10.11.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ớt phi [10] Tự Đào Hố Chôn Mình

*******

Chu Bách Triết động tâm không thôi, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu không thể hấp thu quá nhiều tinh hạch, chỉ đành trơ mắt nhìn chúng, tâm tình này làm cậu thực mâu thuẫn.

Để dời đi lực chú ý, Chu Bách Triết mở thông tin của mình xem thử, rất nhanh liền bị thu hút.

[Tên] Chu Bách Triết

[Giới Tính] Nam

[Chủng Tộc] Ớt

[Cấp Bậc] Cấp ba

[Trạng Thái] Người thực vật có thể động chưa có tri giác.

[Kỹ Năng] Bom ớt: ớt chỉ thiên tự bạo. Những kỹ năng khác chưa kích hoạt.

[Điểm Tích Phân] 503

Không ngờ cậu đã lên cấp ba, thế nhưng lại không hay biết gì cả, còn có hơn năm trăm điểm tích phân, thực sự làm Chu Bách Triết sửng sốt thật lâu.

Quá tốt rồi!

Đến lúc này Chu Bách Triết không thể áp chế được mong đợi trong lòng, vội vàng mở cửa hàng tìm kiếm những vật phẩm có thể đổi được, sau khi nhìn những vật phẩm kia, tâm tình hào hứng phấn khởi lập tức nguội lạnh.

Này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?

Chu Bách Triết mắng mỏ sỉ vả hồi lâu vẫn không bày tỏ hết bức xúc trong lòng, cũng khó trách cậu phản ứng lớn như vậy, thực sự là những món vật phẩm cần năm trăm điểm tích phân thực sự quá hố.

[Đèn Ngũ Sắc] Đổi vật phẩm này có thể làm quả ớt phát ra ánh sáng ngũ sắc, vào ngày lễ tuyệt đối có thể tạo ra bầu không khí náo nhiệt, rất thích hợp để đi du lịch.

[Quả Ớt Vui Vẻ] Đổi vật phẩm này có thể kết thành quả ớt vui vẻ, người ăn quả ớt này sẽ mất khống chế bật cười thật to, cười đến chảy nước mắt cũng không ngừng lại được, là vật phẩm tuyệt vời dùng để chỉnh người, rất đáng giá.

[Quả Ớt Buồn Bã] Đổi vật phẩm này có thể kết thành quả ớt buồn bã, ăn vào sẽ làm người ta mất khống chế gào khóc thảm thương, thảm đến mức muốn tự sát, ai cũng không ngăn được, là vật phẩm tuyệt vời dùng để chỉnh người, rất đáng giá.

Chỉ nhìn ba món vật phẩm này thôi liền có cảm giác bị cả một rổ hố đập vào mặt, Chu Bách Triết càng xem sắc mặt càng đơ, toàn bộ cây ớt đều không còn sức sống.

Hệ thống này quả nhiên rất hố người, nhiều điểm tích phân như vậy thế mà lại không đổi được món nào tốt, tất cả đều là mấy thứ vật phẩm trêu chọc hố người.

Nghĩ tới đây, đầu Chu Bách Triết chợt lóe, chuyển qua xem các vật phẩm một ngàn tích phân, nhất thời nước miếng ừng ực chảy đầy đất.

Mặc dù một ngàn tích phân đổi một vật phẩm thực sự quá đắt đỏ, thế nhưng đều là những vật phẩm hữu dụng với tình trạng của Chu Bách Triết hiện giờ, vấn đề là làm sao để kiếm điểm tích phân...

Con đường trước mắt thực sự là vừa xa vời vời vừa gian nan vất vả, nhưng vẫn phải cố gắng!

Chu Bách Triết siết chặt nắm tay, tắt cửa hàng, nhìn lướt qua thông tin của mình, ánh mắt nhất thời ngân ngẩn, vừa nãy cậu chỉ chú ý tới tích phân cùng cấp bậc, căn bản không để ý tới những thuộc tính khác.

Thế nhưng hiện giờ Chu Bách Triết có chút không thể tin được nhìn chằm chằm bảng thông tin, ước chừng nhìn chằm chằm vài giây để chắc chắn mình không hoa mắt, sau đó cả cây ớt hưng phấn như muốn bay lên.

Có thể động!

Chu Bách Triết kiềm nén kích động, hệt như chuẩn bị tỏ tình, vừa khẩn trương lại kích động run rẩy giơ một chiếc lá cây, phần phật phần phật trong gió.

Thực sự có thể động!

Chu Bách Triết nhìn chằm chằm lá cây, kích động đến nghẹn ngào, thử giơ một chiếc lá khác, cảm thụ gió thổi qua lá cây, cả cây ớt đều hưng phấn hơn hẳn.

Cảm giác có thể động đậy được thực tốt.

Chu Bách Triết cong cong cuống lá rồi dùng lá cào đất, rất nhanh liền lộ ra chùm rễ chằn chịt của mình, nhìn chằm chằm chùm rễ, tâm niệm khẽ động bắt đầu điều khiển đám rễ chia thành hai phần quấn chặt vào nhau, trở thành hai bắp đùi bền chắc cường tráng.

Chu Bách Triết dè dặt bước một bước, lúc cái chân rễ vững vàng đạp lên nền đất, Chu Bách Triết kích động đến mức không thể suy nghĩ, giống như phát điên phần phật phần phật rung hai chiếc lá cây.

Thật lâu sau, Chu Bách Triết mới bình tĩnh lại, chẫm rãi vươn hai cẳng chân cường tráng khó khăn đi tới bờ sông, lợi dụng tầm mắt có thể nhìn trong đêm tối của mình nghiêm túc quan sát bóng ngược của mình trên mặt nước, nhịn không được có chút say mê với hình ảnh uy vũ đẹp trai rạng ngời của mình.

Quả nhiên, cho dù trở thành cây ớt thì cũng là cây ớt cường tráng uy vũ nhất trong giới ớt.

Trong mắt Chu Bách Triết, làm một võ giả thì tuyệt đối phải rắn chắc, không thể là gà yếu!

Thưởng thức xong, Chu Bách Triết vươn hai chiếc lá, cuộn lá lại vốc nước rưới lên chiếc lá trên cùng của mình, thực nghiêm túc tỉ mỉ chà rửa.

Bởi vì chiếc lá này chính là mặt của cậu.

Mặc dù linh hồn một trăm phần trăm là nhân loại nhưng Chu Bách Triết theo bản năng biết chiếc lá này chính là mặt mình.

Sau khi chà xát rửa mặt xong, Chu Bách Triết thực vui vẻ thưởng thức cảm giác thoải mái khi được hóng gió, sau đó một lần nữa vươn bắp chân cường tráng, lẹp bẹp quay trở lại ruộng.

Sau đó... nhảy vào trong hố, ngồi xổm xuống, dùng cành lá của mình tự lấp đất lại.

Qua nửa đêm, Chu Bách Triết bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không biết từ khi nào, ý thức dần dần chìm vào bóng tối, lúc đi tới không gian tối tăm quen thuộc, xung quanh là chi chít những điểm đỏ có độ sáng bất đồng.

Lần này Chu Bách Triết có thể nhìn xa hơn, có rất nhiều điểm đỏ đang lóe sáng, quan trọng nhất là cậu không còn là một quả ớt nhỏ như trước đó nữa, cậu là một quả ớt đang tỏa sáng rực rỡ chói mù mắt, cơ hồ lần át tất cả những điểm đỏ ở bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau, đội trưởng đội săn giống như thường ngày dẫn theo đội ngũ lên đường, thân nhân của thành viên đội săn đứng im chăm chú nhìn về phương xa, vừa sợ hãi lại lo lắng.

Mọi người đều biết thành viên của đội săn đều là dị năng giả, thế nhưng tỷ lệ chết cũng rất cao, có lẽ lần này đi ra ngoài, tới chạng vạng tối sẽ không quay về được.

Lúc Chu Bách Triết tỉnh lại thì đã là giữa trưa, cậu nhịn không được ngáp một cái, theo bản năng run run cành lá, cây ớt không gió nhưng tự lay động lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Tây, bé nghĩ mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt rồi nhìn chằm chằm cây ớt kia.

Nhưng sau đó cây ớt kia không động nữa.

"Chẳng lẽ mình nhìn nhầm à?" Tiểu Tây khó hiểu lẩm bẩm.

Chu Bách Triết lúc này đang cứng ngắc đứng đó, động cũng không dám động, lẩm bẩm nói thực nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị phát hiện, lần sau tuyệt đối không thể bất cẩn như vậy.

Chạng vạng tối, tất cả thôn dân đều dừng lại việc trong tay, rối rít đi tới đầu thôn chăm chú nhìn về phương xa, theo thời gian dần trôi qua, bọn họ ngày càng khẩn trương hơn.

Bọn họ rất sợ đội săn không về được, cũng sợ... có người chết ở bên ngoài.

Cũng may tầm bảy tám giờ, đội săn rốt cuộc cũng trở lại, mặc dù có không ít người bị thương, thế nhưng thôn dân đều vô thức thở phào.

Từ sau chuyện trùng triều, đối với thôn làng nho nhỏ này mà nói, bị thương tựa hồ không phải quá khó tiếp nhận như trước, bởi vì chỉ cần thân nhân của họ còn sống quay về là tốt rồi.

Trưởng thôn tranh thủ thời gian để người bị thương đi chữa trị vết thương, đội trưởng đội săn hưng phấn nói: "Trưởng thôn, lần này chúng tôi giết được một con trùng biến dị cấp ba."

Nghe vậy, gương mặt có chút khắc khổ của trưởng thôn liền giãn ra.

Chu Bách Triết không nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm viên tinh hạch cấp ba kia, nhịn không được nuốt nước miếng.

Đêm đó, Chu Bách Triết không để nhóm tiểu đệ hỗ trợ mà tự lực cánh sinh đào đất lôi tinh hạch ra, sờ sờ cái này cọ cọ cái kia, cuối cùng thực thỏa mãn hấp thu sạch sẽ.

Lần này cậu có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực của mình trở nên cường đại, mở hệ thống kiểm tra cấp bậc, Chu Bách Triết nhịn không được nhíu mày, bởi vì cậu vẫn là cấp ba như cũ.

Điều này làm Chu Bách Triết có chút nổi giận, vốn cậu nghĩ rằng hấp thu hết số tinh hạch này có thể thuận lợi thăng lên cấp bốn.

Sau vài phút tức giận, Chu Bách Triết nhanh chóng chỉnh lý tâm tình, cảnh báo chính mình không nên quá nôn nóng, sớm muộn gì cũng thăng cấp mà thôi.

Từ trùng triều đến giờ cậu đã gom góp được hơn bảy trăm điểm tích phân, chỉ còn kém một ngàn điểm một chút mà thôi, nói không nôn nóng là không có khả năng.

Chẳng qua...

Chu Bách Triết nhịn không được than thở, không thể không biết xấu hổ lại chạy đi chôm tinh hạch trong kho hàng.

Lại qua ba ngày, ba ngày này Chu Bách Triết căn bản không hề nhàn rỗi, mỗi đêm đều không ngừng rèn luyện tinh thần lực, phát triển đội ngũ tiểu đệ, tranh thủ để tất cả các gốc ớt trong ruộng đều trở thành tiểu đệ của mình.

Cậu muốn bao thầu cả mảnh ruộng này!

Cậu chính là vua ớt của mảnh trời đất này!

Chu Bách Triết hăm hở đong đưa cành lá, tựa như cảm giác khí thế vương giả của mình lúc này, đừng xem thường thân ớt mỏng manh, kỳ thực cô đọng mới là tinh hoa.

"Toàn thể nghỉ!" Chu Bách Triết vung lá cây, dùng ánh mắt tự nhận là đặc biệt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hơn ba mươi tên lính ớt quèn ở trước mắt.

"Bẹp!" Một âm thanh vang lên, hơn ba mươi gốc ớt chỉ thiên hệt như binh lính đồng loạt di chuyển bắp chân cường tráng, hai cành lá nhân cách hóa hệt như hai cánh tay vòng ra sau lưng, ưỡn ngực, mỗi chiếc lá đều dựng thẳng tắp!

"Rất tốt!" Chu Bách Triết hài lòng gật lá cây: "Nhớ, tụi mi là binh lính của ta! Phải nghe lời lão đại ta đây, biết chưa?"

Hoàn toàn yên tĩnh...

Hơn ba mươi cây ớt chỉ thiên không chút phản ứng, vẫn duy trì động tác nghỉ.

Chu Bách Triết cũng không lúng túng, tiếp tục hăm hở quơ quào cành lá, dõng dạc nói: "Toàn thể, nghiêm!"

"Bẹp!" Một tiếng, tất cả binh lính ớt lùi chân lại, cành lá thẳng tắp rủ xuống, phần chỏm lá cao nhất dựng thẳng, hệt như đang ngẩng cao đầu vậy.

Chu Bách Triết thực hài lòng, đời trước cậu là võ giả, mặc dù đóng phim nhưng diễn đại đa số đều có liên quan tới võ thuật, vốn tiền đồ rất rộng mở nhưng nào ngờ lại đụng trúng tên điên kia.

Nhưng cậu chọn làm diễn viên cũng vì muốn diễn những vai cường giả trong phim, có thủ hạ có tiểu đệ, có thể oai phong một cõi.

Nói trắng ra, Chu Bách Triết làm diễn viên chỉ vì cậu nghiện làm lão đại mà thôi.

Mà hôm nay...

Cậu rốt cuộc chân chân chính chính có tiểu đệ của mình.

Mặc dù...

Nhóm tiểu đệ này chỉ là những cây ớt chỉ thiên mà thôi.

.*.

Ớt phi [11] Tinh Hạch Biến Mất

*******

Ba mươi tiểu đệ mặc dù hơi gầy yếu tong teo một chút nhưng không hề ảnh hưởng Chu Bách Triết ký thác kỳ vọng rất lớn vào nhóm ớt binh này.

"Toàn thể chạy quay ruộng mười vòng!" Chu Bách Triết ưỡn ngực, vung lá cây phần phật chỉ về một hướng hăm hở nói.

"Bẹp!"

Âm thanh vang lên, ba mươi cây ớt chỉ thiên nhanh chóng run run lá cây trên người, vươn bắp đùi mạnh mẽ bắt đầu hây hô hây hô chạy.

Mặc dù chúng không phải cùng chủng loại với nhân loại, tốc độ cùng sức mạnh cũng thấp hơn, thế nhưng đối với Chu Bách Triết, hết thảy không có gì đáng lo cả!

Lúc ba mươi ớt binh ngoan ngoãn chạy quanh ruộng, Chu Bách Triết vẫy vẫy chỏm lá trên đầu, phấn chấn cũng cùng chạy theo.

Chờ chạy xong, Chu Bách Triết mặc dù không có bắp thịt nhưng cũng cảm thấy cả người đau nhức không thôi, nhìn lại đám ớt binh của mình thì tựa hồ cũng ỉu xìu, lá cây cũng khô héo.

"Toàn thể tự trở về hố của mình ngủ!" Chu Bách Triết vung vung lá cây, tiếp tục ra lệnh.

"Bẹp~" một tiếng, ba mươi ớt binh đồng loạt giậm chân, ưỡn ngực nâng lá cây chào Chu Bách Triết rồi xếp hàng từng cây từng cây nhảy vào hố, thực thành thạo tự lấp đất lại.

Hiện giờ cách lúc trời sáng còn vài tiếng, Chu Bách Triết không muốn trở về trong hố ngây người sớm như vậy, vì thế liền ở gần đó tản bộ, vừa luyện tập đi bộ vừa tiêu phí thời gian.

Lúc vạn vật chìm trong bóng đêm, thôn nhỏ này tựa hồ lâm vào tĩnh mịch, đèn đường chiếu sáng khoảng đường gần đó, vắng tanh không có một bóng người, Chu Bách Triết không khỏi có chút thương cảm.

Thế giới đã từng quen thuộc thực sự không thể trở lại nữa.

Mặc dù thế giới kia cũng không có gì đáng giá để cậu lưu luyến.

Nếu lúc này có người nào đó đi ra ngoài thì nhất định sẽ thấy một gốc thực vật... có hình thái giống như nhân loại, nó ngồi trên bậc thang ngửa đầu nhìn trời, quan trọng nhất là còn dùng tay chống cằm, tựa như đang suy nghĩ nhân sinh vậy.

Suy nghĩ xong, Chu Bách Triết phủi phủi bụi đất dính trên mông, chính là lá cây của mình, sau đó linh hoạt nhảy xuống bậc thang, đi về phía mảnh ruộng.

Lúc này, gió nổi lên truyền tới một trận lá cây xào xạc.

...

Sáng sớm, thôn làng vốn yên tĩnh dần dần trở nên náo nhiệt, nhà nhà bắt đầu bận rộn, Chu Bách Triết bị âm thanh này đánh thức, mở mắt ra ngáp một cái, dĩ nhiên vẫn luôn chú ý tới hành động của mình, tránh để bị người khác phát hiện không đúng.

Có lẽ là may mắn ập tới, hôm nay đội săn thu hoạch được nhiều hơn trước kia, bọn họ giết hơn mười con trùng biến dị, trong đó có năm con là trùng biến dị bậc một.

Tin tức này nháy mắt làm toàn thôn sôi trào, mặc dù tất cả tinh hạch của bọn họ gom góp được chỉ có thể đổi được chút tiền tinh tế nhưng vẫn làm toàn thôn hưng phấn không thôi.

Nơi này chính là tinh cầu của tổ tiên bọn họ, mặc dù đã bị liên minh tinh tế từ bỏ, thế nhưng nếu rời khỏi đây thì bọn họ cũng đâu biết đi đâu, thế giới bên ngoài lại càng nguy hiểm hơn.

Lúc tất cả mọi người đều hưng phấn, sắc mặt đội trưởng đội săn lại rất ngưng trọng, ông tìm trưởng thôn nói: "Trưởng thôn, ngài có cảm thấy có điểm nào bất ổn không?"

Sắc mặt trưởng thôn nặng trĩu: "Không sai, lần này mọi người thực sự thu hoạch được quá nhiều, ngược lại có chút gì đó không đúng."

Đội trưởng thủ vệ ở bên cạnh có chút mờ mịt, không hiểu hỏi: "Thu hoạch được nhiều tinh hạch như vậy không tốt sao?"

Đội trưởng đội săn giải thích: "Sinh sống trong thôn lâu như vậy, có khi nào ông thấy đội săn có thể thu hoạch nhiều như vậy trong một ngày không?"

Cẩn thận suy ngẫm một chút, sắc mặt đội trưởng thủ vệ cũng trở nên ảm đạm: "Chưa từng có tiền lệ, đám côn trùng kia cảnh giác như vậy, sao có thể bị nhóm các ông giết nhiều như vậy?"

Đội trưởng đội săn gật đầu: "Không sai, tôi hoài nghi nhất định có điều gì đó không ổn, chẳng qua vẫn chưa tìm được."

"Vậy hai anh chú ý một chút, nếu thấy điểm nào bất thường phải lập tức báo cho tôi." Thôn trưởng suy tư một chút rồi nói.

Hai người gật đầu đáp ứng.

"Được rồi, theo tôi tới kho hàng một chuyến, chúng ta bỏ tinh hạch vào đó." Trưởng thôn lắc lắc chiếc túi trong tay, tinh hạch bên trong vì dao động mà phát ra tiếng leng keng.

Hai đội trưởng gật đầu, theo sát trưởng thôn.

Lúc trưởng thôn dẫn hai đội trưởng đi về phía kho hàng, rất nhiều thôn dân cũng đi theo, mọi người thì thầm trò chuyện, hưng phấn không thôi.

"Tốt quá rồi, số tinh hạch lần này nhất định đủ mua một bộ quần áo cho con gái tôi, con bé cứ vòi một bộ váy mãi."

"Đúng vậy, tôi cũng muốn mua chút quà vặt cho thằng bé, cũng hơn một năm rồi nó không được ăn vặt."

Chu Bách Triết thì nhìn túi tinh hạch trong tay trưởng thôn, một lần nữa dâng lên khát vọng.

Trưởng thôn mang tinh hạch tới kho hàng, sau đó nhét tinh hạch vào cửa nhỏ phía trên tủ sắt, cửa này rất nhỏ, chỉ có thể bỏ vào mà không có cách lấy ra.

Một thôn dân nhịn không được nói: "Trưởng thôn, mở tủ sắt ra xem chút đi, xem xem được bao nhiêu tinh hạch để tính xem chúng ta được chia bao nhiêu tiền, tôi muốn mua bộ váy cho con gái."

Mọi người cũng rối rít gật đầu, hiển nhiên cũng rất muốn biết, vì số lượng tinh hạch tháng này so với trước kia thực sự nhiều hơn rất nhiều.

Thấy mọi người hứng thú như vậy, trưởng thôn bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, mọi người hoan hô, sau khi trưởng thôn dùng chìa khóa mở tủ sắt ra thì lập tức biến sắc: "Không có khả năng!"

Mọi người mơ hồ cảm thấy không đúng, liền vội vàng hỏi: "Sao vậy trưởng thôn?"

Tay trưởng thôn run rẩy, thật lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, có người tiến tới nhìn vào trong tủ sắt một cái, sắc mặt cũng biến đổi theo: "Tinh hạch trong tủ bị trộm mất rồi, toàn bộ không thấy đâu nữa!"

Lời này vừa nói ra hệt như một cơn sóng gió kinh hoàng bất ngờ ập tới làm tất cả thôn dân đều không kịp ứng phó.

"Làm sao có thể, mọi người trong thôn đều hiểu giá trị của số tinh hạch này, sao có chuyện có người trộm được chứ?"

Ý niệm này quanh quẩn trong lòng mọi người, nói thật, mặc dù nhà nhà trong thôn đều rất khổ, nhiều tinh hạch như vậy hết phân nửa được chia cho đội săn, một phần chia cho đội thủ vệ, số còn lại mới chia đều cho mỗi nhà, vì thế số tiền tinh tế mà mọi người có được thực sự rất ít ỏi, bình thường phải tích một hai năm mới mua được một món hàng rẻ bên ngoài.

Thôn thực sự quá nghèo.

Thế nhưng hiện giờ, tất cả tinh hạch lại không thấy đâu nữa.

Nhất định là có ai đó nảy lòng tham chiếm đoạt tinh hạch làm của riêng.

Không biết rốt cuộc là ai.

Sắc mặt trưởng thôn có chút khó coi, ông nhìn một vòng xung quanh, nhìn ánh mắt cùng biểu cảm tuyệt vọng của thôn dân, đột nhiên nghĩ tới một nhà A Ngưu, sau đó than thở nói: "Mọi người về trước đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra."

Lời này vừa nói ra, mọi người đều phản đối, rối rít nói: "Nhất định phải điều tra rõ xem rốt cuộc là ai trộm tinh hạch!"

"Nếu vậy thì tất cả mọi người tới quảng trường đi." Trưởng thôn thở dài rời đi trước.

Mọi người theo trưởng thôn tới quảng trường, biểu cảm vẫn không dễ nhìn, người trộm tinh hạch kia không thể nghi ngờ là chặt đứt đường tài lộ của toàn thôn.

Tinh thần lực của Chu Bách Triết so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, có thể dễ dàng quan sát chuyện phát sinh trên quảng trường.

"Liên quan tới chuyện tinh hạch bị trộm, bất kể là ai, tôi hi vọng người đó âm thầm tìm tới trưởng thôn để trả lại, mọi người có thể làm như không biết, dù sao thì thôn chúng ta thực sự quá nghèo, trộm tinh hạch chỉ là nhất thời nảy lòng tham mà thôi." Đội trưởng đội săn bình tĩnh nói, hi vọng người kia có thể tự đứng ra.

Trưởng thôn thì có chút phức tạp nhìn chằm chằm một nhà A Ngưu, vẫn im lặng không lên tiếng.

Mọi người châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao, thảo luận xem rốt cuộc là ai trộm tinh hạch.

Rất nhanh, mọi người bắt đầu chuyển hoài nghi lên một nhà A Ngưu.

Bởi vì nhà A Ngưu gần đây chính là nhà thiếu tiền nhất.

Nhất là đứa nhỏ nhà A Ngưu vì kích phát dị năng thất bại mà rất cần một số tiền lớn để chữa bệnh.

Một nhà A Ngưu bị hoài nghi rất tức giận, sắc mặt Tiểu Tây lại càng tái nhợt hơn, nó biết cha mẹ mình nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy, thế nhưng bởi vì nó là kẻ phế vật mà mọi người mới hoài nghi cha mẹ mình.

Giờ phút này, Tiểu Tây lại càng tuyệt vọng hơn, càng áy náy hơn.

Tiểu Tây tự trách mình không có dị năng, cũng tự trách mình kích phát dị năng thất bại.

Nếu... nó chết thì tốt rồi.

Như vậy sẽ không bị những đứa nhỏ khác cười nhạo, cũng không làm mẹ khóc mỗi ngày nữa, cũng không mang tới nhiều phiền phức như vậy, luôn cần người chăm sóc.

Vợ A Ngưu ôm chặt đứa con, yếu ớt giải thích, A Ngưu vốn đã không giỏi nói chuyện, lúc này chỉ trầm mặc, thế nhưng biểu hiện tức giận thì ai cũng nhận ra được.

Trưởng thôn vốn cũng hoài nghi là nhà A Ngưu trộm, liền nói: "A Ngưu..."

A Ngưu ngẩng đầu: "Không phải chúng tôi trộm." Giọng A Ngưu có chút run run: "Chẳng lẽ trưởng thôn không tin nhà chúng tôi?"

Trưởng thôn thở dài, ánh mắt nhìn lướt qua Tiểu Tây: "Tôi biết con trai anh cần tiền chữa bệnh, nhưng thôn dân cũng rất cần tiền."

Tất cả thôn dân vốn âm thầm trách cứ nhà A Ngưu vì được trưởng thôn thiên vị, nhất là trước đó A Ngưu mượn tinh hạch bậc một làm mọi người rất tức giận.

"Thực sự không phải chúng tôi trộm." A Ngưu lắc đầu, bảo vệ đứa con vì mọi người chỉ trích mà lảo đảo muốn ngã.

"Phế vật không kích phát được dị năng, giờ cha mẹ mày còn trộm tinh hạch, cả nhà mấy người có biết xấu hổ không vậy?" Một người phụ nữ tướng mạo có chút chanh chua nhịn không được mắng.

Cô vốn muốn nhờ người mua giùm cặp bông tai, hiện giờ thì hay rồi, tiền đã mất sạch.

"Có mình nhà ông thiếu tiền à? Nhà tụi tôi cũng thiếu tiền vậy, nhưng tụi tôi có nghĩ tới chuyện trộm tinh hạch đâu, sao mấy người có thể làm như vậy?" Những người khác cũng rối rít chỉ trích, hoàn toàn khẳng định người trộm tinh hạch là một nhà A Ngưu.

A Ngưu há hốc mồm không nói được câu nào, nội tâm cũng không khỏi có chút chột dạ.

Mặc dù ông thực sự không trộm tinh hạch nhưng quả thực từng lên kế hoạch trộm để chữa bệnh cho đứa nhỏ, chẳng qua còn chưa kịp thực hiện thì tinh hạch đã không thấy tăm hơi mà thôi.

Chu Bách Triết kinh ngạc, vô cùng áy náy với một nhà A Ngưu, cậu không ngờ chuyện lại phát triển thành như vậy, vốn không xin mà lấy tinh thạch đi, bản thân đã cảm thấy không đúng, mặc dù là vì cùng đường nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này.

Thế nhưng sai chính là sai, bất kể sau này bồi thường thế nào thì vẫn là sai.

Ngay lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên, núi rừng rung chuyển.

Nhóm thôn dân cũng không quản chỉ trích, hoảng sợ dựa sát vào nhau, đội săn cùng đội thủ vệ vội vàng rút kiếm laser cảnh giác nhìn xung quanh.

Đội trưởng đội săn kinh hoàng nói: "Tiếng kêu đó nhất định là trùng biến dị cấp ba."

.*.

Ớt phi [12] Ớt Thành Tinh

*******

Lời này vừa nói ra, tất cả thôn dân đều hít một hơi khí lạnh, tuyệt vọng bắt đầu lan tràn trong lòng.

Lần trùng triều trước, trùng biến dị cấp hai suýt chút nữa đã tiêu diệt cả thôn, thế nhưng lần này lại là trùng biến dị cấp ba, bọn họ làm sao có thể đánh thắng, nhất định sẽ chết ở đây!

Ngay lúc này, từ xa xa bắt đầu xuất hiện bóng dáng trùng biến dị, chúng giương nanh nhanh chóng bò tới, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy khát máu.

"Toàn thể dị năng giả công kích trùng biến dị, những người khác mở toàn bộ cạm bẫy đồng thời bảo vệ trẻ nhỏ tiến vào hầm trú ẩn." Trưởng thôn nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh, nhóm thôn dân vốn tan tác như năm bè bảy mảng lập tức tụ lại hành động.

Mặc dù mọi người đều biết rõ, trùng biến dị cấp ba ở những tinh cầu khác chỉ là đám tôm tép nhỏ nhoi, thế nhưng bọn họ căn bản không thể đánh lại.

Thực sự không muốn chết...

Mặc dù rất muốn buông tha chống cự, dù sao cũng đánh không lại, dù sao cũng chết một lần rồi thôi, thế nhưng sau lưng bọn họ chính là những đứa nhỏ đang trốn chạy, nháy mắt, mắt mọi người đều đỏ lên, cho dù không còn hi vọng thì vẫn phải cầm vũ khí lên quyết chiến một phen.

Tiếng chém giết cùng máu tanh văng tung tóe, phần tay chân đứt lìa cùng vụn thịt côn trùng hòa chung một chỗ làm người ta muốn nôn mửa.

Tiếng người kêu la thảm thiết, tiếng côn trùng gào rống khi sắp chết cũng trộn lẫn vào nhau, tai cơ hồ muốn nổ tung, cái gì cũng không nghe được.

Giết!

Giết! Giết!

Bụi bặm đầy trời, thôn dân cầm kiếm laser liều mạng chém giết, thế nhưng trùng giống như giết mãi không xong, chết một con lại có con khác xuất hiện.

Số dị năng giả cấp không mặc dù chưa thể dùng dị năng nhưng sức mạnh lớn hơn người bình thường nên nhận nhiệm vụ bảo vệ trẻ nhỏ.

Đối với đám trùng thì dị năng giả càng cường đại càng có sức hấp dẫn, vì thế dị năng giả cấp không cùng đám nhỏ căn bản không bị quá nhiều trùng để ý, có thể thuận lợi chạy tới hầm trú ẩn.

"Mau, mau vào!" Dị năng giả hô to, nóng nảy không thôi.

Những đứa nhỏ này là hi vọng của thôn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.

Đám nhỏ lúc này rất nghe lời, vội vàng chui vào hầm, không kêu la tiếng nào, cố gắng không mang tới phiền phức cho mọi người, thế nhưng gương mặt non nớt của chúng lộ rõ sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Mà Tiểu Tây bởi vì kích phát dị năng thất bại, bản thân vốn đã yếu so với người bình thường nay lại còn yếu hơn, bé chạy rất khó khăn.

Cộng thêm thời điểm cấp bách thôn dân chỉ biết ưu tiên bảo vệ những đứa trẻ có tiềm lực, mà Tiểu Tây bởi vì không có dị năng nên chỉ có thể cắn răng đuổi theo mọi người, hơn nữa còn lo lắng để ý đám trùng đáng sợ ở xung quanh tập kích.

Lồng ngực cơ hồ không thở nổi, trước mắt biến thành màu đen, Tiểu Tây chạy một hồi liền cảm thấy tay chân nặng trĩu, cha mẹ nó vì là dị năng giả nên giờ phút này đã cầm vũ khí chiến đấu với trùng biến dị.

Với lại thôn dân cũng đang hoài nghi một nhà Tiểu Tây trộm tinh hạch, căn bản không có ai nguyện ý lôi kéo hỗ trợ Tiểu Tây trong hoàn cảnh khốn khó này.

Rốt cuộc, một con trùng lạc đàn chú ý tới Tiểu Tây.

Nó rung rung hàm răng dính đầy vụn thịt, hai chân giật giật nhanh chóng bò tới trước mặt Tiểu Tây, mùi tanh hôi ập vào mặt làm sắc mặt Tiểu Tây lại càng tái nhợt hơn, đứng cũng đứng không vững, trực tiếp xụi lơ ngã xuống.

Những đứa trẻ xung quanh nhịn không được kêu lên, có vài đứa không đành lòng nhìn tiếp nữa, kia rõ ràng là trùng biến dị cấp một, bọn họ căn bản không đánh lại.

Những người lớn cầm vũ khí thân là dị năng giả cấp không nóng nảy không thôi, có người nhịn không được muốn tiến tới cứu, dù đứa nhỏ không có dị năng nhưng thân là dị năng giả, sao có thể thờ ơ đứng nhìn một đứa nhỏ bị trùng biến dị không kích.

Một người khác vội vàng kéo người nọ lại, nhỏ giọng mắng: "Cậu điên à, đó là trùng biến dị bậc một, đừng có hi sinh vô ích, phải bảo vệ tốt những đứa nhỏ sau lưng chúng ta, không thể vì một mình Tiểu Tây mà để tất cả những đứa bé khác lộ mặt trước đám trùng."

Người nọ nghe xong, nội tâm không ngừng tranh đấu giữa lí trí và tình cảm.

Tiểu Tây rất sợ, nó cũng từng nghĩ tới cái chết, thế nhưng khi răng nanh của trùng biến dị tiến tới gần, hơi thở tử vong bắt đầu tản ra, nó phát hiện... nó vẫn muốn sống.

"Đừng, đừng tới." Tiểu Tây vì quá sợ hãi nên không kiềm được run rẩy bật khóc.

Người nọ thấy vậy thì nhịn không được khổ sở trong nội tâm, nghiêng người cắn răng nói với người bên cạnh: "Mọi người che chở đám nhỏ xuống hầm đi, tôi đi cứu Tiểu Tây!"

Những người khác sửng sốt ngẩn người, sau đó vội vàng gật đầu dẫn những đứa bé khác rời đi, không phải bọn họ sợ chiến đấu, mà là nhiệm vụ của họ là bằng bất cứ cái giá nào cũng phải bảo vệ mầm sống tương lai.

Còn Tiểu Tây không có dị năng thì chỉ có thể bị từ bỏ.

Nhìn bóng dáng đám người đi xa, lại nhìn người lưu lại bảo vệ mình, không biết vì sao trong lòng Tiểu Tây giống như có thứ gì đó hung hăng đâm mạnh, hốc mắt ướt át.

Hóa ra, vẫn có người không chịu từ bỏ mình.

Dị năng giả cầm chặt kiếm laser, nói với Tiểu Tây: "Em đừng lộn xộn, có anh ở đây, đừng sợ."

Trái tim Tiểu Tây thít chặt, con trùng kia hết lần này tới lần khác táp tới, con ngươi đỏ ngầu phản chiếu gương mặt tái nhợt tuyệt vọng của Tiểu Tây.

Ngay lúc này, một thanh kiếm chặn ngang răng trùng biến dị.

Tiểu Tây ngẩng đầu, dị năng giả kia cắn chặt răng, tựa hồ phải dùng khí lực rất lớn mới có thể cản được công kích của trùng.

Thế nhưng dị năng giả cấp không sao có thể đánh thẳng trùng biến dị cấp một.

Sau một tiếng rống to, trùng biến dị hung hăng quẳng người nọ văng ra ngoài.

Bịch một tiếng, người nọ ngã xuống đất tạo thành một cái hố to, ngũ tạng lục phủ giống như nát nhừ, người nọ không nhịn được biến sắc phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã mất đi phân nửa sức chiến đấu.

Con trùng biến dị rất tức giận, nó quơ răng nanh muốn giết chết kẻ muốn ngăn cản mình, người nọ gắng gượng đứng dậy định tiếp tục chiến đấu.

Tiểu Tây đỏ hốc mắt, lớn tiếng nói: "Anh đi nhanh đi, đừng để ý tới kẻ phế vật như tôi."

Dứt lời, Tiểu Tây lần đầu tiên dùng hết dũng khí cầm lấy tảng đá bên cạnh hung hăng đập vào đầu trùng biến dị, rống to: "Con trùng khốn khiếp này, tới mà ăn tao này!"

Đúng như dự đoán, con trùng biến dị không có chỉ số thông minh bị hành động khiêu khích của Tiểu Tây chọc giận, nó ngửa mặt lên trời gầm thét, sáu cái chân vạch thành những cái hố sâu trên mặt đất.

Răng nanh to lớn hung hăng táp về phía đầu Tiểu Tây.

Giờ phút này, mặc dù vẫn rất sợ nhưng một chút Tiểu Tây cũng không hối hận, mặc dù không có dị năng nhưng nó tuyệt đối không phải phế vật, nó cũng có thể bảo vệ được một người...

Chính là không biết, cảm giác tử vong rốt cuộc là thế nào.

Tiểu Tây theo bản năng nhắm mắt lại lộ ra mỉm cười, thản nhiên đón nhận cái chết.

Cha mẹ Tiểu Tây đang chiến đấu ở xa xa thấy một màn này thì ánh mắt cơ hồ sắp nứt ra, tuyệt vọng hét lớn: "Không..."

Ngay lúc này mấy chục cây ớt chỉ thiên xanh mướt từ trong ruộng đột nhiên động đậy, có tay có chân như nhân loại, chúng nhanh chóng vươn bắp đùi khỏe mạnh của mình từ trong đất... bò ra...

Một màn này làm tất cả dị năng giả đang chiến đấu trợn tròn mắt há hốc, thực không thể tin nổi.

Một người trong số đó rõ ràng nhìn thấy một cây ớt thoạt nhìn cường tráng nhất vươn cành lá xào xạc xào xạc chỉ về phía Tiểu Tây.

"Trước đó tôi trộm tinh hạch của mọi người, bây giờ chính là lúc tôi báo đáp." Chu Bách Triết siết chặt lá cây của mình, mặc niệm nói.

Nháy mắt hơn ba mươi cây ớt nhanh chóng lao tới trước mặt trùng biến dị, bộ não nhỏ nhoi đáng thương của trùng biến dị căn bản không thể hiểu được vì sao đám thực vật này lại cử động, thậm chí nó còn tò mò nhìn chăm chú một cây ớt.

Ngay khoảnh khắc này, một cây ớt dùng rễ của mình hung hăng cắm phập vào mắt con trùng biến dị, phốc một tiếng, con ngươi vỡ nát phun máu tung tóe.

Quá đau nhức, trùng biến dị nào còn tâm trí nhớ tới Tiểu Tây, lúc nó vừa lăn lộn giãy dụa dưới đất, dị năng giả ở bên cạnh đã nhanh chóng phản ứng, vội vàng dùng kiếm laser cắm phập vào đầu nó.

Trùng biến dị giãy dụa kịch liệt, tiếp đó lại có thêm dị năng giả vội vàng tung ra dị năng công kích, lần này nó thực sự chết tới không thể chết thêm được nữa.

Sau đó, cây ớt cường tráng nhất, cũng chính là Chu Bách Triết tiếp tục phần phật lá cây, thực khí phách chỉa lá lên trời!

Này giống như tín hiệu, toàn bộ cây ớt lập tức cử động, lợi dụng ưu thế thấp bé xuyên giữa nhân loại cùng trùng biến dị.

Hơn nữa chúng chỉ là một gốc thực vật mà thôi, với chút trí não của đám trùng thì căn bản không có khả năng đề phòng.

Hai ưu thế này kết hợp lại một chỗ làm nhóm thực vật tựa hồ được buff thêm hiệu ứng, chúng dùng rễ của mình hung hăng chĩa vào tròng mắt đám trùng biến dị.

Chu Bách Triết quả nhiên rất thông minh, đừng thấy nhóm tiểu đệ có khí lực không lớn, tuy không giết được đám trùng biến dị nhưng nếu có thôn dân phối hợp thì đám trùng kia căn bản không cần lo sợ.

"Phốc..."

"Phốc..."

Âm thanh tròng mắt bị cắm phập không ngừng vang lên.

Một màn này làm tất cả dị năng giả nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng dùng kiếm laser tiếp tục giết trùng.

Mặc dù không biết vì sao đám ớt chỉ thiên này đột nhiên lại có thể cử động, thế nhưng giờ phút này thôn dân chỉ biết, đám thực vật này tựa hồ sẽ không tổn thương bọn họ, ngược lại hình như... tới trợ giúp bọn họ?

Đúng như dự đoán, một màn phát sinh sau đó đã xác nhận suy đoán của bọn họ.

Bởi vì đám thực vật kia tựa hồ có suy nghĩ, thậm chí còn căn cứ theo địa hình để phán đoán xem nên dùng phương thức gì để công kích đám trùng.

Dĩ nhiên, đám thực vật kia nào có suy nghĩ, chúng chỉ là thực vật mà thôi, tất cả đều nhờ ý thức điều khiển của Chu Bách Triết nên mới có biểu hiện thông minh như vậy.

Ngay lúc này, một gốc thực vật nhanh chóng leo lên lưng một dị năng giả rồi giơ cái rễ dính đầy máu tươi của mình lên, dị năng giả nọ theo bản thăng giơ kiếm, định chém chết cây ớt sau lưng.

Thế nhưng giây tiếp theo thì người nọ căn bản không chém nổi.

Bởi vì cây ớt kia đột nhiên phóng tới giúp ông chặn lại một đòn công kích của một con trùng khác, sau đó còn bị nó gặm nhấm nuốt vào bụng.

Người nọ kinh ngạc nhìn một màn này, thật lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Mà Chu Bách Triết thì không biến sắc lại từ ruộng rau điều khiển hai cây ớt khác chạy ra công kích đám trùng.

Đùa gì chứ, chỉ cần trong ruộng còn ớt, cậu muốn bao nhiêu tiểu đệ thì có bấy nhiêu! Mặc dù tổng số thì chỉ được ba mươi mà thôi.

Nhưng mà! Ớt tiểu đệ của cậu vĩnh viễn giết không hết được.

.*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro