A dream I fail to reach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: oneshot, headcanon, the author do use some references.

══════════════

Họ gặp nhau vào năm 2005.

Tiếng reo hò cổ vũ vang lên khắp một khoảng trời, mùi mồ hôi trộn lẫn trong cái bức bối nóng nực. Mikey đi qua, chen ngang cuộc đấu ngầm giữa mấy thành viên trong băng đảng và nhặt được thêm một người bạn - ừ, bạn - mới tên Takemichi Hanagaki.

Ấn tượng đầu tiên của Mikey là tên này có gì đó thật giống anh trai anh, không bao giờ bỏ cuộc dù đánh đấm yếu xìu. Draken nhún vai trước suy nghĩ ấy, chẳng phản đối cũng không đồng tình. Nhưng sau đó như một lẽ hiển nhiên, họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

Khi Mikey nhìn lại thời niên thiếu của mình anh chẳng thấy gì ngoài đau khổ. Một chuỗi bi kịch dồn dập, mất đi anh trai, người bạn thân thuở nhỏ rồi đến cô em gái. Mikey cảm thấy may mắn khi có Takemichi ở đó, nâng bước anh đi qua những thăng trầm thuở ấy. Cậu có lẽ là người duy nhất đủ tỉnh táo và lý trí để gượng anh dậy, gượng tất cả bọn họ dậy - một người bạn quá đỗi lương thiện và tử tế, anh nghĩ. Vậy nên cũng dễ hiểu thôi khi niềm hạnh phúc trong Mikey cứ dâng trào từng phút khi được ở bên Takemichi.

Nhưng thời gian hạnh phúc của họ có hạn, cậu thuộc về tương lai và anh là của quá khứ. Takemichi rời đi, Touman giải tán và Manjiro Sano lập băng mới. Thời đại bất lương anh từng cố gắng xây dựng cứ thế sụp đổ, mà cũng không hẳn là sụp đổ, chỉ là nó đã phát triển thành thứ gì đó méo mó và điên dại hơn cái lí tưởng ban đầu. Vì lời hứa với Takemichi, Mikey không định rút lui bỏ cuộc, nhưng anh dần cảm thấy bản thân như một ai đó khác, với thân xác mục ruỗng cùng tâm hồn cằn cỗi tàn độc. Và ngay lúc ấy, người hùng trở lại.

Mắt cậu vẫn xanh như trong miền kí ức. Takemichi kéo Mikey ra khỏi đống đổ nát mà chính anh gây nên với một nụ cười lấp lánh ánh. Mất mát, đổ máu. Buồn bã khổ sở. Đau đớn, âu lo. Khi Mikey nhìn thấy cậu, anh không còn nghĩ về chúng nữa.

Họ lại dành thời gian bên nhau giống những ngày xưa cũ. Nhưng lần này Takemichi ở lại.

"Mày không quay về tương lai à?"

"Không."

"Vì sao?"

"Vì tao muốn thế."

Vậy tại sao mày lại muốn thế?

Có phải vì tao không?

Thú thực thì sâu thẳm bên trong đó là điều mà anh hằng khao khát, nhưng cậu hẳn phải lo lắng và suy nghĩ nhiều lắm mới quyết định ở lại. Sự ích kỷ trong anh chìm dưới ánh chạng vạng, Mikey im lặng.

Nếu đối với mày, anh muốn nói, tao là một gánh nặng khác trên vai, nếu tao không đem lại gì ngoài sầu lo buồn phiền; nếu tao chỉ là chiếc mỏ neo kìm mày rời bến, thì tao mong mình nhìn nhau, siết đôi tay một lần sau cuối. Lúc ấy xin hãy để trái tim treo ngoài tay áo, để tao ngắm mày rời đi và đừng quay trở lại.

Takemichi nhoẻn cười, lắc đầu. Năm tháng dần trôi.

Họ cùng học ở một cao đẳng nghề ngay trong thành phố. Mikey không hiểu sao hồi ấy cậu lại bắt anh đi học bằng được dù Mikey có thể cứ thế tiếp quản võ đường của ông nội. Nhưng giờ thì anh hiểu - bạn bè, hội họp, tiệc tùng, các câu lạc bộ, Takemichi muốn bù đắp quãng thời gian anh đánh mất hồi trung học. Mikey không phản đối nếu điều đó khiến cậu yên lòng.

Anh nhận ra mình yêu cậu vào năm hai khi Draken nói hai người trông giống một cặp vợ chồng già. Takemichi phá lên cười, nhưng Mikey cảm thấy gò má đỏ bừng và trái tim nhộn nhịp. Draken lúc ấy hẳn đã biết, anh nghĩ, còn cậu thì không. Cảm giác sai trái ập đến và Mikey giữ tình cảm đó cho riêng mình. Năm hai đi qua, lễ tốt nghiệp đến. Không còn bạn bè, hội họp, tiệc tùng, các câu lạc bộ, chỉ có cậu và anh. Và Hina.

Hai người ấy cưới nhau vào lúc trời chuyển thu, Mikey vô cùng hân hạnh khi trở thành cả phù dâu lẫn phù rể. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng mọi người vẫn nhắc lại chuyện đó như một kỉ niệm đẹp, Hina mỉm cười và nhìn vào mắt anh. Đó là ý tưởng của cô, Mikey không nhớ tại sao mình lại đồng ý. Nhưng anh nhớ cô đứng bên anh trước thềm lễ cưới, môi thầm thì:

"Em biết cả mà, Mikey."

Câu đó khiến anh suýt nhảy dựng lên.

Làm thế nào, Mikey hỏi. Hina nhún vai, chắc là vì chúng ta có đôi mắt giống nhau chăng, đôi mắt của những kẻ si tình.

"Em không giận sao?"

Không, cô nói. Takemichi xứng đáng được yêu thương trân quý sau tất cả những gì anh ấy phải trải qua, và chẳng có gì sai khi yêu một người cả. Hơn nữa, anh ấy cũng yêu anh nhiều như anh yêu anh ấy vậy.

Chỉ là không phải cùng một loại tình yêu.

Họ sống ngay phía bên kia con phố, Mikey bước chân ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy Takemichi. Có một thời gian cậu hay qua nhà anh ngủ vì đêm nào cũng cãi nhau với Hina. Cô muốn có con, còn Takemichi quá sợ hãi khi lại phải thấy cô đặt chân vào cửa tử.

Tác dụng phụ của du hành thời gian.

Cuối cùng thì họ cũng có một bé gái xinh xắn dễ thương, với Mikey làm cha đỡ đầu và người giám hộ phòng hờ. Takemichi cương quyết nói một đứa là đủ nên Hina đành ngậm ngùi đồng ý. Cả ba người ấy trở thành gia đình của anh và Mikey cũng trở thành một phần trong gia đình của họ. Mọi người đều hạnh phúc.

Nhưng với anh, Takemichi vẫn mãi như vì sao xa.

Mikey nhớ những ngày cậu ngồi sau con BAB, mũ bảo hiểm cài hờ và phàn nàn về việc học. Anh nhớ những ngày cả hai đứng bên bờ đê và suy nghĩ xem nên ăn gì cho bữa tối. Anh nhớ những ngày xưa ấy, khi tình yêu chưa đặt chân đến và mọi cảm xúc thật thuần túy bao la.

Sau từng ấy năm, Takemichi vẫn luôn là người duy nhất khiến anh treo trái tim lên đầu tay áo. Và khi tất cả mọi người nhìn thấy tình cảm ấy, cậu cũng là người duy nhất lờ nó đi.

Vì cậu mãi yêu một ai đó khác. Vì đó không phải cùng một loại tình yêu.

══════════════

Hello lâu rồi không update, reference nè. Tôi vẫn chưa get over Blue của Hiroshi Ando nên não buồn và bê đê vậy đấy 🚬...Mà không biết văn tôi có vị như nào nhỉ, cần nêm nếm gì không nữa. Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã support nhé.

Thị nim sẽ tái xuất giang hồ vào ngày này tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro