Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marinette's POV

Tôi thức dậy với một tâm trạng thoải mái hơn bình thường, sau tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm qua, ông bà Dupain-Cheng vẫn đối xử với tôi như con gái họ. Tôi bước ra khỏi giường và chào Tiki. Tôi bước vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân. Hôm nay là chủ nhật và mọi thứ thật yên ả, tiệm bánh đã hoạt động lại sau biến cố ngày hôm qua. Tôi và họ đã quyết định, trước khi kể cho tôi toàn bộ sự thật, tôi sẽ gọi họ là dì Sabine và chú Tom.

"Marinette"- Dì Sabine vang lên.

"Vâng thưa dì"- Tôi đáp lại.

"Alya và các bạn con đang ở đây"- Dì lên tiếng.

"Mời họ vào đi"- tôi đáp lại. Cánh cửa mở ra và một bóng người ôm chầm lấy tôi. Tôi nhìn kỹ và thấy đó là Alya, cô ấy đang khóc. Tôi quay sang nhìn thấy những người còn lại, NIno, Adrien, Alix, Kim và Chloe!!!. Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy Chloe, người con gái đã luôn bắt nạt tôi.

"Hi Marinette"- Mọi người trừ Alya đang ôm tôi và Chloe, mọi người quay sang nhìn cô ấy và cô bối rối với ánh mắt của họ. Cuối cùng cô ấy cũng đã lên tiếng."Hi Mari---nette!".

Hôm nay lại thật sự là một ngày thật sự sốc đối với tôi, chủ yếu là sáng hôm nay. Tôi quay sang Alya và ôm lại cô ấy, tôi trấn an cô và xin lỗi vì đã biến mất mà không hề nói cho cậu và mọi người. Alya ngừng khóc và bắt đầu hỏi tôi :

Tại sao cậu lại biến mất như vậy?- Cậu biết mình đã lo lắng như thế nào không hả?-Và tại sao cậu lại gọi mẹ mình là dì?- Cậu mau giải thích ngay cho tớ"- Sau tất cả câu hỏi và một lời yêu cầu, tôi nhìn thấy mắt của Alya như đang bốc lửa, sau lưng cậu tỏ ra một làn khói đen. Nó làm tôi cảm thấy sợ,

"H-hey A-Alya!"- ngay khi tôi chuẩn bị giải thích, cô lại lần nữa ôm lấy tôi.

"Tở thật sự rất lo đấy, Marinette"- Alya.

"Được rồi, cậu hãy ngồi xuống! Cả các cậu nữa"- Tôi mỉm cười và kêu Alya và mọi người ngồi xuống. Tôi thở dài nhìn sang Adrien, anh ấy mỉm cười lại với tôi. Tôi nhắm mắt và thở ra một hơi. Ngay sau khi mở mắt, tôi kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra hôm qua và lí do tại sao tôi gọi Ba mẹ là Chú dì. Biểu cảm của họ ban đầu là đơ, sau đó là bị sốc rồi là ảm đạm và cuối cùng là ánh nhìn đầy thông cảm nhìn về tôi.

Sau được vài tiếng, mọi người đã ra về trừ Chloe. Tôi ngồi đó đối diện với tôi và một Chloe hoàn toàn khác, không chảnh chẹ, không khoe mẽ.

"Tôi xin lỗi về tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ!, Tôi mong chúng ta có thể làm.........bạn"- Chloe nói với tôi trong khi úp mặt xuống. Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi nhớ lại cổ cũng chỉ là một cô gái thiếu thốn tình thương của cha lẫn mẹ, dù rằng cha ở gần nhưng vẫn không bằng một người mẹ bên cạnh. Có tất cả gần như tất cả nhưng lại thiếu tình thân. Tôi mỉm cười và ôm lấy cô ấy.

"Được, hãy làm bạn và hòa đồng với mọi người nhé!"- Cô ấy gật đầu và ra về.

//Tiệm bánh đóng cửa//

NO ONE's POV

Lúc này trong tiệm bánh, Marinette ngồi đối diện với những người đã nuôi lớn mình. Họ im lặng ngồi đó mà không ai mở miệng.

Marinette's POV

Tôi ngồi đó, đối diện với họ, người tôi từng gọi là ba mẹ. Họ nhìn tôi với vẻ mặt ảm đạm nhưng vẫn cố giữ nụ cười.

"Xin hãy cho con biết.......... Con thật sự là ai?, Ba mẹ ruột của con, họ còn............"- Tôi là người mở miệng, nhưng rồi tôi không dám nói hết bởi tôi sợ, tôi nhìn họ. Họ nhìn lẫn nhau và cuối cùng, chú Tom là người mở lời:

"Con vẫn là người nhà Dupain-Cheng, ba mẹ vẫn còn sống, họ đang ở Bắc kinh, Trung quốc."-Câu trả lời của họ làm tôi cảm thấy thật bối rối, cảm xúc trong đầu tôi lúc hân hoan rồi lại trùng xuống,

"Tại sao họ lại đưa con đến đấy?, Họ gắp chuyện gì sao?"-"Nếu con là người nhà Dupain-Cheng, vậy ba mẹ con vối hai người quan hệ dì?"- Tôi đưa ra hàng loạt câu hỏi với mong muốn sẽ có những điều rõ ràng về chính mình lẫn họ.

"Được rồi, Mari!!"- Dì Sabine lần này lên tiếng." Cha mẹ con tên Ferb và Merlin Dupain-Cheng,Ferb là em họ ta ,họ đưa con và Bridgette đến Pháp và Anh để bảo vệ hai con."

"Bảo vệ?, khỏi cái gì?"- Tôi thắc mắc hỏi họ. Họ nhìn và và mỉm cười sau đó là nghiêm túc nhìn tôi và đáp:

"Ta sẽ nói con bí mật về nhà Dupain-Cheng, Marinette!"-"Dòng họ của chúng ta là hoàng tộc, chúng ta đã lẫn trốn trong bóng tối rất nhiều năm. Có thể con không biết nhưng mọi quyết định quan trong của chính phủ Trung hoa đều phải có sự đòng ý của chúng ta. Ferb, cha con là người quyết định quan trọng nhất và người có khả năng bị ám sát rất cao. Những quyết đị mà cha con đưa đa phần đã gây bất lợi cho những người đối lập với chúng ta. Họ quyết định gửi con đến Paris với chúng ta và chị con Bridgette cho Thomas và May, họ cũng là em họ của ta sang Anh. Nay mọi việc đã ổn định, bọn ta sẽ đưa con và Bridgette về que hương gặp lại cha mẹ con."- Tom giải thích và tôi thật sự đã đơ ra và sốc toàn tập trước lời nói của ông.

"Khoan!! về nước. Nhưng con còn khong nhớ hay biết gì về tiếng Hoa cả, với lại bạn thân của con, và ước mơ của con thì sau"- Tôi lập tức đứng lên và tả lời với họ.

"Ta rất Mari, nhưng bọn ta đã quyết định, đây cũng là cơ hội để con gắp được ba mẹ mình"- Nói rồi, Sabine lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Tôi nhìn chiếc hộp nhỏ và nhận ra nó ngay lập tức. Nó là chiếc hộp chứa Miraculous nhưng sao Họ lại có nó.

"Con hãy mở nó ra đi!!"- Dì Sabine nhìn tôi mỉm cười nói. Tôi mỡ chiếc hộp ra và bên trong là một viên thuốc, tôi nhìn họ với sự khó hiểu.

"Viên thuốc này được dong họ chúng ta điều chế, nó giúp ta nhớ lại nhũng việc trước kia mà ta đã lãng quên"- Chú Tom giải đáp cho tôi.

Tôi về phòng và bước lên giường, tôi lấy viên thuốc và uống vào. Sau được một lúc, tôi bắt đầu  chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của tôi hiện lên một cặp vợ trong trẻ và hai cô con gái, người đàn ông với mái tóc dài cột ra đằng sau với nét Hoa đặc trưng, mặc trang phục Hoa màu đỏ và người phụ nữ với mái tóc xanh cùng vẻ mặt phúc hậu của quý cô Pháp . Hai bé gái nhìn rất giống nhau trừ một người có một lọn tóc dài riêng trên đầu, trên tai mỗi cô bé ôm một con mèo bông và một chú chim cánh cụt nhồi bông. Hình ảnh gia đình hạnh phúc chưa được bao lâu thì một tiếng nổ vang lên. Cặp vợ chồng trẻ nhìn nhau, người nữ nhìn về hai cô bé đang hoảng sợ, hôn lên trán họ và sai người đưa hai cô bé đi. Tôi chợt tỉnh lại và cảm nhạn mặt mình ương ướt. Tôi đã khóc.

Ferb Dupain-Cheng

Merlin Dupain-Cheng

"Cậu gặp ác mọng sau, Marinette"- Tiki ôm lấy má tôi và hỏi.

"Không, chỉ lạ những kí ức chợt quay lại thôi"- Tôi lau nước mắt và mỉm cười đáp lại. Tôi bước xuống lầu và thấy chú dì vần vẫn ngồi đó, khi họ nhìn thấy tôi , tôi mỉm cười và họ cũng cười, tôi chạy lại ôm họ và khi họ họ hỏi quyết định của tôi.

"1 tuần, hãy cho con một tuần!. Sau đó, chúng ta sẽ rời đi , trong một năm. Được không?"-Tôi cho họ biết về quyết định của mình và họ đồng ý.

Vậy là, 1 tuần, 1 tuần cuối cùng của tôi tại Paris, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro