06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc ấm vào một chút."

Eunseok giúp cậu mang vào chiếc khăn choàng cổ, đủ dày để che đi chóp mũi ửng hồng vì lạnh. Seunghan đứng yên cho Eunseok làm tất cả mọi thứ, bởi cậu biết dù có từ chối hàng trăm lần thì Eunseok vẫn sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trên đường từ bệnh viện trở về, cả hai dừng chân tại một siêu thị tiện lợi. Seunghan tròn mắt nhìn Eunseok lấp đầy giỏ hàng bằng bibimmyeon, lúng túng đưa tay gãi đầu. Trong trí nhớ của Seunghan, trong nhóm chẳng ai có sở thích ăn bibimmyeon đến thế ngoài cậu.

"Hyung... mua nhiều thế, anh ăn ạ?"

"Mua cho em. Em không muốn ăn cơm thì cứ ăn bibimmyeon cũng được."

Eunseok trả lời như thể biết chắc rằng Seunghan sẽ hỏi anh về giỏ bibimmyeon đầy ụ. Anh không quan tâm việc đống mì này sẽ khiến Sungchan nhăn mặt vì có quá nhiều chất phụ gia, thời điểm này anh chỉ cần Seunghan chịu ăn uống đủ bữa mà thôi.

"Thật tình. Không cần phải--"

"Không cần phải để ý đến em chứ gì? Cứ xem như anh mua để cả nhóm ăn đi, và em có thể ăn thỏa thích."

Dứt câu, Eunseok cầm theo chiếc túi chứa đầy bibimmyeon, đồng thời nắm lấy bàn tay của cậu trai nọ.

Seunghan không hiểu, Eunseok có thật sự nhận thức được lời chia tay mà cậu nói với anh hay không. Chẳng có cặp đôi nào chia tay mà người kia lại sẵn sàng ở lại bệnh viện cả tuần để chăm sóc cho người yêu cũ. Và tại giây phút này, Eunseok vẫn bình thản nắm tay đưa cậu về ký túc xá. Nếu có cánh nhà báo nào đó rình rập gần đây và chụp lại được cảnh này, chắc chắn ngày mai trên thanh tìm kiếm sẽ là tiêu đề "Nghi vấn hai thành viên nhóm nhạc R hẹn hò, dắt tay dạo bước trên phố".

Nghĩ đến đó, sống lưng cậu như có dòng diện chạy qua.

Seunghan bất chợt rút tay mình lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh cứ thế biến mất, để lại những đốt tay tê dại. Eunseok vội quay sang, nhưng Seunghan chỉ lắc đầu rồi tiến nhanh về phía trước.

Để lại Song Eunseok một mình trên phố, tâm can rối tựa tơ vò.

Loạt bình luận tiêu cực vẫn đều đặn xuất hiện, chỉ là Seunghan từ chối nhìn thấy chúng. Cậu đổi sang dùng chiếc điện thoại cũ, chỉ lưu vỏn vẹn vài liên lạc thân thiết. Không có mạng xã hội hay bất cứ thứ gì khiến cậu phải bận tâm. Vốn dĩ Seunghan không phải người nghiện mạng xã hội, mấy chuyện như đăng ảnh lên Instagram hay phải dành hàng giờ để lướt Tiktok thì không, Seunghan thà ngủ từ sáng đến chiều còn hơn.

Nhưng ngay cả trong lúc ngủ, vẫn sẽ tồn tại những tiếng chửi rủa chực chờ để bào mòn linh hồn cậu.

Seunghan bị kẹt ở ranh giới giữa việc bán mạng để luyện tập rồi tiếp tục sống với cái danh thần tượng, hoặc chìm vào giấc ngủ một cách trằn trọc. Ở giờ phút này, khi được Eunseok nấu cho một tô bibimmyeon - món ăn mà Seunghan từng cho rằng thứ nước sốt ngon lành đó đang hoà vào cơ thể cậu, thì Seunghan hiện tại chỉ đơn thuần nghĩ, ăn là để sống, mày chỉ việc ăn thôi, Hong Seunghan.

[+58][-14] Sau cùng thì cậu ta chỉ cần rặn ra tí nước mắt là xong ấy mà

[+72][-10] Hôm trước đội hình 6 người diễn ở event chả bánh cuốn vãi còn gì, Hong Seunghan chỉ là dư thừa hoy

[+43][-2] Lắm phốt vậy sao còn giữ nó lại làm gì? Thằng rõ ăn hại.

Sungchan giấu điện thoại vào hai tay, màn hình nhanh chóng tắt ngúm khi anh phát hiện Seunghan đang chồm người sang để đẩy tô bibimmyeon về phía anh.

"Anh ơi, anh có thể ăn giúp em không? Em hơi mệt, không ăn nổi nữa."

"Bình thường nhóc thích món này lắm mà, với cả đây là bữa đầu tiên trong ngày của em đấy."

Seunghan chỉ lẳng lặng xua tay, sau một lúc năn nỉ thì cuối cùng Sungchan là người xử lý số bibimmyeon còn lại trong bát. Cậu ăn rất ít, Eunseok nấu duy nhất một gói nhưng Sungchan nhận thấy mì chỉ vơi đi đôi chút. Nghĩ đoạn, anh mang theo cốc sữa còn nóng hổi vào phòng của Seunghan.

"Vậy nhóc uống thêm sữa nhé?"

Khi Sungchan bước vào, căn phòng cơ man là bóng tối. Đợi mãi vẫn chẳng thấy chất giọng quen thuộc đáp lại anh. Seunghan mới đó đã vùi mình trong chăn ấm mà đều đặn thở ra, có vẻ tác dụng phụ của thuốc khiến cậu ngủ nhiều hơn bình thường. Đặt cốc sữa lên bàn, Sungchan vô tình trông thấy chiếc điện thoại đã bị cậu bỏ xó từ khi nào. Anh chợt nhận ra ngoại trừ những video quay chung với thành viên khác được đăng tải, thì Seunghan không có một bài đăng riêng nào. Ảnh selfie, Weverse hay những nền tảng mạng xã hội khác, mấy tuần qua đều không có sự hiện diện của Seunghan.

Giống như nếu không xuất hiện cùng người khác, thì sẽ chẳng một ai nhớ đến cậu. Và Hong Seunghan cũng không lên tiếng để người khác biết rằng cậu vẫn đang ở đây, tồn tại trong căn phòng tối của riêng mình.

Sungchan nhìn đến cốc sữa đã sớm nguội lạnh, rồi lại đưa mắt sang lồng ngực vẫn phập phồng của đứa nhỏ đang yên giấc bên giường. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài, ánh đèn hiu hắt của những biển hiệu ngoài đường và một Hong Seunghan vẫn đang đối mặt với những giấc mơ mịt mù.

Họ đang đối xử với tôi như một thằng bệnh.

"Cuộc sống này dễ dàng đến nỗi tha thứ cho một kẻ như mày sao, thứ thần tượng rách nát."

Seunghan tỉnh lại trong tình trạng mồ hôi đẫm lưng áo. Nhìn quanh một chút, cậu đoán mọi người đã rời ký túc xá để đến phòng tập.

Chỉ còn lại một mình cậu.

Seunghan, Seunghan, Seunghan.

Làm đi.

Chưa đầy một phút, mày sẽ được giải thoát khỏi thế giới chết tiệt này.

Vì vậy hãy làm đi, Hong Seunghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro