêu căng phách lối kia.

Ở đại sảnh, thành chủ nhanh chóng quay lại, tay cầm quang não nói với Hoàng Mao: "Không biết ngài muốn bán viên tinh hạch này bao nhiêu tiền?"

Hoàng Mao nhếch khóe miệng: "Đương nhiên là muốn toàn bộ gia sản của ông, đây chính là tinh hạch cấp bảy, có tiền cũng không mua được đâu."

Ánh mắt thành chủ lóe lên phẫn nộ, thế nhưng cố đè nén, lúc này có vài cô gái xinh đẹp bưng trà nước xuất hiện.

Thành chủ lập tức nói: "Tới đây tới đây, mau nếm thử nước trà đặc sắc ở chỗ chúng tôi, đảm bảo cực kỳ mỹ vị."

Nhóm Hoàng Mao căn bản không ý thức được nước trà có vấn đề, vừa định nhận lấy uống thì nghe thấy người nam mặc quần áo đen tựa cười mà không cười nói: "Thành chủ đúng là khách khí, dùng nước trà pha thuốc để chiêu đãi bọn tôi."

Thành chủ cả kinh, cười gượng nói: "Này sao có thể chứ?"

Nhóm Hoàng Mao kinh hãi, lập tức không dám uống, bọn họ cũng không để tâm Augustine đại nhân làm sao phát hiện trà nước có vấn đề, bởi vì đối với bọn họ, Augustine đại nhân vốn rất lợi hại.

Thấy đám người này không chịu uống, thành chủ không kiềm nén được sát ý, nháy mắt đứng dậy, cười u ám nói: "Bọn mày đã không chịu uống thì chỉ có thể chết thôi."

Nói xong, đám thành chủ lập tức ăn ý vung kiếm kích quang nhanh chóng tiến hành công kích, phản ứng của nhóm Hoàng Mao cũng không chậm, nhao nhao giơ kiếm đánh trả.

Hiện giờ nhóm Hoàng Mao đã là dị năng giả cấp năm, thế nhưng dựa theo thực lực thì chẳng khác nào cấp sáu, mà đám người này tuy chỉ cấp bốn nhưng phối hợp cực kỳ ăn ý, thế mà lại có thể đánh khó phân thắng bại với nhóm Hoàng Mao.

Chu Bách Triết nằm trong túi áo Augustine xem mà hết hồn, âm thầm cổ vũ nhóm Hoàng Mao.

Augustine híp mắt, không ra tay.

Đương nhiên nhóm thành chủ hiển nhiên phát hiện chuyện này, mặc dù trong lòng có nghi hoặc nhưng bởi vì thực lực của nhóm Hoàng Mao quá mạnh mẽ nên không thể không tập trung chiến đấu, tạm thời không chú ý tới người mặc áo choàng đen kia.

Chờ bọn họ giết chết đám đáng chết này xong thì sẽ vây công giết chết người kia.

Nếu không phải hắn thì đám này sớm đã uống trà, bây giờ đang mặc cho bọn họ làm thịt.

Chu Bách Triết kéo kéo túi áo Augustine, nhỏ giọng nói: "Anh không hỗ trợ à?"

Dù sao thì thực lực Augustine mạnh mẽ như vậy, nếu anh ra tay thì đám người này khẳng định sẽ lập tức rơi đài, làm sao có thể hống hách như bây giờ.

Ánh mắt Augustine âm trầm: "Cấp bậc của bọn họ tăng quá nhanh, căn cơ bất ổn, nếu không nắm vững thì sớm muộn gì cũng chịu thua thiệt."

Chu Bách Triết nháy mắt hiểu ra, Augustine muốn dùng đám thành chủ này làm đá mài dao, để đám Hoàng Mao hảo hảo tôi luyện dị năng một phen.

Âm thanh đánh nhau nhanh chóng thu hút những người khác trong phủ chạy tới, biểu cảm bọn họ hoảng sợ, không biết có nên tiến tới hỗ trợ hay không.

Dù sao thì những vị khách xa lạ này thoạt nhìn có thực lực không hề tầm thường, nếu bọn họ xông lên thì chỉ có thể làm con chốt thí mạng.

Thành chủ thấy vậy thì phẫn nộ rống lên: "Còn không mau giết tên áo đen kia!"

Đám người nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ giơ kiếm kích quang công kích Augustine.

Theo cảm nhận thì người mặc áo choàng đen này thoạt nhìn không hề có hơi thở cường giả, thực lực không mạnh.

Thế nhưng không ai ngờ được, người bị cho là dị năng thấp nhất này kỳ thực lại là người lợi hại nhất.

Mấy trăm người vọt tới chĩa toàn bộ kiếm kích quang về phía Augustine, tung ra một kích mạnh nhất của mình, thế nhưng phát sinh tiếp sau đó làm tất cả bọn họ kinh hãi----- người áo choàng đen thần bí này thế mà lại dùng sức một mình mình dễ như trở bàn tay nháy mắt đánh bay tất cả bọn họ, bọn họ lịch bịch nhã nhào xuống đất, ngực đau đớn, phun ra máu tươi.

Sao, sao có thể như vậy?

Mọi người hoảng sợ không hiểu, người người đàn ông này sao lại cường đại như vậy?

Thành chủ thấy tình cảnh đó, năng tụ ngưng tụ nháy mắt ngưng trệ, cực kỳ chấn động, thực lực của người này không ngờ lại cường đại đến vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, đám Hoàng Mao đã bắt lấy cơ hội thành chủ thất thần, lập tức tiến hành công kích mãnh liệt.

Thành chủ bị dị năng của Hoàng Mao đánh lui vài bước, nhóm người còn lại thấy vậy lập tức tiến tới gần vị trí của thành chủ.

Hiển nhiên đám Hoàng Mao sẽ không để bọn họ đạt được ý nguyện, lập tức ngăn cản, sau đó đội trưởng đội săn công kích đánh thành chủ bị thương nhẹ.

Sau một phen đánh nhau, đám thành chủ dần dần cuống cuồng.

Đám bọn họ nhất định phải phối hợp với nhau mới có thể phát huy sức mạnh, nếu là một đấu một thì không thể nào so với dị năng giả cấp năm.

Vì thế rất nhanh, đám thành chủ ngày càng hoảng loạn, cuối cùng thế mà lại muốn chạy trốn, chờ ngày sau phục thù, dù sao chỉ cần giữ được mạng thì sớm muộn gì cũng có ngày trả lại mối thù hôm nay.

Thế nhưng nhóm Hoàng Mao sao có thể để bọn chúng trốn thoát, lập tức chận đường tiến hành công kích mãnh liệt, rốt cuộc theo một tiếng hét thảm, một người trong đám thành chủ bị đánh bay ngã mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi.

Mất đi một người chẳng khác nào có cửa tiến vào mật thất, nhóm Hoàng Mao một lần nữa phát động công kích, trực tiếp đả thương đám thành chủ, làm bọn họ ngay cả sức lực ngưng tụ năng lượng cũng không còn.

Sắc mặt thành chủ trắng bệch, cực kỳ khó coi: "Bọn mày rốt cuộc muốn gì?"

Hoàng Mao cười hắc hắc không nói, chỉ nhìn về phía người mặc áo choàng đen.

Thành chủ nháy mắt hiểu ra, cả kinh nói: "Lẽ nào mày mới là thủ lĩnh?"

Augustine chậm rãi bước tới, hơi thở vốn ẩn giấu được thả ra, uy áp cường đại tới mức tựa hồ có thể nghiền ép linh hồn ập thẳng vào mặt làm đám thành chủ không thể nào chịu nổi, một lần nữa ôm ngực phun máu.

"Mày.... mày rốt cuộc là dị năng giả cấp mấy?" Thành chủ không khỏi kinh hãi, tròng mắt trợn tròn như sắp rơi ra ngoài tới nơi.

Từ khi trở thành dị năng giả cấp năm, hắn đã không còn bị bất cứ dị năng giả nào đè ép như thế này, càng miễn bàn tới chuyện vì thế mà tổn thương thêm lần nữa.

Này quả thực là chuyện không có khả năng.

Augustine ngồi xuống ghế dựa, thản nhiên nói: "Giải trừ toàn bộ khế ước nô lệ trong quang não của mi."

Thành chủ sửng sốt, âm trầm nói: "Chẳng lẽ mày tới đây là vì khế ước của đám nô lệ kia?"

Augustine uống một ngụm trà trong ly không bỏ thuốc, thờ ơ nói: "Mi có hai mươi giây để quyết định."

Hơi thở lạnh lẽo tới mức có thể đông cứng linh hồn tỏa ra khắp đại sảnh, hết thảy gia cụ trong phòng đều dính một tầng sương trắng.

Đám thành chủ bị thủ đoạn đáng sợ của Augustine kinh sợ, cắn răng nói: "Nếu ngài buông tha bọn tôi, tôi sẽ lập tức giải trừ khế ước nô lệ."

Augustine nhấc mi mắt, ánh mắt đen thăm thẳm tràn đầy thờ ơ: "Ta nói rồi, mi chỉ có hai mươi giây để quyết định."

Hoàng Mao ở bên cạnh nhắc nhở: "Hiện giờ chỉ còn mười lăm giây."

Đám thành chủ bắt đầu hoảng loạn, hiện giờ bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được đám người này không phải nhân vật dễ đối phó.

Buồn cười là trước kia bọn họ cũng từng bức bách người khác như vậy, vì thế bọn hắn hiểu rất rõ ý định của nhóm Augustine.

Nếu bọn hắn không đồng ý, đám người này sẽ lập tức giết chết bọn hắn.

Giống như trước kia bọn hắn đã làm vậy.

Thế nhưng nếu thật sự giải trừ khế ước, bọn hắn cũng sẽ phải chết.

Hắn không tin đám dị năng giả cường đại này sẽ bỏ qua cho mình.

Nhưng thành chủ có thể cược một ván, đó là những người này rất quan tâm tới đám nô lệ kia, nếu hắn chết đi thì đám nô lệ kia vẫn phải mang danh phận nô lệ bị treo trên mạng nô lệ quang não tiến hành mua bán, ai có tiền thì mua.

Như vậy vẫn không có cách nào giải cứu đám nô lệ này.

Thành chủ ổn định tâm tình nói: "Trừ phi mày thả bọn tao đi, bằng không tao sẽ không giải trừ khế ước."

Ánh mắt Augustine lạnh đi, chén trà trong tay nháy mắt nguội lạnh đông lại thành băng, còn tỏa ra khí lạnh: "Được, đây sẽ là quyết định hối hận nhất mà mi đã chọn."

Thành chủ sửng sốt, tâm tình nháy mắt bị khủng hoảng lấp đầy, lẽ nào... người này muốn giết mình?

"Nhưng nếu mày giết tao, đám nô lệ kia sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục tự do." Thành chủ hoảng sợ vội vàng giải thích.

Thành chủ vẫn luôn sát phạt quyết đoán lần đầu tiên biết cái gì gọi là sợ hãi tới tận xương tủy, hắn rốt cuộc hiểu được những người chết trong tay mình có tâm tình gì.

Augustine chậm rãi đứng dậy, không nhang không chậm nói: "Mi có thể chết rồi."

Con ngươi thành chủ nháy mắt phóng đại, theo bản năng muốn chạy trốn.

Thế nhưng giây tiếp theo hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, sau đó tất cả ý thức triệt để rơi vào bóng tối...

Thành chủ đại nhân đã chết?

Có vài thủ vệ dở sống dở chết trợn to mắt, sợ hãi không thôi.

Người áo đen đáng sợ kia nhất định là ma quỷ.

Vì sao hắn có thể không sợ kiếm kích quang, còn có thể triệt để đóng băng thành chủ đại nhân như vậy....

Tất cả bọn hắn chỉ cảm thấy lạnh như băng, hoảng sợ không thôi, phương pháp tử vong đáng sợ này triệt để làm tâm lý bọn hắn tan vỡ, nỗ lực bò dậy dập đầu, cho dù mẻ đầu bể trán cũng không để tâm.

"Cầu xin ngài tha cho chúng tôi, chúng tôi đều là bị thành chủ bức bách."

"Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi cũng không muốn tổn thương những người đó."

Đám người này nỗ lực nghĩ cách bảo mạng, đúng lúc này một người nữ cực kỳ xinh đẹp không biết từ đâu chạy tới, quát lớn: "Bọn chúng nói láo, tất cả thủ vệ ở nơi này đều là đồng lõa."

Đám thủ vệ kinh hoảng, vội vàng lắc đầu: "Không có không có, ngài nhìn xem cô ta ăn mặc lộ liễu như vậy, khẳng định không phải người phụ nữ tốt lành gì, các ngài ngàn vạn lần đừng tin lời cô ta."

Người phụ nữ kia bi ai che bộ ngực mình lại, ánh mắt tràn đầy thù hận, cô nhìn một vòng xung quanh, sau đó cầm lấy kiếm kích quang, tuy cô chỉ có dị năng cấp một nhưng không có nghĩa là cô không thể giết chết đám dị năng giả đã mất đi sức chiến đấu này.

"Bọn mày đã từng đối xử như thế nào với tao, tao sẽ không để bọn mày chết yên lành đâu!"

Dứt lời, người phụ nữ đỏ mắt điên cuồng chém giết người đàn ông kia, máu tươi phun tung tóe nhuộm ướt tấm thảm.

Thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, không có bất kỳ người nào ngăn cản, tùy ý để người phụ nữ phát tiết oán hận trong lòng, sau khi triệt để giết chết đám người kia, người phụ nữ buông kiếm kích quang, tựa như đang khóc cũng tựa như đang cười, trạng thái gần như điên loạn.

"Rốt cuộc cũng chết rồi, bọn chúng rốt cuộc cũng chết rồi." Người phụ nữ cười ha hả, hoàn toàn không để ý tới phần thân thể bị lộ ra của mình.

Ánh mắt Augustine chuyển động, nói với Hoàng Mao: "Cởi áo."

Hoàng Mao ý thức được gì đó, vội vàng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người người phụ nữ.

Lúc này người phụ nữ mới dần dần bình phục, siết chặt áo khoác run run môi nói: "cám ơn...."

Augustine khẽ gật đầu, cầm lấy quang não của chính mình liên kết mạng tinh tế ở mảnh tinh vực này, tiến vào trang web nô lệ có giao diện cực kỳ giản dị, trực tiếp tìm kiếm danh sách nô lệ dưới danh nghĩa thành chủ.

Danh sách này tổng cộng có năm vạn người, giá mỗi người là ba nghìn tiền tinh tế, nếu như mua hết toàn bộ thì cần tiêu hao một khoảng tiền hết sức kinh người.

Thế nhưng Augustine không chút nhíu mày trực tiếp mua hết toàn bộ.

Cổ tay người phụ nữ kia truyền tới một trận rung động nhẹ, cô sửng sốt nhấn vào đồng hồ quang não, sau đó nhìn thấy thông báo mình đã bị một người thần bí mua lại.

Cô cười thảm một tiếng, tâm như tro tàn.

Thành chủ đã chết, cô lại trở thành nô lệ của người khác, cuộc sống này cô thật sự chịu đủ rồi, trước nay vẫn luôn sống tạm bợ ôm oán hận trong lòng, chỉ mong ngóng một ngày tự tay đâm chết kẻ thù.

Thế nhưng bây giờ kẻ thù đã chết, cô sống cũng không còn ý nghĩa gì.

Augustine quay trở lại trang cá nhân của mình, mở bảng thông tin năm chục ngàn nô lệ dưới danh nghĩa mình, trả lại sự tự do cho bọn họ.

Cổ tay một lần nữa truyền tới động tĩnh, người phụ nữ không biến sắc cúi đầu, biểu cảm trở thành không thể tin nỗi.

Cô.... thế mà lại đã khôi phục thân phận tự do rồi?

Người mua thần bí kia rốt cuộc là ai?

Augustine thản nhiên nói: "Đi đi, ra bên ngoài xem thử."

Mọi người gật đầu, rời đi.

Lưu lại người phụ nữ kia vẫn còn kinh ngạc nhìn màn hình, môi mím chặt, rất nhanh sau đó từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Thật tốt....

***

Nhóm Augustine rời khỏi phủ thành chủ, rất nhiều nô lệ đang giơ kiếm kích quang chiến đấu với đám thủ vệ, sắc mặt bọn họ tràn đầy khát vọng tự do, liều mạng chiến đấu.

Rất nhanh, đám thủ vệ kia không thể địch lại, cuối cùng bị nhóm nô lệ giết chết.

Mọi người hoan hô không ngừng, đám ác đồ này rốt cuộc cũng chết rồi.

Mọi người... đều được tự do!

"Mau nhìn, đó chính là người đã chết chết thành chủ." Không biết là ai đột nhiên phát hiện bóng dáng nhóm Augustine, vội vàng hô to.

Trong một sát na, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía người đàn ông đứng trên bậc thang, ánh mắt người đó thâm trầm, khí thế lạnh lùng mang theo uy áp đập thẳng vào mặt.

Không biết vì sao, bọn họ vô thức muốn thuần phục, thậm chí là sợ hãi.

Augustine không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng chỉ là âm lượng bình thường nhưng lại truyền khắp tòa thành, thậm chí là tới tai mỗi người.

"Thành chủ đã chết, mọi người đã tự do."

Mọi người ngẩn người, vô thức cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt biến thành mừng như điên.

Bọn họ.... thật sự đã khôi phục tự do rồi.

Vốn bọn họ đã chuẩn bị tâm lý sau khi thành chủ chết sẽ phải tiếp tục làm nô lệ cho người khác.

Chỉ là không ngờ, bọn họ thật sự đã không còn là nô lệ nữa.

Chẳng lẽ, người thần bí kia vừa mua bọn họ lại đồng thời....

Mọi người ngừng thở, không dám nghĩ tiếp nữa, nơi này tổng cộng có tới năm chục ngàn nô lệ, nếu mua hết thì phải tốn một khoảng cực lớn, đó là con số mà cả đời này bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Cho dù là thành chủ có tiền nhất tinh vực này chỉ sợ cũng không có năng lực mua lại toàn bộ bọn họ, vì thế hắn mới dùng vũ lực trấn áp mọi người, cưỡng ép bọn họ đồng ý.

Mọi người không biết nên nói gì, thậm chí là dùng cách gì mới có thể báo đáp đại ân đại đức của vị người đàn ông thần bí này.

Augustine nhàn nhạt nhìn mọi người ở xung quanh, nói với đám Hoàng Mao: "Đi thôi."

Hoàng Mao xác nhận, lập tức vây xung quanh Augustine rời đi, lưu lại cho mọi người một bóng lưng thần bí lại cao lớn, từ từ đi xa, biến mất.

Hoàng Mao quen đường quen lối tìm được nơi giấu tinh hạm, bạo lực mở khóa vân tay, ngang nhiên tiến vào bên trong.

Chu Bách Triết lặng lẽ ló đầu ra, hiếu kỳ quan sát xung quanh.

Ấn nút mở cửa khoang, cánh cửa màu trắng bạc từng chút mở ra, cuối cùng lộ ra dáng vẻ bên trong, Chu Bách Triết trợn to mắt, gần như không thể tìm ra ngôn ngữ nào để miêu tả chiếc chiến hạm rung động lòng người này.

Trang thiết bị bố trí hộp lý, pháo năng lượng thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh, lớp ngoài đen tuyền lóe hàn quang.

Làm người ta nháy mắt cảm nhận được chiếc tinh hạm này tuyệt đối không phải chỉ có vẻ ngoài.

Lực chiến của nó tuyệt đối làm người ta kinh hãi.

"Này cũng quá chấn động đi...." Chu Bách Triết lẩm bẩm.

Hoàng Mao nghe vậy thì cười hắc hắc nói: "Tính năng cùng sức chiến đấu của chiến chiến hạm này cũng coi như miễn cưỡng hợp cách."

Chu Bách Triết liếc mắt, căn bản không muốn nói chuyện với người này.

Chiến hạm oách như vậy thế mà lại chỉ miễn cưỡng hợp cách.

"Vào trong đi." Augustine thản nhike6n nói.

Sau khi tiến vào trong chiếm hạm, mặt sàn trắng bạc trơn bóng hệt như mặt gương, trong phòng điều khiển có rất nhiều thiết bị, nhìn qua thực khó phân biệt, Chu Bách Triết ló đầu qua nhìn đám nút bấm, suýt chút nữa choáng đầu hoa mắt.

"Nhiều nút như vậy, mọi người có thể nhớ được à?"

Hoàng Mao lại gần, nhìn thoáng qua nói: "Cái này cũng tạm thôi, chiến hạm cao cấp có tới 500 phím ấn, muốn hoàn mỹ điều khiển nó cần phải có ý thức cực kỳ nhạt bén cùng tốc độ tay và tốc độ phản ứng cực nhanh, bằng không sẽ không thể điều khiển tốt."

Chu Bách Triết nghẹn họng trân trối, sinh ra kính phục sâu đậm với những người thuyền trưởng, bọn họ rõ ràng là quái thú xúc tu.

Augustine ngồi xuống, khởi động chiến hạm, theo một trận chấn động nhẹ, chiến hạm chậm rãi bay lên không, cuối cùng vọt ra ngoài, xuyên thủng bầu trời tiến vào biển sao mênh mông.

Toàn bộ nô lệ vô thức ngẩng đầu, theo bản năng phất phất tay, những người kia, đều là người tốt.

Chu Bách Triết dựa vào cửa sổ, có chút cảm động nói: "Không còn đám người xấu kia nữa, bọn họ nhất định sẽ sinh hoạt rất thoải mái đi?"

Hoàng Mao đáp: "Đúng vậy, đáng tiếc vị trí nơi này quá hẻo lánh, nếu không phải Augustine tới đây thì bọn tôi cũng không biết nơi này có nhân loại sinh tồn, đáng tiếc phải về rồi, không thể liên lạc với người nơi này nữa."

Chu Bách Triết tròn mắt, nghi hoặc hỏi: "Nơi này không phải có mạng tinh tế à?"

Hoàng Mao bĩu môi nói: "Nơi này quá vắng vẻ, vẫn còn dùng mạng tinh tế mấy trăm năm trước đã bị loại bỏ từ lâu rồi, vì thế chờ đến khi chúng ta trở lại dùng phiên bản mạng tinh tế mới nhất thì không có cách nào liên lạc với người ở nơi này."

Chu Bách Triết hiểu ra, này cũng giống như thay đổi server ở địa cầu cổ, mọi người đều chuyển tới server khác chơi game, server cũ sớm đã không còn mấy người, mà hai khu khẳng định không có cách nào liên lạc.

"Chúng ta cũng không có cách nào liên lạc với trưởng thôn à?" Đội trưởng đội săn có chút mất mát nói.

Hoàng Mao phì cười: "Trong thôn ngay cả mạng tinh tế cũng không có, cho dù chúng ta ở gần đó cũng không có cách nào liên hệ."

Đội trưởng đội săn uể oải cúi đầu, thoạt nhìn có chút khó khăn.

Nếu thật là vậy thì ông làm sao báo tin của Ớt đại vương cho trưởng thôn.

Rời khỏi làng lâu như vậy, trưởng thôn nhất định rất lo sợ Ớt đại vương ở bên ngoài chịu ủy khuất.

Nghĩ tới đây, ánh mắt đội trưởng đội săn lóe lên kiên định, không quản thế nào, ông nhất định phải liều mạng bảo vệ Ớt đại vương, cho dù chết nhất định cũng không được để Ớt đại vương bị ủy khuất.

Chu Bách Triết không biết đội trưởng đội săn nghĩ gì, còn tưởng ông nhớ tới người trong thôn nên tiến tới, do dự nói: "Có phải nhớ mọi người trong thôn không?"

Đội trưởng đội săn lắc đầu: "Không có."

Đây là lời thật lòng, ngược lại, ông lại càng hướng tới thế giới bên ngoại hơn....

[end 118]

[119] Ớt phi - Hình Như Tôi Thích Anh

*****

Đội trưởng đội săn cực kỳ hướng tới thế giới bên ngoài, cũng không biết tinh cầu A trong truyền thuyết rốt cuộc là tình huống gì.

Nơi này thật sự quá lạc hậu.

Chờ đến được tinh cầu A rồi, ông nhất định phải nghĩ cách đưa người của thôn tới đây, để bọn họ cũng biết một chút về chốn phồn hoa này.

Chu Bách Triết cho rằng đội trưởng đội săn không hi vọng mình lo lắng nên cũng không hỏi lại, ngược lại càng để ý tới đội trưởng đội săn hơn, thường xuyên trò chuyện với ông, giúp ông giảm bớt cảm giác nhớ nhà.

Đối với chuyện này, đội trưởng đội săn dở khóc dở cười, cũng cảm thấy thực ấm áp với hành động của Ớt đại vương. Ở trong chiến hạm di chuyển trong không gian một ngày, Chu Bách Triết buồn chán tới mức muốn nổi điên, Augustine thật sự không thích hợp nói chuyện phiếm, hỏi một câu mới nói một câu, bằng không bình thường tuyệt đối sẽ không nói lời nào, ngày ngày ở đó không biết đang nghiên cứu cái gì.

Chu Bách Triết chỉ có thể mở hệ thống, muốn làm quen với hàng hóa bên trong, tránh trường hợp sau này muốn mua đồ lại phải lãng phí thời gian tìm kiếm.

Thế nhưng chủng loại sản phẩm quá nhiều, làm người ta không thể nào nhớ nổi, sau khi xem qua một khoảng thời gian dài làm tinh thần lực cạn kiệt, cơ thể uể oải, rơi vào đường cùng, Chu Bách Triết chỉ có thể tắt hệ thống, tiếp tục đờ người ra nhìn tinh không.

Tinh không mơ hồ có thể nhìn thấy thiên thạch rập rạp lơ lửng tạo thành những dãy ngân hà cực kỳ xinh đẹp.

Lại qua một ngày....

Chu Bách Triết tìm tới Augustine, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới tinh cầu A vậy?"

Cậu thật sự không chịu nổi nữa, nơi này quá nhàm chán.

Bởi vì mạng tinh tế ở nơi này không thể tìm được cái gì cả, hơn nữa cũng chẳng có trò gì giải trí, ngay cả muốn chơi trò chơi mà cũng không có....

Augustine quan sát tinh đồ nói: "Nửa tháng."

Chu Bách Triết thở dài một hơi: "Vậy lúc anh qua đây cũng dùng nửa tháng à? Nghĩ tới phải ngây người trong phi thuyền suốt nửa tháng tôi đã muốn điên rồi."

Augustine trầm mặc nửa ngày mới nói: "Tôi dùng phi thuyền mới nhất, chỉ cần năm ngày."

"..." Chu Bách Triết.

Thật sự không muốn nói chuyện với người ở nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển.

Quá đáng giận mà.

Thấy dáng vẻ như đưa đám của cây ớt nhỏ, Augustine an ủi: "Nửa tháng đã là rất nhanh rồi."

Chu Bách Triết liếc mắt, không muốn nói chuyện với đối phương, quay đi cắm rễ trong nước, dùng lá cây nghịch nước nghe thấy tiếng lõm bõm thì vô thức thở dài một hơi.

"Tôi bắt đầu nhớ cảm giác cắm rễ trong đất rồi."

Không biết có phải vì bản thể là thực vật hay không, rõ ràng hiện giờ chỉ cần nước và ánh mặt trời là có thể sống sót, căn bản không cần thổ nhưỡng.... Thế nhưng cậu vẫn có chút hoảng loạn, tâm tình cùng suy sụp hẳn.

Augustine không khỏi nhíu mày nói: "Kiên trì thêm vài ngày nữa."

Chu Bách Triết mệt mỏi gật đầu, không muốn nói chuyện.

Chiến hạm tiếp tục di chuyển trong không trung, thẳng đến khi bọn họ gặp phải một tinh cầu, Augustine trực tiếp đáp xuống giữa không trung tinh cầu, mọi người cúi đầu nhìn xuống, sợ run.

Sao lại có nhiều trùng biến dị như vậy?

Đông đúc tụ tập ở đó, xung quanh không có đất đai, chỉ có đá vụn rơi vãi khắp nơi, càng đừng nói tới thảm thực vật, tinh cầu lớn như vậy nhưng nhìn một vòng ngoại trừ màu xám lạnh thì chỉ có màu xám tro của tảng đá.

Đương nhiên còn có màu đỏ của trùng biến dị cùng màu đen của lớp giáp xác của những con trùng thể hình lớn hơn, chúng đang bận rộn vận chuyển đá chui vào một hang động.

"Nơi này còn nhân loại tồn tại không?"

Nhóm Hoàng Mao vô thức nghĩ.

Dù sao thì trùng biến dị ở nơi này thật sự quá nhiều.

Bởi vì nơi này quá hẻo lánh, căn bản không có người nào đi ngang qua, nếu không phải Augustine cố ý đi qua chỉ sợ sẽ không ai phát hiện .

Nếu để đám trùng biến dị này công kích nhân loại thì chắc chắn sẽ là một trận ác chiến.

"Đại nhân, chúng ta có đáp xuống không?" Hoàng Mao hỏi.

Ánh mắt Augustine có chút âm trầm, không khỏi liếc nhìn cây ớt đang hút nước, thản nhiên nói: "Không cần, các cậu ở phía trên đợi, tôi xuống dưới làm chút chuyện."

Chu Bách Triết nghe vậy thì lại gần: "Bên dưới nhiều trùng biến dị như vậy, thật sự quá nguy hiểm, anh đừng thấy thực lực mình mạnh rồi không xem đám trùng kia ra gì."

Chu Bách Triết lo lắng không phải không có lý, ngay cả Hoàng Mao cũng nghĩ vậy.

Augustine trầm giọng nói: "Đây là mệnh lệnh."

Nhóm Hoàng Mao vốn muốn theo Augustine xuồng dưới thoáng chốc đứng im tại chỗ, theo phản xạ có điều kiện ưỡn ngực ngẩng đầu, hai chân khép lại: "Rõ!"

Nhìn một màn này, Chu Bách Triết nhịn không được sửng sốt.

Nhóm Hoàng Mao thoạt nhìn rất giống chiến sĩ đã được huấn luyện.

Như vậy Augustine----- rất có thể là người có chức vụ.

Thậm chí còn có khả năng chực vụ không hề nhỏ, ít ra thì đến bây giờ, cậu chưa từng thấy qua vị nào có hơi thở mãnh mẽ hơn Augustine.

Huống chi, dựa vào tin tức mà Hoàng Mao vô tình tiết lộ, dị năng giả cấp bảy tuyệt đối có thể đi ngang trên thế giới này, không ai dám ngăn chặn.

Như vậy thử hỏi, người có năng lực như vậy có thể là người có chức vụ nhỏ sao?

Đột nhiên Chu Bách Triết sinh ra lòng hiếu kỳ vô hạn với Augustine, người này rốt cuộc có thân phận gì?

Thực sự là ngày càng hiếu kỳ, ngày càng muốn biết.

Augustine không chú ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cây ớt nhỏ, anh trực tiếp mở cửa khoang thuyền, mặc cho gió thổi loạn sợi tóc chải gọn gàng của mình, gò má lạnh lùng dưới ánh mặt trời chiếu rọi thế mà lại lộ ra một tia ôn nhu.

Con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn chằm chằm Chu Bách Triết, ánh mắt đó bình tĩnh lại thâm trầm làm cậu không hiểu được hàm ý ẩn bên trong, chỉ biết là chuyên chú không gì sánh được.

----- giống như đang nhìn người mình thích nhất vậy.

Chu Bách Triết bị ánh mắt này nhìn tới toàn thân run rẩy, tim đập rộn lên, ngay sau đó, Chu Bách Triết tự nhéo rễ cây của mình, để mình nhờ vào cơn đau mà tỉnh táo lại.

Tỉnh lại đi, sao có thể không biết xấu hổ động dục như vậy chứ....

Thế mà lại ảo tưởng Augustine thích mình!

Augustine thu hồi tầm mắt, nói với đám Hoàng Mao: "Không có lệnh của tôi tuyệt đối không được xuống dưới, tôi sẽ nhanh chóng quay lại."

Nhóm Hoàng Mao hoàn toàn không hiểu gì cả, còn mơ hồ có chút lo lắng.

Không ai biết Augustine muốn xuống dưới làm gì.

Chỉ là e ngại mệnh lệnh của anh, mọi người đều cố đè nén ý niệm đi xuống dưới trong đầu.

Rất nhanh, Augustine nhảy xuống rơi vào giữa đàn trùng triều, biểu cảm lạnh lùng, đám trùng biến dị ở xung quanh nháy mắt hưng phất, bắt đầu xông lên.

Khóe môi Augustine nhếch lên, mỉm cười xem thường.

Hơi thở lạnh như băng ở quanh người chợt phóng ra, tực tiếp khuếch tán.

Trong một sát na, đám trùng triều ồn ào giống như bị nhấn nút im lặng, thân thể cứng ngắc, động cũng không thể động.

Augustine rũ mi mắt, tựa hồ đang tìm gì đó, anh khẽ lắc đầu một cái rồi một lần nữa xông tới nơi trùng triều dày đặc nhất, từ đầu đến cuối vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt không chút e sợ.

Nếu đổi lại thành người khác thì chỉ sợ đã sớm sợ tới run chân rồi.

Dù sao thì cho dù thực lực mạnh mẽ tới đâu cũng không chống chịu được trùng triều đông chi chít vây xung quanh, nếu làm không tốt thì ngay cả thi thể cũng bị cắn xé không còn lại chút gì.

Người phía trên lo lắng không thôi, thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, rất sợ làm kinh động đám trùng biến dị kia, làm Augustine gặp bất trắc.

Chu Bách Triết vô thức siết lá cây, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Augustine rốt cuộc xuống dưới làm cái gì?

Augustine nhíu mày, tiếp tục đi tới trước, cả quá trình không hề để tâm tới đám trùng biến dị cách mình rất gần.

Thế nhưng làm người ta ngoài ý muốn chính là không rõ đám trùng này bị Augustine dọa sợ hay quá nhát gan, chúng nó thế mà lại vô thức lui về sau vài bước, nhường ra một con đường cho Augustine.

Augustine trầm mặc đi vào, vẫn như cũ không ngừng quan sát xung quanh, tựa hồ đang tìm thứ gì đó.

Chu Bách Triết cắn răng: "Augustine rốt cuộc muốn tìm thứ gì vậy?"

Đáng tiếc, Augustine hiện giờ không thể nói đáp án cho Chu Bách Triết.

Rõ ràng xung quanh đầy ắp trùng biến dị nhưng lại an tĩnh tới mức không có chút âm thanh nào, duy chỉ có Augustine tiếp tục tiến tới trước, thẳng đến khi một thứ màu nâu đậm đập vào mi mắt, hàng mày nhíu chặt của Augustine nháy mắt giãn ra.

Augustine đi nhanh tới chỗ thứ đó.

Thế nhưng ngay lúc này lại phát sinh biến cố.

Bên trong hang động đột nhiên xuất hiện một con trùng biến dị cấp sáu, nó giương nanh múa vuốt gào thét, phát ra âm thanh mà nhân loại nghe không hiểu.

Nháy mắt toàn cảnh như mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một viên đá lớn, tõm một tiếng, hết thảy trùng biến dị bắt đầu nhe nanh quơ vuốt, điên cuồng xông lên.

Giết chết nhân loại này!

Giết!

Toàn bộ trùng biến dị bắt đầu không sợ chết nghe theo mệnh lệnh của trùng biến dị cấp sáu, đáy mắt Augustine hiện lên một tia sốt ruột: "Đám cản trở."

Dứt lời, anh nắm kiếm kích quang truyền dị năng vào, thanh kiếm phát sáng tỏa ra khí lạnh đáng sợ.

Ánh mắt Augustine càng lúc càng lạnh lùng hơn, anh vung kiếm chặt con trùng biến dị há mồm nhào tới chổ mình thành hai nửa, con trùng biến dị kia ngay cả kêu rên cũng không kịp đã triệt để chết đi.

Đám trùng biến dị khác ngửi thấy mùi máu của đồng loại thì nhất thời lại càng hưng phấn hơn, chúng không ngừng xông tới, thế nhưng đều bị Augustine giết chết.

Nhóm Hoàng Mao xem mà kinh hãi không thôi, cũng thực chấn động.

Thực lực của Augustine tướng quân thế mà lại đã mạnh tới vậy, chỉ công kích bình thường thôi đã có thể nháy mắt giết chết hai mươi con trùng biến dị.

Phải biết đây chỉ là đòn công kích bình thường mà thôi.

Nếu như tướng quân dùng chiêu thức thì căn bản không có con trùng biến dị nào có thể cản lại được.

Ngay sau đó con trùng biến dị cấp sáu kia tựa hồ nhìn ra nhân loại này không dễ chọc, nó lập tức phát ra sóng âm kêu gọi đám trùng biến dị cấp sáu ở xung quanh, sau đó cỡ năm con trùng biến dị nhanh chóng vọt tới.

Chu Bách Triết nhịn không được hít một hơi, cực kỳ lo lắng.

Augustine nhíu mày liếc nhìn xung quanh, sau đó nhảy bật lên trên một tảng đá lớn, con trùng biến dị cách đó gần nhất nhanh chóng tiến tới, nó há to mồm cố gắng cắn chết Augustine.

Augustine híp mắt, lẳng lặng bất động, thẳng tới khi trùng biến dị chỉ còn cách anh gần ba mét rốt cuộc mới động.

Không ai nhìn được Augustine rốt cuộc đã ra tay thế nào.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức khiến người ta không nhìn rõ, chỉ là lúc làn sương mù màu trắng thổi qua thì thi thể trùng biến dị cấp sáu ở dưới đất đã bị đông thành khối băng.

"Augustine đại nhân thật sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều." Hoàng Mao kinh hô.

Nếu là trước kia, Augustine đại nhân căn bản không có khả năng nhẹ nhàng giết chết trùng biến dị cấp sáu như vậy.

Số trùng biến dị cấp sáu còn lại có chút hoang mang, chúng câu thông với nhau rồi quyết định cùng tiến lên!

Augustine phát hiện ý đồ này, anh lập tức tiến giới giết chết một con trùng biến dị, sau đó xuyên qua phòng tuyến cũ lũ trùng, chạy tới một nơi nào đó, sau đó tựa hồ bỏ thứ gì đó vào túi, chân mày anh giãn ra, cũng không biết nghĩ tới gì đó, đáy mắt thế mà lại tràn đầy ý cười.

Đúng lúc này, trúng biến dị nhanh chóng xông tới, không hề phát ra chút tiếng vang nào, nó há to miệng muốn công kích Augustine từ phía sau.

Trái tim Chu Bách Triết nhảy lên tới tận cổ họng, thừa dịp đám Hoàng Mao không chú ý xông ra ngoài, lúc lơ lửng giữa không trung cậu liền nhấn mở hiệu ứng cánh thiên sứ, thân thể đang rơi xuống lập tức được giữ lại.

Chu Bách Triết không dám phân tâm, nhanh chóng đập cánh, ánh mắt như sắp nứt ra nói: "Cẩn thận phía sau."

Biểu cảm Augustine khẽ động, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp xoay người, đồng thời ngưng tụ một đạo năng lượng cực kỳ đáng sợ đông cứng miệng con trùng biến dị kia lại.

Trùng biến dị vô thức lắc lắc đầu nhưng làm thế nào cũng không phá nổi lớp băng, nhất thời tức giận gào thét, số trùng còn lại nhao nhao xông lên.

Augustine, chuẩn bị lấy một địch bốn!

Chu Bách Triết tiến tới, đang định né tránh một cái càng của trùng biến dị vung tới thì một cơn khí lạnh quen thuộc ập tới, trực tiếp đông cứng cái càng kia lại, Chu Bách Triết nhân cơ hội này lập tức nhào vào lòng Augustine, bám chặt không buông, đôi cánh ở sau lưng cũng nháy mắt biến mất.

Không có cách nào, tích phân bị trừ khi mở hiệu ứng này thật sự quá nhiều, dùng ít bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Augustine tiếp được cây ớt nhỏ trong lòng, trầm mặc: "Em xuống đây làm gì?"

Cũng không biết vì sao, Chu Bách Triết vô thức co rúm người, lúng ta lúng túng nói: "Còn không phải vì sợ anh bị trùng cắn à?"

Augustine hơi nghiêng đầu, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn thoáng qua Chu Bách Triết, trong mắt lóe lên tình tự mà cậu xem không hiểu.

Chu Bách Triết ngẩn người, có chút không được tự nhiên ho khan vài tiếng: "Cái đó, hay là trước tiên giải quyết trùng biến dị đi?"

Biểu cảm Augustine khẽ động, ừ một tiếng.

Bốn con trùng biến dị cấp sáu còn lại cực kỳ cẩn trọng, chúng chậm rãi tụ tập tới gần, dự định dùng ưu thế số lượng để giết chết nhân loại này.

Chu Bách Triết bắt đầu ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị cung cấm lam thần khí cho Augustine-----'bom ớt' người ăn người chết trong truyền thuyết, chỉ có mỗi Augustine ăn xong là hồi mana.

Bốn con trùng biến dị ùa tới, Augustine cũng vọt tới bắt đầu chiến đấu với chúng, sau một phen chiến đấu, Augustine tuy tiêu hao dị năng nhưng bên đám trùng cũng đã bị giết chết một con.

Ba con trùng biến dị kia lại càng khẩn trương hơn, điên cuồng không ngừng công kích, đồng thời cũng không ngừng điều khiển đám trùng biến dị cấp thấp ùa tới làm khiên thịt để tiêu hao năng lượng của Augustine.

Không thể không nói đám trùng biến dị này thật sự rất thông minh, thế nhưng chúng nó không thể nào biết được nhân loại này có nguồn lam vĩnh viễn không bao giờ cạn.

Bởi vì, anh có bom ớt!

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Chu Bách Triết nhăn tít mặt, mắt cũng nhắm chặt, cuối cùng trên đỉnh đầu mọc ra từng chùm từng chùm quả ớt tươi ngon, thoạt nhìn rất cay.

Hiện giờ cậu chỉ cao có mười cm, vì thế bom ớt tự nhiên cũng không lớn, Chu Bách Triết trực tiếp nhét hết bom ớt vào miệng Augustine.

Đám trùng biến dị thấy nhân loại này đã tiêu hao dị năng liền nhanh chóng theo sau làn trùng triều, chuẩn bị tập kích, thế nhưng Augustine há lại để bọn chúng đạt được mong muốn, dị năng tiêu hao sạch sẽ nháy mắt khôi phục, trực tiếp giải quyết một vòng trùng biến dị vây xung quanh.

Hai con trùng biến dị cấp sáu thấy vậy thì kinh hãi, vô thức nghiêng đầu bỏ chạy, thế nhưng phía sau chúng lại có một lượng lớn trùng triều đang chen chúc ùa tới, chúng căn bản không có cách nào lui lại, vì thể chỉ có thể ra lệnh cho trùng triều lùi lại.

Thế nhưng số lượng trùng thật sự quá nhiều.

Muốn để tất cả chúng đều lui lại tất nhiên cần tốn một chút thời gian.

Có khả năng cần một phút đồng hồ.

Mà một phút thôi đã đủ để xuất hiện biến cố.

Tỷ như, Augustine đi tới chỗ hai con trùng biến dị, ai dám ngăn cản liền tiêu diệt, hai con trùng biến dị cấp sáu không thể tiến không thể lùi, tự nhiên không muốn đứng im chờ chết, vì thế quyết định dùng chiêu cường đại nhất, cũng chính là tự bạo.

Một khi sử dụng biện pháp này, tên nhân loại này chắc chắn phải chết.

Quyết không thể lưu lại nhân loại cường đại như vậy, để hắn trở thành chướng ngại cho kế hoạch trùng triều tiếp đó!

Augustine hơi híp mắt, cũng lập tức điều động dị năng toàn thân, phát động chiêu cường đại nhất!

Trong nháy mắt bầu trời giống như bị vỡ ra, hoa tuyết bay tán loạn, khí lạnh cường ngạnh biến hóa mọi thứ xung quanh thành thế giới băng tuyết, trùng biến dị cũng nháy mắt bị đông cứng, chỉ còn hai con trùng biến dị cấp sáu điên cuồng gào thét chuẩn bị phóng thích năng lượng.

Khoảnh khắc đó, năng lượng của Augustine cùng trùng biến dị va chạm phát ra tiếng vang lớn.

Thế giới trước mắt chỉ còn là sương trắng, căn bản không thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Chu Bách Triết rùng mình, nhịn không được túm lấy quần áo Augustine.

Rất nhanh, làn sương cùng băng tuyết tiêu tan, hiện ra trước mặt Chu Bách Triết là thi thể đầy đất, về phần hai con trùng biến dị cấp sáu khi, chúng cũng sớm bị phân tách thành hai nửa.

Trên mặt chúng vẫn còn lưu giữ dáng dấp dữ tợn khi còn sống cùng nỗi sợ hãi trong đôi mắt đỏ ngầu.

Chu Bách Triết không nhìn rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy một màn này đặc biệt đáng sợ, cả người đều phát lạnh.

Người này, cường lại đến mức ngay cả cậu cũng có chút kinh sợ.

Chỉ là, đúng lúc này, Augustine rũ mi mắt nói: "Nhìn ở đây."

Chu Bách Triết nơm nớp lo sợ nhìn qua, đột nhiên ngẩn người....

Ở trong túi áo Augustine thế mà lại có.... một nắm bùn đất.

Này là....

Augustine xoa đầu Chu Bách Triết nói: "Bây giờ ở trên phi thuyền, em có thể ở trong chậu hoa rồi, không cần ngâm nước nữa."

Chu Bách Triết đột nhiên ngẩng đầu, nỗi sợ đã sớm tan biến, lưu lại chỉ có tư vị phức tạp.

Lẽ nào, hết thảy hành vi của Augustine cũng chỉ vì cậu thôi sao?

Đám Hoàng Mao lúc này vẫn không dám xuống, chờ Augustine ra hiểu mới nhảy xuống gom nhặt tinh hạch, cuối cùng Augustine xách hai túi tinh hạch, bình thản nói: "Cho em."

Chu Bách Triết ngây ngốc nhận lấy tinh hạch, không biết nên nói gì.

Lúc này trong lòng đột nhiên lại dâng lên tâm tình cảm động.

Phi thuyền một lần nữa xuất phát.

Chu Bách Triết cắm rễ trong đất nói với Augustine: "Tôi rất thích, cám ơn anh."

Augustine vùi đầu nghiên cứu tinh đồ ngẩng đầu, ánh mắt lóe tinh quang, đột nhiên lộ ra nụ cười tan chảy hết thảy khí lạnh.

"Em thích là tốt rồi."

Tim Chu Bách Triết đập rộn ràng, đỉnh đầu không biết vì sao lại bắt đầu ngứa.

Thế nhưng giờ phút này, cậu căn bản không chú ý tới điểm đó.

Thẳng đến ba ngày sau, một tinh cầu tương tự với địa cầu xuất hiện ở trước mắt, lớp ngoài xanh thăm thẳm làm nó chói mắt như một viên bảo thạch.

Chu Bách Triết nháy mắt phấn chấn tinh tình: "Đây là địa cầu à?"

Mọi người nghe vậy thì tiến tới nói: "Không phải, chỉ là tương tự với địa cầu mà thôi."

Chu Bách Triết ngẩn người nói: "Hóa ra vẫn còn tinh cầu tương tự với địa cầu."

Mọi người cười cười, Hoàng Mao nói: "Tuy tương tự nhưng vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí địa cầu cổ trong lòng chúng ta."

Nói tới đây, Hoàng Mao tựa hồ nhớ tới gì đó: "Tôi nhớ tới, Ớt đại vương chính là từng sinh hoạt ở địa cầu cổ."

Chu Bách Triết ừ một tiếng, Hoàng Mao không thay đổi biểu cảm ừ một tiếng, sau đó đột nhiên ngẩn người, lắp ba lắp bắp nói: "Kia, kia chẳng phải ngài đã tiếp xúc với rất nhiều nhân loại cổ sao?"

Chu Bách Triết gật đầu nói: "Đương nhiên."

Hoàng Mao cũng không hỏi Ớt đại vương làm sao dùng bộ dáng này ở chung với hài hòa với nhân loại, dù sao hắn cũng không biết gì về địa cầu cổ khi đó, chỉ nghĩ tới Ớt đại vương từng sinh hoạt ở một thời đại với tổ tiên mình, hắn đã không có cách nào bình tĩnh.

Chết tiệt, trước kia sao hắn không nghĩ tới chuyện này chứ?

Nghĩ tới trước kia hắn thậm chí còn muốn chiếm tiện nghi của Ớt đại vương thì toàn thân liền phát lạnh, thầm chí còn muốn chửi mình một phen.

Đây chính là tổ tiên sống sờ sờ.

Không cố gắng bảo vệ thì thôi đi, lại còn muốn chiếm tiện nghi.

Quả thực không thể tha thứ.

Mọi người cũng ý thức được điểm này, nhao nhao kích động.

Hồng Lăng che miệng: "Trời ạ, ngài thật sự là tổ tiên sao?"

Chu Bách Triết đỡ đầu, thực bất đắc dĩ: "Đừng gọi tôi là tổ tiên."

Mọi người nghe vậy thì không ngừng gật đầu: "Ngài nói cái gì thì chính là cái đó."

Dù sao thì Ớt đại vương trước giờ không thích nói về tuổi của mình, mỗi lần đều giả ngu ngơ, làm hậu sinh của tổ tiên, bọn họ sao có thể nhẫn tâm làm tổ tiên khổ sở.

Tuy là, tổ tiên cũng không phải nhân loại.

Thế nhưng đây chính là hóa thạch sống sờ sờ, một gốc thực vật sinh trưởng ở địa cầu cổ, hơn nữa còn biết nói chuyện còn sở hữu nhiều năng lực thần kỳ như vậy.

Nhất định là vì là tổ tiên mới có sức mạnh đặc biệt.

Về phần tổ tiên vì địa cầu biến đổi mà không thể không chuyển nhà đều bị mọi người cố gắng để ra sau đầu.

Chỉ cần biết, tổ tiên lợi hại nhất!

Đối mặt với đám fan não tàn này, Chu Bách Triết vừa hưởng thụ lại vừa có chút phiền não.

Đương nhiên, đối mặt với ánh mắt cuồng nhiệt của bọn họ, cậu không hề chột dạ.

Dù sao thì cậu cũng thật sự là người địa cầu cổ hàng thật giá thật, đối với đám người tương lai này, cậu chẳng phải chính là tổ tiên sao?

Về phần vì sao lại phiền não, hoàn toàn là vì... thái độ đối xử của bọn họ đối với cậu cứ như một bước ngoặt lớn.

Tỷ như...

Đi tới chỗ nào cũng lập tức bị đám người này kinh hồn hoảng vía nhấc lên sô pha, dặn dò: "Tổ tiên của tôi ơi, ngài đừng có đi loạn, mệt thì làm sao bây giờ, nếu ngài muốn đi đâu thì cứ nói với tụi tôi."

Chu Bách Triết: "..."

Thực sự là muốn chửi móa nó.

Lại tỷ như.

Chu Bách Triết đang vui sướng định uống nước....

[end 119]

[120] Ớt phi - Augustine Phiền Não

****

Lại tỷ như.

Chu Bách Triết đang vui sướng định uống nước thì lập tức bị mọi người nhấc lên như mèo bị nắm cổ, đau lòng nói: "Tổ tiên của tôi ơi, là chúng tôi không tốt, thế mà lại để ngài uống nước đã để qua đêm, Thái Thản Ba, còn không mau đổi nước."

Chu Bách Triết chân thành nói: "Nước trên phi thuyền vốn ngày càng ít, xài như vậy có phải không tốt lắm không?"

Mọi người lắc đầu, trăm miệng một lời: "Bọn tôi chẳng thà không uống nước cũng không để ngài phải chịu ủy khuất như vậy."

Chu Bách Triết: "..."

Đệt, đám người nhất định đã điên cả rồi!

Trước đây đối với mình lạnh nhạt, bây giờ chỉ hận không thể dính lên người mình.

Thật sự là phiền muốn chết!

Không vui chút nào!

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, trên đỉnh đầu cứ truyền tới cảm giác nhồn nhột.

Thật sự kỳ quái.

Nếu không phải Chu Bách Triết tự biết mình chỉ là một gốc thực vật thì có lẽ đã nghĩ rằng mình tới thời kỳ mãn kinh rồi, cứ hở ra là buồn bực, cứ như nghẹn một bụng lửa trên đỉnh đầu vậy, làm thế nào cũng không thể phát tiết.

Chỉ là cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy?

Nháy mắt, Chu Bách Triết biến sắc, đột nhiên hiểu ra gì đó.

------rất có thể, cậu lại muốn nở hoa.

Nghĩ tới tác dụng phụ sau khi nở hoa, cả cây ớt Chu Bách Triết đều không tốt.

Vì không muốn phát sinh sự tình kia, Chu Bách Triết lập tức mở hệ thống bắt đầu tìm kiếm đạo cụ có thể ức chế thời kỳ nở hoa, thế nhưng đạo cụ trong thương thành có cả ngàn món vạn món nhưng không có thứ nào ức chế nở hoa, ngược lại chỉ có thứ thúc đẩy nhanh quá trình.

Thứ này thật sự rất đắt, cần không ít tích phân mới đổi được.

Chu Bách Triết suy tư một giây, quả quyết đổi, cậu không muốn giống trước kia, đi tới đâu liền trở thành thuốc khai vị tới đó, ai cũng phải ngửi mùi của cậu mới ăn cơm được.

Nhấn đổi đạo cụ, Chu Bách Triết không lập tức sử dụng mà quay trở lại phòng của Augustine, đóng cửa lại.

Theo sự hiểu biết của cậu, trừ bỏ lúc ngủ thì Augustine tuyệt đối sẽ không trở về phòng, quan trọng hơn là cách giờ Augustine quay trở về phòng ngủ còn rất lâu.

Chu Bách Triết thực an tâm nằm trên giường, nhấn sử dụng phun sương gia tốc hormone....

Ngay sau đó, trên người cậu chợt lóe bạch quang, nụ hoa trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, dần dần trở nên lớn hơn, cuối cùng nở bung ra rồi nhanh chóng héo tàn, lộ ra một quả ớt nhỏ xanh tươi, nhưng chỉ một phút sau, quả ớt nhỏ rốt cuộc biến thành quả ớt lớn, dáng vẻ đỏ rực cực kỳ bắt mắt, còn tỏa ra bạch quang.

Chu Bách Triết soi gương, cực kỳ mới lạ quan sát nhiều lần, quả ớt này tựa hồ không giống với quả lần trước.

Thế nhưng cụ thể là không giống chỗ nào thì Chu Bách Triết không nói được.

Cậu cẩn thận từng li từng tí hái quả ớt này xuống, chỉ một giây sau đó, ánh sáng trên thân quả ớt biến mất, mặc cho người nào nhìn cũng chỉ cảm thấy nó là một quả ớt bình thường mà thôi.

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm quả ớt này, có chút ưu sầu.

Căn cứ vào phản ứng của Augustine sau khi ăn ớt lần trước thì quả ớt mà cậu kết xuất ra không hề bình thường.

Có thể nói, quả ớt thoạt nhìn rất bình thường này khẳng định có sức mạnh mà cậu không biết.

Làm một gốc thực vật, cậu căn bản không có cách nào để ăn, ngoại trừ nước trái cây, hơn nữa quả ớt này rất có thể là siêu cấp cay....

Nghĩ tới thôi Chu Bách Triết đã cảm thấy run sợ.

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ.

Chu Bách Triết vội vàng chạy ra mở cửa, thăm dò hỏi: "Là ai vậy?"

Đôi giày được lau bóng, quần áo đơn giản mặc trên người người này lại trở nên sang quý không gì sánh bằng, Chu Bách Triết chậm rãi ngẩng đầu, gãi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Ánh mắt Augustine có chút trầm xuống: "Không có gì."

Chu Bách Triết nhịn không được run lên, vội vàng né tránh ánh mắt của Augustine, nhanh chóng mở cửa nói: "Vậy anh mau vào đi."

Sau khi tiến vào, phát hiện quả ớt trong tay Chu Bách Triết, Augustine lộ ra biểu cảm nghi hoặc.

Chu Bách Triết giải thích: "Vừa nãy tôi bận nở hoa."

Augustine hơi khựng một chút.

Chu Bách Triết suy sụp nói: "Chính là giống quả ớt lần đó, hôm nay không biết vì sao tôi lại nở hoa kết trái."

Augustine nhíu mày: "Em có tra ra được nguyên nhân không?"

Chu Bách Triết tỉ mỉ hồi tưởng, vẻ mặt thực mờ mịt: "Không nghĩ ra được."

Augustine gõ bàn, trầm ngâm nói: "Mỗi lần em nở hoa chắc chắn là có lí do nào đó.

Chu Bách Triết thực đồng ý lời này, cậu bò lên bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ học trò ngoan: "Thế nhưng tôi không biết vì sao mình lại nở hoa."

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên.

Chu Bách Triết lập tức túm lấy ý niệm chợt lóe này, sắc mặt nháy mắt trợ nên cực kỳ phức tạp.

Lẽ nào----- mình phát tình?

Thực vật chỉ khi nào tiến vào mùa sinh sôi nẩy nở mới có thể nở hoa.

Thế nhưng cậu cùng thực vật bình thường không giống.

Quy luật thiên nhiên thúc đẩy thực vật bị động nở hoa, cậu căn bản không bị những thứ này quấy nhiễu, thế nhưng có tư tưởng nhân loại thì cậu lại có những khoản thời gian phát tình.

Càng miễn bàn cậu lại có hảo cảm đặc biệt mãnh liệt với Augustine.

Trong tình huống như vậy, cậu phát tình ngược lại rất bình thường.

Nếu muốn khống chế phát tình thì chỉ cần đừng có động tâm là được, thế nhưng chuyện này sao cậu có thể khống chế.

Chu Bách Triết thầm thở dài, cứ cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng.

Bởi vì Augustine rõ ràng chỉ xem cậu là đồng bạn hợp tác mà thôi, thế nhưng mỗi cử động của anh đều làm cậu động tâm, làm cậu bị liêu tới toàn thân khô nóng, trên đầu lại bắt đầu nở hoa!

Sau khi tìm được lý do, Chu Bách Triết lại càng không dám nói nguyên do cho Augustine, chỉ có thể kiên trì tỏ ra mình không biết gì cả.

Thế nhưng khí thế cùng uy áp của Augustine không phải người người có thể so sánh.

Chu Bách Triết cực kỳ chột dạ, nhưng may mắn cậu từng là gà con khá nổi, cũng không phải dựa vào gương mặt mà là kỹ thuật diễn hợp cách cùng bản lĩnh võ thuật vốn có mà vững vàng trong vòng giải trí.

Cả quá trình, Chu Bách Triết giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh nói: "Xem ra này sẽ trở thành bí ẩn khó hiểu rồi."

Nói xong, cậu còn giả vờ thở dài một hơi, dáng dấp cực kỳ phiền não.

Đáy mắt Augustine lóe lên một tia ý cười, anh nhanh chóng ẩn giấu đi: "Nếu không biết thì đừng để ý tới nữa.

Chu Bách Triết suýt chút nữa đã túm lấy tay Augustine lắc lắc vài cái, đối phương thực sự là trợ công hợp cách mà, cậu vốn đang nghĩ xem làm thế nào để anh từ bỏ nghiên cứu chuyện này, nào ngờ anh lại nói như vậy, cứ như Augustine biết cậu đang nghĩ gì mà trực tiếp biểu thị sẽ không đề cập tới chuyện này nữa ấy.

Augustine khẽ lộ ra ý cười, gương mặt lạnh lùng vì thế mà nhu hòa đi rất nhiều, không còn quá lạnh nhạt như xưa.

Vì cám ơn Augustine, đồng thời hi vọng có thể tranh thủ gia tăng độ hảo cảm của anh, Chu Bách Triết gấp gáp dâng tặng quả ớt cho Augustine, giọng nói hệt như cưng chiều: "Cái này tặng cho anh. Cám ơn anh đã tìm đất cho tôi."

Augustine không chút do dự nhận lấy, ánh mắt lóe sáng, hiển nhiên anh cực kỳ yêu thích quả ớt này.

Chu Bách Triết tròn mắt, cảm giác thành tựu tràn đầy: "Nếu lần sau lại nở hoa, tôi sẽ tặng quả ớt cho anh."

Không hề đề cập tới chuyện mọc ớt kỳ thực không có lợi ích gì cho cậu để tránh đối phương cho rằng cậu đang dùng ớt để mượn hoa hiến Phật.

Augustine cũng không nói ra, giọng nói có chút nghiêm túc: "Quả ớt này tôi sẽ dùng tinh hạch để mua."

Chu Bách Triết gãi đầu, đè nén kích động trong lòng: "Ai nha, như vậy không tốt lắm."

Dù sao thứ này, trừ bỏ cậu thì người khác căn bản không thể nào dùng như bom ớt.

Cho dù muốn bán cũng không có ai mua, xét tổng thể thì thứ này không có thị trường, hiển nhiên là không có giá trị.

Thế nhưng Augustine lại nguyện ý thu mua những quả ớt này, nó làm Chu Bách Triết cực kỳ kích động nhưng trong lòng cậu vẫn còn một tia lương tâm, không đành lòng lừa dối Augustine.

"Thứ này không đáng tiền, anh không cần phải mua."

Augustine lắc đầu: "Đối với người khác, nó là một thứ không hữu dụng, thế nhưng đối với tôi, nó còn trân quý hơn cả tinh hạch."

Không biết vì sao Chu Bách Triết cảm thấy trong lòng mình ngọt lịm, đối phương coi trọng quả ớt của mình như vậy, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật vui vẻ, có cảm giác muốn bay lên trời.

"Quả ớt của tôi nào có tốt như anh nói chứ..."

Augustine nắm quả ớt, trịnh trọng đặt nó trong khăn tay bao lại, giải thích: "Thứ này...." Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ánh sáng làm người ta không dám nhìn thẳng: "Chỉ có ớt cay nhất mới có thể giúp tôi thăng cấp."

Chu Bách Triết sửng sốt, kinh hãi nói: "Ăn cay mới có thể thăng cấp?"

Tuy đã loáng thoáng đoán được bom ớt có tác dụng không nhỏ với Augustine, tỷ như khả năng hồi lam thần kỳ.

Thế nhưng không ngờ Augustine thế mà lại dựa vào ăn cay để thăng cấp....

Tuy cảm thấy thực hài hước nhưng cũng có chút hoang đường khó tin, Chu Bách Triết lắp bắp: "Vậy còn tinh hạch thì sao?"

Augustine nhíu mày: "Thứ đó đối với tôi vô dụng, ở nhà tôi có để dành không ít tinh hạch cao cấp."

Lá cây Chu Bách Triết run lên, hai mắt phát sáng: "Những thứ đó anh có thể cho tôi không, tôi nguyện ý dùng vật phẩm trân quý để đổi."

Tinh hạch cao cấp, nghĩ tới thôi đã muốn chảy nước miếng rồi, nó có thể biến thành biết bao nhiêu điểm tích phân!

Nhìn dáng dấp gấp gáp của cây ớt nhỏ, Augustine thản nhiên nói: "Bình tĩnh một chút, những thứ đó đều cho em."

Lúc này Chu Bách Triết mới ý thức được mình thất thố, xấu hổ nói: "Tôi quá kích động."

Augustine lắc đầu: "Sau này em có thể dùng bom bớt đổi tinh hạch với tôi, em có bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu."

Chu Bách Triết nghe xong mà muốn ôm bắp đùi Augustine hô to: "Đại gia ơi đại gia, tôi là cây ớt trang sức mà anh làm rới nè, là vật trang sức rất cay rất cay."

Ý nghĩ lóe lên, Chu Bách Triết vội vàng lấy lại tinh thần, vươn lá cây nói: "Nếu vậy, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Augustine thản nhiên nói: "Đương nhiên rồi."

Chu Bách Triết một lần nữa run run lá cây, dùng ánh mắt tỏ ý bảo Augustine mau đập tay với mình.

Augustine nhịn không được đỡ trán, búng nhẹ lá ớt một chút xem như là vỗ tay.

Dù sao thì cây ớt này chỉ cao có mười cm mà thôi, lá cây chỉ to như hạt đậu, nếu anh xòe tay vỗ thật thì chỉ sợ sẽ đập bẹp dúm nó mất.

Chu Bách Triết nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy anh có tính ăn quả ớt này không, tuy là quả do chính tôi kết xuất ra nhưng bản thân tôi cũng không biết nó có hư thối hay không."

Augustine nhíu mày, gõ bàn: "Nếu vậy ăn ngay bây giờ đi."

Chu Bách Triết gật đầu, khẩn trương chà chà lá cây: "Ăn đi, tôi ở đây giúp anh trông chừng."

Augustine không nói ở đây căn bản không cần Ớt đại vương bảo vệ, anh chỉ lấy quả ớt ra, cẩn thận bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.

Chất lỏng trong quả ớt tươi non nháy mắt bắn ra trong khoang miệng, vị ngọt cực kỳ đặc biệt, nó tựa hồ có thể xua tan hết thảy phiền não trong lòng, làm tinh thần người ta sung sướng.

Augustine nhíu mày, ánh mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc.

Trái tim của anh rốt cuộc cũng bắt đầu tăng tốc nảy lên, cảm giác như có ai đó bóp chặt nó, làm anh có xúc động muốn mỉm cười.

Cảm giác này tuyệt vời không gì sánh được, thế nhưng lại làm Augustine cực kỳ nghi hoặc, nó rốt cuộc là cảm giác gì?

Chu Bách Triết có chút khẩn trương cuộn cuộn lá cây, mắt không chớp nhìn chằm chằm Augustine.

Đối diện với ánh mắt chuyên chú kia, Augustine đột nhiên ngẩn người, cảm giác tim rung động lại càng mãnh liệt hơn.

Anh nhíu mày, cường ngạnh ngăn chặn cảm giác này.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh phát hiện năng lượng vốn bị đóng băng tựa hồ có dấu hiệu giải phóng.

Chỉ cần có thể triệt để đột phá gông xiềng thì có thể thăng lên dị năng giả cấp tám!

Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác đó bắt đầu biến mất, năng lượng lại một lần nữa an tĩnh.

Augustine lại càng nhíu mày chặt hơn, Chu Bách Triết nhìn mà căng thẳng không thôi, dè dặt hỏi: "Sao rồi?"

Augustine nói: "Quả ớt này rất cay, cũng có chút ngọt."

Chu Bách Triết nhịn không được có chút hồi hộp, cậu nhớ rõ Augustine đã nói chỉ có ớt càng cay mới có thể giúp anh thăng cấp.

Chẳng lẽ?

Thứ này vô ích đối với Augustine?

Tựa hồ nhìn ra Chu Bách Triết có chút bất an, Augustine nhàn nhạt giải thích: "Dị năng của tôi bắt đầu có dấu hiệu đột phá."

Chu Bách Triết nghe vậy thì thả lỏng: "Làm tôi sợ muốn chết."

Quả ớt này thật sự có thể giúp Augustine, cho dù nó có ngọt hay không cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa.

May mắn bây giờ cậu không thiếu tinh thần lực cùng năng lượng, hoàn toàn có thể kết xuất ra bom ớt.

"Vậy anh còn muốn không?" Chu Bách Triết thử dò hỏi.

Augustine nhướng mày: "Em xác định em còn có thể?"

Chu Bách Triết híp mắt, người đàn ông có thể xấu nhưng tuyệt đối không thể bị nói là không được.

Nhất là do người mình thích nói.

Cái này mất mặt biết bao nhiêu!

Chu Bách Triết cuộn lá cây, son sắt nói: "Không có chuyện tôi không được."

Augustine mỉm cười: "Vậy tôi mỏi mắt mong chờ."

Không nói rốt cuộc là nói đùa cho vui hay phép khích tướng, chung quy Chu Bách Triết không muốn mất mặt trước mặt Augustine.

Theo ánh sáng trắng lóe lên, Chu Bách Triết thúc sinh kết ra một chùm bom o7t1m mày sắc đỏ rực thoạt nhìn rất cay, Chu Bách Triết thân là đương sự nháy mắt----- bật khóc.

Ánh mắt đen láy to như hạt đậu đen nháy mắt đong đầy nước mắt, cuối cùng ào ào chảy xuống: "Cay quá cay!"

Này đúng với câu cay mắt!

Chu Bách Triết nhịn không được cảm giác cay tới sưng cả linh hồn này, che mắt khóc ròng.

Augustine áp sát tới nâng Ớt đại vương lên rồi nhanh chóng hái hết toàn bộ quả ớt bỏ vào miệng mình.

Vị cay biến mất, Chu Bách Triết cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, thế nhưng cặp mắt thì đã sưng thũng mọng nước.

Augustine ngẩn người, nhanh chóng điều động dị năng ngưng tụ thành một bụm cát băng cực mịn trong tay, anh đặt Ớt đại vương vào trong cát băng hỏi: "Đỡ hơn không?"

Chu Bách Triết có chút không thích ứng giật giật, những hạt cát băng này cực mịn, dính trên người cũng không nặng, nhưng không thể không nói cậu quả thực đã tốt hơn nhiều, cũng không còn cảm thấy cay nữa.

Augustine hé mở ngón tay, cát băng từ đó tràn ra rơi vào người Chu Bách Triết, cảm giác lạnh buốt dễ chịu hệt như đang ở trong tủ lạnh, làn khí lạnh đó trực tiếp tiêu diệt hệt toàn bộ cảm giác cay nóng bỏng rát trên người.

Thực sự thoải mái đến mức làm người ta muốn bay lên trời!

Đối với một gốc thực vật thì nó không hề có nhiệt độ cơ thể, trừ bỏ nhiệt độ không khí bên ngoài khá cao mới có thể làm tan cát băng, vì thế Chu Bách Triết giữ trạng thái kem tươi hơn mười phút vẫn không có dấu hiệu tan băng.

Trong không khí vẫn còn lưu giữ hương vị nóng hừng hực, Augustine khẽ động, tập trung hấp thu sạch sẽ: "Có thể chui ra rồi."

Chu Bách Triết sửng sốt một chút, gật gật đầu: "Ừm."

Sau khi ra ngoài, Chu Bách Triết nhịn không được run run một thân kem tươi nói: "Lần này thế nào?"

Augustine nói: "Biến hóa không lớn."

Chu Bách Triết sửng sốt: "Sao lại vậy chứ?"

Augustine trầm ngâm nửa ngày mới nói: "Bom ớt của em và quả ớt vừa nãy tựa hồ không giống lắm."

Chu Bách Triết hỏi: "Nói cách khác, chỉ có quả ớt kia mới có thể giúp anh thăng cấp à?"

Augustine lắc đầu: "Bom ớt của em cũng có thể giúp tôi thăng cấp, chỉ là chút biến hóa ấy quá nhỏ bé tới mức không thể nhận ra."

Chu Bách Triết suy nghĩ một lúc, mơ hồ có suy đoán.

Tám phần là Augustine đẳng cấp quá cao, tự nhiên không có cách nào thu được nhiều chỗ tốt từ bom ớt, mà cậu chỉ có loại ớt tự mọc ra mới mang tới chỗ tốt cho Augustine.

Giống như bình thường chơi game, Lv nhỏ với Lv lớn khi đánh quái sẽ tơi ra EXP khác nhau.

Chu Bách Triết gật đầu: "Vậy tôi biết rồi." Cậu gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng để mình nở hoa, đến khi đó anh nhất định phải cho tôi thật nhiều tinh hạch cấp cao."

Augustine mỉm cười: "Đương nhiên rồi."

"Một lời đã định." Chu Bách Triết một lần nữa giơ lá cây.

Augustine dùng đầu ngón tay của mình chạm vào lá cây, xúc cảm êm ái có chút nhồn nhột làm tim anh có cảm giác bị lông vũ quét qua, rung động không thôi.

Phảng phất ngay cả linh hồn bị đóng băng cũng chậm rãi tan ra thành nước.

Sau khi ước định cẩn thận, mấy ngày này Chu Bách Triết bắt đầu trầm ngâm suy tư, rốt cuộc phải làm thế nào đầu mình mới nở hoa.

Đương nhiên cậu có một chủ ý tuyệt diệu, tuyệt đối có thể làm mình nở hoa trong nháy mắt.

Chỉ là cậu không biết làm sao để nói với Augustine thế là cả ngày cứ buồn chán thở than, thường xuyên ngồi trong đất hí hoáy lung tung, cho dù lá bị dơ cũng không để tâm.

Mấy ngày nay Augustine tựa hồ cũng có chút kỳ quái.

Bình thường vẫn luôn nghiên cứu tinh đồ, suy nghĩ kỹ xảo chiến đấu, thế nhưng mấy hôm nay cứ đứng bên lồng bảo vệ lẳng lặng nhìn thiên thạch bên ngoài cửa sổ, con ngươi thâm trầm không thấy đáy.

Hoàng Mao cực kỳ hiếu kỳ, không để tâm tới lời khuyên can của mọi người, tiến tới cạnh Augustine hỏi: "Đại nhân, mấy ngày này có phải không thoải mái không?"

Augustine thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nhìn Hoàng Mao: "Nếu như quá rỗi rảnh, sao không đi tìm Lang Tam luận bàn tôi luyện thêm kỹ năng chiến đấu đi?"

Hoàng Mao nhịn không được rùng mình, xấu hổ cười nói: "Tôi làm sao hơn được Lang Tam chứ, hắn trời sinh đã thích hợp chiến đấu rồi."

Augustine lạnh băng nói: "Vậy còn đứng đây làm gì?"

Hoàng Mao xoa xoa tay: "Đại nhân, tuy sức chiến đấu của tôi không cao." Hắn chỉ chỉ đầu mình: "Nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở xóm nghèo, mấy chuyện dò xét lòng người này chỉ sợ ngay cả ngài cũng không bằng tôi."

Augustine nhướng mày, tựa cười mà không cười: "Hửm? Vậy cậu nói xem cậu nhìn ra được gì?"

Hoàng Mao cứng đờ nói: "Trước nay tôi vẫn không đoán được tâm tư của ngài, tôi chỉ có thể khẳng định là ngài có tâm sự, không ngại nói với tôi một chút chứ?"

Hắn vừa vặn đang hiếu kỳ, tướng quân rốt cuộc phiền não chuyện gì?

Chỉ nghĩ tới tôi đã cảm thấy kích thích rồi!

Thực thích!

Thực muốn lắm mồm một chút!

Khí lạnh quanh thân Augustine lại càng gia tăng hơn: "Xem ra cậu thật sự rất rảnh rỗi?"

Sắc mặt Hoàng Mao trắng nhợt, nhớ ra bài huấn luyện biến thái mà Augustine nghiên cứu ra để giáo huấn chiến sĩ, vội vàng lắc đầu: "Tôi, tôi không khỏi không phải được rồi à?"

Vì không muốn bị dằn vặt, Hoàng Mao quả quyết quay đầu bỏ chạy, thế nhưng không được mấy bước đã nghe thấy âm thanh có chút lưỡng lự của Augustine: "Quay lại đây."

Ánh mắt Hoàng Mao sáng lên, hơi thở chán nản tan biến, vội vàng chạy tới bên cạnh Augustine, vô thức xoa xoa tay: "Ngài nói đi."

Augustine nhíu mày, đáy mắt có chút mất kiên nhẫn lại có chút mờ mịt, anh trầm giọng nói: "Nếu như nơi này." Chỉ chỉ ngực mình: "Cứ có cảm giác bị bóp chặt, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?"

Hoàng Mao cả kinh, vội nói: "Đại nhân, chẳng lẽ ngài bị bệnh tim? Mau để Triệu Nam Các kiểm tra sức khỏe đi?"

Chân mày Augustine lại càng nhíu chặt hơn: "Tôi đã tìm rồi."

Hoàng Mao kinh ngạc, chuyện này sao hắn không biết gì cả.

"Vậy Triệu Nam Các đưa ra kết luận thế nào?"

Ánh mắt Augustine càng băng lãnh hơn: "Tất cả đều bình thường."

Hoàng Mao thở dài một hơi, chỉ cần không phải bị bệnh là tốt rồi.

Vì thế Hoàng Mao bắt đầu giúp Augustine tỉ mỉ phân thích, đồng thời còn hỏi vài vấn đề.

"Lúc tim ngài có cảm giác đó, nó đau một khoảng thời gian dài hay chỉ nhói vài cái là hết?"

Augustine mặt không biến sắc nói: "Đau vài cái."

Hoàng Mao tiếp tục hỏi: "Vậy ngày có cảm thấy tim mình giống như bị lông vũ quét qua quét lại không?"

Augustine nhíu mày: "Có."

Hoàng Mao lại hỏi: "Vậy ngài có cảm thấy...."

[end 120] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro