C13: Chuyện nhà Sano (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Manta với Mita là anh em sinh đôi. Muốn nhận biết hai đứa trẻ này thì dễ lắm. Đứa anh lớn có mái tóc đen mượt, tính cách thì phá hoại, thích gây chuyện đánh nhau và cực kì bố láo không khác gì Mikey của ngày còn bé khi trước.

Đứa em Mita có mái tóc đen rối y như Takemichi, tính hiền lành ngoan ngoãn hơn anh nó nhiều, cần cù chăm chỉ, giỏi kiên nhẫn. Mỗi tội hay khóc nhè. Mà thủ phạm làm Mita khóc luôn là Manta.

Chung quy là hai đứa nó chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của Mikey lẫn Takemichi. Gen hai ông thế nào thì con sinh ra sẽ đúc y chang như thế thôi.

......

2. "Manta con ăn bánh của baba có phải không?" Mikey giơ đúng cái túi còn rỗng lên cho thằng con lớn xem.

"Đâu. Con có ăn đâu. Sao Mikey cứ đổ thừa cho con thế?" Manta bĩu môi

"Phải gọi là baba. Ai cho gọi như thế hả" Mikey tặng cho đứa con một kí vào đầu

"Bớt xàm xí đi. Con ăn bánh của baba thật đúng không. Thành thật thì tha, nói dối là tét đít đấy nha"

"Đã bảo là không phải rồi mà. Mikey quá đáng thế nhở"

Manta có phải con anh thật không vậy. Ăn nói ngồng cuồng, không coi ai ra gì (trừ Papa ra). Chẳng biết giống ai mà tính cách tệ như vậy.

"Đau quá. Sao Mikey đánh con. Con sẽ méc papa cho coi." Manta ôm đầu hét, chạy vọt trong ra ngoài đường.

"Baba sao papa lại mắng anh Manta thế?" Mita bị ngó lơ nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng.

"Chứ không phải anh con lén ăn bánh của baba hả" Mikey khoanh tay phồng má.

"Ủa, cái bánh đó chả phải papa vừa ăn ban nãy hay sao"

"....."

Tối hôm đấy Mikey phải dỗ thằng con trời đánh này bằng cách mua cho nó vài hộp bánh vị trà xanh.

......

3. Vào năm sinh thành thứ 6 của Manta và Mita. Hai đứa đã nhận được rất nhiều quà từ hai baba với papa cùng toàn thể Bonten.

Lần lượt là như thế này:

- Quà của Takemichi là chiếc bánh sinh nhật.

"Ủa. Mikey không có quà cho tụi con?"

" Đây nè."

Manta nhướn mày nghi ngờ nhưng cuối cùng vươn tay mở hộp quà ra.

Manta, Mita: .....

"Sao năm nào quà cũng đều là bộ võ phục thế." Mita mím môi

"Đây là bộ thứ tư trong năm rồi" Manta thở dài.

"Mỗi ngày một bộ" Mikey chống cằm híp mắt cười

"....." Như nhau cả thôi.

Ông làm bố tôi hơi bị lâu rồi đấy Mikey.

- Tiếp đến là quà của Kakucho: hai chiếc xe đạp đôi.

"Thật tốt. Đỡ tốn tiền mua xe đạp."-Mikey cong môi.

-Tới hộp thứ tư từ Benkei: Đồ dùng học tập loại cao cấp.

-Hộp thứ năm từ Takeomi: Quả bóng đá

-Anh em Haitani: Thùng Pudding và hai cây baton

Pudding thì không sao. Cơ mà tặng baton cho hai đứa trẻ mới có 6 tuổi để làm cái gì. Phòng vệ chăng?

Thôi đi, cỡ như Manta với Mita đủ trình đánh để cho đám côn đồ đo đất rồi nhé.

-Kokonoi khỏi nói rồi: thẳng tay tặng mỗi đứa một cái thẻ đen thoải mái tiêu sài.

"Ơi sao papa lại lấy của tụi con"

"Các con còn bé không nên cầm số tiền lớn như vậy. Để papa giữ giùm cho, lớn papa sẽ trả mà"

Papa đại nhân nói gì là phải đúng. Cấm có cãi nha~

-Cuối cùng là Sanzu: cho vài hộp thuốc 'vitamin' đi kèm theo hướng dẫn sử dụng do chính tay hắn viết ra.

Mikey cầm lọ thuốc nhìn một hồi rồi lôi điện thoại ra bấm.

[....]

"....Ờ Kokonoi"

"Thằng Haruchiyo nó có ở cùng mày không Kokonoi?"

Đám Bonten ghé mắt liên tục về phía Kokonoi rồi quay sang nhìn Sanzu.

Anh em à. Hãy dành một phút thời gian để tượng niệm cho tên nghiện thu- à nhầm là đồng chí Sanzu đi nào. Trước khi hắn chầu trời với tổ tiên ông bà.

......

4. Mita đánh nhau rồi. Lần đầu tiên suốt nhiều năm trời. Đối tượng xui xẻo kì này là tên đàn anh lớp trên.

Giáo viên trông non thấy thế đành che trán thở dài, bấm máy gọi điện lần thứ 7749 cho nhà Sano.

"Vâng nhà Sano xin nghe"-Takemichi

[....]

"Hể!! À vâng. Vâng. Tôi sẽ tới ngay đây ạ"

"Manjiro. Con mình nó đánh bạn kìa"

"Giời ạ. Chuyện cơm bữa ý mà. Manta kiểu gì chả thắng nên đừng có lo" Mikey nằm ườn trên ghế sofa, thản nhiên nhấm nháp miếng Taiyaki

"....Không phải Manta. Là Mita đánh"

"...." Mikey chợt dừng ăn. Quay ngoắt ra sau nhìn Takemichi, mồm hơi há ra.

Mita. Là thằng con trai ngoan hiền bé bỏng của anh ấy hả??

"100% là Mita sao"

"100%" Takemichi khẳng định.

"Để anh tới trường xem nào" Mikey chạy tót ra sân kéo theo con xe CB250T rồi phóng một mạch tới trường mầm non.

"Mita"-Mikey

"Baba" Mita cùng Manta ngồi trên ghế, giơ cái tay để vẫy

"Con có thắng không. Có đánh thắng hay không hả" Mikey vừa tới đã vồ vập hỏi đứa con không quên đảo mắt xem xét. May là mọi thứ đều ổn.

Giáo viên trông non: ....

Đàn anh xui xẻo lớp trên: ....

Phụ huynh của đàn anh xui xẻo lớp trên: ....

Cái thể loại cha mẹ gì thế này. Không sợ con bị đổi học, chỉ sợ đánh nhau thua là sao?

Manta đưa hai ra sau đầu ngó lơ, như thể đã quá quen với khung cảnh này.

"Thắng ạ" Mita tươi cười. Đôi mắt xanh dương nhạt lấp lánh chờ đợi ông baba của mình khen ngợi.

A~ Mita nhà anh sao mà giống Takemicchi y sì đúc vậy. Đáng yêu chết mất thôi.

"Này cái anh kia. Anh tính sao đây hả. Nhờ con trai của anh mà con tôi mặt sưng tím hết lên rồi đấy" Bà cau có.

"Mita không làm gì cả. Tại anh kia tự dưng nói xấu papa ấy chứ"- Mita cãi trả.

"Nói xấu như thế nào hả con?"-Mikey

"Bảo papa là đồng tính luyến ái. Đàn ông chả ra đàn ông, đàn bà chả ra đàn bà. Thế đó ạ"-Mita kể, mặt bé lúc này hơi đanh lại.

Manta kế bên nghe thế cũng trừng mắt chằm chằm vào hai mẹ con kia.

"Đừng có tiêu toa. Con trai nhà tôi chưa bao giờ nói năng như vậy"

"Đi thôi hai đứa. Trưa nay ăn ở nhà nhé" Mikey mỉm cười coi như không nghe gì, dắt tay hai đứa nhà mình ra ngoài.

"Anh kia" Bà giận tím mặt, chân vội bước theo túm chặt vai anh

"Có nghe người khác nói không"Bà mạnh miệng lên tiếng chưa tới 3s liền bị con mắt đen đầy u ám của Mikey nhìn vào.

Bà ta rụt tay lại, sững sờ đứng yên một chỗ. Ánh mắt chết chóc của anh khiến bà có cảm giác anh không phải người dễ đụng vào.

Thế là sang ngày hôm sau, có tin gia đình của đàn anh lớp trên đã xin nghỉ ở đây và di chuyển tới thành phố khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro