04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đèn neon lập loè bên ngoài khiến Seunghan khó chịu kéo lại rèm cửa sổ. Seoul sầm uất ngoài kia đối lập hoàn toàn với căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt từ căn bếp hắt vào bên trong, sự đơn độc bao trùm lấy tâm trí xám xịt của người thanh niên.

Tiếng khoá cửa vang lên khô khốc.

Seunghan bắt đầu mất ngủ từ cái đêm cậu nhập viện. Eunseok đã đổi phòng sang ngủ cùng Sohee, đó là đáp án cho câu hỏi vì sao Seunghan lại ngủ một mình trên chiếc giường tầng quen thuộc.

Eunseok không chịu nổi việc bị Seunghan liên tục tránh mặt vì họ ở cùng một phòng. Đôi lúc anh vẫn theo thói quen kéo cậu ngồi vào lòng, định bụng sẽ cho cậu xem vài thứ hài hước trên Tiktok. Và chỉ vài giây sau đó, Seunghan đứng bật dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Để lại Song Eunseok chán nản với trí nhớ của mình.

- Dù chia tay rồi thì anh cũng không ngại ru em ngủ đâu. Nhắn cho anh nếu em thấy không ổn nhé!

Seunghan không trả lời, cậu chậm rãi tắt nguồn điện thoại. Mạng xã hội hay điện thoại di động không còn là những thứ có thể giúp Seunghan giải toả căng thẳng được nữa, vì chỉ cần sơ suất là sẽ có thêm một tiêu đề giật tít về thời thực tập sinh của cậu.

Cậu không dám đối mặt, cũng không buồn phủ nhận.

Hai viên thuốc theo dòng nước trôi xuống cổ họng đau rát của Seunghan, tấm chăn bông to sụ cuộn lấy thân thể mỏng manh. Seunghan kéo chăn lên quá đầu, hai tay áp lên tai để gạt bỏ thứ âm thanh vọng lại từ hư vô, nghe như tiếng người đời chửi rủa và tiếng sóng vỗ ồ ạt khi bão về.

Đêm đó, Seunghan tiếp tục oằn mình giữa những ảo ảnh không ngừng tàn phá giấc ngủ ngắn ngủi của cậu.

"Cậu không ngủ được à Seunghan? Nhìn cậu mệt mỏi quá."

Sohee bất ngờ hỏi Seunghan khi đưa cho cậu chai nước đã được mở sẵn nắp. Seunghan uể oải gật đầu, bịa ra lý do "Tớ chơi game cả đêm" để rồi nhận lại cú đẩy của đứa bạn đồng niên.

"Làm tớ tốn công lo lắng, đồ con nít."

"Ừ, thế Sohee-hyung chăm tớ nhé?"

"Thôi, cậu phiền quá!" - Dứt lời, Sohee chỉ cười rồi quay lại với mớ động tác nhảy khó nhằn. Cậu không để ý rằng ngay vào khoảnh khắc ấy, nụ cười của Seunghan dần trở nên tê liệt rồi tắt ngúm.

Mình phiền sao?

Mọi người đã phải chịu đựng vì mình.

Seunghan đã không thể kiềm chế cảm xúc khi cậu rơi nước mắt trước các fan. Cậu muốn xin lỗi những người đem lòng mến mộ cậu, cũng muốn nói ra điều gì đó để xoa dịu cơn phẫn nộ của cư dân mạng. Nhưng Seunghan không đủ can đảm, cũng không đủ sức lực để làm bất cứ điều gì.

Cơ thể cậu đang tan ra từng mảnh.

Seunghan yêu Eunseok rất nhiều. Cậu dành hơn một năm để chắc chắn rằng mình phải lòng Eunseok, Seunghan không muốn bản thân vì những phút tùy hứng mà tổn thương người anh đã bên cậu suốt khoảng thời gian còn là thực tập sinh. Eunseok là người chủ động hôn Seunghan sau khi cậu tỏ tình, lúc đó cậu chỉ biết đứng yên như một pho tượng vì quá lo lắng. Seunghan luôn tự hỏi, liệu Eunseok có thật sự muốn trở thành bạn trai của một người như cậu hay không? Hay anh hẹn hò với cậu chỉ vì cả hai đã hiểu rõ đối phương từ trước.

Scandal nổ ra sau khi họ quen nhau được hai tháng.

"Eunseok..."

Giọng Seunghan như tan vào không khí, trái tim cậu vỡ tan chẳng khác gì chiếc vỏ chai thủy tinh xấu xí bị người ta vứt bỏ bên vệ đường. Seunghan cảm tưởng như có chiếc xe tải cán qua lồng ngực mình, hô hấp dồn dập và câu chữ cứ thế nghẹn ứ trong thanh quản. Cậu có thể nhìn thấy sự bối rối thoảng qua đôi mắt của người lớn hơn, tay cậu đưa ra muốn chạm vào anh.

Nhưng Eunseok đã né tránh. Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Seunghan như thể bị đóng băng, mãi vài phút sau cậu mới tiếc nuối buông tay xuống.

Anh chưa bao giờ từ chối những cái chạm từ cậu.

Cả hai không nói với nhau câu nào suốt ba ngày.

Ba ngày đó chính xác là thứ khiến Seunghan rơi vào vòng lặp của bóng tối. Những câu hỏi hỗn loạn đến quẫn trí, vết cào cấu trên bả vai và bọng mắt ngày càng trĩu nặng. Chúng như mọc ra hàng vạn nhành gai, bấu chặt lấy tâm hồn vụn vỡ của cậu, nhấn chìm mọi hi vọng của Seunghan về một cái kết có hậu hơn.

Khi Eunseok chịu mở lời, thì Hong Seunghan đã kịp đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm chỉ vừa chớm nở.

[+15][-3] Sao cái cậu Seunghan cứ bám lấy Sohee vậy? Tin hẹn hò với gái tanh bành rồi nên cố đấm ăn xôi để ở lại nhóm à? Tha cho người ta đi.

[+4][-20] Dạo này Seunghanie thân với Eunseok-hyung hơn rồi hay sao ấy chúng mày!!

--- [+34][-0] Thì cậu ta chuyển đối tượng đấy, để những đứa ship couple như mày cúng tiền cho tư bản còn gì!

[+67][-7] Không biết mấy hôm đi làm cậu này có thấy xe tải yêu cầu rời nhóm không ta?

Chiếc điện thoại va chạm với nền đất, phút chốc biến thành hình dạng méo mó. Seunghan nép mình vào bức tường phía sau, ép chặt hai tai đến khi không một âm thanh nào có thể lọt vào màng nhĩ cậu. Tiếng nức nở xen giữa nhịp đập như trống vỗ nơi lồng ngực, đau đớn bủa vây cả tinh thần lẫn thể xác của Seunghan.

Cứu em với, anh ơi.

Em không thở được!

Lọ thuốc SSRIs lăn lóc trên mặt bàn, nó hoàn toàn trống rỗng vì Seunghan đã sử dụng nhiều hơn một liều vào vài ngày trước. Nước mắt nóng hổi khiến gương mặt Seunghan trở nên hỗn độn, gò má căng nhức và môi dưới dần rớm máu do bị chính chủ nhân của nó dày vò. Seunghan ước gì bên tai cậu lúc này là giọng hát ấm áp của Eunseok, vòng tay to lớn của anh sẽ bao bọc bờ vai gầy của cậu, rồi cơn hoảng loạn của Seunghan sẽ vơi đi khi cậu cảm nhận chiếc hôn được người kia đặt lên trán cậu thật nhẹ nhàng.

Em sẽ kéo anh theo hố đen vô tận này mất, nhưng em cũng không thể tự cứu mình.

Vạn vật xung quanh trở nên tối sầm, tai nhanh chóng ù đi.

Một đêm dài trôi qua, vô tâm để những thực thể dơ dáy vùi dập khát vọng của cậu trai mới hai mươi tuổi.

Cả nhóm thức dậy vì tiếng hét của Wonbin, Seunghan mãi không mở mắt dù Chanyoung không ngừng gọi tên cậu.

Khi Eunseok cõng Seunghan trên lưng rồi chạy thẳng đến bệnh viện bằng chiếc taxi mà Sungchan dùng hết sức bình sinh để gọi giúp anh, đến lúc sự việc được truyền đến tai quản lý của họ, đã là chuyện của vài giờ sau đó.

Seunghan nhập viện lần thứ hai trong tuần, nhưng lần này lời báo cáo của bác sĩ thành công đánh ngã mọi phòng thủ trong tâm trí của Eunseok.

Không phải ngất vì luyện tập quá sức, không phải bị ốm sốt hay cảm lạnh.

Hong Seunghan đang phải chống chọi với nhiều thứ đáng sợ hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro