chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu rủ có mình tôi đi vậy?"

Cậu đang cầm tay mợ , quay sang bóp má mợ:

" Mợ dễ thương quá , má mềm nữa"

" Ơ..... Tôi đang hỏi cậu?"

Mặt cậu sẽ xị xuống , bảo:

" Chả rủ vợ đi à? Vợ cậu thì cậu rủ"

" Sao không rủ mợ Hai?"

" Hai nào ? Một người đủ rồi!"

" Ai dạy cậu nói thế?"

" Mợ đấy"

Á, mợ dạy Cậu lúc nào nhỉ? Sao mới mấy tháng mà cậu nói tốt vậy ....

"Sao cậu dừng lại vậy ?"

Mợ thắc mắc thì thấy cậu đứng nhìn chăm chú con chó bên đường, sao lại đi lạc ra đây nhỉ?

" Đây là chó ?"

"Vâng , chó con"

" Nuôi nhé"

" Không cậu, chắc là nó đi lạc, cậu đừng...."

" Mợ ghét cậu, không thương cậu !"

"Không có"

" Thế cho cậu nuôi nha"

" Cậu đừng có nhìn tôi, không nuôi là không nuôi"

" Mợ ...."

Cậu ngồi xuống kéo kéo áo mợ, tủi thân nói:

" Mợ không cho nuôi.... cậu không về...."

" Này cậu đừng ngồi, bẩn"

" Không cho nuôi.... không đứng"

" Mợ ơi ....hãy để con ôm chó cho "

Thằng Cọc lên tiếng, cậu thì túm áo mợ , thôi thì gật đầu cho lẹ, thế là cậu cười đứng lên ôm mợ:

" Thương vợ Hân nhất !"

Thế là từ đó mợ cả nhà Phú Ông đi ghen với một con chó.....

" Mợ, thấy con chó của cậu không?"

" Không thấy , cậu đi mà hỏi thằng Cọc"

" Cậu chả thấy Cọc"

Mợ chả bảo nó tống cổ con chó đi tắm rồi, sao mợ thấy ghét nó ơi là ghét chứ !

Cậu ngồi xuống trước mặt vợ, không cho cho mợ đụng vào sổ sách nữa , giọng hơi nhõng nhẽo:

" Cái giọng mợ nói thấy ghê lắm , mợ lại giận gì à?"

" Không có "

Cậu nhìn chằm chằm mợ, sau đó lại quen tay véo má mợ:

"Mợ dễ thương thật ấy , nhưng mà vợ giận là cái mặt như thế này!"

Cậu nhăn mặt lại, cố tình trêu mợ, mặt mợ đỏ bừng :

"Thôi, cậu đi mà tìm chó của cậu"

" Đấy lại cái giọng đó"

" Chó của cậu quan trọng hơn tôi mà"

" Không có, con chó không đẹp bằng mợ Hân, mợ Hân giận cậu ư ?

Ai đời lại so sánh người với chó như cậu chứ!

" Không có , cậu tìm Cọc là tìm ra chó à ...."

"Không tìm nữa, mợ không giận , nhưng mợ ghét cậu , tối , mợ không cho cậu ngủ....."

Cậu cứ nói lung tung, sao nhiều lúc mợ cứ nghĩ cậu bình thường rồi nhỉ ? Còn nhiều lúc thì lại thấy cậu ngốc ơi là ngốc!

" Vâng , tôi không cho cậu ngủ nữa.... cho cậu ra ngoài ôm con chó của cậu mà ngủ"

Mợ trêu, cố cúi mặt xuống thật thấp để nhịn cười, cậu nghe thấy thế thì hơi hoảng, cầm chặt tay mợ :

"Cậu Hải ngoan lắm, cực kỳ ngoan , mợ đừng có đuổi "

"....."

"Mợ ơi..... cậu ..... cậu .....không hư...."

Vâng , cậu không hư...... Chỉ là mợ đang nhịn cười mà không dám trả lời lời cậu thôi .....Mợ cứ thế , làm cậu càng vội:

" Mợ .....mợ à...... Mợ nói chuyện với cậu đi...."

"Mợ...."

" E hèm ......tôi không sao, thôi, tối cậu cứ ngủ, giờ ra ngoài tìm chó đi , tôi còn làm việc "

Cậu đi rồi mợ mới dám cười, may quá, cậu vẫn thấy con chó không quan trọng bằng mợ.....

.......

Mợ Hoa hôm nay ra vườn , đi dạo , ôi cái không khí ngoài vườn thật thích, ba tháng chẳng được hít thở có khác...

Con Lam theo sau mợ .....Nhưng mà tự nhiên mợ nó đập nó chứ!

" Mợ ....sao mợ đánh con ?"

" Mày không nghe mợ kêu, chả phải đánh!"

" ....ơ mợ có kêu con hở mợ?"

" Cha mày ! Nãy giờ mày nghĩ gì?"

" Mợ ới mợ, sao anh Cọc..... không thích con?"

" Đần như lợn ấy, ai thích cho nổi "

" Mợ suốt ngày chê con ....."

"Không đần thì chê làm gì?.... a...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro