1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sonzai-san, cậu chuyển từ đâu tới?"

"Tớ chuyển từ thành phố Đồ Uống đến." (xạo ke)

"Chà, chắc nó phải đẹp lắm nhỉ."

"Riêng tớ thấy nó khá nhộn nhịp."(xạo nốt)

Người đang nói chuyện với tôi là một cô bạn tóc tím, tôi có nghe qua tên nhưng không nhớ.Nhà bố nó giàu lắm.

"Nè, cậu có thấy ngồi cạnh Kageyama-kun khó chịu không?"

"Ý cậu là sao?"

Cô kéo tôi ra chỗ khác, nói nhỏ:

"Này nhé, nó chẳng có tí đặc biệt nào cả, lại còn có siêu năng lực hay sao ấy, dị hợm vãi."

"Ồ thế à."

"Nghe nói nó thụ động lắm, sao cậu không thử lợi dụng nó xem?"

"Hmm..Tớ sẽ suy nghĩ sau."

"Vậy nhé, bái bai."

Nói xong, cô bạn chạy đi mất. Tôi chẳng muốn nói chuyện với nó tí nào.

Nhưng điểm đang chú ý nhất chắc là..

Kageyama-kun có siêu năng lực.

Thực ra lúc ngồi cạnh tôi cũng cảm nhận được, ai dè là thật. Đáng lo ghê.

Phải cảnh giác mới được.

"Ừm,..Sonzai-san?"

"Cảnh giá-Ơ, Kageyama-san, có chuyện gì sao?"

"Bài giảng hôm nay...cậu có hiểu không?"

"Đôi chút, nếu cậu không hiểu thì tớ giảng cho."

"Ừm, cảm ơn."

----------------------Ngồi giảng bài--------------------------


"Tớ hiểu rồi, cảm ơn nhé."

"Ừm, xin lỗi nếu tớ giảng không hiểu nhé."

"Không có đâu mà."

"Vậy chào nhé."

"Hẹn gặp lại."

Kageyama-san có siêu năng lực á.

Đáng lo đấy nhưng mà...

Cục gỉ mũi màu xanh nào bên cạnh cậu ấy vậy?

.

Reng!!!

Giờ ăn trưa.

Đồ ăn cũng ngon đấy chứ, không đến nỗi tệ.

Hm?

Kageyama-san đang nói chuyện với cục gỉ mũi sao?

Cục gỉ mũi đó cứ nhìn mình với ánh mắt dè chừng...

Bị lộ rồi?!!

...

Chắc không phải đâu.

----------------------------------Thời gian lại trôi----------------------------------

Mãi mới được về nhà. Oải thật đấy.

Hoá ra làm con người cũng chẳng sướng là bao. Ít nhất cũng được ăn ngon.

....Đi tắm vậy.

Ngâm mình trong bồn nước, tôi suy nghĩ lại về ý định giả làm người của mình.

Cũng khá thú vị, nhưng hơi quá sức đối với tôi.

Ít nhất nó còn đỡ nhàm chán hơn làm ác linh.

Sau khi tắm xong, mặc cho mình một cái áo phông đen và quần jean. Tôi đi dạo.

Đi dạo trong lốt con người căng thẳng hơn tôi tưởng.

Nếu tôi phạm một lỗi dù chỉ nhỏ xíu, ai ai cũng nhìn tôi.

Khó chịu thật, hay về nhà nhỉ?

"Sonzai-san?"

"A, Kageyama-san. Cậu cũng đi dạo à?"

"Hộc,.. Không, tôi..tập thể dục thôi."

"Ừm, vậy cố gắng lên nhé."

Cậu ta ổn không đó? Nhìn như sắp tụt huyết áp đến nơi í.

"Phịch"

"Kageyama-san?!!"

--------------------Cõng Mob về nhà-----------

"Chị vất vả rồi. Cảm ơn ạ."

"Không có gì, chỉ tình cờ giúp thôi."

Người đang nói chuyện với tôi là em trai của Kageyama.

 Cậu em...hình như là học sinh ưu tú thì phải. Trông vượt trội hơn hẳn.

"Vậy thôi tôi về nhé.Nhớ bảo anh cậu giữ gìn sức khoẻ."

"Vâng, em chào chị."

....

Trên đường về nhà, tôi nhận ra khá nhiều thứ.

Con người có nhiều cảm xúc, thích thật đấy.

Giúp đỡ người khác cũng khiến tôi vui được.Hạnh phúc ghê.

Nhưng mày vẫn chỉ là một con lập dị.

Đã vô dụng lại còn lập dị.Chả được cái tích sự gì.

....

-----------------------------------------

Yee, lại một chap nữa. Nó có vẻ hơi xàm nhỉ?

Tui vẫn sẽ viết tiếp, đừng lo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro