03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghan đưa lưng về phía anh. Tất nhiên là Eunseok không chịu về, cho dù Seunghan có bỗng dưng ghét anh đi nữa thì Eunseok cũng không thể để cậu một mình ở bệnh viện.

Eunseok chăm chú nhìn người trên giường đang vùi mặt vào cánh tay, chăn kéo lên che đi nửa mặt, chỉ để lộ ra một phần tóc đã bị cắt ngắn cũn cỡn. Có lẽ Seunghan vẫn còn buồn ngủ.

Anh không thể dỗ em ngủ như mọi lần được nữa.

Kể từ khi chung phòng với Seunghan, Eunseok có thêm thói quen là dỗ cậu đi ngủ. Vài tháng đổ lại đây, Seunghan thường hay nằm mơ, đôi lúc cậu còn khó ngủ hay tệ hơn là chập chờn cả đêm dài mà không thể vào giấc. Vậy nên Eunseok luôn dành ra khoảng ba mươi phút để giúp Seunghan ngủ, bằng việc hát cho cậu nghe hay thi thoảng anh sẽ kể chuyện đến khi Seunghan thiếp đi mà anh chẳng hề hay biết.

Đây là giấc ngủ đầu tiên mà Seunghan thiếu đi tiếng ngân nga quen thuộc của người anh lớn. Và dĩ nhiên, giấc ngủ ấy chẳng hề trọn vẹn.

Nửa tiếng trôi qua, Seunghan bắt đầu thở dốc. Eunseok quay lại sau khi ra ngoài mua cà phê, chỉ mới năm giờ sáng và khoảng một tiếng nữa Seunghan mới được xuất viện. Chăn trên giường đã bị đạp rơi xuống sàn, Seunghan co ro ôm lấy chính mình. Eunseok chạy thật nhanh đến bên giường, sốt sắng kiểm tra xem Seunghan có bị đau ở đâu hay không.

"Seunghan, em bị đau ở đâu? Nhóc à, em nghe anh chứ!?"

Seunghan vẫn như cũ rúc mặt vào gối, tư thế nằm như một bào thai khiến Eunseok nhận ra cậu chỉ đang gặp ác mộng. Đã lâu rồi anh mới thấy Seunghan như thế, vì vốn dĩ bài hát ru của anh luôn đưa Seunghan tránh xa khỏi những giấc mộng đen đúa.

Eunseok vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng run rẩy của Seunghan, đồng thời nhẹ nhàng xoay mặt cậu khỏi gối để tránh việc cậu sẽ bị ngạt thở. Ấn đường giữa hai chân mày từ từ giãn ra, vẻ sợ hãi cũng dần dà biến mất. Đến khi lồng ngực Seunghan đều đặn phập phồng lên xuống, Eunseok mới thầm khẳng định rằng cậu đã ngủ ngoan.

Em đã mơ thấy gì thế? Sao em lại sợ hãi đến vậy?

Eunseok có vô vàn câu hỏi muốn gửi đến Seunghan, nhưng anh biết bản thân sẽ không nhận lại câu trả lời.

Trong lòng Eunseok, anh luôn cho rằng Seunghan là một đứa trẻ khá trầm tính. Đã rất nhiều lần Eunseok bắt gặp cậu khóc một mình trong nhà vệ sinh gần phòng tập nhảy, nhưng khi anh hỏi thì Seunghan chỉ trả lời rằng, "Em rửa mặt bị nước vào mũi thôi". Dù Eunseok biết sự thật là cậu đã khóc, nhưng anh không muốn ép Seunghan phải nói ra. Seunghan ít khi chia sẻ, hình tượng hoạt ngôn và là người thường xuyên tạo bầu không khí cho nhóm trên show giải trí hoàn toàn trái ngược với Hong Seunghan mà Eunseok luôn vô tình nhìn thấy.

Hong Seunghan rất biết cách che giấu cảm xúc của mình.

Vậy nên liệu Seunghan sẽ nói cho anh nghe về cơn ác mộng của cậu chứ? Khi cả hai đã chẳng còn là gì của nhau?

Eunseok tự thấy mình rất viển vông.

Seunghan khẽ cựa mình. Lần thứ hai cậu mở mắt, nhìn lên đồng hồ đã là sáu rưỡi sáng. Seunghan nhìn bộ quần áo được gấp gọn gàng trên tủ đầu giường, còn có bóng hình của ai kia đang say giấc trên ghế sô-pha. Kim truyền nước biển đã được tháo từ khi nào, Seunghan chậm rãi đi vào nhà vệ sinh để thay ra bộ quần áo bệnh nhân. Tiếng xả nước vô tình đánh thức Eunseok, khi anh hoàn toàn tỉnh ngủ thì Seunghan đã chuẩn bị xong xuôi.

Cậu nhìn anh, không nói một lời nào. Seunghan vội vàng cụp mắt khi Eunseok tiến lại phía cậu, khẽ chạm vào vai rồi dìu cậu ra cổng bệnh viện.

"Eunseok---"

"Anh nhớ rồi, nhưng anh vẫn sẽ đưa em về."

Anh quản lý đã đợi trước xe, cả hai phải rời đi trước khi có nhiều người nhận ra họ. Không có một thông báo nào về sức khoẻ của Seunghan, vì cậu bảo bản thân đã khoẻ hơn sau khi được truyền nước. Chuyện Seunghan bị ngất và nhập viện trong đêm chỉ có anh quản lý và các thành viên trong nhóm biết, đêm đó vì quá gấp nên cậu nằm ở phòng bệnh thường. Mà các cụ già thì chẳng ai nhận ra cậu là một thần tượng cả.

Điều này khiến Seunghan nhẹ nhõm đến lạ.

Cậu không muốn phải đối diện với những người biết cậu là ai, những người sẵn sàng tuyên bố mình biết hết mọi điều về cậu qua mấy bài báo chẳng lấy làm hay ho. Đôi khi Seunghan nghĩ về những sai lầm của mình, rồi gục mặt vào hai bàn tay mà khóc đến lạc cả giọng.

Seunghan muốn mình chìm vào làn nước xanh của biển cả, trôi nổi đến nơi mà chẳng ai có thể phán xét cậu.

Nếu có thể, Hong Seunghan muốn biến mất khỏi thế giới này.

"Seunghan, ăn cơm đi em."

Shotaro bẹo má người bên cạnh, thành công kéo tâm trí Seunghan trở về thực tại. Wonbin gắp miếng thịt chiên bỏ vào bát của Seunghan, nhưng một lúc sau miếng thịt lại nằm yên vị trong bát của Sohee. Khi cậu với tay múc một ít đậu, Eunseok đã trông thấy những chiếc băng urgo hình Shin-chan lấp ló nơi cổ tay mảnh khảnh của cậu.

Anh sẽ hỏi Seunghan về chúng sau. Nếu chỉ xây xát khi luyện tập thì không đến nỗi phải dán bốn năm miếng một lúc như thế. Điều kỳ lạ là, chúng được dán thẳng hàng.

Eunseok vô thức hít mạnh một hơi, không khí tràn vào cuống phổi đầy căng tức.

Đó là những miếng urgo Shin-chan cuối cùng của Seunghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro