Dưới Mặt Nước Xanh Thẳm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Misuzu đáp xuống mặt đất sau khi nuốt chửng con yêu quái cấp trung bất cẩn kia.

Anh không hề có ý định ăn nó. Tuy vậy, anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng con yêu quái đã tấn công Mizuha lại chuyển đối tượng sang thiếu niên loài người.

Khi con ếch hầu cận vội vã chạy đến đầm lầy và báo tin rằng Tanuma bị tấn công, trong tim Misuzu dấy lên sự thiếu kiên nhẫn và tức giận.

Nếu như là Misuzu thường ngày, anh sẽ chỉ dọa dẫm con yêu quái một tí, rồi thả cho nó chạy.

Nhưng mà, cơn giận vô cùng khi nghe thấy Tanuma bị tổn thương không thể nào dễ dàng nguôi bớt nếu chỉ đe dọa con yêu quái đó.

Nếu nó ham muốn được ngấu nghiến linh hồn của Fukafuchi đến vậy, không có gì đảm bảo nó sẽ không tấn công Tanuma lần nữa.

Misuzu không có chút do dự, và quyết định rằng mầm mống của ác quỷ cần phải được nhổ tận gốc.

Con yêu quái này rất nhanh nhẹn, khi đuổi theo nó, nó lượn từ ao này sang hồ khác chỉ trong chớp mắt.

Hiện tại, Fukafuchi đã có nhận thức. Nếu là vậy, hắn ta có thể giúp cậu ấy nhìn thấy yêu quái.

Misuzu không muốn Tanuma nhìn thấy mình ăn yêu quái. Anh nghĩ cậu thấy rồi sẽ sợ.

(Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại quan tâm đến một đứa trẻ loài người nhiều đến thế.)

Anh ý thức được có một loại cảm xúc không thể giải thích trong người. Nhưng anh lại không thấy nó khó chịu.

Khi họ gặp nhau ở đầm lầy đêm hôm đó, Misuzu cảm thấy Tanuma đúng là một đứa trẻ loài người đáng thương.

Bởi vì thể chất dễ bị ám, anh tự hỏi không biết cậu có lại bị ma quỷ quấn lấy nữa không nhỉ.

Anh lại càng thấy cậu đáng thương hơn khi cậu thật yếu ớt và dễ bị yêu ma làm hại.

Tuy vậy, cũng giống như Natsume, cậu có khả năng bình tĩnh chấp nhận tình hình hiện tại, đó là lý do vì sao cậu có thể làm bạn được với chủ nhân của anh.

Trong chuyện với Sasame, anh cảm thấy cậu là một con người thú vị, bởi vì dù cho có yếu ớt, cậu lại có lòng gan dạ không thể ngờ được.

Ban đầu, Misuzu ở bên cạnh Tanuma, một phần là để khiêu khích con yêu quái mà anh đang nhắm đến, phần còn lại là vì Natsume, nhưng khi họ đi cùng nhau, anh lại bắt đầu cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.

Nếu nói rằng anh là một người biết lắng nghe thì có đúng không nhỉ? Anh bình thường không hay chủ động bắt chuyện, nhưng Tanuma vừa nghe anh ấy nói gì, thì ngay lập tức đáp lại, và tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở. Trước khi anh nhận ra, anh đã bắt đầu cảm thấy việc nói chuyện phiếm về mấy vấn đề nhỏ nhặt cũng không tệ lắm.

Một con người dễ dàng bị ám, lẽ ra phải căm ghét yêu quái mới đúng, thế mà cậu lại dễ dàng chấp nhận việc anh là yêu quái, mà không căm giận hay ghét bỏ gì anh. Trông có chút buồn cười và kỳ lạ, nhưng không đáng ghét.

Cuối ngày hôm đó, Misuzu đã đem lòng yêu Tanuma, chỉ là ngay cả anh cũng chưa nhận ra.

Quay lại tù nước đọng, anh nhìn thấy một bóng người. Anh ngay lập tức nhận ra đó là Tanuma, và Misuzu biến thành hình dáng con người.

"Kaname."

Anh cất tiếng gọi, và Tanuma với cặp mắt xanh quay lại nhìn Misuzu.

Misuzu nhanh chóng nhận ra đó không phải là Tanuma.

"Tại sao ngươi lại kiểm soát cơ thể đó?"

[Anh là người bảo hộ của vùng đầm lầy?]

Tanuma - Fukafuchi trả lời, trông hắn có vẻ không để tâm tới giọng điệu châm chọc của Misuzu.

[Cậu ấy vừa rồi hình như đã gắng sức quá, nên đã bất tỉnh. Tôi không thể để thiếu niên loài người ở lại nơi đó một mình, nên mới đưa cậu ta đến đây.]

Fukafuchi rũ mắt.

"Lỗi của tôi, tôi đã làm cậu ấy sợ hãi."

"Nếu ngươi nghĩ thế, vậy thì ngươi nên rời khỏi cơ thể đó đi."

Hắn ta đã có thể nhận thức được xung quanh, vậy nên chuyển sang cơ thể khác là chuyện có khả năng.

Misuzu nói với Fukafuchi những lời mà anh đã nói với Tanuma.

Nhưng Fukafuchi nhíu mày, rồi lắc đầu.

"Tôi đã muốn nhập vào một ngọn núi, nhưng giờ tôi khó mà làm được."

"Tại sao?"

Misuzu bắt đầu bực mình.

Cả Tanuma lẫn Fukafuchi đều không nhận được lợi lộc gì nếu dùng chung một cơ thể. Vậy thì tại sao hắn lại không chịu rời đi?

Chuyện này có ảnh hưởng đến Tanuma. Cho dù hắn có dùng cậu làm vật chứa, cậu vẫn quan tâm và lo lắng cho Fukafuchi một cách ngớ ngẩn. Chuyện này đối với Misuzu không hề buồn cười chút nào.

"Rời khỏi cơ thể này bây giờ vẫn còn quá sớm."

"Ý ngươi là gì?"

[... Đối với anh, đứa trẻ loài người này rất quan trọng...]

Fukafuchi mỉm cười với Misuzu, người đang nhíu mày vì hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

[Bởi vì tôi đang cách cơ thể chủ của mình quá xa, phải mất một thời gian mới có thể quay về, nhưng tôi nhớ một thứ về nơi tôi bị phong ấn-]

Fukafuchi thì thầm gì đó và tiến lại gần Misuzu.

[-Tôi không còn nhiều thời gian nữa... Tôi xin anh hãy cho tôi ngụ lại đây, vì lợi ích của đứa trẻ loài người này.]

Rồi cơ thể của Tanuma ngã về phía anh. Misuzu đưa một tay ra đỡ lấy Tanuma.

Anh ôm lấy cơ thể đang bất tỉnh của cậu, mắt anh nhìn vào bên trong cổ áo đồng phục của cậu.

"Đây là..."

Anh kéo cổ áo của cậu xuống, và đưa tay chạm vào phần cổ trắng ngần của cậu.

"Ra là vậy."

Misuzu ngẫm nghĩ lại những lời mà Fukafuchi vừa nói trong đầu, và vừa đi vừa ôm Tanuma trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro