Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có cảm giác như mình đang ở trên không. Cơ thể cậu đong đưa qua lại, cảm giác rất quen thuộc và dễ chịu. 

Nhưng rồi cảm giác này rất nhanh đã kết thúc. Cậu được đặt xuống nơi nào nó một cách dịu dàng, và có bàn tay vươn ra chạm vào má cậu, vuốt ve. Bàn tay mát lạnh làm cơ thể nóng bức cảm thấy thoải mái hơn. 

Trái ngược với mong ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, bàn tay đó chậm rãi rời đi. 

Cậu không muốn bàn tay đó rời khỏi mình, nhưng cơ thể nặng trĩu làm cậu không thể nào cử động nổi dù chỉ là một ngón tay, chứ đừng nói đến việc đuổi theo người ấy. 

Ngày hôm sau, Tanuma tỉnh dậy trong phòng của mình. 

Hôm qua, không biết cậu đã về khi nào, nhưng mà cậu đã bất tỉnh trước hiên nhà vì lý do nào đó. Buổi tối, cha cậu quay trở về sau khi đến viếng thăm các Phật tử, mới phát hiện và gọi cậu dậy. Cậu bị sốt và cha cậu đã dìu cậu về phòng nghỉ ngơi. 

Cậu không bị gì nghiêm trọng, nhưng cậu cũng có chút bất ngờ. Natsume hẳn là phải lo lắng lắm. 

Ký ức của cậu cứ mơ hồ, có vài thứ cậu nhớ rõ, nhưng cậu biết được mình bị con yêu quái nào đó tấn công trong lúc cậu tìm kiếm mấy hồ nước với Misuzu sau khi tan học. 

Cậu đã mượn sức mạnh của Fukafuchi để chống trả ư? 

Sau đó, cậu nhớ rằng đại yêu quái với khuôn mặt ngựa - hình dáng thật của Misuzu đã đuổi theo con quỷ tấn công cậu đó, nhưng rồi thì chuyện còn lại cậu chả còn nhớ gì nữa. 

Những gì mà cậu lờ mờ nhớ được là cảm giác đung đưa đó. Có phải Misuzu đã đưa cậu về không? 

Không biết Misuzu thế nào rồi? Hôm qua vẫn chưa tìm được gì, hay là anh đã gặp mặt Natsume và mọi người rồi nhỉ. 

Cậu nghĩ mình nên cảm ơn anh ấy. Nhưng quan trọng hơn, cậu muốn xin lỗi anh. 

Misuzu muốn Fukafuchi đi theo Natsume là rất đúng. Cậu đã chả làm được gì rồi, vậy mà còn muốn theo chuyện này tới cùng nữa, trên hết là cậu còn gây ra rắc rối… 

Lòng tốt của Misuzu cũng có giới hạn. Không, ngay từ đầu anh đã chẳng hề có hứng thú với cậu. 

Đi tìm kiếm cơ thể chủ là chuyện rất mất thời gian. Cậu là người duy nhất muốn làm bạn, và người nghĩ rằng cậu có thể làm bạn với Misuzu cũng chỉ có mình cậu thôi. 

Giờ nghĩ lại, từ lúc ban đầu cậu đã làm được cái gì để có thể hòa hợp với anh đâu. 

Cậu khác với Natsume. Cậu chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của yêu quái, cho dù có làm gì, cậu cũng không thấy được họ. 

Nếu Misuzu không muốn gặp cậu, cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa-

"Ah… mình không thích như thế."

Tanuma lắc đầu, người cậu vẫn nóng bừng vì cơn sốt. Sự thật thì chuyện này đã xảy ra đâu, mà cậu cứ phải lo nghĩ thế chứ. 

Tại sao cậu lại cứ suy nghĩ về những thứ tiêu cực khi đã không được khỏe chứ? 

Nếu cậu khỏe lại, những cảm xúc này có biến mất đi không? 

Không, làm ơn hãy đi đi, ra khỏi tâm trí tôi đi. 

Cơn sốt vẫn không thuyên giảm, và khi cậu say giấc, cậu lại có những giấc mơ kỳ lạ mà cậu vẫn thường thấy những lúc bị bệnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy. 

Hôm nay Fukafuchi cũng không xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu tự hỏi không biết yêu quái đang cư ngụ trong cơ thể cậu ấy có phải cuối cùng cũng đã quá mệt mỏi với cậu rồi không.

Khi cậu thức giấc vào đầu giờ chiều, cái bóng của mặt nước đang phản chiếu trên trần nhà. Đó là bóng của một chú cá đến từ thế giới huyền diệu mà cậu không thể nhìn thấy. Khi cậu vô định nhìn lên trần nhà, cơ thể vẫn còn nóng bức, một cái bóng lớn hơn hiện ra, và che mất hình bóng của mặt nước. 

(Hả…?) 

Cậu nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng chuông leng keng kêu lên. 

"Misuzu?"

Cậu bất giác gọi, nhưng không có ai trả lời. 

Có phải vì quá muốn gặp anh nên cậu bắt đầu sinh ảo giác rồi không? 

Tanuma tự cười nhạo chính mình, và lại nhắm mắt. 

Rồi, tiếng chuông lại vang lên lần nữa. 

Có ai đó chạm vào trán cậu, và âm thanh đó vang vọng lại rất gần. 

Người đó dịu dàng vuốt mái tóc thấm đầy mồ hôi của cậu. Bàn tay to lớn và lạnh lẽo đó thật quen thuộc. 

Khi cậu từ từ mở mắt, Misuzu trong hình dạng con người đang ngồi trên giường và vuốt tóc Tanuma. 

"Misuzu." 

Cho dù cậu gọi, anh vẫn không trả lời. 

Thế thì chắc chắn là ảo giác, hay là cậu lại mơ rồi. Tanuma đinh ninh. 

Nhưng thật tuyệt khi gặp lại anh trong mơ thế này. Cậu rất muốn xin lỗi Misuzu. 

"Tôi xin lỗi… tôi xin lỗi, Misuzu. Tôi đã quá cố chấp, để rồi gây ra rắc rối cho anh… Misuzu nói đúng, lẽ ra tôi nên để Natsume lo việc này… Tôi muốn theo chuyện này đến cùng không phải chỉ là vì bướng bỉnh đâu,... Không phải vậy…"

Tanuma dừng lại, và hít sâu một hơi. 

"Tôi thấy sợ." 

Cảm xúc lẽ ra nên bị chôn giấu cuối cùng cũng tuôn trào, tựa như con đập ngăn nước bị vỡ.

"Lý do mà tôi được gặp lại Misuzu lần nữa là bởi vì Fukafuchi." 

Nếu như cậu không còn là vật chứa linh hồn nữa, cậu chắc rằng Misuzu sẽ ở bên cạnh Natsume mà không thèm để lại cho cậu một cái liếc mắt. 

Thật xấu hổ, nhưng cậu cảm thấy như thế thật là cô đơn, và cậu đã ghen tị với người bạn quan trọng của mình. 

Cậu sẽ không bao giờ dám nói ra những lời này. 

May mà đây chỉ là một giấc mơ, Tanuma cảm thấy khóe mắt cậu nóng lên, và cậu giấu chúng đằng sau cánh tay. 

"Tôi rất hạnh phúc vì có thể nói chuyện với Misuzu lần nữa. Tôi cảm thấy thật cô đơn khi tôi phải nói lời tạm biệt… tôi thật sự xin lỗi." 

Nước mắt thấm ướt vỏ gối và tay áo pyjamas cậu mặc trên người.

Tanuma lặp lại những lời xin lỗi. 

Cậu cứ liên tục nói thế, cậu không biết Fukafuchi có đang cười mình không. 

Bàn tay đang vuốt tóc cậu dừng lại. 

"Không sao đâu." 

Ảo ảnh của Misuzu mở miệng. 

"Không sao đâu." 

Đây là những lời mà cậu muốn nghe nhất lúc bây giờ. 

"... Cảm ơn, Misuzu."

Và… 

(Tạm biệt-) 

Nhưng cậu không thể nói ra lời đó.

Tanuma dần chìm vào giấc ngủ sâu, và không còn mơ thấy gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro