chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Hân, con dâu nhà Mạc phú ông, tuy không dịu dàng hiền lành gì, mà rất biết nghe lời, lại còn tài giỏi, nhưng chồng mợ, đứa con trai duy nhất của cái nhà đó hơi ngốc.....

" Mợ, cậu Hải đòi gặp mợ!"

Đào nhẹ giọng nói:

" Nói mợ bận..."

Chưa dứt lời cánh cửa bật mở, 1 bóng người chạy vào, Đào hốt hoảng chạy vội theo:

" Mợ...mợ...mợ đừng nóng... Cậu cứ đòi vô "

" Ra ngoài đi" Hân cất giọng.

" Nhưng cậu..."

" Mợ ơi...mợ" 1 bàn tay níu chặt lấy vạt áo Hân.

" Ra đi, để cậu ở đây cũng được ..."

Chờ Đào đóng cửa, Hân sang đỡ cậu ngồi lên ghế.

" Cậu Hải ngồi im đây, tôi còn coi sổ sách"

Tay cậu vẫn không buông, mặt phụng phịu:

" Mợ ghét cậu... mợ ghét cậu ..."

" Không có, sao cậu nói vậy? Thế cậu nhớ tôi tên gì không ?"

" Mợ là vợ cậu..."

" Đúng rồi, tôi tên gì nào?"

"Mợ là vợ..." giọng cậu nhỏ dần.

" Cậu Hải không nhớ tên tôi à? Ngồi đây nghĩ nha, nghĩ được tôi mới chơi với cậu"

" Mợ..."

Mặt cậu lúng túng, khẽ buông áo Hân, khoanh tay ngồi im. Hân nhìn buồn cười, cúi mặt xuống đống sổ sách.

Đây là chồng mợ, đẹp trai, nhà giàu nhất cái đất Thanh Điền này, chỉ có cái tính cậu hơi ngốc, đầu bị thương từ bé nên bị ảnh hưởng, đến giờ vẫn chả có thầy lang nào chữa được .Mợ là con gái ông đồ, theo nghiệp cha, khuôn mặt xinh đẹp, phú ông quý mợ nên khi ông đồ mất cho mợ lấy cậu, tuy biết thiệt nên ông hay bù đắp.
Với mợ... không thiệt...bởi mợ rất thương cậu!

Nay mợ 18, cậu 20, tuổi này nhà người ta con cháu đầy đàn, duy chỉ có cậu mợ là chưa có gì!
........................
Đặt quyển sổ xuống, xoa xoa trán, cuối cùng cũng xong, lúc này mợ mới quay sang ghế: Cậu vẫn khoanh tay, đầu cúi thấp, không động đậy.

" Cậu Hải?"

"..."

"Cậu Hải" mợ lại ngồi gần cậu, khẽ vô vai, người đó giật mình ngửng lên, đôi mắt đỏ hoe. Hân sững sờ, đưa tay chạm má cậu:

" Cậu sao thế, mắt đỏ hết rồi?"

Cậu sụt sịt nói:

" Cậu không nhớ tên mợ,...nghĩ mãi không ra...mợ...mợ chẳng chơi với cậu nữa... cậu sợ mợ ghét..."

Mợ cười khổ:

" Tôi tên Hân, cậu không nhớ tôi cũng chả ghét cậu, cậu nhớ tôi là vợ cậu là được"

" Mợ...Hân...đúng rồi, ...mợ Hân"

" Vâng"

" Mợ Hân là vợ cậu !" cậu vui vẻ nói, giọng cậu vừa vui vừa pha chút trẻ con.

" Đi, tôi dắt cậu đi ăn cơm"

..........................................

Ông bà phú ông ngồi đối diện bàn ăn nhìn cậu mợ 1 hồi, rồi u Mai cất giọng:

" Mợ Hân, con vào cái nhà này mấy năm rồi?"

" Dạ ....thưa u...3 năm"

" Vậy à, thế cái bụng con ...bị làm sao chăng?"

" Con..." Hân cúi đầu không đáp, dù sao u cũng chả ưa mợ mấy, mợ có nói cũng đâu làm được gì.

Còn phú ông thì nhìn u Mai: " Bà..." chưa kịp nói đã bị bà lườm 1 cái, nói thẳng luôn:

" Con bé Hoa nhà trưởng làng cũng tới tuổi cập kê, mai thầy với u sang hỏi."

Nghe tới đây, tay mợ Hân siết chặt, tay còn lại dưới bàn nắm chặt, mợ mím môi khẽ:" Dạ"

" U Mai... hỏi gì cho cậu Hải à" cậu ngây thơ hỏi bà.

" Hỏi vợ cho con" bà cười hiền, ánh mắt nhìn Hân tỏ ý không vừa lòng.Mặt cậu Hải chợt nhăn nhó:

" Vợ cậu đây.... Cậu không thích hỏi...."

" Cậu..."

" Thôi, ăn đi, sau bàn" ông cắt ngang, nhìn bà lắc đầu.

Còn cậu quay sang kéo kéo cánh tay mợ, Hân vui vẻ gắp đồ vào bát cậu, giờ tức cũng chả làm gì được.
.....................
Tháng sau.

Người làm tấp nập đi ra đi vào, màu đỏ bao phủ 3 gian nhà.

" Mợ....mợ ghét cậu ...."

" Sao thế ?" Hân nhìn cậu đang ôm cánh tay mình.

" Mợ để cậu chơi 1 mình...."

" Cậu Hải ngoan, tôi nhiều việc lắm, mai cậu lấy mợ...hai...về...rồi có người chơi với cậu" Giọng mợ trầm trầm.

" Cậu có muốn lấy đâu...mợ là vợ cậu mà ..."

" Thế cậu đã nhớ tên tôi chưa ?"

Mặt cậu xị xuống, mím mím môi, tay chọt chọt người mợ:

" Sao lúc nào mợ cũng hỏi?"

" Cậu nhớ không?"

" Mợ á, mợ là vợ cậu ..."

" Ngồi đó đi" Hân thở dài, gỡ tay cậu ra, làm tiếp việc, 3 năm rồi, cậu vẫn chưa nhớ nổi...

Rồi mợ chợt quay qua nhìn cậu, giọng mợ nghèn nghẹn:

" Mợ Hai của cậu tên Hoa "

"Mợ á, ?" cậu ngây thơ hỏi lại.

" Không , là mợ Hai, mai mợ ấy vào nhà với cậu!"

" Mợ Hai nào?"

" Thôi, tôi mặc kệ cậu, cậu đi nghỉ sớm đi!"

..............................
Chờ cậu ngủ Hân mới đi ra ngoài, trăng hôm nay sao sáng thế....

" Mợ Hân" Đào nhỏ tiếng gọi, nhìn người đang lặng lẽ ngồi bên cây mận.

" Mợ...đi nghỉ, trời lạnh"

" Vô đi, đừng lo"

" Mợ à"

Hân khẽ nhíu mày, Đào đành quay đi, mợ ấy tốt nhưng mợ không hiền, Đào chỉ không hiểu tại sao cậu cưới mợ Hai mà mợ vẫn nhịn, tức thay mợ mà.

Trăng cứ lên cao, có bóng hình cô độc tựa vào thân cây mận, kệ trăng lên, mợ cứ ngồi, thơ thẩn 1 chỗ.

Có vòng tay ôm chầm lấy cổ mợ, Hân giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro