13. Quần Yếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mitsuya! Mitsuya ới ời!" Takemichi đứng trước nhà hô to ầm ầm. 

"Ồn quá cái thằng này!" Mitsuya cau có mở cửa, trên người còn mặc cái tạp dề, bên tay cầm cái muôi, tưởng chừng như sẽ "múc" luôn Takemichi nếu cậu còn dám già mồm. 

"Hi hi, nay đi ngang nên ghé mày chơi, ai dè mày có nhà thiệt ha." 

Mitsuya đứng chống nạnh bên cửa, mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp Takemichi đang bê bên người: "Gì đây?" 

"À..." Takemichi giơ lên: "Là cái nồi tao mua giùm bạn tao làm ở tiệm trà sữa đấy, mà đang có chương trình giảm giá mua combo nên tao quất luôn, bạn tao cho cái chảo trong combo mà tao không xài, đem qua hỏi mày cần không." Takemichi đứng móc cái chảo ra. 

"Vô đây rồi nói." Mitsuya giúp Takemichi khiêng đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà. 

"Sao mua cái nồi to vậy?" Mitsuya khui một chai nước ngọt cho Takemichi đặt trước mặt, lại vội chạy ra bếp.

"Ờ nấu trà sữa cần cái nồi to vậy đó, hình như quán đông hơn, chắc phải hai cái mới đủ nấu." 

"Sao lại nhờ mày đi mua? Mày biết lựa đồ gia dụng à?" 

"Ừ... tao xài cũng quen..." Takemichi ngập ngừng nhìn đồng hồ, gãi đầu hỏi: "Ủa tao đến đúng giờ cơm trưa hả? Ngại quá mày." 

Mitsuya liếc Takemichi: "Mặt mày là đang ngại đấy à?" 

Takemichi: "..." Cậu đói thật, muốn ăn chực ghê. Takemichi quyết định lợi dụng tấm lòng như mẹ hiền của Mitsuya, cậu bổ nhào ra bàn ăn vạ: "Mitsuya ơi! Hãy cứu rỗi cái bao tử của tao đi mà!" 

"Vậy cho nhanh!" Mitsuya cười cười. 

Takemichi ngó quanh: "Ủa hai đứa nhỏ đâu rồi?"

"Chúng nó qua nhà ngoại rồi. Takemichi, mày ngồi trông nhà nhé, tao đi đưa cơm cho mẹ rồi quay về, nhanh lắm." 

"Oke oke!" Takemichi vẫy vẫy tay, ngồi im một chỗ không dám mó vô thứ gì. 

Bỗng dưng cậu nhìn thấy một cái quần yếm treo ở góc nhà, ban nãy nó ở trong góc tối nên không gây sự chú ý, hiện tại... cái quần như đang toả một ánh hào quang lấp lánh.

Takemichi quay mặt sang chỗ khác. 

Cậu đang là thành viên trong bang Touman, cậu phải hướng theo những phong cách ngầu lòi bá cháy bọ chét. 

Takemichi liếc cái quần qua khoé mắt, lại quay đi. 

Cậu đang ở dưới trướng của Baji Keisuke, người mà ngoài cái chức danh lừng lẫy đội trưởng phiên đội một Touman, cậu ta còn là một kẻ khét tiếng trong giới bất lương. Takemichi! Mày không được làm mất mặt!

Cậu quay sang nhìn cái quần trong chớp nhoáng, lại gục đầu xuống bàn. 

Takemichi phồng má làm mặt bánh bao. 

Không được! Takemichi! Cộng sự của mày là Chifuyu! Cậu ta... Ớ? 

Cậu ta hay mặc áo hoodie cute, thích mèo meo meo, còn thích đọc shoujo nữa! À há! Nhưng Chifuyu đánh nhau vẫn rất ngầu! Khoan đã, vậy ta có thể suy ra ngầu hay không không phụ thuộc vào cách ăn mặc. 

Mắt Takemichi loé sáng nhìn vào cái quần yếm treo ở góc nhà, đó là một cái quần jean màu xám đen, có một cái túi bự chà bá ở trước ngực. 

Takemichi khá thích mặc mấy cái quần kiểu thoải mái, quần yếm cũng là một trong số đó, có hai cái đai đỡ bị tụt giữa chừng. 

Cậu đi tới góc nhà sờ sờ cái quần, thầm nhủ mình nên đập heo đầu tư một cái, mặc cho lên đời. 

"Tao về rồi đây." Mitsuya vừa mới mở cửa đã thấy Takemichi đang ướm cái quần lên người, còn uốn éo tạo dáng trước gương, thấy cậu về thì cứng đờ người há hốc mồm. 

"Khoan đã! Chuyện không như mày nghĩ đâu!!!" 

"Mày thích cái quần này à?" Mitsuya không để ý, đi tới đứng sau Takemichi nhìn vào gương, gật gù: "Ừm, hợp với mày đấy." 

Takemichi ngượng chín mặt, đùn lại cái quần cho Mitsuya: "Ai nói, tao không thích, tao không mặc." 

Mitsuya cầm cái quần trên tay, ánh mắt chợt buồn: "Đây là cái quần tao đã rớt giải, mày không thích cũng phải." 

"Cái giề?" Takemichi giựt lấy: "Đẹp vậy còn không thắng hả? Ai chấm vớ chấm vẩn?" Cậu gào toáng lên, lại cầm cái quần mân mê. 

"Cho mày đấy." Mitsuya vỗ vai Takemichi, bước vào bếp. 

"Ơ... Mày không mặc à?" Takemichi lần khần một chỗ, không biết nên lấy hay không. 

"Đây không phải phong cách của tao, lúc tao bốc trúng chủ đề này còn bận việc khác nữa nên không dồn hết tâm huyết được, nó không đạt giải cũng đúng." Mitsuya bê một cái khay đồ ăn ra. 

"Tao..." Takemichi vắt cái quần lên vai, cũng chạy vào bếp phụ bưng đồ. 

Lúc ngồi ăn trước bàn Takemichi vẫn cố lý lẽ: "Đây... đây cũng không phải phong cách của tao đâu đấy nhá! Tao chỉ thấy nó đẹp thôi." 

Mitsuya cười cười: "Quần yếm freestyle mà, gái trai gì mặc chẳng được, mặt mày hiền, hợp đấy." 

"Ồ..." Takemichi liếm môi: "Thế... thế tao mặc cho mày vui đấy nhá!" 

"Ừ ừ." Mitsuya phụt cười, nghĩ thầm mày không thích còn vắt cái quần trên vai làm gì. 

Mitsuya muốn cười xỉu nhưng Mitsuya không nói. 

Thế là Mitsuya được cái chảo không dính, Takemichi được cái quần yếm, hai người vui vẻ tạm biệt. 

"À, tối nay có bữa ăn nhậu đó, nhớ đến đấy nhé." Mitsuya gọi với theo Takemichi, thấy cậu mặc quần yếm chạy lon ton vòng vòng trước sân nhà. 

"Ha ha ha." Mitsuya ôm bụng cười tới xốc hông.

***

Takemichi không muốn về nhà, cậu muốn cùng cái quần yếm này đi khắp thế gian, thế là thay vì hẹn Yun ngày mai mới đem nồi qua thì cậu quyết định bây giờ sang luôn. 

Takemichi mua thêm cái nón vành tròn đội vào, tung tăng nhảy nhót khắp phố xá, đi đến đâu hoa nở đến đấy, người người vui, nhà nhà vui. 

"Tao bảo tránh đường, tai điếc à?" 

Bỗng dưng một giọng nói từ con hẻm bên đường vang lên, không hiểu sao Takemichi thấy nó có chút quen quen. 

"Đúng là chui từ cái bang 'Bá láp bá xàm' ra nên mày cũng xàm không kém. Tình hình đang rất là thình lình mà mày còn to còi à? Hả?" 

"Tuy là tao đã rời bang Ba Lưu Bá La nhưng mày cũng nên có thái độ tôn trọng một tý, bất kỳ bang nào tao từng tham gia cũng đéo tới lượt ai móc mỉa, thủng chửa?" 

Takemichi nhíu mày, quyết định ôm cái nồi len lỏi vô con hẻm nhìn xem kia là ai. 

"Mày nghĩ mày đâm nhiều bang là ngon à, tướng tá lay lắt như cây ớt, tao búng một phát là rụng. Há há há. Đéo nói nhiều, quỳ xuống xin các anh thì tao sẽ cho mày dễ thở hơn chút." 

"Ồ, tụi mày không chỉ đui mà còn điếc." 

Takemichi nhìn vào trong, cậu trợn trừng mắt, lỡ buột miệng: "Ka... Kazutora?" 

Một đám người quay sang nhìn chằm chằm cậu. 

Kazutora nhíu mày: "Takemichi đấy à?" 

Takemichi nhìn tình hình căng thẳng, cậu tính quay lưng chạy trốn, ai dè đã bị Kazutora chộp lấy: 

"Khoan đã người anh em, đi đâu mà vội mà vàng, bạn bè hoạn nạn mà không chung tay giúp đỡ à?" 

Takemichi mím môi: "Có ba đứa, mày thừa sức mà, thôi tao đi..." Cậu không muốn dây tới Kazutora, bởi vì cậu ta... 

Kazutora không quan tâm, lôi Takemichi ra một góc, đẩy cái cặp to đùng tới: "Cầm giúp tao." 

"Rồi, mấy thằng kia!" Kazutora kiếm được một cây gậy, dùng chân tung nó lên: "Vui nào!" 

Bởi vì cậu ta điên thấy mẹ! Á á á á. 

Trong con hẻm chật dí xảy ra cảnh tượng gà bay chó chạy, một mình Kazutora cầm gậy vợt hết ba tên gây sự, đánh cho tụi nó thành đầu heo, còn tặng kèm giọng cười hô hố vang vọng đầy ám ảnh. 

Takemichi ôm cái nồi và cặp của Kazutora chạy từ bên này qua bên kia, luồn lách như con trăn nước. 

"Kazutora! Đừng đánh vào đầu!" Takemichi gào lên, cậu biết mỗi khi thằng này đánh nhau không nể nang ai, xem như cược hết mạng sống. 

Kazutora bị giật mình hụt tay, thằng phía sau lao lên. 

Takemichi trợn lòi mắt, bê cái nồi chạy tới đập vào mặt thằng phía sau. 

Tàn đời mây xanh. 

Kazutora đứng khoanh tay: "Mày bảo tao không đập vào đầu mà mày làm gì kia?" 

Takemichi: "... Tao... tao đập vào mặt mà... với lại mày đánh mạnh lắm, có chuyện gì thì sao?" Takemichi chỉ vào cây gậy: "Mày nhìn tay mày gân guốc nổi lên kìa." 

"Hừ." Kazutora quăng cây gậy, đi tới đạp vào mặt một đứa nói: "Rồi sao? Ăn cơm của đứa nào mà đến gây sự với tao?" 

Trong hẻm im lặng. 

"Ê hình như nó bất tỉnh rồi đó." Takemichi ngồi xổm xuống đẩy chân Kazutora, nhìn thấy mặt tên kia toàn dấu giày. 

"Ồ, tại mặt nó bẩn quá, mồm nó há ra tao tưởng nó tính nói gì." 

Takemichi: "..." 

"Meo." 

Cậu giật mình nhìn quanh. 

"Meo meo." 

Takemichi liếc sang Kazutora hỏi: "Mày kêu à?" 

"Meo meo meo meo." 

Cậu nhìn chằm chằm vào miệng Kazutora, thấy cậu ta chẳng nói năng gì. 

Takemichi trợn mắt: "Không lẽ mày đã dùng tới món võ bí truyền? Chính là nói bằng bụng?" 

"Tao đánh mày bây giờ!" Kazutora đá Takemichi một cái, chạy sang bên cái cặp của mình mở ra, bên trong có một bé mèo con. 

"Ồ!" Takemichi lao tới, ụp mặt vào cặp Kazutora nhìn nhìn. 

Mèo con trắng tinh mềm như cục bông, mắt to tròn nhìn lại Takemichi kêu meo meo. 

"Cute quá đi." Takemichi móc con mèo ra, dụi vào nó, hít một ngụm mèo. 

Kazutora chìa tay ra: "Tao nữa." 

Hai đứa như phê thuốc, ở trong hẻm tao qua mày lại, chuyền tay nhau con mèo để hít. 

Takemichi quay sang hỏi: "Mày tính đi đâu đấy, lâu lắm mới gặp." 

Kazutora bỏ lại con mèo vào cặp: "Tao đi làm mấy nay, giờ mới có dịp nghỉ ngơi, về đây chơi." Cậu ngồi thừ ra một lúc, quay sang nhìn Takemichi. 

Chính xác là nhìn chằm chằm vào cái túi chà bá trước bụng cậu. 

Takemichi luống cuống giải thích: "Quần này Mitsuya cho tao đấy... tao..." Còn chưa kịp nói xong thì Kazutora đã cho con mèo vào trong cái túi đấy. 

Mèo con ở trong túi của Takemichi ló đầu ra, đôi mắt tròn xoe kêu với hai người: "Meo meo meo." 

"A~" Takemichi và Kazutora cười hiền từ, lại muốn làm vài ngụm mèo...

"Cặp tao chật quá, nằm đau nó, cho nó ở ké xíu." 

"Kê." Takemichi đứng dậy: "Ê đi với tao luôn không, qua quán trà sữa ngồi chơi một lát, chiều ghé Touman luôn."

"Ừ đi." Kazutora đút tay vào túi, đi theo Takemichi. 

"Sao mày đi xa tao thế hả, lại đây coi?" Takemichi vẫy vẫy tay, nhìn Kazutora lề mề cách xa mình cả hai met.

Kazutora nhìn Takemichi như mấy đứa con nít được ba mẹ dắt đi chơi, bỗng chốc không muốn lại gần, sợ người ta nghĩ mình là ba của cậu ta. 

(Tèn ten :))) Bé Micchi đây 🤣🤣🤣 Ai 'trê' tài hội hoạ của tui là cái púa dô đầu à 🔨🔨🔨😒😒😒)

Kazutora muốn giữ lại sự trong sạch cho bản thân. 

"Để tao gọi đám Mikey qua luôn." Takemichi mở điện thoại, bấm nút gọi bạn giai. 

"Lô, cục cưng." Mikey đang nằm chán chê trên giường không có gì làm. 

"Ê, đến quán trà..." Chưa kịp nói hết, Takemichi đã bị một cú đấm ngay giữa mặt té lăn đùng ra, theo phản xạ ôm lấy bé mèo trong bụng. 

Kazutora đỡ lấy Takemichi gào lên: "Chúng mày là lũ nào?" 

"Mày nghĩ chọc vào tụi tao thế là xong à?" Ba tên mới vừa bị đánh bầm dập mặt mũi từ phía sau bước ra, hiện tại chúng nó đã gọi đông người hơn, cả đám đứng lúc nhúc, có đứa còn chạy xe cầm gậy tới, Kazutora và Takemichi rơi vào tình thế xấu. 

"Takemichi, tao đánh lạc hướng, mày chạy." Kazutora ngồi xuống bên cạnh Takemichi thì thầm. 

"Đéo." Takemichi cắn răng đứng dậy, cậu kéo cái nón bọc bé mèo ở trong cái túi trước bụng lại. 

"Cùng đánh, nhanh còn đi uống trà sữa này." 

Kazutora cau mày: "Tao không cần, mày đi ngay." Cậu nhìn Takemichi bị đấm cho chảy nước mắt, mũi đỏ hoe. 

"Đệt! Chúng mày dám đánh người Touman à bọn chó." Kazutora khùng lên, ném cái cặp xuống. 

"Đánh chết mẹ tụi nó cho tao!" Đám côn đồ la lớn, chỉ thẳng phía trước, hai bên lao vào nhau. 

Kazutora đánh muốn bung nóc nhưng tụi nó quá đông, Takemichi cũng không khá khẩm hơn, cậu muốn thả con mèo vào một góc nào đó nhưng cái đám kia dàn trận vây quanh, cậu sợ nó sẽ bị giẫm chết trong lúc hỗn loạn. 

Takemichi cắn răng, vừa ôm con mèo vừa vung chân, sức lực cậu chỉ có hạn. 

"Ha ha ha, cái thằng này có phải theo anh trai đi chơi không? Yếu như sên." Một đứa đạp văng Takemichi vào góc xó. 

"Takemichi!" Kazutora đang bị kẹt bên này không thể qua, cậu hét lên: "Mày tìm cách chạy đi cho tao! Mẹ mày!" 

Takemichi bị đánh cho ù tai, tay quơ được cái gì đó, cậu nhìn sang. 

Là cái nồi ban nãy cậu đã mua. 

Takemichi nhanh tay móc cái nồi ra khỏi hộp, bắt đầu sử dụng nó như một loại vũ khí. 

Cậu nhảy lên, quơ cái nồi vào mặt mấy đứa lao đến đây. 

"Bo-ong!" 

Một tên quỳ xuống, tự dưng khi nghe âm thanh này, nó cảm thấy mình đã được khai sáng.

"Bo-ong!" 

Một tên nằm vật ra, tại sao âm thanh cái nồi ấy... lại trong veo đến thế, có phải tôi được cứu rỗi rồi không?

"Bo-ong bong bong bong bo-ong!" 

Trong trận chiến hỗn loạn, ngoài những tiếng la hét còn có âm thanh cái nồi mới cứng đánh vào da thịt vang lên, như một giai điệu cổ vũ hào hùng. 

"Hay lắm Takemichi!" Kazutora nhìn Takemichi bên kia đã đuối, mắt cậu ta đờ đẫn hẳn, Kazutora cắn răng: "Đông quá, lũ này từ đâu tới như gián vậy?" 

Takemichi bị một đám ba bốn đứa bu tới, trong chốc lát lơ là, cậu đã bị đánh cho đo đất. 

Đám kia quăng cái nồi của Takemichi ra một góc xa, lôi cậu dậy. 

"Trời ơi thằng mày mặc cái quần trông ngố rừng quá, ha ha ha, phong cách chó má gì đây?" Một đứa kéo lấy một bên móc của cái quần yếm. 

"Ê trong túi nó có con mèo nè." Một đứa khác muốn lôi con mèo ra, bị Takemichi túm chặt miệng túi, đến sợi lông cũng không sờ được. 

"Bỏ ra xem nào, đàn ông con trai thích mèo lại còn mặc quần yếm, thứ ẻo lả." Một tên siết cổ tay của Takemichi đến đau, cậu lao tới cắn lên tay người nọ. 

"Đậu má thả tao ra!" Hắn vung chân từ dưới lên, đạp vào chỗ hiểm của Takemichi, cậu thốn đến khóc, há miệng ra, khuỵ người xuống.

"Mẹ mày!" Một đám lao tới đạp Takemichi đang nằm ở dưới đất, cậu vẫn ôm con mèo trong bụng, không dám ghì nó quá nặng sợ nó đau. 

"Lũ chó kia thả nó ra!" Kazutora càng đánh càng bị cuốn ra xa Takemichi, không có cách gì mở đường chạy qua được bên cậu. 

"Hừm." Một tên túm đầu Takemichi dậy, cười nói: "Chú em, giờ mày thừa nhận mày là thứ ẻo lả đi thì tao thả mày ra." 

Takemichi liếc tên vừa nói, cậu thấy chẳng có vấn đề gì, nói rành rọt: "Tao là thứ ẻo lả." 

"Há há há há! Nó thừa nhận nó là thứ ẻo lả rồi này!" Một đám cười khả ố, tên khác lại chồm tới nói chĩa vào: "Tự nhận mày là con gái đi, cái kiểu mặc váy đấy." 

Takemichi nhếch mép: "Chúng mày bị ngu sinh học à? Tao có mặc váy thì tao vẫn là con trai, tao thích mặc gì mắc mẹ gì tới cái lũ chúng mày?"

"Á à a! Văn vở vãi nồi nhỉ? Nhưng mày xem, chỉ có thứ cùi bắp mới bị đánh thảm hại thôi." 

Takemichi híp mắt, không muốn nhiều lời với tụi não bò, cậu phun nước miếng lên mặt thằng vừa nói chuyện. 

"Đệt!" Cả đám xung quanh điên lên, mỗi đứa vung tay lên, bỗng thằng vừa bị phun nước miếng giơ tay ý bảo dừng. 

"Mày là con trai đúng không? Ha ha ha." Hắn túm đầu Takemichi tới, tay kéo hai bên móc của quần yếm xách Takemichi lên, trong phút chốc cái quần siết chặt chỗ hiểm của cậu, Takemichi vừa bị đạp vào chỗ đó vẫn còn đau, bây giờ cậu đã thốn đến chảy hết nước mắt. 

"Ừ ừ ừ, đúng là con trai rồi. Qua đây nào." Tên kia cứ túm Takemichi đi như vậy, cưỡng ép lôi cậu đến cây cột điện bên đường, lũ xung quanh cũng đoán ra ý đồ, cười hô hố lên. 

"Takemichi!" Kazutora gào lên, mắt long sòng sọc, máu điên trong người bây giờ cũng không thể dẹp hết lũ ruồi bâu trước mặt. 

"Cốp!" 

Kazutora bị một tên đánh vào đầu gục xuống đất. 

Takemichi cắn răng gào lên: "Mày lo của mày đi, đừng phân tâm!" Bọn kia đã kéo hai chân cậu ra, mỗi tên giữ một bên tay, hai bên chân, tính một phát lao thẳng tới cột điện bên đường. 

"Tới!" Bọn kia hô lên, chuẩn bị khiêng Takemichi đâm tới cột điện.

"Tới đâu?" 

Một cánh tay níu ngang qua cổ của Takemichi giữ cậu lại, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. 

Takemichi nhận ra người đằng sau, cậu oà khóc: "Manjiro! Tụi nó đánh tao với Kazutora kìaa!" 

"Ừ." 

Mấy thằng xung quanh còn chưa kịp phản ứng tên nào như hồn ma vừa xuất hiện, dưới háng đã truyền đến cảm giác đau đớn. 

Xong một đời trai.

Một đám bốn tên ôm cậu em ngã xuống, kết bạn với mặt đất. 

Mikey đỡ Takemichi khóc tèm lem ngồi xuống một góc, cậu xoa đầu Takemichi: "Đau lắm à?" 

Takemichi nắm lấy tay Mikey rên rỉ: "Mày qua cứu Kazutora đi." 

"Không sao đâu, đám Baji cũng tới, nhìn kìa." 

Takemichi nhìn qua, thấy Baji với Chifuyu đang quẩy bung nóc ở bên kia cùng Kazutora. 

Khiếp. 

Mikey tính bế Takemichi dậy, tay luồn qua chân cậu. 

Takemichi la lên: "Ê làm gì?" 

"Bế mày vô kia cho tao coi." 

"Coi cái gì chứ?" 

"Coi cậu em mày bị siết sao, từ xa tao đã thấy rồi." Mikey không nói nhiều, khiêng cậu lên. 

"Ụ á, nhưng mày đừng bế tao kiểu công chúa." Takemichi níu tay Mikey: "Mày cõng tao đi." 

"Không, cậu em mày đau, cõng nó cọ vào đau hơn thì sao?" 

"Không tới mức đó! Ê ê!" 

Mikey bế Takemichi vô con hẻm đặt cậu tựa vào tường, gạt hai bên móc quần của Takemichi xuống. 

Takemichi đỏ mặt giữ chặt tay Mikey: "Khoan đã như vầy kì quá, để tao tự coi, mày tránh ra." 

"Ngại cái gì, tắm chung thấy hết rồi mà. Chưa kể giờ tụi mình yêu nhau, nhìn có sao?" Mikey tự nhiên tháo hai móc quần ra khỏi tay Takemichi, kéo tay cậu lên trên đầu cố định lại. 

"Yêu nhau mới kì đó!" Takemichi đỏ mặt.

Phần yếm không được móc quần giữ lại tuột xuống, bé mèo con trong cái túi trước bụng cũng nhảy ra ngoài, nhìn Mikey và Takemichi kêu meo meo. 

Mắt Mikey biến thành mắt mèo nhìn chằm chằm con mèo trắng dưới đất, chân khua khua: "Xuỳ, ra chỗ khác chơi." 

Con mèo đi thật. 

Takemichi gào thét trong lòng, mèo ơi mày đừng đi, đừng bỏ anh với cái thằng này á á á á. 

Mikey tụt quần Takemichi xuống, vạch quần lót cậu ra nhòm vào. 

"Má mày!" Takemichi quắp hai chân vào hông Mikey, ai dè tư thế này chỉ càng dễ dàng phô bày mọi thứ hơn. 

"Ê nó đỏ..." Mikey tính rờ vào. 

"Đậu má mày rờ vào thì đừng nhìn mặt tao nữa! Á á á!" Takemichi gào toáng vào mặt Mikey. 

Mikey nghe lời, kéo lại quần lót cậu cho đàng hoàng, cũng không mặc quần Takemichi lên mà thuận thế ôm lấy eo cậu. 

Takemichi kẹp hông Mikey, còn Mikey thì siết lấy eo Takemichi. 

Hai đứa lại hôn nhau trong hẻm, để anh em ngoài kia cháy hết mình cùng lũ côn đồ. 

Chifuyu ngó quanh: "Ủa hai đứa kia đâu rồi?" 

"Ai biết." Baji đạp lên mặt một thằng nằm bẹp dưới đất: "Chúng mày chọc vào người Touman à?" 

Chifuyu chạy sang vỗ vai Kazutora: "Không sao chứ?" 

"Ừ, có Takemichi bị đánh nhiều hơn tao." Kazutora nằm vật xuống đất, đột nhiên con mèo trắng từ đâu nhảy lên bụng cậu dụi dụi. 

"Ồ~" Baji, Chifuyu cùng Kazutora mắt sáng rực lên. 

Thế là ba đứa ở ngoài chơi mèo, hai đứa kia trong hẻm chơi... nhau.

Có mà chơi cái nịt, Mikey cõng Takemichi ra ngoài, thở dài thườn thượt: "Mong mau lớn ghê." 

Takemichi nghe hiểu, úp mặt vào gáy Mikey: "Mày... bớt lưu manh giúp tao." 

"Ha ha ha." 

Mikey đỡ Takemichi lên xe. 

Ba đứa bên kia còn đang tranh nhau suất hít mèo. 

Mikey rồ ga bừm rừm. 

Ba đứa bên kia tạo cầu tuột cho mèo. 

Takemichi gào văng nước miếng: "Chúng mày còn tính mở công viên cho mèo à?" 

Chifuyu liếc qua, nhíu mày: "Sao mày ngồi tướng kì cục vậy?" Cậu thấy Takemichi quắp chân vào hông của Mikey ở đằng trước. 

Kazutora xen vào: "Hoạ mi nó đau đấy, ngồi vậy đỡ cấn. Ê cái nồi." Kazutora móc lấy cái nồi chìa tới, nhìn thế nào thì Takemichi cũng không thể ôm được. 

Cậu bê bé mèo tới nhét lại vào túi Takemichi: "Để tao cầm nồi cho, Chifuyu mày chở tao, xe thằng Baji có cái 'vểnh' ở đít khó ngồi bỏ mẹ." 

"Mày có ý kiến gì với con xe của tao?" Baji vỗ bành bạch lên yên xe.

Kazutora chìa cái nồi sang: "Mày ngồi một mình thì chở cái nồi đi." 

Ai dè cái nồi cũng không ngồi vừa chỗ đằng sau của xe Baji, Kazutora điên lên: "Bởi thế tao mới ghét cái 'vểnh' này đấy!" 

Baji chống nạnh: "Sao mày không chửi do cái nồi của mày quá to hả?" 

"Nồi này của thằng Takemichi! Giờ nó không bê được nên tao giúp!" 

Chifuyu chạy tới nói: "Kazutora, mày ngồi phía sau ôm cái nồi đi, xe tao không có cái 'vểnh'." 

Baji chửi đổng: "Tụi mày có thể kiếm được cái tên nào hay hơn ngoài cái 'vểnh' không?" 

Mikey chạy tà tà tới: "Chúng mày lâu quá đấy, đồ đạc cần thiết gì nhớ bỏ túi đem đi." 

Takemichi ngó quanh, cậu vạch cái túi trước bụng đang đựng con mèo ra, chọt vai Mikey: "Mau vào nè, còn dư chỗ đó." 

Mikey đực mặt, nghe Takemichi cười trêu: "Đồ đạc cần thiết mà, Mikey vô túi tao nè. He~" 

Phừng. Mikey đỏ bừng mặt, liếc yêu Takemichi. 

Baji & Chifuyu & Kazutora: "..." Đậu má, rồi tao sẽ thu thập chúng mày vào cái nồi này! Yêu quái mau hiện hình!!!

Kazutora nhếch mép: "Tao thách mày cho cái nồi này vào túi mày được đấy." 

Takemichi híp mắt liếc sang, đốp lại: ""Mày đội cái nồi lên đầu là đỡ chiếm diện tích nhất đó, dù sao mày cũng không có nón." 

Baji nhảy lên xe rồ ga: "Được đấy, quả là Takemichi thuộc phiên đội một." 

Chifuyu hối Kazutora: "Nhanh lên mày, nồi cũng đẹp, hợp với dáng mày." 

Kazutora: "..."

Kết cục Kazutora vẫn phải đội cái nồi lên đầu.

Giữa đường Mikey tấp xe vào lề, vẫy tay bảo bọn kia cứ đi về trước, cậu rẽ vào một con đường vắng.

Mikey nhảy xuống xe, túm lấy gáy Takemichi lao tới hôn sâu, sau lại thơm tèm lem khắp mặt khiến Takemichi ngượng chín, ấp úng hỏi: "Mày... sao thế hả?" 

Mikey híp mắt nhìn Takemichi: "Tao cấm mày đột nhiên dễ thương để câu dẫn tao nghe chưa?" 

Takemichi đỏ mặt, dẩu môi: "Chứ không lẽ 'dễ huông' còn đòi báo trước?" 

Mikey véo má Takemichi: "Không báo cũng không sao, để tao phạt mày là được." 

Takemichi biết còn hỏi: "Phạt như nào?" 

"Như này nè." Mikey hé miệng lao tới tính mút môi của Takemichi, đột nhiên một âm thanh cắt ngang. 

"Meo meo meo~" 

Con mèo thò đầu ra khỏi túi nhìn chằm chằm hai thằng đang chim chuột, như bắt quả tang mấy đứa yêu nhau nhắng nhít. 

"..." 

***

Lúc Mikey và Takemichi về lại căn cứ của Touman, bên trong đã truyền ra tiếng cãi lộn. 

"Tao bảo cái nồi của thằng Takemichi! Chúng nó ụp nồi tao! Tất cả là tại hai cái thằng kia!" Giọng Kazutora oang oang truyền ra. 

Pachin vỗ vai Kazutora: "Tưởng mày theo nghiệp nấu nướng, tao còn tính mua cho cái tạp dề." 

Mitsuya nói xen vào: "Cần gì, tao may cho." 

Draken xua Kazuora vào bếp: "Đâu trổ tài anh em xem nào." 

Kazutora còn đang tính cầm nồi khởi chiến đã thấy Takemichi và Mikey ló đầu vào, cậu la lên: "Hai thằng kia mất mặt ở đâu giờ mới về!" 

"Ồ... tao..." Takemichi còn đang ngập ngừng, Chifuyu đã nhảy tới móc lấy con mèo trong túi Takemichi. 

"Đây, trả mày." Kazutora đặt cái nồi vào lòng Takemichi. 

Đột nhiên anh em Angry và Smiley từ đâu xuất hiện, kẹp chặt hai bên người Takemichi. 

Angry hung dữ la lên: "Takemichi! Nghe nói mày bị thương!" 

Smiley cười cười, giọng nhẹ nhàng: "Ê thằng kia! Mày dám lấy nồi làm vũ khí à? Đồ làm bếp cho mày chơi hả?" 

Takemichi luống cuống: "Tao không có... lúc đó tao gấp quá, chỉ muốn phòng vệ thôi." 

Angry kéo cậu xoay vòng vòng: "Không sao là tốt." 

Smiley chụp lấy vai Takemichi, cười híp mắt: "Mày ra kia úp mặt vào tường tự kiểm điểm cho tao." 

Takemichi: "..." Thế là cậu ra góc nhà úp mặt vào tường. 

Mikey lượn qua trêu: "Cục cưng bị thầy giáo mắng hả?" 

Mikey nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, cảm thấy em yêu mặc quần yếm rất dễ thương, vẻ mặt lại ngơ ngơ, càng muốn bắt nạt. 

"Hứ." 

Mikey thì thầm bên tai Takemichi: "Em úp mặt vào tường, anh úp mặt vào em." 

Takemichi: "..." Trời má ai đó mau bắt thằng này lại!

Lúc sau Angry và Smiley vẫn gọi Takemichi vào phụ bếp, bọn họ quyết định lấy luôn cái nồi để nấu cà ri, Takemichi định bụng để cái nồi này lại đây luôn, mua cho Yun cái khác sau. 

Lúc cả đám đang ngồi ăn, Mitsuya quay sang nghía Takemichi: "Tao thấy mày hợp cái quần này đó nha." 

Takemichi gật gù, cười toe toét: "Có cái túi tiện lợi, tao rất thích. Hay là..." Takemichi liếc qua Mikey, ngỏ lời: "Hay mày làm cho tổng trưởng một cái?" 

Mikey bị nghẹn, ho khù khụ. 

Draken đắc ý khi thằng bạn gặp nạn, nói chêm vào: "Đúng đấy! Mày nhìn Mikey tướng tá cũng ngang tầm Takemichi, chắc chắn hợp như nó." 

Mikey liếc sang Draken, cười khẩy: "May cho tao thì may hết cho cả bang luôn nha, mỗi lần đánh nhau mặc nó bên ngoài bang phục cho đồng bộ." 

Mấy đứa còn lại: "..." 

Mitsuya cười cười: "Để tao xem xem." 

Mấy đứa kia ngoại trừ Takemichi: "..." Không! Mày không cần xem! 



Rest Roo: Happy New Year~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro