Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình buồn nên mình muốn lan tỏa điều đó đến mọi người
_____________________________________

Mikey và Takemichi chia tay rồi.

Chia tay vì một lý do không chính đáng.

Chia tay vì bất đồng quan điểm.

Chia tay vì không hợp tính.

Bất kì lý do nào cũng dẫn đến sự chia ly của bọn họ.

Ngày chuyển nhà hai người chia đồ ra cho nhau, đồ ai mua thì người đó lấy, riêng chỉ có con mèo mà họ cùng nuôi thì không biết chia như thế nào. Mikey không thích động vật, nhưng vì ở lâu cũng có cảm tình với nó nên giành nuôi. Takemichi cũng chẳng khác gì, con mèo này là do cậu tự tay lựa chọn ở tiệm thú cưng của Chifuyu, đương nhiên bây giờ mèo phải là do cậu giữ. Hai người lời qua tiếng lại một hồi lại bắt đầu cãi nhau, vì không để người xung quanh chú ý nên quyết định sẽ chia nhau ra nuôi, đầu tuần của cậu cuối tuần của hắn.

Takemichi đem con mèo đến căn trọ cũ của cậu, sắp xếp qua loa đồ dùng một hồi thì lăn ra ngủ, quên luôn cả việc cho mèo ăn. Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi mấy tia nắng chiếu vào mặt mình, mở mắt ra thì thấy mèo con đang nằm cạnh mồm cứ liên tục kêu meo meo vì đói. Takemichi cũng nhận ra tối qua cậu quên cho nó ăn liền vội vàng ngồi dậy lấy hộp thức ăn khô đổ vào chén cho nó còn mình thì quên luôn việc ăn sáng mà chạy vội đi làm. Chú mèo ăn xong cũng chỉ biết nằm gần cửa đợi chủ về. Đến chiều tối cậu mới vác thân hình mệt mỏi của mình về nhà, sau khi cho mèo ăn thì liền nằm lì ra sô pha khóc, có lẽ là do mệt hoặc cũng có lẽ là do nhớ hắn. Sau một hồi khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi, lại không ăn tối. Mèo con thấy cậu như vậy chỉ nhẹ nhàng nhảy lên ghế liếm nhẹ mặt cậu rồi nằm cạnh bên.

Ngày hôm sau vì dậy không nổi nên Takemichi lấy điện thoại gọi cho cấp trên xin nghỉ một hôm. Rồi nằm lăn ra ngủ tiếp. Tới 12 giờ mới nhận ra mình có nuôi mèo, lật đật ngồi dậy lấy nước và thức ăn cho nó. Xong việc thì ngồi dọn lại chỗ ở cho mèo. Đang làm thì chiếc bụng bị cậu cho đói hơn nửa ngày kêu lên lại nhớ đến việc mình không ăn tối lẫn ăn sáng. Cậu đứng dậy tìm mấy hộp đồ ăn nhanh trong tủ đổ ra chén rồi ăn vội. Ăn xong cũng không biết nên làm gì liền lôi mèo ra ngồi chải lông, sờ vô mèo thấy nó ốm hẳn, chắc tại phải sống cùng cậu trong 2 ngày nay, đáng lẽ cậu không nên tranh nuôi mèo với hắn thì con mèo đã không khổ như vầy. Chải chuốt chán chê thì cậu lôi mèo vào phòng tắm định tắm sạch sẽ cho nó, rồi nhìn lại mình từ lúc chia tay đến giờ cũng chưa tắm thế là cởi hết quần áo rồi vô tắm cùng luôn.

Bé mèo tắm xong bắt đầu nghịch ngợm không để Takemichi tắm.

" Thôi nào Mitchi....đừng quậy nữa " Takemichi đang gội đầu quay sang nhắc nhở, vội vàng thao tác nhanh hơn vì sợ mèo nghịch một hồi sẽ cắm đầu vào bồn tắm.

" Nào nào Mitchi, mày lì thật đấy, y hệt như....." Takemichi lấy khăn đuổi theo mèo con, gọi với theo một hồi thì lại nghĩ về hắn.

Cậu thở dài, chắc khoảng thời gian tiếp theo sẽ khó khăn lắm đây vì cậu đã quen với việc sống có Mikey rồi. Mệt mỏi nằm lên giường chợt nhận ra mình chưa sấy tóc, nghĩ một hồi rồi lại thôi, Takemichi định ngủ tiếp một giấc nữa nhưng nhắm mắt hoài vẫn không ngủ được, chắc tại hôm nay cậu ngủ nhiều quá rồi. Nằm chán chê một lúc lại ngồi dậy lấy áo khoác, bế theo bé mèo chạy đến chỗ làm việc của Chifuyu.

Chifuyu đang bàn công việc với Kazutora thì thấy Takemichi tới, anh liền kêu người nọ đứng sang một bên còn mình thì đi ra đón tiếp Takemichi một cách nhiệt tình. Thường thì Chifuyu thấy cậu tới cũng không chào đón nhiệt tình vậy đâu, do vài ngày trước nghe tin cậu bạn mình mới chia tay nên bây giờ không nỡ hắt hủi Takemichi, không khéo cậu nghĩ quẩn rồi làm liều thì Chifuyu ăn cho hết.

" Takemichi à, đem mèo tới đây muốn tao chăm sóc hộ sao? " Chifuyu mở lời

" Um, ngày mai tao phải đưa mèo cho Mikey rồi, hắn mà thấy con mèo tao giành nuôi như thế này chắc lại quay sang cãi nhau nữa cho coi " Takemichi gãi đầu cười xòa nói

Chifuyu nhìn mèo con trên tay Takemichi đang run cầm cập, hầy nhìn là biết tắm xong không sấy rồi, trên đường đến đây chưa chết là còn may đấy.

" Kazutora, ra đây chăm sóc khách hàng nè " Chifuyu nhận lấy bé mèo từ tay Takemichi rồi đem vô.

Sau khoảng 2 tiếng thì nó đã được trải qua các loại hình thức chăm sóc đặc biệt cho mèo. Chifuyu bế ra đưa cho Takemichi, còn đặc biệt mặc thêm một bộ đồ mới cho nó.

" Cảm ơn Chifuyu, hôm khác tao đưa tiền nha... "

" Òm, khỏi trả cũng được " Chifuyu mỉm cười nói đùa với cậu

" Haha, thế thì tốt quá rồi, tạm biệt nha " Takemichi cười gượng bế theo chú mèo rồi đi ra ngoài cửa

" Ừ, bye " Chifuyu giơ tay chào.

Khi Takemichi đi được vài giây thì Chifuyu mở cửa tiệm chạy ra ngoài đuổi theo cậu.

" TAKEMICHI.... "

" ??? " Takemichi quay lại khi nghe ai đó gọi mình thì thấy Chifuyu đang lại gần " Chifuyu?? "

Chifuyu ôm chầm lấy Takemichi khi đuổi kịp cậu

" Gì vậy, Chifuyu? "

" Mày đừng buồn nữa nha, còn nếu mà không hết buồn được thì tới chỗ tao, tao sẽ nghe mày tâm sự được, tao rảnh mà. Đừng có làm liều đấy... "

" Thôi nào, mày đọc Shoujo nhiều quá rồi đấy Chifuyu " Takemichi phì cười rồi đẩy nhẹ ra.

" Sao mày biết? " Chifuyu ngượng khi bị Takemichi phát hiện

" Mấy vụ tự tử vì tình không trong đó ra thì từ đâu mà ra " Takemichi cười rồi xoay người đi, lúc đi được hai, ba bước thì quay đầu lại nói " Tao không dễ chết vậy đâu "

" Haha, đúng nhỉ " Chifuyu trả lời, sau khi yên tâm cũng bắt đầu trở lại tiệm

Về đến nhà thì cục bông trong tay cũng đã ngủ mất rồi, Takemichi chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên giường rồi tiếp tục việc của mình. Cậu bỏ thức ăn cho mèo ra chén rồi lại lấy một gói mì ăn liền, đổ nước sôi vào rồi ngồi ăn, đáng lẽ Takemichi không nên sống qua loa như vậy chỉ là do không đủ sức để nấu một bữa ăn đàng hoàng cho mình mà thôi. Ăn xong thì vứt tô vô cùng với đống chén bát chưa rửa, Takemichi phân vân không biết mình có nên rửa không vì dù sao nó cũng sắp tràn ra ngoài rồi.....Kệ đi vậy.

Sau khi lướt hết các trang mạng xã hội thì cũng đã 1 giờ đêm, cậu nhấn vô danh bạ nhìn dãy số quen thuộc rồi lại ngồi thất thần ra đó. Khi kịp nhận ra thì cậu cũng đã nhấn gọi rồi, luống cuống chuẩn bị nhấn tắt thì đầu dây bên kia đã kết nối

'' Alo .... '' Một giọng quen thuộc phát ra từ phía còn lại

'' .... ''

'' Takemichi à... ''

'' Nhầm số, xin lỗi '' Nói xong cậu liền vội vàng tắt máy.

Cảm xúc của cậu bây giờ bắt đầu hỗn loạn, có lẽ vì lâu rồi không nghe giọng Mikey nên ban nãy cậu không nỡ tắt máy sao? Sau khi trấn tỉnh lại được bản thân Takemichi lấy điện thoại ra rồi ấn vào album ảnh, lúc đầu chỉ định lướt ảnh của con mèo mà cậu nuôi tý thôi nhưng sau đó lại lướt tới ảnh Mikey, không kiềm được lại lướt thêm vài tấm nữa, nhấn nút chuẩn bị xóa thì ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu lướt tới 2 giờ sáng mới tắt máy đi ngủ.

" Mình đúng là vô dụng mà...."

Hôm sau cậu đã dậy từ rất sớm để đi làm, trước khi đi còn soi lại quầng thâm trên mắt mình, lo sợ vì buổi chiều phải đi gặp Mikey. Nhìn chú mèo đang quấn quýt dưới chân mình, cậu cười, suy nghĩ muốn đưa nó cho Mikey luôn chắc phải gác qua một bên thôi.

Buổi chiều cậu về nhà cho mèo ăn đầy đủ sau đó ôm nó đến căn hộ của Mikey. Bấm nút lên tầng trên, cửa thang máy vừa mở ra thì cậu thấy Mikey đứng trước cửa nhà đợi, đúng hơn là trước cửa căn hộ. Takemichi có hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn tiến tới chỗ hắn.

'' Tao cho ăn rồi mày không cần cho nó ăn nữa, thứ hai nó tới tiệm cho tao '' Takemichi đưa vội chú mèo trong tay cho Mikey dặn dò xong thì liền quay mặt đi

" Không vô nhà à? " Mikey vội hỏi trước khi cậu rời đi

" ... "

" Ba ngày không gặp nhau nhìn em gầy đi đấy, Takemichi "

" Mày cũng không khác gì tao đâu, Mikey "

Đúng thật là như vậy, có khi bây giờ Mikey còn tệ hơn cậu nữa cơ.

" Anh nhớ em "

" ... " Nghe xong Takemichi chạy vào thang máy vội vã bấm nút, đợi cửa thang máy đống hẳn lại thì ngồi gục xuống từ từ thở nhẹ ra, từng giây từng phút ở bên cạnh Mikey cậu chỉ sợ mình không kiềm được mà khóc lóc kêu hắn quay lại với mình.

Mikey ở ngoài nhìn theo bóng lưng của cậu dần biến mất, hắn chỉ biết thở dài, hồi nãy mà không phải đang ôm con mèo này chắc hắn đã chạy lại ôm cậu rồi, mà đáng lí ra Mikey nên ném mèo sang một bên rồi ôm lấy người mới đúng, ngốc thật. Buồn bã hắn ném mèo con vào nhà rồi đóng cửa lại. Mèo ta bị ném mạnh như vậy tức quá liền quay lại kêu inh ỏi, nó chẳng thích Mikey một tý nào. Mikey cũng chẳng khác gì, tranh nuôi mèo cho vui vậy thôi chứ người hắn muốn nuôi là Takemichi chứ không phải con mèo này.

" Kêu gì, mày mà là Takemitchy thì tao đã không ném mày như vậy rồi " Mikey tức giận quát lại chú mèo.

" Meo meo meo meo "

" .... " Mikey nhìn xung quanh kiểm tra xem ngoài hắn ra thì còn ai nữa không, làm vậy cho có thôi chứ thật ra đây là nhà hắn mà làm gì có ai ngoài hắn chứ. Rồi đạp mạnh con mèo sang một bên.

Mèo con bất bình liền vồ lên người Mikey lấy sức cào cấu.

Sau một hồi đấu đá nhau thì trên người Mikey toàn lông mèo và vết cào còn mèo ta có vẻ như chẳng có một vết thương nào.

....

Mikey đứng dậy xách cổ con mèo rồi chạy thật nhanh đến nhà Takemichi, hắn nhận ra nếu nuôi nó mà không có cậu thì thật vô nghĩa mà. Lúc sắp tới nơi thì trời đổ một cơn mưa to, vì quá vội, Mikey quên mất việc tối nay sẽ mưa nên đã quên mang dù. Khi tới nơi thì từ trên xuống dưới đều ướt, cả mèo cũng ướt luôn, nó tức giận cào cấu Mikey.

" Đừng có nháo, tao đang đứng ở tầng 3 đấy, ném mày xuống bây giờ " Mikey đe dọa nó, xong rồi thì quay sang nhấn chuông.

" Ai đó? "

" ... "

Đợi mãi không có câu trả lời Takemichi mở cửa.

" M...Mikey? "

" Takemichi .... "

" Meo "

Vài ngày sau

Chifuyu thấy Mikey và Takemichi nắm tay ngồi trong tiệm của mình. Có lẽ việc cậu lo lắng cho Takemichi là dư thừa rồi.....nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro