Tao không hiểu tình yêu là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can

Học kỳ mới đã bắt đầu được một tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa dám xuất hiện trước mặt Tin. Lần cuối cùng hai đứa nói chuyện với nhau, cậu ta bảo tôi đang ghen. Dù thật sự không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó, nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Cuối cùng tôi vẫn phải tìm đến Pete.

Đã không nhất thiết phải nói chuyện với Tin thì hỏi Pete vậy.

"Pete, mối quan hệ giữa mày với thằng Tin là gì?"

"Bạn bè."

Có lẽ tôi đã hỏi mà không thèm suy xét tình hình trước. Đáng lẽ người trả lời phải là cậu ấm Pete thì thăng Ae ở đâu đột nhiên chui vào. Cái giọng trầm và dứt khoát của thằng nhỏ khiến tôi muốn quay đầu ngó thử. Mắc cười dễ sợ.

Mày đang ghen phải không Ae? Tuy mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, bất quá tao thích.

Tôi quay lại nhìn Pete và bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của nó, nó mỉm cười rồi hỏi:

"Vì sao Can muốn biết vậy?"

Tôi có đang nghĩ quá lên không nhỉ vì cái nhìn nó dành cho tôi hơi là lạ. Hmmm! Mình từng bảo với nó có thằng con trai đang theo đuổi mình mà, thôi cũng không có gì ngạc nhiên nếu nó biết nhiều hơn Ae một chút. Tôi chỉ có thể thở dài và bắt đầu nói cảm nghĩ của đứa em gái Về Pete và Tin. Pete cười.

"Le tưởng mình và Tin là bạn trai?"

"Là thật à?"

Vấn đề này cứ quấy nhiễu nơi đáy lòng tôi khiến tôi chẳng thể ăn ngon, ngủ yên và trái tim lúc nào cũng có cảm giác bồn chồn. Nhưng Pete chỉ nhìn tôi cười tủm tỉm hồi lâu mà vẫn chưa chịu trả lời. Mày bị sao vậy? Tao bắt đầu bực mình rồi đó nha.

"Không. Mình với Tin là bạn bè bình thường thôi. Hôm ấy mình chọc Tin thích đến nhà cậu chơi đó."

Thật là thế sao?

Mấy hôm này tôi cứ thắc mắc chuyện này suốt. Cứ mỗi lần thấy hắn tìm nó là tôi tự động suy diễn hắn đang kiếm chuyện phá bĩnh quan hệ của Ae và Pete. Tôi không thể ngừng nghi ngờ hắn đang bắt cá 2 tay, tọc mạch chuyện một người nhưng vẫn theo đuổi một người khác. Càng nghĩ càng thấy phát tức. May mà tôi đã tìm gặp Pete vì thú thực bây giờ tôi cảm thấy an lòng rồi.

Tôi bắt đầu nhổ mấy cọng cỏ bên đường và thở dài. Pete lại tiếp tục nhìn tôi mỉm cười. "Cậu đang ghen vì Tin."

"Hả?"

Giờ thì chả cần đi phẫu thuật thẩm mỹ để có mắt 2 mí nữa. Mắt tôi mở to hết cỡ quay lại nhìn Pete rồi đẽn Ae. "Mày đang ghen vì hắn kìa, không phải mày từng bảo ghét hắn sao?"

Lúc đó tôi đã làm gì? Tôi chỉ biết cắm đầu chạy đi mà thôi. Nhưng câu hỏi ấy đã thành cái dăm trong lòng. Thực sự tôi đã ghen vì Tin? Thăng Ae chỉ hỏi chơi hay thực sự thấy tôi như vậy? Cảm giác khi ghen sẽ thế nào? Khi Ae nó ghen vì Pete, tôi thấy rất rõ nhưng chẳng thấu được lòng mình, mày có đang vì Tin mà ăn giấm không Can?

----------------

"Kỳ này tôi đặt trọn niềm tin vào mấy anh hai đó. Đừng quên cuối tuần này có trận giao hữu và kết quả xổ số của trường nha."

Khi đội trưởng đang thông báo những chuyện quan trọng thì tôi lạc trong suy nghĩ của mình. Như mọi hôm thì tôi sẽ là người đầu tiên lăng xăng đẽn chỗ P'No và lấy kết quả xổ số, nhưng lúc này tôi chỉ đứng đó nhìn P, chằng muốn làm gì nữa.

"Mày bệnh hả Can?"

"Em vẫn ổn mà P'Type, em chỉ không hiểu được bản thân mình gần đây thôi."

"Mày biết yêu rồi phải không?"

"Au !!! Không có mà anh!" Tôi hét lên và lắc đầu phản đối. Mặc dù Tin thật đang theo đuổi tôi và tôi cũng không tới nỗi ghét hắn, đơn giản là tôi không thích hắn thôi. Tôi không biết mình đang mang tâm trạng gì với Tin nhưng nếu cơn ghen này làm tôi khó chịu đến thế thì tốt hơn hết là không bao giờ thích hắn ta.

Không, tôi chưa sẵn sàng để có ai làm đặc biệt trong lòng.

"Em chưa biết yêu đâu. Dùng nó mà buộc lên cổ anh ấy. Ai bước vào mõwi quan hệ rồi cũng bị trói buộc vào nhau cả. Nên em không thèm thích ai đâu P'Type. Em vẫn đang vui vẻ tươi cười mỗi ngày, vậy là đủ. Vả lại, có ai sẽ thích em đây? Không lẽ... P'Type thúc giục em tìm bạn gái à? Au...Anh không thích Can nữa sao?"

"Đừng khích tao đá mày, tao nói thích mày hồi nào?"

"Chết tiệt, P'Type!"

"Cái gì chết tiệt?"

"Đm...anh hơi "thẳng" thắn quả đó. Anh không thể nói đại một câu yêu em để thằng em này vui chút được sao?" Tôi bật cười. P'Type rút tờ điểm ra khỏi tay tôi và chỉ về phía sau.

"Muốn ai đó nói yêu với mày phải không? Đó kìa, chàng trai của mày đang bước lại đây."

"Oiii! Cậu ta không phải là chàng trai của em mà, P'Type."

"Chọc mày thôi, gì căng thế. Tao biết mày từng ghét nó đến mức phải tìm nó mà đấm vào mặt cho bõ. Mày còn hét vào mặt tao ước gì nó cuốn xéo khỏi cuộc đời mày luôn cho rồi. Nhưng thế đéo nào gần đây anh hay thấy hai đứa đi chung vậy?"

"Mà thôi, quên đi, đó chẳng phải việc của anh. Đừng đánh nhau nữa là được, anh quá mệt mỏi vì phải dẹp cuộc chiến của người khác rồi."

"Sao mày lại đến đây?"

"Thế sao cậu tránh mặt tôi?"

"Tao không có tránh mặt mày, tao thì cần tránh ai, cần sợ ai à?" Tôi xù lông ngay lập tức nhưng hắn chỉ cười như thể hài lòng với việc tôi trả treo. "Mày cười gì đó?"

"Tôi chỉ vui vì cậu bắt đầu biết bận tâm rồi."

"Bận tâm chuyện gì?" Thực sự không hiểu được mấy lời này của hắn. Tôi đang chửi hắn đó! Và hắn cười khen tôi như thế... như tôi thì cần bận tâm chuyện gì? Hắn ngang ngược trả lời:

"Bận tâm về tôi."

Thường lúc này tôi sẽ nhanh mồm vặn lại "Mày dám nghĩ thế luôn à?" nhưng lúc này thì không. Tôi mím môi và lảng tránh ánh mắt người đối diện, cảm giác lời nói kia đang xuyên qua tầng tầng lớp lớp trái tim mình.

"Tại sao mày chạm vào tao nữa rồi?" Mọi khi hắn chạm vào tôi vẫn thấy bình thường, đến hôn cũng không sao, nhưng lúc này tôi liền đẩy tay hắn ra. Tôi không muốn hắn chạm vào mình nữa. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn. Tôi có nghĩ quá lên không? Có đang ảo tưởng mắt hắn trào dâng nỗi thất vọng?

"Tao người tao đương đẫm mồ hôi. Mày sẽ bẩn nếu chạm vào tao đó. Giờ mày muốn đi đâu? Dẫn đường đi!" Tôi nhanh chóng tạo ra một cái cớ và hắn không nói gì, chỉ quay lại và dắt tôi đi.

Lạ thay Tin hôm nay trông rất nghiêm túc.

"Lên xe đi."

"Mày định đưa tao đi đâu? Tao không đi thế này được, phải nhắn trước với mấy anh."

"Không, tìm nơi riêng tư để nói chuyện thôi. Không phải cậu nói không sợ ai sao?"

Biết là hắn đang thách mình nhưng tôi vẫn ngồi vào xe.

Sao hắn im im vậy? Cứ mắng tao vì đã không trả lời Line mày đi, sao mày cứ im lặng nhìn tao như thế?

Tôi cứ nghĩ mãi cho đến khi…

"Làm người yêu tôi đi Can?"

"!!!"

Sao đến lúc mở miệng thì lại hỏi câu đó?

Tin

Cậu ấy bối rối rồi. Đây là thời điểm tốt và tôi phải biết tận dụng cơ hội.

Tôi không thích người mình thích không rep tin nhắn mình. Một người như Can sẽ trả lời nhanh chóng, không đọc tin nhắn của tôi suốt một tuần là ngầm nói Can đang tránh mặt tôi. Có hai lý do cho chuyện này. Hoặc là cậu ấy đột nhiên nhớ ra mình ghét tôi thế nào hoặc cậu ấy đã nhen nhóm trong lòng tình cảm với tôi.

Và vì lần cuối cùng 2 đứa nói chuyện với nhau cậu ấy đã ghen, lý do sau là hợp lý nhất.

"Cái mặt đó là sao?" Khoảnh khắc tôi nói vậy, người bên cạnh quay lại tròn mắt nhìn tôi.

"Thì do... mày nói chuyện gì gì không đâu!"

"Tại sao? Cậu biết tôi thích cậu. Bất cứ ai dám chủ động tỏ tình và theo đuổi người mình thích sẽ hỏi câu hỏi này thôi, không sớm thì muộn." Nhưng Can có một phản ứng rất thú vị.

Can gãi đầu bằng cả hai tay, không phải kiểu nhẹ nhàng dễ thương mà là kiểu vò đầu bứt tóc.

"Ai Tin !!" Cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

"Mày đổi câu hỏi khác được không?"

"Oiiii!" Tôi thở dài. Tôi biết cậu ấy không có đùa, cậu ấy biết mình nên trả lời "có" hoặc "không" nhưng vẫn dám trả lời theo cách này. Thật ra là tôi phải biết để nghe được câu trả lời từ Can sẽ không dễ dàng gì.

"Vậy thì chúng ta ở bên nhau được không?"

"Au! Tao bảo thay đổi câu hỏi, không phải là thay đổi cách diễn đạt. Làm người yêu và ở bên nhau thì khác quái gì."

"Vậy, cậu muốn chần chừ bao lâu nữa?" Tôi nhìn cậu ấy.

Cantaloupe hét to tiếng gì đó rồi lặng lẽ ngồi xuống, và bắt đầu nói:

"Ae nói tao đang ghen vì mày." Tôi lắng nghe chăm chú. Tôi thừa nhận mình không thích Can nhắc đến tên người kia nhưng thôi, tin này vẫn là tin tốt.

"Pete nói rằng tao rất quan tâm mày và P'Type thì bảo tao đang yêu."

"Và ..?" Đôi mắt cậu ấy trở nên hoang mang.

"Tao không hiểu mọi người đang nói gì nữa."

"Ý cậu là sao?"

Tôi đoán cậu ấy đã có chút gì đó vởi mình, nếu không thì sao sẵn sàng để tôi ôm hôn và làm nhiều thứ khác như vậy? Nhưng Can lắc đầu.

"Không hiểu chính là không hiểu. Tao chẳng biết mình có thực sự ăn giấm vì mày, không biết liệu bản thân có quan tâm mày hơn những người khác. Điều quan trọng nhất là tao không ...Tao không biết tao có thực lòng yêu mày không Tin à… Tình yêu là gì vậy Tin? Chỉ đi chơi cùng nhau, ăn cùng nhau và cùng nhau xem phim mỗi lúc rảnh rỗi vẫn chưa đủ sao? " Nếu cậu ấy cười cười và nói năng bậy bạ, tôi sẽ tức giận. Nhưng Can đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất nghiêm túc và hỏi.

"Sao mày biết mày thích tao?"

"Tôi rất hạnh phúc khi ở bên cậu." tôi chọn câu trả lời dễ hiểu nhất.

"Tao cũng thấy hạnh phúc khi ở với Ae, Pete, Pond và mấy đứa cùng lớp."

Cảm xúc của tôi thật khó diễn tả, nó phải khác với những người đang yêu còn lại trên thế gian này.

Nó không chỉ dừng ở cảm giác hạnh phúc. Mỗi khi ở bên Can, thứ tôi cảm nhận được không chỉ là hạnh phúc dâng trào.

"Cậu cho tôi oxy để sống." "Là sao?!" Cũng không có gì ngạc nhiên khi câu trả lời này khiến Can trở nên bối rối.

Đối với tôi, cảm giác này không thể dùng một ngón tay để chọn đại ai đó như Can trên phố. Tình cảm này không đén từ vẻ ngoài và niềm vui mỗi khi cười đùa cùng người khác của cậu ấy, nó không liên quan gì tới gu bạn giường của tôi hay chuyện cậu ấy dễ thương thế nào. Đối với tôi, Can giống như khí O2 để thở.

Gia đình này như dòng nước nhấn chìm, xiết qua lòng tôi và Can là người đã kéo tôi dậy. Làm sao tôi có thể biểu đạt tình cảm với cậu đây? Tôi chỉ biết một điều, vào cái ngày nhận được tờ nhắn xin lỗi kia, Can đã trở thành người tôi không thể thiếu trong đời.

"Tao không phải là oxy. Tao đang thở ra khí carbon dioxide. Mày sẽ chết nếu chỉ hít mỗi nó vào đấy

"Tôi chỉ biết tôi thực lòng thích cậu," tôi thở dài.

"Tao không hiểu được", Can vẫn khăng khăng một câu như thế.

"Tao không thích chuyện này chút nào Ai Tin!

"Không thích chuyện gì?"

"Tao… không thích Le nói mày hẹn hò với Pete. Với người khác cũng không được, cảm giác khó chịu vẫn ở đó, ăn không vào, ngủ không ngon, cứ trằn trọc mày đang ở với ai. Tao không thích cảm giác này."

Ôi thế thì theo định nghĩa của người thường, không phải cậu đã phải lòng tôi rồi sao?

"Tụi mình không thể dừng ở mức bạn bè sao? Cứ thế đi, mày tìm tao mỗi khi mày rảnh và tao cũng sẽ tìm mày khi mình có thời gian. Mình đi ăn cùng nhau khi hai đứa muốn, thích xem phim thì gọi tao đến nhà xem cùng. Như vậy chưa đủ sao Tin?" Tôi không thích ánh mắt này của cậu ấy, nó ngầm cảnh cáo tôi không được tiến gần Can hơn nữa. Cậu ấy nài nỉ tôi và thường thì tôi sẽ đáp ứng bất cứ chuyện gì mỗi khi Can giở giọng nhõng nhẽo.

"Những gì tôi muốn ở cậu không chỉ là một người bạn."

Tôi nói thẳng dù biết sẽ khiến cậu ấy thất vọng.

Cậu lặng lẽ rút ví.

"Xin lỗi, tao không hiểu đặc biệt hơn người khác là thế nào. Đây là tiền cho tháng này. Nếu mày không muốn gặp
mặt, chỉ cần cho tao biết số tài khoản trên Line, tao sẽ chuyển tiền đều đặn hàng tháng." Tôi biẽt cậu ấy đang quan sát phản ứng của mình nhưng bây giờ tôi không muốn thấy mặt Can nữa. Tôi đảo mắt về phía ngoài kia.

"Đây, tao đặt nó ở đây nhé" cậu ta đặt 1000 baht trước xe.

"Tao đi đây." giọng cậu sè sẹ. Tôi nghe tiếng đóng cửa nhưng qua lớp cửa kính xe, cậu khẽ cúi đầu nói.

"Tao không muôn mất một người bạn như mày, Tin à."

Tôi nhắm mắt và siết chặt nắm tay. "Bịch!" Tôi đấm mạnh vào tay lái.

Tôi biết tôi đã quá vội vã, tôi biết mình phải nhẫn nại hơn một chút. Nhưng cậu muốn tôi nói ok mình hãy làm bạn đi? Không, tôi không muốn làm bạn với cậu, cái tôi muốn là vị trí quan trọng hơn trong lòng cậu.

Tôi muốn Can nhận ra, so với những người khác tôi đặc biệt với cậu ấy hơn nhiều.

Nhưng lúc này tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn lên trần xe, lưng tựa vào ghế. Hơi thở nghẹn ứ trong lồng ngực tôi vì những lời Can nói như ám chỉ cậu sẽ không còn gặp lại tôi nữa.

Tại sao ...Tại sao khi mỗi lần tôi thật lòng khát khao điều gì, thứ tôi nhận được vẫn chỉ là hai bàn tay trắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl