Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chat's POV

Tôi hướng về ngọn đồi có rừng cây táo phía đông với mong rằng Marinette đang ở đó. Tội chạy xung quanh và chợt nghe tiếng hát:

[It's Ladybug! Jumping above!, The power is on when things go wrong!,It's Ladybug, the lucky charm! The magic is on, always so strong!].

Tôi tiến về phía tiếng hát, giọng hát đó cùng âm thanh quen thuộc đó. Khi tới nơi, tôi thấy cô ấy, ngồi đó dưới gốc cây táo, hát bài ca về anh hùng của thành phố Paris. Tôi cố gắng tiến lại một cách âm thầm như một chú mèo nhưng không, tôi đã thất bại. Tiếng bước chân của tôi dẫm lên những chiếc lá, tôi thấy cô ấy nhìn về tôi, gọi tên tôi. Nó làm cho tôi một thứ cảm xúc khó tả, vui mừng, hạnh phúc, tôi mỉm cười và thốt lên-"Hello Purrincess."

NO ONE'S POV

Marinette vừa nhìn thấy Chat và anh ta chào cô. Nước mắt cô lần nữa tuôn ra, cô quay mặt đi chỗ khác một phần vì xấu hổ,một phần vì sự thật về cuộc đời cô, cô nghe tiến bước chân của Chat lại gần.

"Đứng yên ở đó!"- cô hét lên và trong giọng cô tràn đầy u sầu-"Hãy để tôi yên tĩnh một lát!"

Chat dừng lại  một lúc và chạy ngay lại chỗ Marinette đang ngồi, anh ôm lấy cô vào lòng. Cô cố gắng thoát khỏi anh ấy nhưng không thể, Chat ôm cô chặt hơn và lời nói của anh làm cô  bối rối:

"Làm ơn, hãy bình tĩnh lại đi Công chúa của tôi!"-"Làm ơn xin đừng khóc, hãy chỉ đẻ lại nụ cười trên môi em thôi, em làm anh và mọi người lo lắng lắm đấy!!"-"Alya, ba me em và mọi người trong lớp đều đang nghĩ em mất tích đấy".

Má Marinette đỏ ửng lên khi nghe Chat lo lắng cho cô, nhưng khi chợt nghê đến đoạn Alya và mọi người lo lắng và ....."Mất tích"- Marinette thốt lên khi nghe bản thần được cho là mất tích, cô chỉ chạy khỏi nhà được một lúc thôi mà. Ba mẹ, không ...

"Làm ơn Chat, hãy thông báo rằng tôi chỉ rời đi có vài tiếng thôi!"- "Báo cho họ rằng tôi không sao, và ngừng việc tìm kiếm lại."-Marinette nói khi cô dựa vào lòng Chat."Ok, princess."

Bỗng từ đâu đó, một cánh bướm trong khu rừng bay ra hướng về phía Marinette.

"Akuma"- Mari và Chat thốt lên, cùng với phản ứng đó, Chat lập tức hét lên: "TRÁNH SA M'PRINCESS CỦA TA RA!!  CATAC----"- Khi Chat chưa kịp dứt câu khì một sinh vật màu đỏ có đốm đen trên đầu bài ra và nuốt lấy con bướm.

"TIKI"- Marinette hét lên khi thấy Tiki hành động quá sơ suất khi có Chat noir  ở đây, cô quay mặt lên nhìn Chat đang ngốc trệ ra khi thấy Tiki. Cô úp mặt và lòng bàn tay của mình và nét ửng hồng càng đậm.

"Tiki, đó là kwami của Ladybug!!"-"Tại sao princess lại có Kwamis của----"- Chat noir quay mặt và nhìn thấy biểu cảm Marinette và anh nhận ra, anh lắp bắp nói ra:"M-m'lady."

"Uhmm, hi kitty"- Marinette cố gắng nở một nụ cười nhìn chú mèo đen trả lời.

Chat's POV

{Marinette có Kwami của Ladybug, Marinette biết về Kwami. Cô ấy biến mất khi có Akuma và sau đó Ladybug xuất hiện. OMG! mình đúng là một thằng ngốc mà, người mình crush và mình thích lại la cùng một người, OMG}- Chat nghĩ thầm trong và không hề suy nghĩ về những điều mình sắp nói ra, anh ôm chặt lấy Marinette và cười lớn:

"Omg,M'princess, m'lady, bugaboo, Marinette"-"Em với ladybug là cùng một người"-"OMG, Ai có thể nghĩ bạn thân trong lớp của tôi lại là người tôi crush được cơ chứ?!!".

"Trong lớp"- Marinette trong lúc bị ôm đã nghe được tôi nhắc tới từ "Trong lớp". Cô ngước mặt lên nhìn kĩ khuôn mặttôi và Nghĩ kỹ xem trong lớp có ai giống Chat noir.

"Oppsss"- tôi quay mặt nhìn về một phía khác, lãng tránh cái nhìn của cô ấy.

"Mái tóc vàng màu nắng,..........A-A-A-A-Adddriennnnn"- Cô hét lên và nhảy khỏi vòng tay của tôi, cô lùi lại và dựa và gốc cây sau lưng. Mặt cô lúc này đã đỏ như trai táo trên cái cây cô đang dựa.

"Hi Marinette"- Tôi đáp lại.

Marinette's POV

Chat noir, cộng sự của tôi, người tôi xem như người bạn thường ghé thăm tôi vào mỗi đêm, lại là người tôi đã từng và chưa hề thầm thích, Adrien. Nước mắt của tôi lại chảy, cả ngày hôm nay, tôi đã như một cô bé ít ướt vừa mới ra đời. Quá nhiều biến cố đổ dồn lên tôi, một cô  gái ở tuổi 17. Tôi khụy xuống và Chat chạy lại về phía tôi, chúng tôi ngồi xuống và tôi bắt đầu kể về mọi chuyện xảy ra trong hôm nay. Biểu cảm của Chat làm tôi một phần nào đó làm tôi cảm thấy được an ủi. Chat bỗng dưng ôm tôi chặt hơn,

"Ổn thôi, m'lady. Mọi chuyện rồi cũng... sẽ ổn. Ba mẹ em, ý anh là Ông bà Dupain-Cheng, họ là những người đầy tình thương, họ cho em đầy đủ mọi thứ mà một cô gái bình thường đều có, họ giấu việc em không phải là con họ cũng vì nhiều lí do, đặc biệt là họ rất thương em, Marinette."- Những lời của Chat thật sự không hề sai, có lẽ họ thương tôi, họ là những người đã nuôi lớn tôi dù cho họ biết, tôi không phải con gái họ. Còn về chị gái tôi Bridgette, cố cũng giống tôi về phần nào đó, cổ là người thân duy nhất của tôi.

"M'lady, em hiện tại cảm thấy thế nào?"- Chat quay sang nhìn tôi và mỉm cười hỏi. Tôi nhìn lên trời và thấy nó đã tối, tôi quyết định đứng lên và biến thành Ladybug. Tôi mỉm cười và quay sang nhìn Chat.

"Đến lúc về nhà rồi, kitty"-"Ok m'lady"- Chúng tôi nhanh chóng về lại thủ đô, lúc này ánh sáng của Paris thật đẹp. Chúng tôi chọn một con hẻm và quay trở lại thành Marinette và Adrien. Adrien, anh ấy đưa tôi về trước cửa, tôi đứng đó và cố gắng bình tĩnh.

"Sẽ ổn thôi, princess!!"- Adrien quay sang mỉm cười và gọi tôi với biệt danh khi tôi ở dạng người bình thường. Tôi bước vào và ngay lập ba mẹ tôi ôm lấy tôi, họ đã khóc và lo lắng cho tôi, lại một lần nữa tôi đã khóc. Ba mẹ đưa tôi vào trong phòng , tôi quay lại chào tạm biệt Adrien. Họ kêu tôi ngồi xuống nệm và lấy cho tôi một ít bánh cùng ly Chocolate nóng. Họ kêu tôi hãy đi ngủ, mọi chuyện ngày mai sẽ được giải thích. Họ chúc tôi ngủ ngon và bước xuống lầu đóng cửa. Tôi bật dậy và lấy trong hủ một chiếc bánh quy cho Tiki. Khi tôi năm xuống giường và nghĩ đến việc Adrien là Chat, tại sao tôi không nhận ra cơ chứ

https://youtu.be/OMcPLJ2Wjco

NO ONE's POV

Mặt cô đỏ lên và cô cảm thấy một cái nhìn đầy thâm ý của Tiki, cô hỏi kwamis của mình có việc gì và cô ấy chỉ cười thúc thích. Marinette bỗng nhớ đến Alya, vì lúc sáng cô đã để điện thoại của mình ở nhà mà chạy đi. Cô hướng mắt nhìn vào chiếc điện thoại.

"22 cuộc gọi của Alya, 13 cuộc gọi Alix, 65 tin nhắn của các bạn khác và 40 cuộc của Adrien"- cô hét lên và suy nghĩ làm thế nào Alya, Alix và Adrien lại có nhiều tiền để gọi diện thoại như vậy cơ chứ. Cô gọi cho Alya,

Alya's POV

Giờ đã là 10:42, và tôi vẫn chưa gọi được cho Marinette Tôi ngồi trên ghế sofa và nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại và mong Marinette sẽ bắt máy. Ở ngay tại đây lúc này, những người bạn thân của cô ấy đang ở dây, tâm trạng ai cũng cực kì lo lắng: Nino, Rose, Juleka, Alix, Kim, Natathiel và anh trai Juleka, Luka.

"Regggggg"- Tiếng chuông điện thoại vang lên và tôi nhìn vào máy xem và tôi đã bật dậy khi thấy tên cô bạn thân.

"Marinette"- Tôi thốt lên và lập tức nghe điện thoại, mọi người nhìn tôi với ánh mắt trông mong.

"H-Hi Alya"- Tôi thật sự đã khóc khi nghe được tiếng cô ấy.

"Cậu đã ở đâu vậy hả?"-"Cậu biết bọn tớ đã rất lo lắng không?"-"Hiện tại cậu đang ở đâu tớ sẽ đến đó ngay?"- Tôi đã thật sự rất vui vì Marinette đã bắt máy, mọi người trong phòng điều vui vẻ hẳn lên.

"Bình tĩnh nào!! Alya"-"Tớ xin lỗi về việc đã biến mất mà không nói lời nào, tớ đã về nhà. Vậy nên, mai cậu có thể đến nhà tớ, tớ sẽ giải thích mọi chuyện, được chứ?"- Marinette đáp lại tôi.

"Được rồi, mai cậu phải giải thích tất cả chuyện gì đã xảy ra đấy."- Alya

"OK, bye Alya"-Marinette

Tôi cúp máy và ngồi xuống, tôi nói với mọi người rằng Mari đã về nhà. Sau đó mọi người ra về để lại tôi với Nino. Chúng tôi bước về phòng mình và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro