Vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou hắn muốn chết.....

Chuyện là Takemichi phải về nhà mẹ đẻ với lý do chăm sóc mẹ bị bệnh và giao toàn quyền chăm sóc con cho Mikey.

Thật ra Takemichi có gợi ý rằng sẽ dắt đứa nhỏ hơn theo cùng nhưng Mikey đã tự tin nói rằng chăm con là chuyện vặt thôi, nguyên băng Touman hắn còn quản lý được nói chi là hai đứa nhóc ranh. Takemichi nghi hoặc nhìn một hồi thì cũng yên tâm gật đầu và rời đi.

Lúc Takemichi đi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho đứa lớn và tã cho đứa nhỏ hơn nên đêm đầu tiên của Mikey rất yên bình, thậm chí đứa nhỏ còn không quấy khóc vào lúc 2,3 giờ sáng như mọi khi. Mikey đắc ý đi ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ rằng chăm con có gì khó chứ.

Sáng hôm sau, khi mới 7 giờ sáng Mikey bị đánh thức bởi một cú tát. Hắn giật mình tỉnh dậy chuẩn bị sẵn tinh thần để đấm bất cứ ai dám làm phiền giấc ngủ ngon của mình, quay sang thì thấy bé Sun đang nhìn mình. Mikey nhìn chằm chằm vào bé con và phát hiện ra bé chính là chủ nhân của cú tát vừa rồi....trong tình trạng đang cười rất khoái sau khi tát hắn.

Mikey mệt mỏi gục đầu xuống gối chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng nghĩ sao mà Sun cho hắn ngủ tiếp, bé bắt đầu leo lên cổ hắn rồi nắm tóc kéo, Mikey đau nhưng không dám động mạnh sợ Sun ngã, khi đã không chịu nổi nữa thì Mikey quyết định dậy luôn.

Bế Sun trên tay rồi bắt đầu thay tã cho bé, sau khi thay xong thì pha sữa bột. Đương nhiên là Mikey chưa từng làm mấy việc này nên từ đầu đến cuối đều rất khó khăn. Mãi mới thay xong tã thì phải quay sang pha sữa, đứng trầm ngâm một hồi thì Mikey quyết định pha bằng cách dễ nhất.

" Sao Mikey không tự pha đi " Kouchi - cậu con trai thứ của Mikey bắt đầu càm ràm khi đột nhiên bị đánh thức.

" Gọi là daddy, papa hay bất cứ gì liên quan tới quan hệ của chúng ta, cấm gọi bằng Mikey "

" Nè Mikey " Kouchi đưa bình sữa vừa pha cho Mikey rồi gãi đầu đi vô phòng

Thằng này giống ai mà láo dữ? - là những gì Mikey nghĩ

Sun uống sữa xong thì cuối cùng cũng chịu ngồi chơi một mình mà không quấy phá hắn nữa. Khi Mikey bắt đầu chợp mắt một tý để dành sức cho buổi trưa thì...

" Con chưa ăn sáng " Kouchi đứng trước mặt Mikey đòi bữa sáng sau khi đã ngủ đủ giấc

" Ừ ba cũng chưa được ăn " Mikey bình tĩnh nói.

" .... "

" .... "

" Papa ơi, Mikey... " Kouchi nhấc máy lên gọi cho Takemichi

" Khoan!!!! " Mikey nhanh chóng giật điện thoại lại, chuẩn bị tinh thần để giải thích cho Takemichi ở đầu dây còn lại thì nhận ra nhóc con kia chưa bấm nút gọi.

" Làm buổi sáng đi Mikey, oáp " Kouchi nhắc nhở Mikey lần cuối rồi bước vô nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Mikey tỏ vẻ bực bội đi vô bếp và mở tủ lạnh ra....

Không còn gì trong đó cả.

Takemichi đúng là một người nội trợ tồi.

Mikey lục lọi hết các tủ đồ nhà hắn để kiếm đồ ăn, lý do đơn giản là hắn không muốn đi mua đồ. Trời không phụ lòng người, Mikey kiếm được một hộp đồ ăn nhanh.

Kouchi bước ra khỏi nhà tắm hết nhìn bữa sáng của mình rồi nhìn Mikey.

Thật luôn?

Nhóc kêu hắn làm bữa sáng cho mình chứ không kêu hắn ăn hộ mình luôn đâu.

Thấy được cái nhìn của Kouchi thì Mikey chột dạ dừng lại động tác của mình.

" Mikey chưa đủ tuổi làm bố đâu nha " Kouchi ngán ngẩm lắc đầu sau đó lấy ví đi mua đồ ăn, sống với Mikey nhóc con như lớn trước mấy tuổi vậy.

Bị đâm chọt như vậy thì lòng kiêu hãnh của Mikey trỗi dậy, quyết định sẽ đi theo mua đồ cùng nhưng ở nhà còn đang có bé Sun nên đành ngậm ngụi ở nhà. Trông con nhỏ là trách nhiệm của một người bố như hắn mà.

Khoảng 20 phút thì Kouchi về nhà với một túi đồ ăn lớn. Mikey thắc mắc hỏi tại sao nhóc con lại biết đường mua mấy thứ này.

" Vì Papa không tin tưởng Mikey nên đã ghi sẵn danh sách đưa cho con " Kouchi xếp đồ vào tủ lạnh thản nhiên nói.

" Nhưng ra đường một mình là không tốt, lần sau ba sẽ đi cùng con "

" Con sẽ đấm bất cứ ai dám đụng vào con "

" .... " Quên mất Kouchi mang gen của Mikey mà

Sau bữa sáng thì Mikey nhận được cuộc gọi của Takemichi. Cậu chỉ đơn giản muốn biết mọi chuyện ở nhà có ổn không và đương nhiên Mikey trả lời rằng rất ổn. Tiếp đó hai người họ bắt đầu nói chuyện chim chuột với nhau qua điện thoại hết cả tiếng đồng hồ.

Mikey gác máy thì lại bắt gặp cái nhìn khinh bỉ của Kouchi.

" Sao người lớn lại nói mấy câu từ sến súa như vậy được chứ? " Nhóc con hoài nghi hỏi

" Khi con yêu ai đó thì mấy lời đó chẳng là gì đâu "

" Vậy à? "

" Đương nhiên "

Nói rồi Mikey lấy cốc nước lên uống.

" Con có thích một cô bạn trong lớp, con có thể nói như vậy với cô ấy được không ?"

" Khụ khụ "

" .... "

" .... "

" Được không Mikey "

" Nhóc con mới lớp 3 đó "

" Mikey nói tình yêu không phân biệt tuổi tác "

" Nhóc cũng không xứng với con người ta "

" Chắc Mikey xứng với Takemichi "

" .... "

Đau.

" Thôi ba đi nấu buổi trưa đây, lo trông em đi đấy " Mikey đứng dậy bước vô bếp để tránh những câu hỏi khác của con trai.

Kouchi biết rõ là Mikey chỉ đang né tránh thôi, hắn làm gì biết nấu ăn.

Mikey nhìn lần lượt các món đồ trên bếp, rồi cầm điện thoại lên đặt đồ ăn.

Rất nhanh đồ ăn đã được giao tới, Mikey lười nhác ra lấy đồ sau đó vô nhà bày đại ra bàn, kêu Kouchi tự ăn còn mình thì đút cho Sun.

" Ư " Sun khó chịu đẩy ra khi Mikey lấy muỗng đút cho bé.

" Thôi nào Sun, nói A đi " Mikey mất kiên nhẫn nói rồi đưa muỗng lại gần thêm lần nữa.

Lần này Sun không đẩy nhẹ nữa mà hất nguyên thìa cháo vào mặt Mikey. Kouchi thấy vậy nhịn không được mà cười phá lên.

Mikey bùng nổ quát lên với bé Sun, quát xong thì mới nhận ra mình mới làm gì vội xin lỗi.

Xong.

Sun khóc toáng lên lấy tay túm tóc Mikey kéo như muốn thể hiện sự tức giận, Mikey muốn kéo tóc mình ra nhưng do lực của Sun quá mạnh và thêm một điều nữa là hắn sợ Sun đau. Mikey thật sai lầm khi nghĩ rằng đẻ con gái thì nó sẽ hiền dịu.

Kouchi vẫn tiếp tục cười, đến khi Mikey cầu cứu thì mới vô bế Sun ra.

" Đúng thật Mikey vẫn chưa đủ tuổi làm bố " Kouchi bế Sun để lên ghế sofa, lấy chén cháo rồi nhẹ nhàng đút cho Sun.

Mikey nhìn cảnh đó rồi nghĩ rằng hắn đi theo Takemichi thì tốt rồi, vứt hai đứa này ở nhà cũng có sao đâu.

Bữa trưa kết thúc, nhiệm vụ tiếp theo của Mikey là phải dỗ cho bé Sun ngủ. Kouchi do từ sáng đến giờ đều làm hộ công việc của Mikey nên mệt mỏi ngủ đi mất.

Mikey nằm dài ra ghế sofa, trên bụng là Sun cùng với một đống đồ chơi, còn bên cạnh là Kouchi đang ngủ. Mikey định bụng cũng sẽ đi ngủ luôn sau khi Sun ngủ. Nhưng khi vừa nằm xuống được vài phút thì hắn đã ngủ trước luôn rồi. Sun chơi chán chê thì nhìn ngắm khuôn mặt của Mikey và anh của bé. Quả nhiên nhà Sun ai cũng đẹp trai mà, bé con vui vẻ lấy tay sờ soạng khuôn mặt của Mikey, mệt rồi thì cũng từ từ đi vào giấc mộng.

Khoảng chiều tối Takemichi mới đặt chân về đến nhà, bước vào phòng khách thì thấy được một cảnh tượng cực kỳ dễ thương. Cậu lén lút lấy điện thoại ra chụp hình, quay video,...rồi mới lại gần sofa. Mikey cảm nhận được sự xuất hiện của người kia nên đã thức giấc, Takemichi đang mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng trao cho hắn một cái hôn.

" Mừng em về nhà "

_____________________________________

Tên hai đứa nhỏ là tôi tự nghĩ á, mọi người đừng để ý gì nha vì tôi dở nhất là phần đặt tên





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro