Ăn không được, ngủ cũng không ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người qua đường

Đôi khi, người ta phải đánh mất mới hiểu ra ý nghĩa của một thứ gì đó trong đời.

Đó là chân lý. Một số người vì thế mà không ngừng tự hỏi, liệu mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn?

Trong giờ nghỉ trưa, căn tin có rất nhiều sinh viên và nhân viên đến ăn. Can cũng thế. Vừa xong tiết học buổi sáng cậu liền đến căn tin với bạn bè mình ... và chỉ ngồi thế thôi.

"Tụi mày đi mua thức ăn, tao ở lại giữ chỗ."

"Ơ, hôm nay Can nó bị gì ấy, từ khi nào nó tốt bụng như vậy, còn giúp tụi mình canh chỗ?"

Bọn bạn nhìn đứa con trai đương mặc áo cầu thủ màu trắng đầy tò mò (như việc họ không hiểu nổi vì sao cậu tới sân bóng chơi mỗi ngày). Cậu ngồi đó, bao quanh bởi bầu không khí ảm đạm, phớt lờ các vị thần linh, hay trò chơi chữ của đàn anh. Khiẽn mọi người phải lo lắng.

Can cứ ôm ghì lấy ba lô giữ chỗ, thều thào bảo: "Tao không đói đâu, vừa uống Anthelmintic rồi."

"Anthelmintic?!" (thuốc trừ sán)

Họ nhìn nhau rồi đảo mắt về phía cái thằng từng nói trong bụng mình nuôi một con ký sinh háu ăn. Cậu không chế giễu, cũng không đùa nghịch, chỉ gục đầu lên bàn và lẩm bẩm với chính mình

"Tao không muốn ăn, tao không đói."

"Không khỏe thì đi bác sĩ đi."

Can vẫn lắc đầu, rút điện thoại ra khỏi túi và chỉ nhìn như vậy. Thanh thông báo trên màn hình khóa trống trơn, không một tin nhắn gửi tới.

"Kệ cha nó đi, tao đói."

Nhìn vẻ mặt vô cảm và hững hờ của Can, mọi người tản ra đi mua bữa trưa cho mình. Can hít một hơi thật sâu, và gõ nhẹ vào màn hình điện thoại.

"Hai đứa không phải là người yêu, sao mình vẫn không có tâm trạng ăn uống, cũng chẳng thể ngủ ngon thế này?"

Một con khỉ dễ kích động thế mà lại tiếp tục thở dài. Mỗi khi gặp chuyện gì không vui, hoặc cãi nhau với người khác, Can vẫn thoải mái nhấc điện thoại, gọi một cuộc là giải quyết hiểu nhầm và làm lành. Nhưng ngay khi nhớ đến khuôn mặt Tin lúc bản thân bước khỏi xe hôm ấy ...... Cậu không dám nói gì nữa.

"Mình tổn thương cậu ta rồi ư? Sao lại thấy buồn thế này"

Thở dài thêm lần nữa, Can ngả người nằm dài ra bàn.

--------------

Dù vừa chia tay bạn trai ình không lâu, Pete ngồi học với tâm trạng bồn chồn, nôn nòng. Cậu không nghe lọt lời giảng của giáo viên. Ngồi bên cạnh cậu như mọi khi là Tin, quay lại nhìn, rồi khẽ hỏi.

"Hôm nay cậu bị gì vậy?"

"À không, mình chỉ không chờ được đến lúc đó thôi."

"Chiều nay, mình đã chuẩn bị một thứ cho Ae đó."

Mắt giật giật, Tin chậm rãi nói: "Dịch vụ chuyển phát tình yêu phải không?"

"Cậu cũng biết à?" Cậu chủ nhỏ, phong thái đầy lịch lãm, ngay lập tức hỏi lại.

Người kia trả lời với giọng điệu chán chường: "Tôi đã thấy nó từ vài ngày trước, một nhóm người điên rồ không biết họ đang làm gì, chiếm toàn bộ vỉa hè và la hét về việc giao hàng tình yêu hay cái gì đó."

"Cậu không định gửi món quà bất ngờ cho Can?"

"Vô vị!" Pete cứ nghĩ cậu ta sẽ cười và làm một biểu cảm ngại ngùng, nhưng kết quả ngược lại hoàn toàn. Tin dùng giọng khinh bỉ và tiếp tục kiêu ngạo: "Đừng nghĩ rằng mọi người ai cũng giống cậu, thích làm những thứ vô vị như vậy. Tại sao không dành thời gian cho những thứ có lợi hơn cho bản thân?"

Nụ cười trên môi Pete dần phai. Cậu không dám nói gì trước con người lạnh lùng này nữa. Tông giọng vốn biến mất một thời gian ngày hôm nay đã quay lại.

Có lẽ Tin và Can… đang cãi nhau ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bl