Never 19 again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: hurt/comfort, blue birthday, headcanon, OOC, idiots in love, oneshot.

20/08/2021 - Ước cho em những điều tốt đẹp nhất. Sinh nhật vui vẻ nhé Mikey.

══════════════

Giữa đại lộ Shibuya, tiếng động cơ chiếc CB250T rồ lên tựa loài dã thú. Bất cứ người dân Tokyo nào cũng nhận định rằng cứ 10 thằng phóng motor mà rú ga như điên thì có đến 9 đứa là bất lương. Vậy nên người thiếu niên với mái tóc vàng tung bay trong gió, đánh võng lạng lách thách thức cảnh sát kia chắc chắn không phải ngoại lệ.

Đáng tiếc rằng lần này họ nhầm. Manjiro Sano đã trở thành ngoại lệ từ cỡ 3 năm trước rồi.

Mikey thả chậm tốc độ khi bóng một quán karaoke thấp thoáng phía cuối con đường. Sau 10 phút loanh quanh tìm chỗ đỗ xe, cuối cùng anh cũng đẩy cửa bước vào. Chẳng hề hứng thú dừng chân mà ngắm nghía xung quanh đôi chút, Mikey một mực đi theo chỉ dẫn từ tin nhắn vừa gửi trên điện thoại, bước lên lầu và vào căn phòng phía ngoài cùng bên trái.

Tim anh đập chậm lại khi vươn ra vặn tay nắm, anh biết phía sau cánh cửa đó là gì.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT MIKEY!!!"

"TỔNG TRƯỞNG SINH NHẬT VUI VẺ!!!"

"..."

"..."

"...Hú."

Không ngoài dự đoán, bên trong căn phòng là những người bạn thân thiết của anh. Draken với chiếc haori rộng thùng thình quen thuộc, Hakkai đứng dính lấy Mitsuya còn Peyan thì hò hét bên cạnh Pah-chin, có cả Chifuyu và tất nhiên, Takemichi cùng nhiều khuôn mặt thân quen khác nữa. Tất cả bọn họ tụ họp lại trong căn phòng rộng 18 mét vuông trang trí lộn xộn bằng đống đồ thủ công mua ở hiệu sách, không biết là qua tay người anh em nào mà trông vạn vật xung quanh đồng bóng và màu mè thế. Ngoài mấy món ăn vặt được đặt như mâm đồ cúng ra anh còn nhìn thấy vài gói quà đặt chồng lên nhau trên bàn, che khuất đi hộp đựng bánh gato to đùng ở đằng sau một cách vụng về nữa chứ.

Trong một khắc, không khí lặng ngắt như tờ, như mong chờ và hồi hộp. Đúng hơn là ai nấy đều đang căng thẳng nhưng Mikey lại bật cười.

"Sao tao không bất ngờ nhỉ? Được rồi, cảm ơn bọn mày."

Và cả lũ im lặng thêm đôi chút trước khi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, rồi mỉm cười. Mọi người lần lượt trao anh những cái ôm, siết tay, vỗ lưng và choàng vai đầy hào sảng mạnh mẽ. Ai đó đổi bản nhạc chúc mừng sinh nhật cũ rích sang một bài hát thịnh hành hơn mà giờ Mikey chẳng nhớ tên nổi. Chifuyu đứng lên, đưa anh phong thư vẫn còn nguyên tem.

"Từ Kazutora."

Mikey gật đầu đón lấy, nhét vào túi áo mà không nói thêm gì. Anh sẽ cần mua thêm giấy viết thư đây.

"Nào nào, Mikey mau chuẩn bị thổi nến đi không bánh nguội mất." - Takemichi hí hửng kéo anh ra giữa bàn đứng.

Nguội?

Anh ngớ người, rồi lại cười ngặt nghẽo khi chiếc hộp được nhấc lên. Không có cái bánh gato to đùng nào cả, thay vào đó là những chiếc Taiyaki xếp chồng lên nhau như kim tự tháp Ai Cập và qua mùi hương thì Mikey có thể chắc chắn rằng không cái nào có vị giống nhau. Một tòa tháp Taiyaki khổng lồ cho riêng anh khám phá, với ngọn nến nhỏ hình lá cờ mang trái tim đỏ xinh đang cháy dở trên đỉnh chóp.

Là ai đã nghĩ ra cái này vậy? Một ý tưởng trên cả tuyệt vời.

"Ước gì đi, tổng trưởng!"

"Đừng gọi tao là tổng trưởng nữa." - Mikey nạt, nhưng khóe mắt lại tràn đầy ý cười dịu dàng. Hiển nhiên là anh đang hạnh phúc, giữa căn phòng ngập tràn tiếng nhạc cùng hơi thở của những người thân yêu.

Anh thổi nến, ánh lửa lấp lánh trong vũ trụ nơi đáy mắt rồi vụt tắt. Tạm biệt Manjiro tuổi 18, xin chào Manjiro tuổi 19. Chờ một năm nữa nhé Manjiro tuổi 20.

"Nào, bây giờ lần lượt từng người s...ối giời ơi tổng trưởng ơi ai cho mày gặm bánh sớm thế, nghe chúc đã chứ!!"

"Kệ cha nó, tao đói rồi. Chúc chi cho lằng nhằng." - Peyan thó lấy xiên thịt nướng.

Mọi người cười ồ lên, thoải mái vồ lấy đống đồ ăn trên bàn. Draken nhếch mép, quàng vai Takemichi đang nhăn nhó vì bị phá bĩnh mà lắc lắc:

"Mày biết bọn tao luôn muốn những điều tốt nhất cho Mikey mà. Nó cũng biết, nên xõa đê."

"..."

Takemichi thở dài, bỏ cuộc. Bỏ cả cái lịch trình văn nghệ văn nghẽo cùng mấy trò chơi mất công chuẩn bị. Nhưng nếu có ai đó nhìn vào mắt cậu lúc này, họ sẽ chẳng thấy xíu ấm ức buồn bực nào cả.

Chỉ có sự bất đắc dĩ cùng lòng chân thành tựa đốm lửa hồng giữa đêm đông, niềm hân hoan thuần khiết khi Manjiro Sano cuối cùng cũng thực sự hạnh phúc rồi.

***

"Tao biết là mày đứng sau cái đống này, Takemitchy."

Mikey xoay người ngồi ập xuống ghế sofa, sát ngay bên cạnh cậu trai đang lén lút nhờ phục vụ cắt bớt rượu khi lũ bạn say lè nhè đòi thêm.

"Không phải chỉ có mình tao mà." - Takemichi giật thót, cúp vội điện thoại. - "Mitsuya cùng Hakkai đã trang trí hết đống này đấy, Draken đón thêm mấy thành viên khác về nữa và..."

Mikey mỉm cười quay mặt về phía trước, im lặng.

Hai anh em nhà Kawata đang cùng hát một bản tình ca xưa lắc xưa lơ, giọng nữ của Smiley khàn đến nỗi Pah-chin đã ngỏm từ đời nào cũng phải bịt tai lầm bầm chửi. Chifuyu thi uống với Senju và đang trên đà thua, nghe nói là ai thắng thì Kokonoi sẽ vung tiền thưởng. Giấy gói quà rơi toán loạn trên đất, Taiyaki hết sạch, rượu được nốc liên tục. Anh chống cằm, nhẹ nhàng mở lời:

"Mọi người đều đang hạnh phúc, nhỉ?"

Takemichi đưa mắt theo hướng anh nhìn.

Không còn những ngày tháng lang thang giữa các băng đảng hay tắm mình trong cuộc chiến tranh ngôi. Không mất mát, không đổ máu. Một cuộc sống bình yên nơi nguy hiểm chẳng bén mùi.

Mọi người đều đang hạnh phúc.

"Tao cứ sợ là mày không đến." - Takemichi khẽ than, môi dãn thành một nụ cười âu lo. - "Thực ra ban đầu tao cũng nghĩ là không nên tổ chức, nhưng năm sau mày 20 rồi."

Manjiro Sano từ bao giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Thời gian vụt trôi trong cái chớp mắt, anh bỏ lỡ sinh nhật 16, 17 và 18. 1095 ngày trôi qua và Takemichi vẫn luôn bồn chồn, tự hỏi liệu anh đã sẵn sàng chưa.

Đã sẵn sàng đón một sinh nhật thiếu đi Emma và Baji chưa.

Cậu vẫn nhớ vào ngày này 3 năm trước, Mikey ngồi sau con Bab mà cậu lái dọc đường bao biển lúc chiều tà. Khi ấy mấy cựu thành viên cốt cán trong Touman cùng cậu quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho tổng trưởng của họ, Takemichi nhận nhiệm vụ vận chuyển con sâu lười Mikey đến nơi đúng giờ. Nhưng suốt quãng đường đi anh lại im re, Mikey yên lặng tới mức không gian xung quanh tĩnh mịch lạ thường. Bầu trời vắng đi những tầng mây trắng, gió cuốn làn tóc ươm nắng của anh thành từng lọn sóng dập dềnh để giọng nói khẽ khàng lạc mất bên tai.

"Takemitchy à, tao mãi chẳng quen được việc mất đi người mình yêu."

Cậu đột ngột bóp phanh, quay ngoắt ra đằng sau.

Mikey vẫn vòng tay ôm ngang eo cậu, đôi đồng tử tựa đêm đen chớp nhẹ. Có gì đó thật cô đơn lặng lẽ đọng lại trong màu mắt anh, một nỗi sầu bi rải rác theo đằng đẵng những năm tháng cuộc đời. Và trong chốc lát khi hơi ấm trên người dần nhạt mất, Takemichi bỗng hiểu những lời anh không nói.

Ôi.

Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn?

Rút điện thoại gửi một tin nhắn ngắn gọn tới Draken, Takemichi chẳng hề do dự mà quay xe chuyển hướng.

Mikey cọ má vào lưng cậu, vòng tay quanh eo siết chặt. Hơi thở anh dài và mỏng manh, phả vào lớp áo ngậm vị mặn của biển.

Họ đã rời khỏi bữa tiệc sinh nhật mà những người bạn thân thiết tốn công chuẩn bị như thế đấy. Một quyết định vô cùng ích kỉ, Manjiro Sano cảm thấy tội lỗi khủng khiếp và Takemichi cũng vậy, nhưng cả hai đều nhất quyết chẳng quay đầu.

Có những khoảng trống quá sâu để được lấp đầy. Có những bóng hình một đi không trở lại trong miền kí ức xa xưa. Mikey cảm thấy hồn mình sống lại cái khoảnh khắc cùng anh hai lang thang khắp phố phường, mũ bảo hiểm cài hờ và con BOB phóng nhanh.

Mikey nhớ anh Shinichiro biết bao.

Và hơi ấm từ Takemichi khiến anh cảm thấy thật an toàn, như thể họ sắp về nhà chứ không phải rong ruổi đuổi theo miền vô định. Cậu đang lái đi đâu? Đích đến còn xa không? Bình xăng vẫn đầy chứ? Câu hỏi lởn vởn trong đầu Mikey tựa khúc ngâm nga buổi sớm.

Nhưng nắng đang tàn vội và chà, đi đâu chả được. Xa mấy cũng chẳng sao. Nếu xăng có cạn kiệt thì ta cuốc bộ. Ta có thể đi cho đến bình minh ngày mai rồi quay về đối mặt với thế giới. Dù là chỉ trích mắng mỏ hay liếc nhìn thương hại, Takemichi đều sẽ không bao giờ để anh phải hứng chịu một mình. Vậy nên xin cậu cứ đi, đừng quay đầu lại. Đi tới nơi nào chỉ có đôi ta thôi.

Đi bất cứ đâu xa khỏi ngày sinh nhật u buồn này.

Sinh nhật. U buồn. Hai từ này đáng lẽ không nên được đặt cạnh nhau. Ấy vậy mà nó đan khít lại như một tấm lưới phủ lên Mikey. Anh tựa một con cá mắc cạn, hô hấp khó khăn và thớ cơ rệu rã. Đến gượng cười cũng lười nữa. Takemichi mím môi, nhìn bóng đổ trên nền đường bạc xỉn và chậm chạp ngẫm xem nên nói gì mới phải.

An ủi? Thuyết phục? Hay là theo cách cổ điển "mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"? Nghe tệ ngang nhau. Tâm trí con người quá mức phức tạp và thành thật thì cậu đang cực kì bế tắc, kẹt cứng giữa những cuộc gọi rung lên trong túi áo với Mikey phía sau. Hai người cứ như cặp tình nhân chạy trốn khỏi sự phản đối của gia đình - nhìn y hệt mấy cảnh trong bộ phim truyền hình chiếu lúc 9 giờ tối vậy, nhưng hiện thực bao giờ cũng tàn khốc hơn cả. Takemichi chưa bao giờ tưởng tượng được việc đón sinh nhật mà thiếu đi những người thân yêu bên cạnh là cảm giác lẻ loi đau đớn đến cỡ nào, có lẽ một phần là vì cậu không đủ nhạy cảm và gia đình cậu thì chẳng gắn bó lắm.

Nhưng Mikey, Mikey thì khác.

Takemichi nghĩ về Emma, về Baji, về Shinichiro. Cậu nghĩ về những sinh nhật tiếp theo của Mikey, khi anh thức dậy và nhận ra sẽ chẳng còn ai trong số họ ở bên để thì thầm những lời chúc dịu dàng nhất trong suốt quãng đời còn lại.

Một nỗi đau vĩnh cửu.

Mikey không muốn đón một sinh nhật thiếu đi những người anh yêu thương.

Manjiro Sano, từng có một gia đình.

***

Ngày hôm sau khi cả nhóm gặp mặt, mọi người đều ăn ý không đả động đến việc Mikey và cậu đã bỏ đi. Mikey đoán hẳn là Takemichi đã nói gì đó, Draken chỉ vỗ vai anh và chuyện trở về như thường lệ. Từ tận sâu bên trong Mikey thực sự biết ơn những người bạn tuyệt vời của mình, biết ơn sự an ủi lặng lẽ đơn thuần mà họ đã trao cho một kẻ như anh.

Có những thứ sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ giữ cho riêng mình.

Vậy nên sinh nhật của cựu tổng trưởng Touman trở thành chủ đề cấm trong năm ấy. Và trong cả năm sau, năm sau nữa.

Cho đến khi Takemichi quyết định phá vỡ chúng.

Nguyên nhân thì khá ngây ngô ngốc nghếch, cậu nghĩ là anh nên có một sinh nhật vui vẻ trước khi bước vào ngưỡng cửa trưởng thành thôi. Nó giống như lời chào tạm biệt thời niên thiếu, để những mất mát ngủ yên chôn vùi.

Dù có lẽ đó chỉ là ước muốn viển vông.

Đông qua xuân tới hạ đến thu về, Takemichi luôn ở bên anh. Sự hiện diện của cậu trở nên hiển nhiên tới mức Mikey chẳng thể tưởng tượng nổi nếu một mai không có cậu. Hai chiếc bàn chải đựng chung cốc, áo quần treo cùng mắc và futon sát gần nhau. Mùi hương của cậu thấm nhuần trên từng góc vải, là mùi của cỏ thơm sương trắng, của chăn bông phơi nắng, ủ ấm Mikey trong hơi thở khoan khoái dịu nhẹ mỗi khi đêm về.

"Sắp đến tháng 8 rồi nhỉ?"

Takemichi thực ra nhạy cảm và dịu dàng hơn cậu tưởng. Trước ngày sinh nhật anh khoảng ba tuần, cậu để lại những dấu hiệu, những gợi ý vu vơ bóng gió, đủ để Mikey nhận ra điều mà cậu muốn nói và muốn làm.

"Ừ, trời oi quá."

Anh đáp lại chỉ vỏn vẹn có vậy, không hơn không kém. Chính Mikey cũng chẳng chắc liệu bản thân có thực sự muốn điều này hay không, nhưng anh có thể chắc chắn rằng nhìn Takemichi cố gắng trong hoang mang lo lắng thì vui cực kỳ.

Cậu sẽ đi loanh quanh, gạ gẫm lôi kéo mọi người vào kế hoạch của mình. Mikey âm thầm quan sát ý tưởng của cậu bị gạt bỏ, rồi lại tranh cãi ầm ĩ trước khi được chấp nhận ổn thỏa. Takemichi giữ một khoảng cách vừa đủ với anh để mọi việc không bị bại lộ, nhưng cậu đồng thời cũng dỗ dành thăm dò thái độ của vị cựu tổng trưởng. Mikey thấy hơi bứt rứt khi không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể, còn Takemichi thì không suy xét đến chuyện bỏ cuộc. Rồi khi sinh nhật anh đến, Mikey đột ngột nhận được một tin nhắn.

"Tao lỡ uống say quá, mày qua đón được không? Ở cái quán karaoke lần trước ấy."

Mikey phì cười. Say sưa lúc 5 giờ chiều không phải phong cách của Takemitchy, lộ liễu quá đấy đồ ngốc. Nhưng trước khi anh kịp gõ phím trả lời, một tin nhắn khác đã nhảy tới.

"Nếu mà mày bận thì để lần khác, không sao đâu."

Nếu mày vẫn thấy không thoải mái, tao sẵn sàng chờ thêm.

Chờ đến bao giờ cũng được.

Ngón tay khựng lại giữa những con chữ, Mikey nhìn chằm chằm màn hình một lúc. Từ ngữ trong anh kẹt lại và đôi đồng tử lay động. Vẫn luôn có đường lui, anh nghĩ.

Nên nói gì mới phải, nên làm gì mới đúng để xứng đáng với thứ tình cảm quý giá đến vậy.

Mikey yêu sự ngốc nghếch bướng bỉnh của cậu biết bao.

"Đợi tao."

Anh nhắn lại rồi bước ra khỏi nhà. Manjiro Sano có còn âu lo, vướng bận hay sợ hãi? Có chứ. Nhưng đã đến lúc bước tiếp, vì cả hai đều chờ đợi đủ lâu.

Tiếng động cơ nổ ầm ầm ngoài cửa, và anh đi.

***

"Tao không yếu đuối vậy đâu, Takemitchy. Mày chiều hư tao mất."

Cậu bật cười khi chàng trai ngồi cạnh bắt đầu bĩu môi lèm bèm, đã nhiều năm trôi qua nhưng cái tính trẻ con của anh vẫn chẳng thay đổi. Takemichi ngả người ra lưng ghế, tay lắc lắc lon soda vừa bật nắp, bộ dạng ta đây không thèm chấp vặt làm lòng Mikey ngứa ngáy.

"Gì đây, soda nho hả? Này thì tao sayyyyyyy lắm, qua đónnnnnnn tao nha." - Anh dài giọng, bắt đầu xù lông. - "Mày còn chẳng thèm đụng vào tí cồn nào nữa! Mày coi thường uy quyền tổng trưởng phải không!?"

"Ặc, không phải mà!" - Takemichi lắc đầu nguẩy nguậy, ôm lon nước ngồi lui dần vào trong khi mấy cái vuốt mèo của Mikey bắt đầu hung hăng quơ lên dọa cướp.

"Thành khẩn khai báo hoặc chỗ bia kia mình mày nốc hết."

Đành hanh quá đấy!

Mikey nhếch mép cười ngạo nghễ. Khuôn mặt cậu cựu Đội trưởng Nhất phiên đội nhăn nhó đầy ấm ức trước khi ngậm ngùi chào thua.

"Cũng chẳng có gì cả," - Takemichi vặn vẹo khớp tay, mân mê lớp thiếc lạnh lẽo. Mắt cậu không nhìn anh. - "tao, ờm..."

Sao bỗng dưng khó nói thế nhỉ?

"Nếu nhỡ mày say, thì tao muốn là người đưa mày về."

Người duy nhất ấy, chỉ có thể là tao thôi.

"..."

Được rồi.

Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay làm chiếc lon trơn trượt, Takemichi lúng túng giữ chặt nó lại và cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn. Mikey im bặt, cậu chờ đợi trong lo lắng bồn chồn. Làm ơn nói gì đi chứ, chẳng lẽ nó nghe kỳ quặc vậy sao...

Bàn tay Mikey vươn tới, chạm đến từng đầu ngón tay run rẩy của cậu rồi gỡ chiếc lon bị siết đến móp lại ra. Tay họ cứ thế đột ngột đan vào nhau làm Takemichi giật thót.

Cái cách anh trượt vào kẽ hở giữa những ngón tay cậu dễ dàng như thể chúng vốn thuộc về nhau.

"Takemitchy."

Mikey nghiêng người lại gần, vũ trụ trong mắt anh phản chiếu một màu xanh tuyệt đẹp. Takemichi đứng hình, quá căng thẳng và luống cuống để ở tư thế chủ động. Anh cọ nhẹ vào ngón tay cậu, ra lệnh:

"Nhắm mắt lại."

Và dưới ánh đèn mờ ảo nơi góc sofa chật hẹp, màu xanh biến mất sau hàng mi cong. Âm thanh dường như bốc hơi bên tai, chỉ còn lại hơi thở chậm dần và nhẹ dần phả bên má. Mikey nắm chặt lấy bàn tay cậu, Takemichi siết lại thay cho lời đồng ý.

Một nụ hôn.

Răng họ không va nhau trong hấp tấp, đầu lưỡi cũng chẳng vội vã gặp mặt. Chỉ có bờ môi khẽ chạm như phiến lá rời cành, đáp mình xuống mặt hồ bình yên lặng gió. Mikey không dám hô hấp mạnh còn Takemichi thì nín thở. Mười ngón tay lặng lẽ gắn kết, mặc kệ đối phương vuốt ve những khớp xương ẩn dưới làn da ửng hồng nhớp mồ hôi. Một nụ hôn không cháy bỏng, không ướt át nhưng chầm chậm kéo dài. Để rồi khi họ rời môi hôn, khi hàng mi khẽ nhấc và ánh sáng lọt vào, vũ trụ màu xanh.

Thế giới có lại thanh âm. Tiếng nhạc đệm cho bản tình ca còn đó nhưng chẳng một ai hát. Mikey liếc mắt.

...Và hỡi ôi, lũ bạn quý hóa của hai đứa đang nhìn. Không biết là bị thấy từ bao giờ nữa. Mấy thằng cha lớn tồng ngồng tuổi gần hai mươi nhìn họ đắm đuối như thể chúng nó mới là đứa được hôn vậy.

Lạy trời lạy phật, giả mù coi.

"..."

"..."

"Hoang dại thế."

Cả đám cười rần rần, anh thở dài bất đắc dĩ. Takemichi rên rỉ, vùi mặt vào hõm vai anh và từ chối tiếp xúc với thế giới. Rốt cuộc Mikey đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại làm cái chuyện đáng xấu hổ này ở nơi công cộng vậy!?

"Chúc mừng nhé, bước tiến đầu tiên sau 3 năm mập mờ." - Mitsuya mỉm cười.

3 năm. Đã những 3 năm. Khi hầu hết bạn bè xung quanh đều nhìn ra tình yêu họ dành cho nhau thì duy nhất người trong cuộc lại ngây dại đờ đẫn.

Đúng là khờ thật.

"Mà đấy là tỏ tình hay tán tỉnh thế?"

Draken hỏi, miệng nhấp thêm một ngụm bia ướp lạnh.

"Còn tùy."

Anh mím môi, không chắc chắn.

Mikey nhìn xuống những ngón tay vẫn đang đan vào nhau rồi lại ngước nhìn cậu. Takemitchy của anh ngại ngùng, người đỏ bừng như một trái đào chín rục. Tim anh đập tựa nhịp trống dồn, nhộn nhạo và ngứa ngáy, đan xét chút ngượng nghịu âu lo của một mối tình vừa chớm nở.

Cuối cùng khoảnh khắc ấy đã đến.

"Mày vẫn sẽ đưa tao về chứ?"

Manjiro Sano không uống nhiều nhưng giọng anh ngà say. Và khàn khàn. Và run. Anh khiến tâm hồn cậu dậy sóng. Takemichi nào có thể từ chối khi mắt anh là cả một dải thiên hà và môi anh vẫn in dấu môi cậu. Chỉ một câu thôi, rồi cánh cửa mới sẽ mở. Liệu tình yêu có dài lâu? Cậu không biết, vì tương lai là vô định. Nhưng cậu chắc rằng họ sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau.

Takemichi siết lấy tay anh.

"Ừa."

"Tao đưa mày về đêm nay."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

⠀      ∧_∧::
      (´・ω・')::
  /⌒        ⌒)::
/へ__  / /::
(_\\  ミ)/::
     | '-イ::
     /          )::
    //  /::
/    /::
(    く:::
|\ ヽ:::

Tự dưng vào wattpad xong thấy view vote ghê quá nên vô thông báo xíu. Đây là fic cuối cùng mình chắp bút cho MiTake, TR và MiTake là nguồn cảm hứng lớn nhất từng đến với mình trong suốt mấy năm qua. Dù tình cảm ngắn ngủi, nhưng mình trân trọng mọi sự yêu thích của các bạn đối với những ngôn từ mình từng viết. Cảm ơn rất nhiều, mong còn có thể cùng đồng hành trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro