C14: Chuyện nhà Sano (2) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. "Mikey. Anh có tính ra ngoài tối nay không thế hả?" Ema chống hông, mày nhăn thành một đường nhìn vào người anh họ còn đang ngồi rung chân ở cửa võ đường.

"Anh muốn đợi Shinichiro" Mikey nhả cây kẹo mút, quay sang nói.

"Chả biết anh ấy khi nào mới xong. Ngày nào cũng cặm cụi sửa xe suốt" Ema thở dài khi nghĩ đến cảnh anh lớn mặt dính đầy vết bẩn, tay dùng tua vít vặn ra vặn vào.

"Hay mà. Anh với Draken chưa bao giờ chán khi xem nó cả. Draken nói sau sẽ này ở tiệm sửa xe giống như Shinichiro nữa cơ" Mikey nhún vai, mặt lộ ra vẻ thích thú.

"Hai đứa nói xấu gì anh đấy?" Nam nhân tóc đen đột nhiên xuất hiện, ánh mắt đen đầy dịu dàng, người tựa tạm vào tường nhìn tới hai người.

"Aa, anh Shinichiro làm việc xong rồi sao. Dẫn bọn em đi chơi đi" Ema vui vẻ tí tởn chạy, kéo áo anh lớn.

"Được thôi. Hai đứa mặc thêm quần áo đi rồi anh đèo ra ngoài" Shinichiro bật cười hất cằm nói song liền xoay người bỏ đi.

Đêm 25/12 nay là ngày giáng sinh. Vì thế ba anh em nhà Sano cùng nhau chen chúc ngồi trên chiếc CB250T mà phóng tới trung tâm Shibuya.

Càng gần đến Shibuya ba anh em có thể nghe thấy nghe bản số 9 của Beethoven vang lên chỉ dành cho dịp cuối năm.

Sâu thêm chút nữa, có thể thấy nhiều cây thông ở vỉa hè, ánh sáng đèn rực rỡ lung linh từ các cửa hàng bán lẻ, các khu phố mua sắm, người tuyết hay ông già Noel kèm theo các đồ trang trí khác được trưng bày vài tuần trước đó.

Đêm ở Shibuya đông người lắm. Người mua quà chọn bánh, còn có cả vài top bạn trẻ rủ nhau đi chơi, rồi còn bắt gặp cảnh các cặp đôi dắt tay nhau đi dạo trên phố....

Nói đến giáng sinh thì không thể nào thiếu được một thứ. Đó là những chiếc bánh bông lan, phủ kem, phủ sôcôla, phủ matcha... và có đính thêm những trái hoa quả khác lên đấy.

"Em muốn ăn cái bánh này" Ema chỉ qua cửa kính. Một chiếc bánh xốp phủ kem trắng được trang trí với mấy quả dâu tây đỏ mịn kèm theo ông già noel đang cưỡi năm chú tuần lộc.

"Rồi. Quyết định mua nó nhé" Shinichiro híp mắt cười, trong túi quần lôi ra ví tiền rồi đi vào cửa hàng.

"Ủa Mikey??" Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng.

"Draken. Cả mày nữa à Baji!?" Mikey ngạc nhiên nhìn hai thằng bạn mình.

"Bọn tao tính qua nhà mày đấy. Gặp mày ở đây coi như may mắn qua ha" Baji cười để lộ hai răng nanh đặc trưng, tay thì quàng qua vai Mikey.

"Nhân tiện thì ở đây đi chơi với tụi tao đi" Draken nói khi tiến tới, đút hai tay vào túi áo.

"Hai đứa cũng đến chỗ này chơi hả?" Shinichiro từ cửa hàng đi ra, trên tay cầm theo hộp bánh.

"Buổi tối lành Shinichiro-san" Draken cùng Baji đồng thành.

"Giáng sinh vui vẻ nhé mấy đứa"

"Đúng rồi. Thế quà em đâu Shinichiro" Mikey mắt cá chết nhìn ông anh

"Em nữa" Ema gật đầu hưởng ứng theo.

"....."

"Không có" Shinichiro nói, thân ảnh lập tức biến mất tiêu. Chẳng thấy hơi người đâu.

"....." Bốn đứa trẻ tự nhiên ngơ người một lúc. Chờ đến khi hoàn hồn lại thì anh lớn đã bỏ chạy một quãng khá xa.

"Shinichiro. Anh không phải đã hứa rồi sao" Mikey mặt hơi co giật hét, bắt đầu chạy bám theo. Ema, Draken với Baji thấy thế cũng nhập hội đuổi theo Shinichiro.

Takemichi nhìn Mikey nằm gục ở trên vai mình, miệng cứ tủm tỉm cười, không biết anh mơ thấy cái gì mà trông vui thế nhỉ.

Cậu ngẩng đầu mỉm cười, qua cửa kính nhìn bóng dáng của hai đứa trẻ nhà mình đang dắt tay nhau mà nô đùa.

"Ưm.... Takemicchi~" Mikey dụi mắt, hai tay vòng qua eo cậu, áp mặt rúc sau vào hõm cổ tìm hơi ấm từ cậu.

"Anh vừa mơ thấy một giấc mơ a"

"Hẳn là một giấc mơ đẹp nhỉ"

"Sao em biết" Mikey hỏi khi trườn mình lên, hôn nhẹ vào môi cậu.

"Em thấy anh cười mà" Takemichi nhìn thế cũng thuân theo mà hôn chụt lại một cái.

"Papa con muốn ăn bánh" Mita chạy tới, hớn hở chỉ vào cửa hàng bánh đối diện, cố kéo tay Takemichi để cậu rời khỏi chỗ ngồi.

"Kệ đi Mita. Chờ papa với Mikey lâu lắm. Bọn con cứ đi chọn bánh trước đây nha."

"Đi đi. Nhớ cẩn thận đấy." Takemichi phẩy tay, không quên nhắc nhở hai đứa con.

"Takemicchi~"

"Hử?"

"Giáng sinh vui vẻ" Cậu nghe vậy chỉ bật cười, áp má xuống vầng thái dương của anh, ấm áp mà nhìn dòng người đi trên đường.

......

6. Trẻ con thì thường thấy những thứ mà người lớn không bao giờ thấy. Và lần này, Manta với Mita của năm 2 tuổi đã gặp một vài người đặc biệt.

"Nghĩa trang? Tại sao ta lại tới đây ạ" Mita tò mò hỏi

"Người thân của papa các con đều ở đó cả" Takemichi mỉm cười đưa tay xoa đầu Mita.

"Manta, Mita. Đây là bác Shinichiro, cô Ema, bác Izana, bác Draken và bác Baji" Mikey ngồi xổm dưới đất, mặt hướng đến ngôi mộ đang xếp cạnh nhau kia.

"Họ là bạn của Mikey sao?"-Manta

"Là gia đình. Họ quan trọng với papa lắm" Mikey nói, đôi mắt đen có chút sầu khi nhớ tới kí ức cũ trước kia.

"Gia đình...." Mita bé con lẩm bẩm, lúc này chợt hiểu lý do vì sao papa chưa từng đưa bé tới gặp bên nội bao giờ.

"Oi Mita" Manta như thấy cái gì đấy mà, mắt xanh dương có hơi bất ngờ mà gọi đứa em.

"Sao thế?" Mita nghi hoặc quay lại, thấy anh trai mình cứ hất cằm lên phía trên.

Mắt Mita mở to. Dưới con mắt phản chiếu, hiện ra đám người nào đấy.

Một nam nhân tóc đen đang đứng hút thuốc, bên cạnh là cô gái tóc vàng cứ cười mủm mỉm nhìn vào Mikey.

Đằng sau là có ba nam nhân. Một nam nhân tóc bím vàng có hình con rồng bên thái dương, một nam nhân tóc đen dài cứ cười để lộ ra răng nanh hiếm thấy.

Người còn lại đang ngồi ngay trước mặt Mikey, sở hữu kiểu tóc màu xám undercut rẽ ngôi giữa, hai bên tai thì đeo đôi khuyên.

Shinichirou nhìn Mikey chợt thấy hai đứa cháu bỗng chằm chằm vào mình.

Shinichiro chỉ cười mỉm, đưa tay đặt ở giữa môi, ra hiệu cho Manta cùng Mita im lặng.

Hai anh em thấy thế chỉ liếc nhau rồi gật đầu. Song lại hạ mắt xuống ngôi khắc chữ Sano Shinichiro. Đây hẳn là bác ruột của họ đi a.

"Được rồi. Đi về thôi" Mikey nhổm người dậy.

Nhìn bóng dáng anh đi về trước, tiếp tới là Takemichi. Manta cùng Mita nhìn sang bốn người kia, ngoan ngoãn cúi đầu đồng thanh

"Con chào các bác và cô ạ" song loắt thoắt chạy theo, nắm tay của Takemichi.

"....."

"Hai đứa trẻ của Mikey dễ thương ghê ha. Em cực thích bé Mita lắm nha." Ema che tay cười một tiếng

"Manta giống Mikey hơn đấy. Tính cách thờ ơ chả khác gì baba nó" Draken thở dài

"Dù sao mọi thứ đều ổn rồi mà phải không"-Shinichiro.

"Mikey đã trở về. Đó mới là điều quan trọng"-Baji.

"....Đi thôi. Ở đây chẳng còn gì cho chúng ta nữa đâu" Izana hất đầu, xoay người bỏ đi mất hút.

"Thằng nhãi này. Ở thêm tí có sao đâu" Shinichiro chẹp miệng, dập bỏ điếu thuốc lá rồi cùng Ema rời đi.

"...." Draken thì đứng lán thêm chút lâu.

Dưới cái nắng chói chang, hình ảnh của phó tổng trưởng năm nào đã hòa lẫn cùng ánh nắng mà tan biến.

The End.
..........

Bộ truyện (Mitake): Chào em, mặt trời của anh đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian qua để ủng hộ cho mình nhé.

Mitake đã xong, giờ mình sẽ hoàn thành nốt hai bộ Dratake và HaitaniTake. Ai có hứng thì vào đọc thử nhé. Mình xin cảm ơn ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro