3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị có màn trình diễn solo của cô trên SketchBook. Tiết mục của cô là cuối cùng, thế nên đến sớm như này làm cô khá chán nản, nhưng biết sao đây, tính của Jisoo từ lâu đã như thế rồi, toàn đến sớm trước cả tiếng.

Jisoo mở điện thoại ra, check tin nhắn. Cô ngạc nhiên khi Mino gọi lỡ tới 5 cuộc điện thoại. Chết dở, tên này làm gì mà gọi lắm thế nhỉ ?

Mà, sau chuyện hôm qua, cô vẫn chưa nhận được lời tỏ tình chính thức từ anh, nên Jisoo vẫn cứ canh cánh trong lòng. Rốt cuộc, anh có coi cô là người yêu anh không đấy ?

Jisoo nhấn gọi lại cho Mino. Lập tức đầu bên kia có tín hiệu ngay

"Jisoo ah ?"

"Anh ạ ? Anh gọi em gì thế ?"

"Hỏi xem em đến chưa thôi, anh tưởng em chưa đi thì để anh đưa đi, nhưng Jennie lại bảo em đi rồi nên là...", Mino nói. Một lần nữa, trái tim của Jisoo lại đập rộn ràng vì những hành động quan tâm thế này của Mino.

"Em đến sớm lắm, anh cũng đâu cần phải làm thế đâu, phiền ra", Jisoo cười xoà

"Được rồi, lần sau cứ bảo anh nhé, nếu rảnh anh đưa đi", Mino nói, "Em sắp diễn chưa ?

"Bây giờ đây anh, thôi em dập máy đã anh nhé", Jisoo để ý thấy có người đã ra hiệu cho cô để ra sân khấu

"Cố lên nhé. Kim Jisoo, fighting", Mino khích lệ làm Jisoo vui hơn hẳn. Cô dập máy, để lại điện thoại vào túi rồi kéo lại, gửi cho staff. Jisoo bước ra sân khấu, mọi người đều hò reo trước sự xuất hiện của cô.

Chợt cô gặp ánh mắt của Song Minho đang ngồi dưới, trời đất, anh còn chu đáo đến mức đến tận đây cổ vũ cô. Mino giơ tay lên chào, anh mặc kín để tránh bị nhận ra. Dù không thấy cả mặt nhưng nhìn vào ánh mắt anh, Jisoo biết là anh đang cười với cô nên cô cũng cười lại.

Khi Jisoo cất giọng hát, Mino chăm chú lắng nghe theo. Bài hát này có một phần là Mino chắp bút, tất cả tâm huyết của anh dồn vào đó hết, nên Jisoo cũng cố làm thật tốt để anh không thấy uổng phí công sức anh bỏ ra. Có Mino, tinh thần của Jisoo phải tăng gấp 200 lần.

Màn trình diễn kết thúc, Mino đứng dậy vỗ tay cho Jisoo, giơ ngón cái lên để khen ngợi cô. Jisoo cười híp cả mắt, cúi chào khán giả rồi bước vào trong.

Jisoo rất rất chờ để được gặp anh.

Vì dẫn chương trình nhận ra đó là Song Minho nên để anh vào trong phòng chờ. Mọi người đều khá hào hứng với sự có mặt của Mino, nên tất cả đều đang tranh thủ bắt chuyện với anh.

CIGNATURE, nhóm nữ Tân binh mới ra mắt năm 2020, nhìn thấy tiền bối như Song Minho nên rất thích thú. Song Minho xét cho cùng vẫn là thần tượng của nhiều idol, dù có thể không được như Kwon Jiyong, là thần tượng của vô số idol.

Sunn, main rapper của CIGNATURE rất thần tượng Mino. Cô bé tranh thủ xin chữ ký của Mino và xin chụp ảnh. Mino vốn dễ tính và lịch sự, nên anh luôn đồng ý những yêu cầu nhỏ nhặt nhất thế này.

Tất nhiên, nàng fangirl nào cũng thế, có cơ hội là đều muốn thân mật với thần tượng. Cô bé này cũng xin được ôm Mino một cái để chụp ảnh, điều này ở fansign Mino vẫn thường xuyên làm mà.

Chỉ là run rủi thế nào mà Jisoo đang hớn hở vào để gặp Mino thì lại bắt gặp cái cảnh tượng đấy. Thì đúng là Mino chắc chỉ làm theo phép lịch sự, nhưng Jisoo có quyền ghen chứ ? Dù gì thì anh cũng có tình cảm với cô, và 2 người cũng "chuẩn bị thành một đôi" rồi, làm sao mà nhìn thế này Jisoo chịu được.

Jisoo giận dỗi bỏ về ngay, chẳng thèm đợi tên kia nữa. Mino cảm nhận được có bóng lưng vừa bước đi, nên anh xin phép về vì có việc. Thực chất là để đuổi theo Jisoo chứ sao.

Tiếc cho Mino, Jisoo nhanh lắm, cô lên thẳng xe của quản lí chờ sẵn rồi về ký túc luôn. Mino hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nên anh cũng tức tốc lái xe về ký túc để gặp Jisoo.

Về đến nhà, Jisoo mở cửa nhẹ vì hôm nay hình như mấy đứa em đều ngủ sớm. Cô cũng không bắt bọn nhỏ đến vì cả 3 đứa đều mệt vì phải chụp tạp chí. Có Mino đến là một sự bất ngờ, nhưng giờ cô lại đang ghen vớ ghen vẩn, chẳng thể hiểu được.

Jisoo thay quần áo bình thường (áo len và chân váy dài) rồi vớ lấy 3 chai bia trong tủ lạnh cầm lên tầng thượng để "gặm nhấm nỗi ghen".

Mino cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Anh gửi xe vào tầng hầm rồi bấm thang máy lên tầng nhà của BlackPink. Anh định bấm chuông nhưng có vẻ phòng tắt đèn và im lặng. Mino đoán là Jisoo đã đi nghỉ rồi, nên lại thôi. Để Jisoo nghỉ, chuyện này mai giải thích vẫn chưa muộn.

Mino bấm thang máy lên tầng thượng, dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, nên anh cho phép mình nghỉ ngơi không phải làm gì.

Vừa mở đến cửa tầng thượng ra, Mino đã thấy bóng dáng quen thuộc. Anh bật cười hạnh phúc.

Cuối cùng thì mọi ngả đường đều lại hướng về em và chỉ mình em mà thôi.

"Song Minho là đồ đáng ghét mà", Jisoo hét ầm lên, có vẻ Jisoo đã hơi say vì anh để ý cô đã uống gần hết 1 lon rồi.

Mino lắc đầu, bật cười. Chắc lại ghen rồi giận hờn vu vơ gì đây. Mino tiến gần đến Jisoo, nói:

"Em bảo ai là đồ đáng ghét đấy"

Jisoo giật mình, lại là cái giọng quen thuộc này. Dù hơi say nhưng nhìn chung Jisoo vẫn khá tỉnh táo, vẫn biết được đó là ai.

"Lại lỡ mồm rồi", Jisoo vò đầu

"Đừng uống nữa", Mino tiến đến giật lấy lon bia trên tay Jisoo. Tửu lượng của Jisoo không tốt, thế nên chưa kịp hết một lon cô đã hơi liêu xiêu rồi.

"Anh kệ em", Jisoo giật lại nhưng Mino đưa lon bia lên cao hơn. Giờ thì Jisoo chịu chết, Mino cao như thế, cô lấy lại thế nào được.

"Sao không chờ anh về ?", Mino vứt hết đống bia sang một bên rồi hỏi Jisoo

"Tại anh đấy", Jisoo lấy 2 tay đấm nhẹ vào ngực Mino. Đúng thật là Jisoo đã hơi say rồi, nhưng kệ chứ. Kể cả có tỉnh hay say thì Jisoo vẫn sẽ hỏi tội anh thôi.

Mino phải đưa sẵn 2 tay ra đặt hờ ở eo cô để sẵn sàng đỡ cô nếu cô ngã. Trông Jisoo liêu xiêu thế này, xong trách móc anh những chuyện vặt vãnh, đáng yêu thật đấy.

"Sao lại tại anh nào ?", Mino giả vờ không biết

"Anh ngốc chết đi được ấy.", Jisoo phụng phịu

"Em thích anh 4 năm mà anh không nhận ra tình cảm của em", đằng nào cũng hơi có tí men, Jisoo nói hết ra cũng chẳng sao cả.

Nghe đến đây, Mino hơi bất ngờ một chút. Cô giữ tình cảm của mình tận 4 năm ? Vậy mà cũng có thể sao ? Gặp anh hằng ngày như thế, cô chắc phải khó khăn lắm để chôn chặt tình cảm của mình.

"Anh nhận ra cách đây hơn 2 năm rồi", Mino thú nhận

"Vậy mà không nói gì, vẫn đùa giỡn tình cảm của em", Jisoo lại đánh một cái nữa vào ngực Mino

"Em say rồi đấy", Mino bật cười, giờ thì để xem tất cả những gì Jisoo nghĩ là gì đã

"Kệ em chứ. Anh giải thích đi ? Hôm qua hôn em rồi mà hôm nay đi ôm người khác ? Anh bị vô cảm không thế ?", Jisoo cứ nói một câu lại đánh nhẹ anh một cái vào ngực. Thì ra là ghen, anh đoán không sai mà. Dù có ghen vớ vẩn thật, nhưng Mino chịu hết. Ghen là đúng thôi, Jisoo có quyền mà.

"Xem kìa, giờ chịu nói rồi. Bỏ về không chịu chờ anh là vì ghen với mấy đứa trẻ con CIGNATURE", Mino đùa, một tay vẫn giữ hờ lấy eo cô để kịp đỡ cô nếu cô ngã, một tay thì đang vén lại tóc cô vào tai đang bị gió thổi lung tung

"Anh lúc nào cũng làm mấy cái hành động ngọt ngào thế, nên 4 năm rồi em vẫn chẳng thể dừng thích anh được, mà càng ngày chỉ càng yêu đấy anh biết không ?", Jisoo thú nhận, rồi lại tiếp tục đánh nhẹ lên ngực Mino. Ừ thì, anh cũng chỉ quan tâm mỗi em thôi mà ?

"Anh yêu em", Mino nói bất ngờ làm Jisoo tỉnh cả rượu. Cô mở to mắt, hỏi lại anh:

"Anh vừa nói gì cơ ? Em không nghe rõ", Jisoo mắt tròn mắt dẹt

"Anh yêu em", Mino nhắc lại, dõng dạc.

Jisoo bối rối, tránh vội ánh mắt anh, quay lưng lại, không để anh nhìn thấy cái bộ dạng này. Có đứa con gái nào lại để người ta tỏ tình ở cái bộ dạng này không ? Vừa ngà ngà say, vừa không trang điểm, lại còn mặc quần áo ở nhà nữa chứ. Cũng tại Song Minho, canh lúc này để mà thổ lộ.

Mino trông Jisoo như thế lại càng yêu cô hơn. Chắc Jisoo đang ngượng ngùng lắm, phải rồi. Nhận được lời tỏ tình bất ngờ thế, bởi người mình thích lâu năm, chẳng ai là không bối rối cả.

Mino từ từ tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo từ đằng sau. Dù có hơi giật mình, nhưng Jisoo nhanh chóng ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay của Mino. Lại mùi nước hoa quen thuộc đấy.

Mino hôn nhẹ lên tóc Jisoo. Anh cao hơn cô tới 20cm, nên Mino dễ dàng chạm được mũi tới tóc Jisoo. Jisoo nắm nhẹ lấy tay anh đang ôm ngang eo cô đằng trước.

"Tay em lạnh thế ?", Mino bèn lấy tay mình đặt lên trên tay Jisoo, giữ nguyên cái tư thế ôm này

"Tại anh chứ sao ?", Jisoo tiếp tục hờn dỗi

"Cái gì cũng tại anh. Được thôi, anh nhận, nếu mà em thích", Mino bật cười, "Anh thích Jisoo đơn giản thế này hơn. Jisoo đi giày cao thì anh sẽ không dễ dàng chạm mũi lên tóc Jisoo như này được nữa. Jisoo trên sân khấu đẹp để người ta ngắm rồi, còn về với anh chỉ cần giản dị thế này thôi", Mino như đọc được suy nghĩ của Jisoo. Cứ như này, Jisoo không thoát ra được cũng chẳng phải vô lí. Trông vậy mà cũng biết nói lời ngọt ngào phết đấy chứ.

"Không chê em xấu à ?"

"Em xấu thì ai xinh ?"

"Dẻo miệng", Jisoo bật cười

"Em thật sự ghen với cô bé đấy à ? Em ghen với cái người mà anh còn chẳng biết có gặp lại không nữa á ?", Mino trêu Jisoo

"Kệ em", Jisoo phụng phịu, "Lần sau cấm anh ôm thân mật như thế đấy"

"Anh biết rồi. Anh xin lỗi, được chưa ?", Mino giở giọng làm nũng ra. Anh đáng yêu khủng khiếp thế này, Jisoo cũng chẳng hơi đâu mà giận nữa.

Jisoo xoay người lại, ôm lấy Mino từ phía trước. Mino vuốt nhẹ tóc Jisoo, rồi hỏi:

"Làm bạn gái anh nhé ?"

"Uhm", Jisoo nói nhẹ, mãn nguyện

"Dễ hơn anh tưởng đấy", Mino đùa

"Anh còn muốn như nào nữa", Jisoo véo nhẹ anh

Hai người cứ đứng như thế, mặc gió thổi lạnh buốt. Chẳng ai thấy lạnh cả, vì họ có nhau rồi, hơi đâu nghĩ đến cái lạnh nữa.

"Anh biết em yêu anh khi nào thế ?", Jisoo tựa đầu vào ngực Mino, thủ thỉ

"Em nói dối chẳng giỏi gì cả", Mino bật cười, "Năm 2018, hồi anh gặp chuyện ấy. Anh đã thấy em đứng lấp ló ngoài cửa nghe lén rồi. Em cố tình chứ không phải đi ngang qua như em nói. Anh biết là em có tình cảm gì đó đặc biệt với anh từ hôm đó, chỉ là anh không biết em thích anh còn lâu hơn cả thế"

"Anh cũng nói dối em còn gì ?", Jisoo hơi buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt Mino, "Anh bảo anh không sao cả, nhưng xem mấy video fansign em trông anh buồn lắm", Jisoo nhớ lại hồi đó, cô thương anh đến mức chán ăn, chẳng ngủ nổi. Tự nhiên tai bay vạ gió thế nào người ta lại đi vu oan giáng họa cho anh. Mắt Jisoo lại hơi rưng rưng, đó là chuyện mà cả cô và anh đều không muốn nhắc đến.

"Lúc đấy em buồn lắm phải không ?", Mino đặt 2 tay lên má Jisoo, để nếu cô có khóc thì anh sẽ kịp lau nước mắt

"Uhm. Em thương anh lắm", Jisoo gật đầu, giọng run run

"Anh xin lỗi nhé, để em phải lo lắng. Lần sau anh không nói dối nữa", Mino hôn nhẹ lên trán Jisoo, ôm chặt lấy cô hơn. Thì ra lúc nào Jisoo cũng lo cho anh, tấm lòng của cô trước sau đều như một, vậy mà anh không nhận ra nó sớm hơn.

"Gần 2 năm trước, ngày mà Hanbin đi ấy, không hiểu run rủi thế nào, em lại tìm đúng anh mà khóc", Jisoo nhớ lại, "Chẳng thể hiểu nổi nữa, đứng trước mặt anh em lại tự dưng khóc như thế. Cũng ở chỗ này chứ"

"Anh không để em khóc trước mặt một thằng ất ơ nào khác đâu", Mino khẳng định, "Hôm đó, thật sự anh muốn ôm em lắm, nhưng anh không muốn vì chưa được phép em, nên chạm vào vai em anh đang còn ngại nữa", Mino kể lại làm Jisoo bật cười. Thế ra là anh tôn trọng cô. Cũng phải, Mino lúc nào cũng tự vạch ra giới hạn và nguyên tắc riêng của anh, ép bản thân không được vi phạm.

"À, này nữa, anh nhớ hồi 2019, lúc anh nhắn tin cho em nửa đêm bảo hôm sau anh có chuyện muốn nói không ?", Jisoo nói thật nhiều, nhưng kệ chứ, Mino sẵn sàng nghe mà.

"Anh nhớ", Mino nói nhẹ, "Giờ em đã tin anh chưa ?"

"Em tin rồi. Đúng là Rosé có hẹn hò với ai đó thật thì phải", Jisoo xấu hổ, giấu mặt vào ngực anh, "Thế mà hôm đó em còn trách anh nữa chứ"

"Trừ lần 2018 đó ra, em thấy anh nói dối em bao giờ chưa ? Vậy mà em không tin anh, thật đáng buồn", Mino giả vờ hờn dỗi, "Mà em thích anh lâu như thế, chắc em có lúc mệt lắm nhỉ ? Gặp anh hằng ngày, lại còn thường xuyên trông thấy anh thân mật với mấy bà dancers nữ nữa chứ."

"Có lúc mệt thật, muốn từ bỏ lắm. Nhưng Song Minho sau đấy lại có những hành động ngọt ngào, lại yêu lại từ đầu"

"Để em phải chờ lâu rồi", anh hôn nhẹ lên tóc Jisoo

"Em còn phải chờ nữa mà", Jisoo nói nhẹ tựa lông hồng, "Sắp tới anh còn nhập ngũ nữa chứ"

Nếu không phải Jisoo nhắc, chắc tự nhiên Mino cũng quên luôn mất chuyện đó. Giờ thì Mino càng thương cô hơn, chờ 4 năm để được anh đáp lại tình cảm, chưa được bao lâu thì vài tháng nữa anh phải nhập ngũ.

"Hay anh xin hoãn một năm..."

"Đừng", Jisoo nhìn thẳng vào mắt Mino, phản đối luôn, "Anh còn nhiều dự định, đi sớm về sớm với em chứ"

"Em lại phải chờ 18 tháng nữa đấy", Mino áy náy

"4 năm rồi, thêm 18 tháng nữa thôi, có gì đâu", Jisoo cười nhẹ nhàng.

Nghe đến đây, Mino đặt vội lên môi cô một nụ hôn. Câu nói này làm sao mà Jisoo có thể thốt ra nhẹ nhàng và đơn giản đến thế được chứ. Anh thương Jisoo, muốn che chở cho Jisoo cả đời. Cô đã chịu nhiều tổn thương quá rồi, Mino muốn sau này, nếu có phải chịu tổn thương, thì anh bằng lòng san sẻ bớt phần khốn khổ đó với cô, nếu có khóc, thì anh đây rồi, và nếu có cười, thì anh cũng sẽ cười với cô, không để cô phải làm gì một mình nữa.

Jisoo cũng từ từ chìm vào nụ hôn say đắm với Mino, phải rồi, theo đuổi anh 4 năm để có kết thúc có hậu thế này, thì 18 tháng nữa cũng chẳng là gì hết.

Quan trọng hơn, 18 tháng đó, Song Minho đó là Song Minho của Kim Jisoo, 4 năm vừa rồi thì đâu có phải Song Minho của Kim Jisoo đâu, nên việc chờ đội 18 tháng này xem ra cũng chẳng tệ như người ta vẫn nghĩ.

"Vì Song Mino có điều gì mật"

"Vậy bí mật của Song Minho là gì ?"

"Là Kim Jisoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro