chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vòng tay ôm chầm lấy cổ mợ, Hân giật mình.

" Cậu Hải, sao cậu chưa ngủ?"

" Không có mợ , cậu không ngủ, mợ thơm quá!"

" Sao cậu không mặc áo nhung?" vừa nói Hân vừa đưa cậu ngồi cạnh, 2 tay mợ xoa xoa tay cậu.

" Mợ không lạnh cậu cũng không lạnh"

" Cậu mà ốm thì mai ai lấy mợ Hai?"

Cậu cười cười, khuôn mặt tỏ vẻ dễ thương:

" Mợ buồn à?"

" Tôi nói cậu cũng đâu hiểu!"

Ánh mắt cậu chớp chớp nhìn mợ, miệng vẫn tủm tỉm, tim mợ hơi nhói, nói cái với cậu cậu cũng cười, nhiều lúc mợ thấy tủi quá.

" Đi ngủ thôi cậu, cậu mà ốm, thầy u lại mắng tôi "

" Không cho ai mắng mợ"

" Dạ cậu"

Hân kéo cậu đứng dậy, dắt vào nhà, cậu cao lắm, hơn mợ nhiều, thế mà cậu cứ thích mợ dắt cậu đi cơ, đột nhiên cậu kéo kéo tay mợ:

" Mợ nói mợ tên gì đi!"

" Tôi tên Hân, mợ Hai tên Hoa"

" Hoa gì cơ, mợ Hân là vợ cậu nhỉ, mợ thấy cậu giỏi không ?"

" Vâng, tôi là mợ cả"

Mợ để cậu ôm mợ ngủ, cậu thích ôm mợ lắm, Hân chỉ mong ngày nào cũng được cậu ôm, nhưng mai, cậu sẽ ôm người khác.

.........................

Hôm nay đón mợ Hai vào.

Mợ Hai xinh xắn trong tà áo đỏ đi cùng cậu, cả nhà phải nói mãi cậu mới chịu, nếu không cậu đã chả chịu lấy rồi.

Đào đứng cạnh Cọc – người hầu bên cạnh cậu khẽ liếc sang mợ Hân.

Mợ ấy cũng ra tiếp khách, Đào thấy rõ tay trái của mợ bị siết cho gần túa máu, mợ cười nhưng lòng mợ đau.

Rồi tối, mợ Hân về phòng nghỉ sớm, vì mợ hơi mệt. Nhưng Hân không ngủ, đèn tắt lâu lắm rồi, mợ vẫn ngồi im lặng bên giường.

Mợ nghĩ, có khi mợ Hai sẽ sinh cho cậu thằng cu tý, hay là con bé hĩm, nhỉ, không phải mợ không có, mà là mợ với cậu đâu có làm gì....chuyện này thầy u còn không biết!

Tiếng cửa mở, mợ không nghe thấy, đến khi có người ngồi cạnh mợ, mợ mới biết.

" Cậu Hải?"

Cánh tay cậu siết chặt người mợ, giọng nói nỉ non khẽ thủ thỉ:

" Cậu nhớ mợ....mợ thơm!"

" Mợ Hai cũng thơm mà, cậu phải ở với mợ ấy chứ!" Hân đẩy cậu ra.

" Mợ lại ghét cậu "

Đấy, cậu lại giở chứng rồi, mợ thôi chả đẩy nữa.

" Cậu Hải, hôm nay cậu phải ở với mợ Hai, mợ Hai vừa thơm vừa xinh đẹp, lại còn trẻ hơn tôi nữa..."

" Cậu chỉ muốn ngủ với vợ cậu" cậu nhõng nhẽo.

" Đó cũng là vợ cậu mà"

" Không phải mà, là mợ..."

" Ai ?"

" Mợ..." cậu bắt đầu lúng túng.

" Cậu ...lại quên tên tôi à?"

" Mợ...là...vợ..."

" Tôi là vợ cậu ... cậu Hải, cậu không đi thầy u sẽ mắng tôi "

Mặt cậu hơi hoảng hốt, lắp bắp:

" Mợ...mợ...mợ Hân?"

Mợ tròn mắt nhìn cậu, cánh môi ấy khẽ chạm vào môi mợ, run rẩy, nhưng lại dây dưa 1 hồi, lúc sau cậu buông ra, mặt 2 người đỏ bừng.

" Cậu thấy cô Đào với thằng Cọc...cậu thấy hay, làm thế thích lắm,...mợ có vui không ... cậu thấy lúc ấy Đào cười...sao mợ không cười"

Mặt mợ ngắn tũn, càng ngày càng đỏ...

" Cậu thôi, đừng nói..." nhưng mợ chợt nhớ ra:

" Cậu mới gọi..."

" Há....ơ cậu nhớ tên mợ rồi nè... Cậu nhớ rồi, mợ không đuổi cậu nữa..."

Cậu sung sướng ôm mợ, cười hớn hở...đêm đó cậu ở với mợ cả...chả còn ai nhớ đến mợ Hai...

......sớm hôm sau.....

" Mợ cả, ...mợ cả ơi" thằng Cọc vội vàng gõ cửa, mợ bên trong khẽ nhíu mày:

" Có gì không ?"

" Bà kêu mợ với cậu ra gặp bà"

" Không đi" tiếng cậu vọng ra, Hân vội che miệng cậu rồi khẽ ừ, mợ biết rồi, u thể nào cũng hoạch hoẹ mợ cho coi!

" Mợ ngủ với cậu đi..." Cậu ôm tay mợ năn nỉ, cái mặt ngây thơ rõ là thương...

" Không được ...u lại mắng tôi kìa, tại cậu không nghe lời"

"Lát cậu ra với mợ nhá"

" Thôi, cậu ngủ tiếp đi"

" Thích đi với mợ cơ"

.....................

Mợ dắt cậu ra nhà ngoài, ở đó u Mai đang ngồi uống nước, bên cạnh là vẻ mặt nhăn nhó của mợ Hai.

" Gớm, con cũng giỏi đấy, chồng mình lấy vợ lẽ mà đêm tân hôn cũng chiếm"

"U...con..."

" Mợ Hân, em đã làm mợ Hai rồi, chị làm mợ Cả cũng chả chịu nhường em, u Mai, hay là chị ấy không ưa con...còn cậu nữa..."

Gớm cái miệng nhà cô, mợ Hân càng nghe càng bực, đột nhiên cậu cầm tay mợ Hân rồi quay qua mợ Hai:

" Ưa cô á...cô là ai... cậu đâu có biết cô, cô gọi u Mai của cậu làm gì?"

" Hải"

" U...u Mai....mợ...mợ...mợ Hân của cậu Hải thơm hơn, cậu không thích cô kia..."

Cả u với Hân đều sững sờ...cậu mới gọi mợ Hân à?

" Hoa cũng là mợ Hai của cái nhà này, ...con liệu..." u chưa kịp nói hết cậu đã ôm tai hét:

" A...a...a... mợ dắt cậu đi ăn cơm, cậu đói"

" Để mợ dắt cậu cho" mợ Hai đứng dậy định tiến về chỗ cậu thì cậu né, ôm chặt lấy tay mợ Hân chu môi nói:

" Mợ dắt cậu , ai kêu cô" rồi nhìn u Mai cười cười:

" Cậu Hải đói...đi ăn...u ăn không ?"

" Thôi đi đi"

Mợ Hân lúc này mới khẽ cười, xin phép đưa cậu đi, hôm nay phú ông có việc đi vắng, biết ngay u sẽ làm khó mợ, còn mợ Hai nữa, mợ không ưa nổi.

" Mợ của cậu buồn à...hay là tức thế, cậu nói sai chỗ nào á"

" Không có, sao cậu lại chọc u?"

" Không có mà...u nói nhiều.... cậu sợ mợ giận u, giận luôn cậu ....lúc mợ tức mợ sẽ mắng người đấy!"

Đào đi sau cậu mợ khẽ cười, mặt mợ thoáng đỏ:

"..... tôi ... tôi bực cũng đâu có mắng cậu "

" Mợ chưa mắng cậu à.... Cậu không nhớ"

Cậu chu môi, dụi dụi vào cổ mợ, Hân khẽ cười, cậu không khác trẻ con mà, rồi mợ chợt phát hiện, khi nãy cậu nhớ ra tên mợ thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro