2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày có nghĩ mày làm được không ?

Hay chỉ làm rối tung mọi thứ để bọn tao xử lí ?

Vô dụng thì vẫn vô dụng, nhưng đừng tạo việc cho bọn tao chứ ?

Bộ đây rảnh lắm chắc ?

...

Về nhà thôi.Không thể thoải mái nổi khi tiếng nói ấy cất lên mà.

----------Về nhà--------

Buổi tối khá nhàn.Bài tập không thể làm khó tôi được.

Chắc tôi sẽ lại đi dạo, nhưng không phải trong lốt con người này.Khó chịu lắm.

Bụp!

Xong rồi. Giờ cứ thong thả lên phố thôi.

....

Chà, phố xá về đêm đẹp ghê !

Bao lâu rồi mình chưa thấy yên bình thế này nhỉ ?

Giả làm người đúng là một lựa chọn đúng đắn mà.

Vụt!

Linh lực bỗng chốc tăng vọt?!

Chuyện gì đang xảy ra thế?!!

...Chắc đi hóng chút không sao đâu nhỉ ?

---Tại một toà nhà có biển "Văn phòng tư vấn tâm linh và những thứ liên quan"---

"Em có nghĩ cái này sẽ dụ được con ác linh tới đây không ?"

"Em không chắc, nhưng ekubo bảo thế."

Kageyama Shigeo đang đứng trước cửa sổ, giải phóng linh lực của bản thân.

Cục gỉ mũi đi cùng nó- ekubo thì núp trong một góc khuất.

Cả hai đang định bẫy ai đó. Nhưng để làm gì chứ ?

.

.

----Quay lại với Kotou-----

Mình có nên vào không nhỉ ? Trông khả nghi lắm.

Hmmm....Thôi kệ đi, mình là ác linh mà. Có sao đâu.

"Đi đâu thế chú em?"

!??

Là bẫy sao?!!Chuồn thôi!!!

"Có chạy đằng trời nhé."

Nói rồi, có một nguồn năng lượng không dễ chịu lắm lan toả quanh tôi.

....

Và bây giờ tôi đang bị treo, hệt như một con nhện vậy.

"Rồi. Bây giờ nói cho bọn ta biết ngươi là ai đi."

".....Tại sao tôi phải nói ?"

"Chậc, thế thôi vậy. Shigeo, cậu thanh tẩy nó nhé."

"Ừm."

!!

Không thể được! Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao!!

"Ơ khoan đã."

"Sao? Ngươi chịu nói rồi à"

"....."

"Nói đi. Ngươi là ai?"

"Một ác linh."

....Đành phải mở đường máu thoát thân thôi.Chào nhé.

.

.

--------------------------------------------------------------------

Chào mọi người.

Chap này tui viết dàn trải trong 2-3 tuần gì đó nên hơi lâu.

Đợt này tui đang ôn thi nên chắc phải 2 tuần nữa tui mới viết tiếp.

Mong mọi người thông cảm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro