14. Ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Mikey và Takemichi không ổn. 

Hai đứa cãi nhau um sùm vì những chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn, sau lại tỏ thái độ gay gắt, Mikey thì bày mấy trò trêu tức, Takemichi thì giãy đành đạch lên. 

Không khí giữa tổng trưởng và Hanagaki kì cục đến mức người xung quanh còn cảm nhận được, mới giây trước còn nhẹ nhàng vui vẻ với nhau, giây sau đã muốn giật tóc móc mắt nhau ra. 

Hai đứa kia còn làm ra vẻ hưởng thụ những phút giây này, ngày nào cũng kiếm chuyện để gây lộn, không có chuyện cũng chọc cho thành có. 

Cuộc tình yêu đương của mấy đứa gà bông mà, Mikey có thể hiểu được, yêu nhau là phải cãi nhau nó mới thêm thăng hoa. 

Takemichi cũng hiểu, nhưng cậu tức. 

Kết quả của một trận cãi lộn tam bành là sự ngó lơ của Takemichi. 

Cậu bắt đầu né tránh Mikey hết mức có thể, cần nói thì mới mở miệng, còn không cậu sẽ làm thinh. 

Mới đầu Mikey không để ý cho lắm, nghĩ rằng người yêu mình lại giận dỗi vớ vẩn như thường ngày, thế nào rồi đâu cũng vào đấy. 

Như lần cãi lộn ầm ĩ ngoài nhà, mới vào phòng hai đứa đã lao vào hôn nhau chùn chụt còn gì? 

Vậy mới thú chứ. 

"Takemichi, lên xe." Sau khi tan họp bang, Mikey rồ ga chạy tới chắn đường Takemichi. 

Mikey còn đang tỏ ra ngầu lòi mà nhếch một bên mép, cơn gió thổi tới khiến cho mái tóc cậu đung đưa nhịp nhàng, khung cảnh vừa lãng mạn lại vừa nên thơ. 

Vậy mà Takemichi mặc xác cái sự đẹp trai của cậu, quyết định vứt lại một câu ngắn gọn súc tích: 

"Éo." 

Wait a minute!

"Mày nói cái gì?" Mikey nhíu mày. 

"Éo." Takemichi quay mặt sang một bên. 

Mikey vươn tay túm lấy cổ áo Takemichi kéo lại gần, hơi thở của cậu ta phả lên mặt Takemichi: "Hai ngày rồi còn thái độ cái gì?" 

"Tao không thái độ gì hết, tao không muốn lên xe của mày." Má Takemichi phồng lên. 

Mikey véo má cậu, cười khẩy: "Mày soi bản mặt mày xem có khác gì hai cái bát úp không? Éo này éo nọ với tao mà nói là không thái độ?" 

"Thái độ của tao hoàn toàn bình tĩnh." Takemichi vẫn xoay mặt sang một bên nói, vì bị Mikey nhéo một bên má khiến giọng cậu hơi giống con nít, có chút léo nhéo. 

"Hừ! Có gì đóng cửa giải quyết, lên xe!" Mikey ra lệnh, không còn giữ vẻ hoà nhã. 

"Tao bảo không là không! Họp xong rồi nhá! Mày không có quyền hành gì mà ép tao phải làm này làm kia hết!" 

"Tao với mày đang là mối quan hệ gì hả? Ép? Tao điên rồi đấy Takemichi!" Mikey nói oang oang trước căn cứ Touman, khiến một số ánh mắt liếc qua đây. 

Takemichi túm ngược lại cổ áo của Mikey gào lên: "Chứ nãy giờ giọng điệu của mày là cái gì hả? Sao không tự nhìn lại bản thân xem?" 

"Bản thân tao có gì để xem? Bố mày vừa đẹp trai vừa giỏi võ, tao có thể cho mày đo đất ngay tại đây đấy!" Trán Mikey nổi gân, gằn giọng nói với Takemichi. 

"Đó đó đó, cái giọng vừa đe doạ vừa uy hiếp! Nhìn ý! Mở to cái đôi mắt vốn đã to sẵn của mày ra nhìn lại từ trên xuống dưới của mày đi nhé!" 

"Nói tao sao không nhìn lại cái thái độ của mày xem? Cứ hậm hực cái éo gì ai biết mà lần?" 

"Tao éo thái độ gì cả nhớ! Tao éo muốn đi với mày về đấy! Làm gì nhau?" 

"Đấy đấy cái giọng của mày đấy! Mắc gì mày nâng tông cao hơn? Mày khỏi cần mở mắt, mở cái tai của mày ra mà nghe mấy lời lẽ mày nói với tao!" 

"Tai tao không điếc!" 

"Mắt bố mày cũng không đui!"

Hai đứa dí sát mặt vào nhau gầm gừ, Draken vội lao tới tách ra: "Ê hai thằng kia làm trò gì đấy? Thôi đi được không?" 

Mikey buông mạnh Takemichi ra khiến cậu lảo đảo ngã về sau, được Chifuyu đỡ lấy. 

Takemichi giận run người, chỉ thẳng mặt Mikey: "Mày nhìn xem mày vừa làm gì tao, mày xô tao đúng không?" 

Mikey đã tức đến nóng người: "Mày ăn không nói có hả? Hèn chi cái má của mày mới phúng phính vậy đó!" 

"Đó đó đó..." 

Takemichi chỉ chỉ mắng, còn chưa nói xong đã bị Mikey cướp lời: "Đó đó cái con chó!" 

"Mày... mày chửi tao là con chó?" 

"Tao ghép cho vần thôi." 

"Thôi cái hôi!" 

"Hôi là gì mà dùng với 'cái'? Học hành đã chả ra sao còn đua đòi mắng chửi người khác! Tao có hôi không mày tự biết!" Mikey bĩu môi. 

Takemichi đỏ bừng mặt, bị Mikey bêu xấu trước bao nhiêu người, cậu quay lưng tính bỏ đi thì bị Chifuyu giữ chặt. 

"Khoan đã chúng mày giải quyết cho xong đi! Tình trạng này kéo dài gần hai tuần rồi đó." 

Draken vỗ vai Mikey: "Đúng rồi đấy, ầm ĩ ra thể thống gì? Nhức đầu." 

Takemichi quay mặt đi: "Tụi mày tự biết vấn đề từ đâu, coi cái mỏ thằng nào vừa tía lia biết liền." 

"Cái mỏ mày mới tía lia, ngồi đây tao đã thấy nó chỉa nhọn nhọn ra rồi nhá!" Chả hiểu sao Mikey không dừng mấy lời xỉa xói lại được, cậu nhìn Takemichi đứng bên kia chu môi giận dỗi đã muốn qua đó hôn một trận, tốt nhất mút cho môi cậu sưng vù càng tốt. 

Moá, lần sau phải lựa chỗ cãi lộn mới được, bọn này vây quanh đây làm bóng đèn sáng chói thế không biết.

Mikey liếc lên cái đầu trơn trơn bóng bóng của Draken dưới ánh mặt trời, ngứa mồm cà khịa: "Mày bôi dầu lên da hay sao mà bóng loáng vậy? Như cái gương soi!" 

"Mày muốn gì hả?" Draken híp mắt nhìn xuống Mikey đang ngồi trên yên xe. 

"Thôi!!!" Mitsuya xen vào giữa đẩy hai đứa cách xa nhau ra. 

"Tụi mày cứ liên mồm vậy? Cuộc thi chửi lộn à?"

Bầu không khí lại im lặng đến khó xử. 

Mikey rồ ga: "Take, lên!" 

Takemichi vẫn làm mặt bánh bao bên kia: "Khum!" 

Mikey tức thật rồi: "Khum là cái gì nữa? Mày dẹp quách mấy cái ngôn ngữ trẻ trâu học vớ học vẩn từ đâu đi nhé!" 

Takemichi quay lại, nắm thời cơ chỉ thẳng mặt Mikey: "Đó thằng chó! Ban nãy tao bảo 'éo' không chịu, giờ nói 'khum' cũng không ưa! Mày mới là đứa vừa giở giọng ngang ngược lại còn già mồm!" 

"Mày nói ai là thằng chó? Ban nãy tao có chửi thẳng mặt mày không?" 

"Mày nhận là mày chửi rồi nhá thằng chó! Thằng chó! Thằng chó!!!" 

"Má!" Mikey nhảy phắt xuống xe lao tới Takemichi, đám xung quanh sợ hết hồn, cả bọn nhao nhao xúm lại can ngăn giữa hai đứa, vậy mà hai tên kia như mặc kệ, vẫn tiếp tục 'giao lưu' thô bạo, thi xem ai phun được nhiều nước miếng vào mặt người kia hơn. 

Trước căn cứ Touman xảy ra một cảnh tượng lục đục nội bộ đến gà bay chó chạy, kết thúc bằng cách giải tán, Draken, Mitsuya cưỡng ép kéo Mikey về, Chifuyu cưỡng ép lôi Takemichi đi. 

Tới cuối cùng cặp đôi chíp hôi vẫn dành tặng cho nhau lời âu yếm sau cuối: 

"Thằng chó!" 

***

"Rào! Rào! Rào!" 

Mikey nằm ườn trong nhà trông ra vườn, ngắm cảnh mưa rơi ngày một nặng hạt. Cậu thở dài chán chê. 

Mikey và Takemichi đã cạch mặt nhau tròn hai ngày, không một tin nhắn hay cú điện thoại nào.

Cậu cảm thấy mình cùng người yêu đang trải qua quãng thời gian khó chịu nhất, đây là lần cãi lộn lâu nhất của hai đứa, thăng hoa chưa thấy đâu đã thấy ngứa rồi. 

Trời mưa lạnh thế này chỉ muốn ôm Takemichi trong người hôn hít cho thoả, rồi lại cùng quấn chăn ngủ ngoan. 

Tại sao mình lại phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc thế này?

"Ù!!!" Thình lình một bóng đen từ ngoài lao vào. 

"Khiếp mưa to vãi, tao qua đây mà bao gian nan." 

Mikey vẫn nằm bẹp dưới sàn: "Qua đây làm gì? Cút đi." Cậu đã nghe ra giọng của Baji, thằng này tới đây chỉ có làm phiền. 

"Anh em nỡ lòng nào?" Baji móc từ trong người ra một con mèo thả xuống. 

Con mèo tam thể màu nâu đen vàng, hoạ tiết vằn vện trông rất giống một con hổ nhỏ. 

"Mày ăn cắp đâu lắm mèo thế? Tính mở sở thú à?" 

Baji mắc áo lên móc: "Sở thú có mỗi mèo thì ai mà coi? Năm nay năm con hổ đó, nhìn nó giống không?" Baji quay gương mặt tươi rói lại đây: "Năm nay tao hên chắc!" 

"Đồ mê tín!" Mikey nằm rũ ra sàn, mặc con mèo kia mon men hít hửi lại đây. 

Nếu Takemichi ở đây, chắc cậu ta sẽ úp mặt vào con mèo này dụi dụi rồi. 

"Haiz!" Mikey lại thở dài. 

"Được rồi đừng chán nản nữa, tao mới được bạn tặng một con game mới nè, chơi không?" 

"Không." 

Baji như bị điếc, tiếp tục nhét đĩa game vào máy, vỗ Mikey dậy: "Nhanh nhanh nào, trời mưa đã chán nên tao mới qua chơi với mày, còn không biết điều hả?" 

"Mày thiếu người chơi game cùng thì có." Mikey như cục bột mặc Baji kéo dậy, cậu ưỡn ẹo tựa ra ghế nhìn vào màn hình, trên đó hiện ra tên game: 'Khi chúng ta lạc vào đảo hoang'.

Baji nhét máy chơi game vào tay Mikey: "Chơi thử xem nào, thằng bạn tao chơi với bồ nó rồi làm lành, thế là nó cho tao con game này." 

Mikey nhíu mày: "Mày ế vêu mõm ra, cho mày làm gì?" 

"Tao đập mày bây giờ, thì nó làm lành với bồ nó rồi nên không đi chơi được với tao, mới bù cho tao con game này." 

Mikey híp mắt: "Game làm lành à?" 

"Ờ." 

Mikey còn đang nhìn vào màn hình, đột nhiên cúp điện tối thui. 

Baji la lên trong bóng tối: "Ụ á xui quá!" 

"Meo." 

Trong bóng đêm, Mikey đã tính toán xong mưu kế của mình. 

"Meo meo." Con mèo vẫn dụi vào góc chân Mikey. 

Cậu rủ mắt xuống nhìn vào ánh mắt tròn xoe sáng rực của con mèo trong đêm đen, thở ra một câu tàn canh giá lạnh: 

"Đừng hòng dụi tao, mày FA y chang chủ của mày đó." 

"Hự!" Baji ở bên kia ôm lấy trái tim mình. 

***

Takemichi chần chừ núp ở góc cột điện trước nhà Mikey, cậu nhìn trái ngó phải như một thằng ăn trộm, trong đầu đã rối tung lên. 

Tối qua Mikey tự dưng gửi tin nhắn cho cậu, ngắn gọn súc tích một câu: "Chiều mai qua tao chơi game." 

Hứ. 

Mày nói là tao phải nghe à? Nói qua là tao phải qua? 

"Ê sao không vào trong?" Đột nhiên một giọng nói xuất hiện từ sau lưng Takemichi doạ cậu thót tim. 

Takemichi quay lại: "Ơ anh Sano ạ?" 

"Ừ vào đi, Manjiro chờ em đó, giờ anh ra ngoài. Hai đứa chơi ngoan nhé." 

"À dạ vâng ạ." Takemichi rụt rè cúi đầu, lại phi tót vào trong nhà. 

Cậu thập thò một đường từ cổng đến phòng Mikey, bắt đầu rình rập quan sát. 

Mikey xuất hiện từ sau lưng cậu bao giờ, túm gáy cậu vào phòng. 

Hai đứa ăn ý không nói không rằng, trong phòng chỉ còn tiếng khởi động game cùng tiếng nút bấm lạch cạch. 

Trước màn hình hiện ra hai bảng thông tin, bắt Takemichi và Mikey điền vào.

Ô nickname của Takemichi và Mikey được hai đứa điền là Tata và Mimi.

Mikey híp mắt liếc sang, mở đầu cuộc nói chuyện đầu tiên sau những ngày cạch mặt: "Bắt chước à?" 

Takemichi cười khẩy: "Đâu phải, do mày muốn làm một bé cún nên mới lấy tên Mimi đó chứ?" 

Mikey nhếch mép: "Chứ tên Tata giống dành cho con người quá nhỉ? Tao lấy đầu thì mày lấy đuôi xem, Chichi? Giống tiếng kêu cún tới nhỉ?" 

"Chichi dễ thương nhá! Mày thử đặt Keykey coi nó ra cái éo gì?" 

"Á à mày lại xổ bậy trước đúng không? Hết chối cãi nhé!" 

"Mắc gì mày nói Chichi giống kêu cún? Mày không biết có bài ca chi chi chành chành à?" 

"Đâu hát tao nghe xem nào?" 

Takemichi nín bặt. 

"Học hành không đến nơi đến..." Mikey còn chưa nói xong, Takemichi đã bổ nhào tới: "Mày thì giỏi lắm đấy! Suốt ngày xỉa xói tao, yêu đương làm éo gì?" 

"Câu này tao trêu mày từ tám kiếp trước mà mày có nói gì đâu? Giờ lại giãy đành đạch lên?" 

"Tao không thích á! Tao thích thì thích không thích thì không thích!" 

Mikey túm lấy cổ áo Takemichi vật cậu xuống: "Mẹ nó mày ăn nói rõ ràng cho tao! Có vấn đề về diễn dạt à?" 

Takemichi gào lên: "Tao ghét mày!" 

"Đùng! Đùng! Đùng!" 

Đột nhiên ngoài trời vang lên tiếng sấm, giữa trưa đang nắng lại xuất hiện mây đen, một số hạt mưa đã xé rách không gian bắt đầu rơi xuống. 

"Mày biết mình đang nói gì không?" Mikey hạ thấp giọng như thều thào, từ trên cao nhìn xuống Takemichi, thấy gương mặt cậu nghiêm túc thì càng đau lòng.

Mikey dần cúi xuống kề sát mặt Takemichi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cậu, hơi thở tràn ngập sự uy hiếp nguy hiểm: "Mày chán tao rồi à?" 

Takemichi không biết nói gì, ý của cậu đương nhiên không phải thế. 

Nhưng những lần cãi nhau kia hai đứa chưa hề giải quyết được vấn đề. 

Tuy Mikey và Takemichi gây hấn chỉ vì những điều nhỏ nhặt, nhưng kết thúc đa số toàn là hai đứa lao vào hôn hít nhau, bỏ mặc những điểm mấu chốt cần phải xử lý rõ ràng. 

Tích nhỏ thành lớn, từng chuyện một cứ tăng thêm, đè nén lòng của Takemichi đến bực bội. 

Cậu không có cách nào bắt ép được Mikey, càng lúc càng muốn phản kháng cậu ta. 

Vậy làm sao yêu? 

"Nói lại." Mikey vuốt má Takemichi, miệng đã kề sát môi cậu. 

Hơi thở hai đứa dồn dập hỗn loạn, lại không chung một nhịp. 

"Tao ghét mày." 

"Đùng!" 

"Rào! Rào! Rào!" 

Cơn mưa lớn dần, từng giọt mưa đập vào cửa kính những âm thanh nặng nề, tượng trưng cho nhịp tim của Takemichi. 

"Takemichi này, tao ghét nhất đứa nào thất hứa." 

Mikey rủ mắt nhìn xuống người bên dưới, hàng lông mi dày che đi một phần ánh nhìn: "Hiện tại tao cũng ghét mày." 

Mikey ngồi dậy buông Takemichi ra: "Ghét đến mức không muốn hôn mày luôn." 

Takemichi liên tục nghe Mikey nói ghét mình ba lần, cậu tủi thân đến mức muốn khóc, mí mắt đã rớm nước. 

Takemichi mím môi ngồi dậy, nắm lấy cặp xách lao ra ngoài. 

Mikey thừ người một lúc cũng chạy theo: "Đang mưa bão mà đi đâu? Cút lại đây!" 

Takemichi đã phi ra đến cửa, bị Mikey kéo giật ngược lại: "Tao bảo có nghe không? Tai điếc à? Ngu à?" 

Takemichi gào lại, át lấy tiếng mưa ngoài kia: "Tao ghét mày! Tao ghét mày! Tao ghét mày!" 

"Mày..." Mikey túm cổ áo Takemichi, dường như muốn đập cậu một trận cho hả giận. 

Takemichi cắn lên mu bàn tay của Mikey. 

Hai đứa bắt đầu vật qua lộn lại trong phòng khách. 

Takemichi làm sao bằng sức với người kia, khi Mikey đã sử dụng hết sự kiên nhẫn liền ra đòn vật mạnh Takemichi xuống. 

Takemichi cũng kéo Mikey theo. 

Hai đứa nghiêng người về mép bàn nhọn cứng, Takemichi theo phản xạ ôm lấy đầu Mikey, Mikey cũng theo phản xạ kéo Takemichi vào trong ngực. 

"Rầm." 

---------             ----------            ----------

"Tẹt tẹt! Xin chào mừng đến với trò chơi 'Khi chúng ta lạc vào đảo hoang'!" Một giọng nói máy móc vang lên.

Mikey bị làm ồn, cau mày mở mắt, trán cậu đau như búa bổ, nằm im một lát mới sực nhớ ra cảnh tượng lúc trước. 

"Takemichi!!!" Mikey trợn to mắt gào lên. 

"Ư..." 

Mikey thấy Takemichi nằm ngay bên cạnh mình, vội chồm người tới: "Takemichi! Có sao không?" 

Takemichi co người lại ôm lấy đầu mình rên rỉ, Mikey nhẹ nhàng kéo tay cậu ra xem: "Đau ở đâu tao xem cho." 

"Tèn ten! Xin chào mừng đến với trò chơi 'Khi chúng ta lạc vào đảo hoang'!" 

"Cái gì thế?" Takemichi hé mắt ra nhìn nhìn, cậu nắm lấy tay Mikey đang mò trong tóc mình: "Mày có sao không?" 

"Tao không sao." Mikey gạt tay Takemichi ra, tiếp tục biến mắt thành kính lúp soi đầu cậu có cục u nào không.

"E hèm! Xin chào mừng..." 

"Câm mồm!" Mikey và Takemichi cùng gào lên. 

"..." 

Takemichi vịn vào Mikey để ngồi dậy, vươn tay vỗ vào đầu: "Ai đang nói vậy?" 

"Mày đừng vỗ, ngu quá thằng này." Mikey giữ chặt tay Takemichi, lại soi chỗ mà cậu vừa vỗ lên. 

Bấy giờ Takemichi mới nhìn được khung cảnh xung quanh mình, cậu tròn mắt lắp bắp nói: "Ê ê... chỗ nào đây?" 

Mikey vẫn đang vạch tóc tìm sâu trên đầu Takemichi: "Chỗ nào là chỗ nào? Nhà tao mà, có phải mày bị đập tới hỏng đầu..." Mikey nhìn ra một góc, cậu nín bặt. 

"Thằng nào ban nãy vừa nói? Lăn ra đây giải thích!" 

"Xin chào mừng đến với trò chơi 'Khi chúng ta lạc vào đảo hoang'!"

Mikey nhíu mày, ngẫm nghĩ thế nào lại kéo Takemichi cùng nằm xuống: "Có lẽ đây là mơ, ông trời muốn mình ôm người yêu ngủ đây mà." 

Takemichi đỏ mặt, thẹn thùng đánh vào vai Mikey: "Sao không cho ôm ở trên một cái giường êm ái chứ? Ngủ đất đau lưng."

Mikey nằm ngửa ra, đặt Takemichi nằm úp trên ngực mình, đây là tư thế quen thuộc của hai đứa.

"Êm chưa? Đau thì dậy tao xoa cho." 

"Ừm." 

Cái giọng nói kì lạ kia lại vang lên: "Khoan!!! Mơ gì mà nói chuyện với nhau vậy hai ông nội? Dậy dậy dậy! Xin chào mừng..." 

Mặt Mikey đen sì, cậu ngồi bật dậy: "Thằng nào cứ lải nhải vậy? Cút ra đây!" 

"Tui không ra được nha." 

"Mày là thằng éo nào?" 

"Hê nhô! Tui là Tomie, hai người có thể gọi tui là Mie~" 

"Được rồi Tô mỳ, đây là đâu? Trò chơi gì?" Takemichi nhổm dậy, lười biếng kê mặt bên vai Mikey. 

"Tomie! Tomie! Tomie!" 

"Tô mỳ! Tô mỳ! Tô mỳ!" 

Mikey ngồi cạnh để tay bên eo Takemichi, giở giọng uy hiếp: "Em yêu tao nói như nào thì là như thế! Mày thử ý kiến xem?" 

"... Hức..." 

Takemichi đau cả đầu: "Nhanh đưa tụi tao ra khỏi đây, chỗ này lạnh quá." Takemichi ngó xung quanh, xác nhận đây chính là một hang động. 

"Hai người phải hoàn thành trò chơi mới được ra." 

"Tại sao?" 

"Tại vì mục đích của con game này là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, bất kì ai chơi nó sẽ cùng bắt tay hợp tác mà thắng trò chơi trong vui vẻ, nhưng hai người thì không! Mới điền cái nickname thôi mà hai người đã gây lộn ì xèo, vậy nên tôi quyết định 'hút' hai cậu vào đây, tăng thêm tính thực tế, hai người sẽ nhanh làm lành!!!" 

Mikey nhíu mày: "Coi tụi tao là cái gì mà hút ra hút vào? Không nói nhiều, thả tụi tao ra." Mikey lại kéo Takemichi nép vào người mình: "Mày không thấy tụi tao lành rồi à? Thả ra để tao ôm cục cưng đi ngủ!" 

Tomie chẳng nói chẳng rằng, trước mắt Takemichi và Mikey bỗng xuất hiện một đoạn video. 

"Tao ghét mày!" 

"Tao ghét nhất những đứa thất hứa! Hiện tại tao cũng ghét mày! Ghét đến mức không muốn hôn." 

"Tao ghét mày! Tao ghét mày! Tao ghét mày!!!" 

Giọng của Takemichi oang oang trong hang động, từ 'ghét' vang ra xa, lại dội ngược về tai Mikey. 

Lặp đi, lặp lại. 

Ngay lập tức hai đứa buông nhau ra, mỗi đứa chia nhau một góc trong hang động. 

Bầu không khí chìm vào im lặng. 

Tomie chộp lấy thời cơ lên tiếng: "Thế đấy! Chơi nhé!" 

Không ai đáp lại. 

Tomie trở thành một đứa tự kỷ, tự nói tự trả lời. 

"Hai người muốn làm lành không? Có! Hai người là mối quan hệ yêu đương? Có! Hai người đang ghét nhau? Có!" 

"..." Hơi lạnh từ Mikey bủa vây tứ phía. 

Tomie bắt đầu bấm tít tít gì đó, cuối cùng ra một thông báo: "Tôi đã nhập đầy đủ thông tin, hai người chơi trò chơi này dựa trên mối quan hệ là người yêu, trước mắt phải làm nhiệm vụ vợ chồng!" 

Mikey nhíu mày: "Vợ chồng cái gì? Chúng tao là chồng chồng! Bỏ tiết sinh học đấy à?" 

Tomie bối rối: "Chúng tôi chưa kịp cập nhật..." 

Mikey bĩu môi: "Game rách!" 

"..."

Takemichi chêm vào: "Rồi mối quan hệ người yêu mắc gì làm nhiệm vụ vợ chồng? Không có nhiệm vụ cặp đôi hay gì à?" 

"Chúng tôi chưa kịp thêm..." 

"Game cùi!" 

"..." Tomie hít sâu, tự nhủ mình chỉ tồn tại dưới lập trình của con người, mình không việc gì phải giận, mình cũng không thể giận!

Tomie lạnh lùng để lại một tờ giấy gì đó rồi biến mất tăm. 

Trong hang động lại quay về bầu không khí im lặng đầy xa cách, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia. 

...

... ... 

... ... ... 

"Khà!!! Hai người thật quá đáng! Lúc cần im thì không im! Lúc không cần lại im!" Tomie như thét ra lửa. 

"Nhiệm vụ vợ chồng! Theo như thông tin tui đã quan sát! Người chơi Mimi sẽ là vợ, Tata sẽ là chồng." 

"Há há há." Takemichi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mặt Mikey như cái đít nồi: "Mày mới nói gì đấy!" 

"Ờ thì tui biết hai người là chồng chồng rồi, cơ mà tụi tui chưa có cập nhật, có gì dùng nấy đi mấy má, theo đặc điểm thì người thấp hơn, tóc dài sẽ làm vợ!" 

Takemichi bụm chặt miệng, run run trong góc nhỏ. 

Mikey nhăn mặt: "Con game của mày vừa rách nát vừa đần độn, thời đại nào còn phân biệt vợ chồng dựa vào vẻ bề ngoài hả?" 

Tomie gào lên: "Do đa số người chơi là như vậy nên tui lấy như vậy đó! Bớt ý kiến được không?" 

Mikey xoay mặt sang một bên. 

"Tata sẽ phải đi ra ngoài lao động, Mimi sẽ ở trong nhà nấu cơm giặt giũ, quán xuyến gia đình." 

"..." 

"Cụ thể ở đây là Tata sẽ phải đi ra ngoài hái lượm trái cây trong tiết trời cực kỳ khắc nghiệt, còn Mimi thì ở lại hang động nhóm lửa nấu cơm, dọn dẹp và ngồi chờ Tata trong lo lắng cùng cực." 

"..." 

"Hai người phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thưởng! Chúc thành công!" Tomie lặn nhanh trước khi bị hai người kia chửi. 

Mikey nhìn ra ngoài hang động thấy mưa to gió lớn, cậu cau mày: "Để tao gọi thằng kia ra đổi, tao sẽ ra ngoài, mày ở trong hang đi." 

Takemichi đứng phắt dậy: "Được rồi! Lượm trái cây thôi mà!" Không để Mikey lải nhải, cậu đã phi nhanh ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng. 

Chưa gì Mikey đã lo lắng gào theo: "Takemichi!" 

Cậu đứng đực trong hang động, bắt đầu bực mình phiền muộn. 

Xung quanh dần hiện lên những dấu mũi tên đỏ, Mikey nhìn qua, thấy chúng nó đang hướng dẫn mình những việc cần làm. 

Mikey nhăn mặt bước tới, bắt đầu dằn mâm xán chén, nhóm bếp nấu cơm, trong đầu toàn nghĩ về Takemichi. 

Má nó lại muốn hôn rồi. 

"Choang!" Mikey sững sờ nhìn vào cái bát sứ vỡ tan tành dưới đất, tim đập mạnh trong lồng ngực, cậu muốn lao ra ngoài, ai dè lại chẳng thấy cửa hang đâu nữa. 

"Tô mỳ! Thả tao ra!" 

Không ai đáp lại Mikey. 

Nỗi bất an chẳng thể giải toả, Mikey đứng đờ người thật lâu. 

Tại sao tao ghét mày được? 

Nếu mày bị gì, tao sẽ không tha thứ...

"Đùng! Đùng! Đùng!" 

Takemichi thấp thỏm lao dưới màn mưa nặng hạt, tiếng sấm sét đì đùng như sắp đánh tan xác cậu. 

Takemichi men theo những dấu mũi tên đỏ, kiếm được một cái giỏ tre, bắt đầu hái lượm trái cây theo chỉ dẫn. 

Mới được vài ba trái thì đằng trước lại rẽ ra làm hai con đường, dấu mũi tên cũng chẻ đôi hướng về hai phía. 

Takemichi vuốt nước trên mặt, nhìn thấy bên tay trái ghi 'Trái ngọt', bên tay phải đề 'Trái đắng'. 

"Là ý gì?" Takemichi chần chừ. 

Một cái bảng nhỏ hiện ra trước mặt, trên đó đề: 

Con đường hái trái ngọt sẽ ẩn giấu cạm bẫy và chông gai, con đường hái trái đắng sẽ bằng phẳng  và dễ dàng. Bạn chọn con đường gì?

Takemichi thẫn thờ một hồi lâu, lại đứng dưới mưa mà cười ngờ nghệch: "Cái bảng thông báo vớ vẩn, mày hỏi sai rồi." 

"Ai chả muốn chọn con đường bằng phẳng? Thế nhưng tao chỉ trả lời cho câu hỏi thích ăn trái gì thôi." 

Takemichi rẽ vào con đường tối tăm mịt mù bên tay trái, gào lên đầy tự tin: "Mẹ nó chồng tao thích ngọt đấy nhá! Đứa nào cản tao cút xa!!!" 

"Đùng! Đùng! Đùng!" 

Chẳng rõ ông trời đang cổ vũ hay là ngăn cản, để mặc Takemichi bị nuốt vào bóng tối vô tận. 

Đây là một trò chơi sinh tồn trên đảo hoang, nếu bạn thật sự rơi vào tình cảnh này, còn cố chấp mà lựa chọn theo sở thích ư? 

Chẳng phải sống mới là quan trọng nhất sao? Người bình thường phải chọn con đường tay phải bằng phẳng chứ? Trái đắng thì cũng là trái kia mà? 

Mấy đứa yêu nhau vớ vẩn, yêu đến mù quáng ngu ngốc. 

Nếu là Mimi, có lẽ cậu ta sẽ chọn trái đắng. Cậu ta là kiểu người không thích rườm rà. 

Tomie suy nghĩ là thế, nhưng nhìn tình cảnh Mimi trong hang động đụng đâu hỏng đó, Tomie chỉ biết thở dài thườn thượt. 

Nếu Mimi chọn trái đắng, hẳn là vì cậu ta muốn nhanh trở về với Tata mà thôi. 

Bởi vì cậu ta lúc nào cũng lo lắng hết. 

Tomie bĩu môi, quyết định thay đổi một số tình tiết bị sắp đặt trên con đường hái trái ngọt.

Takemichi hái muốn đầy rổ mà chưa gặp được nguy hiểm ẩn giấu nào, cậu nhìn con đường đen sì phía trước, sau khi được báo hoàn thành nhiệm vụ bèn vòng ngược lại ngay lập tức. 

Cậu chạy muốn rã chân, theo dấu mũi tên cứ lao đi trong màn mưa, bị gió quất tới mệt lả. 

Ngay lúc Takemichi xuất hiện trước cửa hang động cũng là lúc Mikey nhìn được ra bên ngoài, cậu lao ra: "Take!" 

"Tao... tao..." Takemichi bị Mikey lôi vào hang động, cậu mệt tới mức ngồi bẹp xuống, còn tính khoe khoang chiến công thì Mikey đã ôm ghì lấy. 

"Sao mày đi lâu thế hả? Mày trả thù tao đúng không? Muốn tao lo đúng không?" 

"Hơ?" Takemichi úp mặt vào ngực Mikey, nghe được nhịp tim của cậu hỗn loạn. 

Takemichi thấy Mikey ấm áp, cậu cũng giang tay ôm chặt, buột miệng nói: "Tao xin lỗi." 

Mikey cứng đờ người, túm lấy vạt áo ướt đẫm của Takemichi, nghe cậu thì thầm trong ngực mình.

"Tao nhớ mày lắm." 

Mikey run nhẹ, vật Takemichi ra sàn, áp môi tới hôn cậu ngấu nghiến. 

Takemichi dầm mưa rất lâu, đôi môi lạnh buốt tương phản với độ ấm của Mikey, hai đứa lại quấn lưỡi vào nhau. 

"Ưm..." 

Mikey không ngừng cắn mút môi của Takemichi, muốn cho nó sưng đỏ lên, muốn cho nó không còn lạnh, muốn cho nó không thốt ra mấy lời lẽ khó nghe nữa. 

Takemichi ôm cứng cổ Mikey, cuồng nhiệt đáp lại, tiếng thở dốc nặng nề khuếch tán trong hang động.

"E hèm! Hiện tại hai người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu, chúng tôi có một phần quà nhỏ." 

"Chụt!" 

"Ưm ưm~ đừng cắn lưỡi tao." 

"Mày đừng rụt lại, thè ra xem..." 

"Ừm... Hức." 

"Ê nè..." 

"Chụt chụt chụt chụt chụt!" Mikey hôn chùn chụt khắp mặt Takemichi. 

"Ê hai cái đứa kia! Tao tức rồi nghe!" Tomie gào lên. 

Mikey liếc qua. 

"Ớ hong có gì ạ, em chỉ muốn thông báo phần thưởng là một cái thùng nước nóng, hai người tắm rửa cho ấm nha. Dạ vâng." Tomie cút lẹ. 

Mikey còn muốn tiếp tục, Takemichi đã hắt xì một phát thật mạnh văng khắp mặt cậu. 

Không còn cách nào khác, hai đứa ra cái góc bố trí thùng nước tắm, cùng cởi đồ lao vào.

Mikey và Takemichi ngâm nước nóng đến không muốn ra ngoài luôn. 

Mikey thì giang hai tay khoác ra thành bồn, Takemichi thì ngồi bên cạnh dựa vào ngực Mikey. 

Không khí lãng mạn lại còn nóng bỏng. 

Mikey thở dài: "Muốn nhanh lớn ghê." 

Takemichi khẽ ngập ngừng: "... Mày nghĩ xem, bây giờ tụi mình đã hay cãi nhau rồi, vậy có khi nào tương lai cũng thế?" 

"Tao cảm thấy do mày đó, trưởng thành lên." 

"Do mày thì có á!" 

"Ưm ưm!" Takemichi bị Mikey túm đầu lại hôn tới nín thở. 

Mikey liếm mép: "Giờ mày gây sự là tao hôn. Thế cho nhanh." 

Takemichi mím môi, bổ nhào tới cắn vào cổ Mikey, in lên đó một dấu răng nhỏ. 

Cậu ôm rịt lấy Mikey không buông, theo đà úp mặt vào hõm cổ Mikey, Takemichi cảm thấy mình bị nước luộc cho sôi rồi, cậu thấy người mình càng lúc càng nóng. 

Da thịt của hai đứa chạm nhau trơn láng, làm Takemichi có suy nghĩ mình đang cùng Mikey vụng trộm, giống con nít học đòi người lớn yêu nhau. 

Cậu cũng muốn mình mau lớn ghê, dù rằng Takemichi quay về từ tương lai, tuổi thật của cậu là hai mươi sáu. 

Tuy vậy Takemichi vẫn thấy mình rất trẻ con, cậu muốn bước cùng Mikey, cùng thay đổi, cùng trưởng thành. 

"Tao bảo mày ăn uống đàng hoàng mà mày không nghe." Takemichi rì rầm bên tai Mikey, khiến cậu ta ngứa ngáy. 

Mikey chẳng hiểu ra sao: "Gì cơ?" 

"Lần trước cãi nhau đó, mày bị đau dạ dày, tao đã biết do cái lối sống ăn này ăn kia bậy bạ, bữa chính thì lại bỏ. Tao nói mà mày làm ngơ." 

Takemichi dụi dụi vào cổ Mikey như làm nũng: "Mày không chịu thay đổi, mặt cứ trơ ra, thấy mà ghét. Tao không thèm để ý." 

Mikey xoa đầu Takemichi: "Tao cũng nhắc mày tập thể dục, mày cứ ườn ra." 

Takemichi muốn nhổm dậy lại bị Mikey ấn đầu về, ép cậu áp má vào xương quai xanh của Mikey. 

Mikey tiếp tục mắng vốn: "Mấy lần sang ngủ chung mày toàn bị chuột rút giữa đêm, giãy đành đạch ấy, tao phải xoa bóp cho mày. Than đau lưng mỏi cổ tao cũng xoa cho mày, nói mày tập luyện thì mày cứ ngó lơ." 

Mikey vuốt trán Takemichi, móc mặt cậu từ trong ngực mình ra: "Nhưng tao không ghét mày, tao cứ chiều mày đấy, nên mày muốn trèo lên đầu tao ngồi rồi này." 

"Tao có trèo đâu?" Takemichi xoắn tít lông mày lại, bắt đầu làm mặt bánh bao. 

Mikey véo má cậu: "Nói ghét tao, chửi tao. Trong khi tao lo cho mày, mày không muốn tao cũng không nỡ ép, vậy mà cứ đổ tao ép buộc uy hiếp mày là sao?" 

"Tao... Nhiều lúc giọng mày đe tao thiệt mà?" 

"Đe gì cơ?" Mikey dí sát mặt Takemichi, thổi phù vào hàng mi đẫm hơi nước của cậu, khiến cho đôi mắt xanh kia chớp liên hồi. 

Takemichi xoay mặt đi: "Mỗi lần cãi nhau xong có thay đổi được gì đâu?" 

Mikey thở dài, cười khẽ: "Được, tao sẽ ăn uống đàng hoàng, vậy mày cũng tập thể dục được chưa?" 

"Ừm." Má cậu lại phồng ra, do ngâm nước mà đỏ ửng. Mikey xoay mặt cậu lại, tiếp tục làm một màn hôn môi ướt át. 

Hai đứa ngâm tới lúc nước lạnh mới dắt nhau đi ra. 

Mikey đứng chống nạnh giữa động: "Ê Tô mỳ, có vô nghĩa không khi cho tụi tao tắm nhưng éo cho đồ thay hả? Thứ game rách!" 

Tomie căm hận vứt phăng hai bộ đồ xuống. 

Takemichi loay hoay: "Ê Tô mỳ, cho cái khăn lau tóc coi? Thôi đưa luôn cái máy sấy đi." 

Tomie trợn mắt, 'bố thí' hai cái khăn bông. 

Takemichi bĩu môi: "Keo thế? Game rách!" Cậu trùm khăn lên đầu Mikey. 

"Rột! Rột!" Bụng hai đứa cùng lúc kêu vang. 

"Ăn cơ..." Mikey nghĩ gì đó, kéo Takemichi ra bàn, lại hướng lên trên đầu nói: "Ê Tô mỳ, cho vài món coi." 

Tomie gào thét: "Nhiệm vụ là phải ăn món Mimi nấu, ăn trái Tata hái! Không thì khỏi hoàn thành nhá! Xía!" 

Mikey chìm vào im lặng. 

"Sao thế?" Takemichi tính nhổm dậy bước ra bếp. 

"Ngồi đây, tao bê ra." 

Mikey bưng ra hai cái nồi và hai cái chén nhỏ, bắt đầu bày biện đũa muỗng ra bàn. 

Lúc Takemichi mở nắp nồi lên, Mikey đã xoay mặt đi. Cậu chẳng hiểu ra làm sao, nhìn vào trong nồi... 

Cơm vừa cháy vừa nhão, Takemichi không biết nên gọi đây là cơm cháy hay là cháo khét. 

Cậu nhịn cười, lại mở cái nồi kia lên, bên trong là một đống vụn trứng xen lẫn những mảnh đen sì, trứng có chỗ còn sống, nhìn sơ qua còn thấy mấy góc vỏ trứng bị lẫn vào, do người đập không khéo. 

Takemichi phụt cười: "Ha ha ha." 

Mikey quay phắt lại, giơ tay nhéo má Takemichi: "Im!" 

Takemichi mím môi nhịn, mặt đỏ bừng lên, cậu nhanh nhẹn múc ra bát cho cả hai. 

Quá mặn. 

Mặt Mikey nhăn như đít khỉ, hậm hực đặt chén xuống bàn xoay mặt đi.

Takemichi cười toe toét, lôi giỏ trái cây ra đem đi rửa, đặt mấy trái táo đỏ lên bàn, kéo người kia lại: "Vừa ăn cơm vừa ăn trái cây, không có gì đâu." 

May mà Takemichi đã quyết định hái trái ngọt, nếu hái trái đắng về chắc khó mà sống sót...

Hai đứa gian nan trải qua bữa cơm ướp muối và đường. 

Mikey thở dài, tọng một đống nho vào mồm: "Tao nấu ăn chán thật." 

Takemichi vét hết muỗng cơm cuối cùng, lại kéo chén của Mikey ăn còn dư sang, Mikey cản lại: "Bỏ đi, mày đói thì ăn trái cây." 

"Không! Tao muốn ăn hết." Takemichi gạt tay Mikey ra, lại vui vẻ múc ăn. 

Mikey chợt cảm động, xoa cái đầu xù của Takemichi: "Để tao học nấu nướng." 

Takemichi lắc đầu: "Mày thích xe mà, tương lai cứ làm về xe cộ. Tao sẽ học nấu nướng." 

Mikey có chút bất ngờ: "Tính toán cho tương lai rồi đấy à?" 

Takemichi cười tít mắt: "Tao sẽ thi vào một trường đại học về ẩm thực, học nấu ăn. Rồi tao sẽ khiến mày khoái mấy món tao làm nha nha!" 

Mikey kéo Takemichi lại gần mình: "Sao thế? Không cần vì tao nhiều vậy, làm điều mày muốn đi." 

"Tao muốn mà! Tao nghĩ rồi, ăn uống là chuyện quan trọng. Tao cũng không thích gì đặc biệt, cứ thế đi." 

"Mày có không học nấu thì tao vẫn thích món mày làm." Mikey hôn chụt lên trán Takemichi. 

"He he he." 

Đêm đó hai đứa đang ôm nhau ngủ, đột nhiên có tiếng thét gầm của một con thú dữ. 

"G rào!!!" 

Takemichi và Mikey cùng ngồi phắt dậy, thấy trong hang động đã xuất hiện một con hổ từ bao giờ. 

Giọng nói Tomie vang vọng trên đỉnh đầu: "Nhiệm vụ cuối cùng, cho con hổ ăn no, hai người sẽ thoát khỏi đây, bất kỳ vết thương trong thế giới này đều không ảnh hưởng đến thế giới thật, dù là chết. Rụp."

"Tô mỳ! Tô mỳ! Mẹ nó con game rách!" Mikey gọi với lên, bắt đầu cảnh giác nhìn qua con hổ trước mặt. 

Takemichi run rẩy không ngừng, mồ hôi vã ra như tắm, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với một con thú ăn thịt hoang dã. 

Con hổ rất to lớn, nó nhe hàm răng sắc nhọn ra khè Mikey và Takemichi, bên mép dính đầy nước dãi, dường như đã xác định sẽ có một bữa no nê ngay tại đây. 

Mikey nhìn quanh quất, cậu giựt lấy cái rổ trái cây còn vài trái ở góc phòng thẩy tới nhưng con hổ không để tâm. 

Takemichi đã bắt đầu sợ đến mất bình tĩnh: "Có mỗi trái cây thôi chứ đâu có gì ăn chứ... cơm ban chiều mình ăn hết rồi... có gì ăn... ăn..." 

"Takemichi!" Mikey siết chặt tay Takemichi: "Tao hiểu ý thằng Tô mỳ rồi. Trong này thứ duy nhất được tính là thức ăn cho con hổ kia là chúng ta." 

Takemichi run rẩy quay sang nhìn Mikey, nghe cậu ta tiếp tục nói. 

"Takemichi này, mày bình tĩnh nghe tao nói đây, chỉ cần con hổ ăn no thôi, mày hiểu không?" Mikey nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. 

Takemichi đã chực khóc tới nơi, nắm chặt lại tay của Mikey, dường như biết cậu ta tính nói gì. 

Mikey liếm mép: "Con game rách thôi mà, Tô mỳ nói bất kỳ vết thương nào cũng không ảnh hưởng tới thế giới thực."

"Không..." Takemichi cúi đầu, hai hàng nước mắt trào ra. 

"Tao sẽ làm thức ăn cho nó, đợi nó no rồi, tụi mình gặp nhau ở thế giới thực. Takemichi, mày ra góc kia đi." 

"Không muốn!" Takemichi gào lên. 

Mikey biết cậu mất bình tĩnh, cắn răng xô cậu ra một góc, bản thân chạy tới bên bếp cầm lấy con dao rạch một đường lên tay mình, mùi máu tanh toả ra trong không gian thu hút ánh mắt con hổ lại đây. 

"Mikey! Thằng chó!" Takemichi điên lên gào khóc, cậu muốn chạy qua Mikey lại bị cậu ta mắng lại: "Câm mồm ngồi yên đó! Qua đây tao đánh chết mày!" 

Takemichi thở dồn dập, đưa tay mình lên cắn thật mạnh vào, kích động đến mức găm rách một mảng da, mùi máu tươi từ phía cậu lại nhen nhóm. 

"Thằng chó! Mày là thằng chó! Đéo nghe tao nữa à?" Mikey trợn mắt nhìn con hổ đã trông qua Takemichi, lại tự lấy dao tạo vết thương lên người. 

Một kẻ tự đâm dao vào mình, một kẻ vừa khóc vừa tự cắn rách da, còn cố chấp mà chà vết thương xuống mặt đất. 

Hai đứa không ngừng trao nhau mấy lời mắng chửi nặng nề đến sâu cay, ai nhìn vào chắc sẽ chỉ nghĩ con hổ kia là một báu vật quý giá, biến hai người bình thường thành hai kẻ điên loạn, chỉ muốn dụ thứ tốt về phía mình bằng bất cứ giá nào. 

Thực ra thứ quý giá lại chính là hai kẻ điên đó. 

Trong mắt nhau họ chỉ là thằng chó chết. 

Mikey lao tới con hổ, gào lên: "Mẹ nó nhìn vào đây! Mày thử qua bên phía đó xem?" 

Takemichi cũng lảo đảo chạy sang: "Thằng chó kia cút ra!" 

"Mẹ kiếp! Ăn một đứa đủ no thây nó rồi! Mày đang thể hiện cái ngu của mình đó à? Học hành trả hết chữ cho thầy cô phải không?" 

"G rào!!!" 

"Mày mới là thằng ngu! Tao đéo cần biết! Giờ chia nhau ra! Nó ăn của mày thứ gì thì cũng phải ăn của tao thứ đó! Nhét cho vừa bụng thì hai đứa cùng đi về! Bớt tỏ ra hy sinh đi! Bố đếch cần!" 

Takemichi và Mikey gào vào mặt nhau, cùng lao tới con hổ. 

"Tao ghét mày! Mikey!" 

"Tao ghét mày! Takemichi!" 

------------            -------------           -------------

"Đùng! Đùng! Đùng!" 

Takemichi và Mikey nghe tiếng sấm, giật mình tỉnh cùng một lúc, hai đứa trợn to mắt bật dậy thật nhanh, bắt đầu nhìn quanh. 

Rồi lại cùng đụng mặt nhau. 

Mikey nhìn chằm chằm vào Takemichi, trong mắt vằn lên tơ đỏ. 

Takemichi nhìn đăm đăm vào Mikey, mí mắt đã đẫm nước. 

Mikey nhếch mép, ánh mắt có chút buồn, giống như sắp khóc: 

"Takemichi." 

"Ừm." Cậu không hề chớp mắt, mặc cho hàng lệ trào ra. 

"Tao yêu mày." 

Takemichi oà khóc, lao tới ôm lấy cổ Mikey nức nở: "Manjiro! Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày!!!" 




Rest Roo: 

Góc giải đáp: Tại sao nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành?

Vì con hổ bị thồn cơm tró đến no đó :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro