chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đần thì chê làm gì?... a..."

Mợ Hoa đang nói thì bỗng giật mình lùi lại :

"Lam... mày ra coi con gì đen đen kia!"

"Dạ mợ ??"

Con Lam chả hiểu gì sất, nhìn theo tay mợ mới hiểu, nó run run lại gần, gọi nhỏ:

"ÂY..."

" Con dở kia!!! Mày kêu cái gì hử, coi coi là con gì"

Đến chịu con Lam luôn, sao nó lại là con hầu của mợ nhỉ ?

"Mợ ơi, là con chó!"

Úi giời, làm mợ hoảng gần chết, chạy lại thì thấy một con chó lông đen, nhỏ nhỏ nằm dưới gốc đào.

"Ở đâu đây?"

" Bẩm mợ ...con theo mợ từ sáng, sao mợ hỏi con ?"

Ừ nhỉ, hỏi nó thì thà hỏi cái cây!

"Hoa ..."

" Hoa ơi "

Mợ ngửng mặt lên, thấy cậu thì vội thay đổi thái độ, e thẹn đáp:

" Dạ cậu "

Ý, cậu lại với mợ kìa, mặt mợ nóng nóng gần quá đi thôi!

" Hoa đi đâu đấy, cậu kiếm mãi!"

" Dạ... mợ đi dạo cậu ạ "

Thế nhưng mà cậu lại ngồi xổm xuống ...Xoa đầu con chó , vui vẻ :

"Ngủ rồi"

" Ủa cậu, cậu kêu mợ con mà"

"..."

" Cậu ơi" con Lan hỏi mà cậu bơ luôn ấy.

" Gì ?" Giờ cậu mới ôm chó ngẩng mặt lên hỏi.

"Cậu... cậu kêu mợ con mà, sao cậu không nói gì?"

" Nói???" cậu đang đứng ngẩn ra thì mợ Hoa đon đả :

"Cậu mày giả vờ đấy, cậu nhỉ ? Cậu còn kêu tên mợ cơ mà , cậu ..."

"Tên?"

" Vâng cậu gọi Hoa luôn đấy"

" Hoa?"

Cậu cúi xuống nhìn con chó rồi ôm nó, giơ lên:

" Hoa của cậu đẹp không? Mợ Hân cho cậu!"

" Sao cơ ạ!"

Con Lam với mợ sững sờ, nãy giờ cậu nói con chó sao?

" Ơ mợ Hoa ới, con chó nó tên Hoa kìa, sao chó lại là chó Hoa mới nhể"

Ối dồi!! Đúng cái con ngơ, mợ tức đỏ mắt , chào cậu rồi đi mất , con Lam cũng ton hót chạy theo .

......

" Mợ!"

" Dạ cậu?"

Mợ Hân vừa ngồi lên giường thì cậu gọi:

" Mợ có ghét cậu không?"

"Không cậu , cậu hỏi..."

"Thôi đi ngủ"

Cậu thổi đèn dầu rồi leo lên giường, quay mặt ra ngoài luôn, mợ thấy lạ lạ khẽ cầm tay cậu hỏi:

" Cậu Hải làm sao thế ? Ai chọc cậu hở"

"..." ánh trăng ngoài khe cửa hắt vào, mợ ngồi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời , tưởng cậu ngủ nên thôi, nằm xuống được một lúc thì bỗng thấy cậu quay sang :

"Mợ chưa ngủ à ? "

Ớ, câu này mợ hỏi mới đúng chớ!

" Cậu bị làm sao, cậu nói tôi nghe nha"

"Cậu khó chịu !"

"Cậu khó chịu ư, ở đâu?" Mợ toan ngồi dậy thì cậu cất giọng tủi thân:

" Sáng ...cậu thấy mợ ôm thằng kia, vui lắm, mợ thích nó lắm hở?"

Hân tròn mắt, lắp bắp :

"Thằng nào?"

Hồi sáng nay á? Hình như có một anh nông dân đến đưa hạt giống cho mợ, à , mợ nhớ rồi:

" Cậu đang nói thằng cu tí của anh kia hở ?"

"...." cậu mà im lặng thì chắc là đúng rồi, cơ mà cậu cu Tí kia mới có 3 tuổi thôi.... Mợ khẽ bật cười , bảo :

"Cậu Hải đáng yêu ghê , tôi thương Cậu còn không hết, tôi thấy...."

"... thằng kia đáng yêu hơn cậu!" cậu ngắt lời mợ luôn , giời ạ... Ai giận dỗi mà như cậu không hả trời...

" Sai rồi ...Cậu Hải đáng yêu nhất "

"Cậu đẹp hơn nó?"

" Vâng , vâng cậu đẹp hơn"

Nghe mợ nói cậu thích lắm , kéo mợ lại ôm thật chặt ...Chỉ ôm thôi!

.......

Qua vài tuần, Hân ngồi tính sổ sách nơi bàn tre, hôm nay nóng nực , nên cửa mở không đóng... Mà nếu đóng thì có lẽ chẳng thấy được mợ Hoa lén lút ra vườn .

Tối rồi, mợ ấy đi đâu, sao lại lượn ra vườn?

Mợ thấy lạ, cậu ở chỗ con chó chưa về, nên mợ theo sau luôn, thì ra mợ ấy từ vườn đi ra ngoài, ủa, cửa chính to lù lù ra, sao không đi ?

Mợ Hoa ra ngoài bờ đê, lẻn vào bụi tre to nhất, tối quá, mợ chả nhìn kĩ nữa , đành phải tiến sát vào.

" Bao giờ cô Hoa của tôi mới chịu bỏ chồng đi đây"

" Gớm, tôi theo anh thế này là tốt rồi, vả lại nhà Phú Ông, bỏ là bỏ làm sao ?"

" Nhà đó chả là cái thá gì, theo cậu đi"

Tiếng cười khúc khích vang lên, xen lẫn tiếng nói chuyện ,mợ Hân đờ người, có chắc là mợ Hoa trong đó không ?

Mợ đắn đo mãi, chẳng để ý tới thời gian , tới lúc thấy mợ Hoa quần áo xộc xệch đi ra mới giật mình.

" Mợ Hoa?"

Mợ ấy mặt tái mét quay ra sau lưng:

" Chị... chị Hân!"

" Mợ... mợ là con đàn bà trắc nết "

Hân tức quá buột miệng mắng, mợ Hoa chưa dám lên tiếng thì bị mợ Hân cầm cổ tay kéo đi:

" Đi về ....để coi mợ giải thích mới thấy u chồng làm sao?"

"Chị ...chị ... tha em... dại "

"Dại cái mặt nhà mợ ...Đường đường là mợ Hai nhà phú ông mà bờ bụi với thằng khác"

" Chị ...chị bỏ em ra, lấy cái quyền gì mà quản?"

"Tôi quản? Mợ cả mà không biết dạy vợ lẽ thì bôi tro trát trấu vào mặt nhà mình hả?"

Hai mợ cứ thế lôi lôi kéo kéo, ra sát mép bờ ao lúc nào không hay.

" Chị bỏ ra... chị vừa nãy có thấy người đó không?"

Mợ Hai mệt nhọc, cố nói với mợ Hân .

"Không thấy thì làm sao, mà mợ đừng có giỡn mặt với tôi!"

"..... là .....là cậu ba con quan... quan huyện"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro