07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seunghan? Em làm gì vậy?"

Đại dương sóng sánh khẽ ôm vết thương đang rỉ máu, Seunghan dán mắt vào bầu trời đang dần kéo mây đen. Xung quanh cậu không một bóng người, nơi đại dương xa xôi ấy tưởng chừng đã tồn tại hàng vạn năm qua. Và rồi không một ai đặt chân đến, đơn độc chỉ duy nhất thân xác cậu trôi nổi giữa sắc xanh đục ngầu lạnh giá.

Có ai đó đang gọi tên cậu.

"Seunghan! Em làm gì vậy?!"

Eunseok kéo cậu ra khỏi bồn tắm, vội vàng choàng lên người cậu tấm khăn. Seunghan mơ màng lấy lại tiêu cự trong mắt, đến khi nhận ra bản thân ngủ quên trong lúc tắm thì trước mặt đã phóng đại gương mặt lo lắng của Eunseok và Sungchan.

"Đừng bao giờ để Seunghan một mình khi tớ không ở đây."

"Mẹ kiếp! Seunghan, anh chỉ ra ngoài để mua thức ăn thôi!"

"Đừng mắng em ấy!"

Eunseok cố gắng kìm lại cơn giận của Sungchan, anh hiểu rõ người bạn này chỉ đang thấy tự trách. Sungchan không phải kiểu người sẽ tức giận và lớn tiếng với người khác, có lẽ vừa rồi khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Seunghan, Sungchan đã rất sợ. Hai mắt Seunghan như dại đi, bên tai vọng lại câu chửi thề của người anh lớn. Cậu ho sặc sụa, gan phổi nhiễm lạnh thôi thúc cậu rúc vào vòng tay của người kia, tựa như kẻ đuối nước vớ được phao cứu sinh.

"Không sao chứ? Em có lạnh lắm không?" - Sungchan nhẹ nhàng lau người cho cậu, trong khi Eunseok về phòng tìm một chiếc áo ấm để nhiệt độ cơ thể của Seunghan không ngày càng tệ hơn.

Sắc môi cậu hơi tím tái, tay chân lạnh đi và vai cậu không ngừng run rẩy. Seunghan áp miếng sưởi ấm vào gò má, may mắn là nó cũng giúp cậu thấy khá lên đôi chút.

"Em không nghĩ mình sẽ ngủ quên, hyung..." - Seunghan trả lời, giọng khản đặc vì cơ thể ngâm trong nước quá lâu.

Chợt, Sungchan bật khóc. Seunghan bối rối trước những giọt nước mắt của đối phương, vụng về đưa bàn tay gầy guộc lên lau đi mi mắt đỏ ửng trên gương mặt anh. Sungchan tự hỏi vì sao bản thân lại bất cẩn để cậu lại một mình trong ký túc xá mà không báo cho Eunseok, anh quên mất mọi người đã đến phòng tập và Eunseok là người nhờ anh chăm sóc Seunghan.

"Đáng lẽ anh phải đưa em theo cùng..."

"Là do em mà, em buồn ngủ quá. Không phải lỗi của hyung đâu."

Seunghan càng nói, Sungchan càng nức nở. Đến khi Eunseok quay lại với chiếc áo len dài tay thì Seunghan đã hong khô tóc và mặc lên mình bộ đồ thun mỏng, còn Sungchan lủi thủi vào bếp hâm lại sữa cho cậu.

Bầu không khí bỗng trở nên khó xử. Seunghan đưa tay nhận lấy chiếc áo len, biểu tình muốn tự mặc lấy, nhưng Eunseok vẫn giữ khư khư trong tay. Sau cùng vẫn là Eunseok mặc cho Seunghan, bên tai là giọng cậu lí nhí bất lực: "Thế này thì sao gọi là đã chia tay chứ...".

Eunseok chỉ cười cho qua chuyện. Anh vẫn chưa biết lý do thật sự khiến Seunghan bất chợt nói lời chia tay với anh, nhưng điều đó cũng không mấy quan trọng.

Eunseok chỉ muốn bản thân bù đắp cho Seunghan thật nhiều, dù là người yêu hay đồng nghiệp, là một người anh hay đơn thuần là một trong những người bạn mà cậu có, thì Eunseok vẫn vui vẻ ở bên cạnh Seunghan. Eunseok tự nhủ nếu có kẻ nào đó mắng cậu một câu, anh sẽ đứng ra đánh cho kẻ đó thân tàn ma dại. Nếu ai đó trêu chọc quá khứ của cậu, Eunseok sẽ dạy cho người đó biết khái niệm của hiện tại và tương lai.

Vì Hong Seunghan xứng đáng nhiều hơn thế.

Sau lần đó, Song Eunseok không rời Hong Seunghan nửa bước. Cơ thể cậu đã khoẻ hơn để bắt đầu tập nhảy trở lại, dù trước đó Seunghan cũng không hẳn là ốm đau gì đến mức liệt giường cho cam. Vì nhóm đã tập đến những động tác cuối cùng nên Seunghan phải cố gắng theo kịp, với sự giúp đỡ của Wonbin thì quá trình chạy đua của Seunghan tiến triển khá tốt.

Nhảy đi, Seunghan. Vì mày vẫn đang sống mà.

Giọng nói kì lạ vẫn văng vẳng trong đầu, nhưng Seunghan không còn bận tâm quá nhiều đến nó. Sẽ có đôi lúc nó ám ảnh cậu trong giấc ngủ, cả khi cậu có cảm giác thèm ăn, hoặc khi cậu muốn mở mạng xã hội lên để xem thế giới ngoài kia đã thay đổi như thế nào kể từ lúc cậu rời đi. Nhưng một khi Seunghan nghĩ rằng bản thân không thể chống đỡ được nữa, thì Eunseok luôn xuất hiện kịp thời và hát cho cậu nghe với tông giọng có khả năng chữa lành diệu kỳ đó.

Chí ít thì giọng hát của Eunseok luôn phản ứng với vết thương trong lòng cậu. Seunghan có thể cảm nhận những đau đớn trong tâm can cậu đang dần lành lại, vô vàn mảnh vụn của trái tim đã vỡ tan trước đó như quay về nguyên trạng, đẹp đẽ và lấp lánh.

Nếu cứ thế này thì làm sao em buông tay anh được đây? Em không thể hủy hoại người mà em yêu, Eunseok à.

"Tay em lành rồi nhỉ?"

"Ừ, trộm vía."

Eunseok nâng tay cậu để vào lòng mình, dịu dàng xoa lên vết sẹo chỉ còn là những đường chỉ mờ nhạt. Bác sĩ nói nếu chăm bôi thuốc thì sẹo sẽ biến mất, nên Eunseok cũng không quá lo lắng. Eunseok không mong bản thân sẽ trông thấy Seunghan trở lại sân khấu với những vết sẹo xấu xí trên cánh tay. Thứ mà anh muốn được thấy, là một Hong Seunghan toả sáng trong từng điệu nhảy với một cơ thể hoàn toàn lành lặn.

Song Eunseok thật lòng rất ghét những vết thương đó.

"Không đau mà, hyung."

Seunghan à, sao em lại tự hủy hoại mình như thế?

Eunseok ở lại phòng tập với Seunghan dù cậu đã vỗ ngực chắc nịch là bản thân hoàn toàn ổn.

"Em nhớ đường về mà, anh đừng để mọi người đợi cơm."

"Họ đợi anh, chẳng nhẽ không đợi em? Seunghan, em đã tập nhảy bốn tiếng rồi đó!"

Đáp lại Eunseok là tiếng thở dài thườn thượt. Seunghan ngã lưng xuống ghế sô-pha, nhìn bộ dạng mình trong gương. Tóc cậu đã hơi chớm dài, mướt mồ hôi dính chặt vào vầng trán. Hai chân mỏi nhừ không thể cử động, Seunghan chỉ còn cách đợi cho hồi lại sức để cuốc bộ về ký túc xá.

"Eunseok này."

Bỗng, Seunghan gọi anh. Eunseok ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại, đôi ngươi đã ánh lên vẻ đục ngầu khó đoán.

"Em yếu kém lắm, phải không?"

"Quá khứ của em cũng không trong sạch."

"Nếu chuyện hai đứa mình từng quen nhau vỡ lở, em chỉ mong anh đừng bị liên lụy."

Một mình em là đủ rồi.

"Seunghan..."

"Eunseok à, em cầu xin anh ghi nhớ. Rằng mình chia tay rồi, em không còn là người để anh dành thời gian ở bên nữa."

"Mọi chuyện đã đủ tệ rồi. Anh, mình chia tay đi."

Tám giờ tối, Eunseok ngồi thẫn thờ trong phòng. Bỏ lại Seunghan trên toà cao tầng đó, nơi phòng tập vẫn đang vang vọng tiếng khóc nghẹn ngào.

Không được bỏ em ấy lại một mình.

Eunseok, không được để Hong Seunghan một mình!

Đế giày nặng nề nện xuống mặt đất, Eunseok chạy như điên đến phòng tập. Nhưng không có một ai ở đó cả, toàn bộ toà nhà đã khoá chặt cửa, bác bảo vệ cũng sắp ra về sau khi kiểm tra lần cuối.

"Bác ơi, lúc nãy có ai ra khỏi đây không ạ?"

"À có, cậu trai gầy gầy vừa đi khỏi. Tôi kiểm tra kĩ rồi, không còn ai mới khoá cửa."

Eunseok vội vàng nói cảm ơn, dù vậy trong đầu anh lúc này đang cực kì rối bời. Anh gọi về cho Sohee, nhưng câu trả lời nhận về càng khiến lòng Eunseok sôi sục như có ai đang đốt cháy cơ thể anh từng chút một.

- Seunghan chưa về sao?

- Chưa ạ, anh Sungchan vẫn đang đợi cửa đây.

Đường về ký túc xá không quá xa, nhưng ban đêm cũng không hề an toàn. Với một người đang bị suy nhược về mặt tâm lý như Seunghan, Eunseok không chắc cậu có đủ bình tĩnh nếu chẳng may gặp chuyện.

Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Tại sao anh có thể để em ở lại chứ?

Chín giờ, tròn một tiếng Song Eunseok lùng sục khắp nẻo đường để tìm bóng dáng của Hong Seunghan.

Chín giờ rưỡi, Song Eunseok tìm thấy Hong Seunghan thất thần ngồi bên vệ đường, quần áo xộc xệch, điện thoại vỡ nát.

Eunseok chầm chậm tiến lại phía cậu, anh vô tình đạp lên nhành cây khô trên mặt đất, lập tức nhận lại ánh nhìn sợ hãi của người kia.

"Là anh, là anh. Eunseok đây mà."

Seunghan vẫn không di dời ánh mắt, chỉ lặng lẽ cầm lấy balo cùng chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên đất. Cậu run rẩy ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai anh rồi bật khóc.

"Eunseok, em không thở được..."

Đó là lần đầu tiên, Eunseok thấy Seunghan khóc như muốn xé toạc cả bầu trời tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro