2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Jisoo à, đi mà, đi mà...", Lisa lại nhì nhèo không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần với Jisoo. Nào thì đòi ăn kem, nào thì đòi trêu Dalgom, nào thì mượn áo khoác, và giờ thì là nhờ Jisoo đến studio lấy đồ bỏ quên.

"Em nhìn đi, 9h tối rồi đấy, không biết thương chị à ?", Jisoo ngán ngẩm, "Em tự đi mà lấy"

"Đi mà, giúp em đi. Anh Jiyong sẽ mắng em nếu như em không chịu viết lại cái đoạn đó trước chiều mai đấy. Giúp em đi mà", Lisa nhõng nhẽo, lại dùng cái đôi mắt tròn to đấy để làm Jisoo rủ lòng thương hại.

"Thế biết thân biết phận sợ mắng sao không nhớ mà mang về đi, hả ?", Jisoo dí ngón cái vào trán Lisa, "Mà sao cứ nhờ chị thế ? Vào nhờ Jennie kia kìa"

"Chị Jennie sẽ mắng em chết", Lisa phụng phịu, "Mỗi chị thương em nhất mà, chị nhá", Lisa chớp mắt lia lịa, ánh mắt van nài

"Không, tự em đi mà lấy", Jisoo cố tránh ánh mắt kia đi không có cô sẽ lại mủi lòng cho xem.

"Đi mà", Lisa lại nhì nhèo luôn tại Jisoo, giật lắc người cô không ngừng, "Đi chị, em hứa khao gà rán 1 tuần"

"Thật ?", nghe đến gà, Jisoo quay sang ngay

"Thật", Lisa gật đầu lia lịa

"Kệ em", Jisoo phũ phàng

"Đi mà, chị không thương em thì phải thương anh Minho nữa đi chứ", Lisa đành dùng quân bài cuối cùng

"Đừng có lôi anh Minho ra đây, anh ấy không có trách nhiệm gì cho cái sự đãng trí của em đâu", Jisoo nói

"Thế chị không biết à ? Nãy lúc em về, anh Mino mới đến công ty đấy, anh ấy bảo em có khi ở lại qua đêm luôn", Lisa kể, "Thế nên em mới nhờ chị đến lấy, vì sợ phiền anh Mino, nhỡ anh ấy không muốn về mà lại bắt anh ấy về..."

"Cái gì, anh Mino đang ở đó ?", Jisoo giật mình, đứng dậy khoác áo vào ngay, "Tránh ra, tránh ra, đưa chị cái ô nào nhỡ tí nữa mưa"

"Đây đây", Lisa chạy đi lấy ô đưa Jisoo.

Nghe đến Mino một cái có khác, Jisoo đứng bật dậy ngay. Lisa đúng là buồn cười hết sức, bà chị mình không bị gà dụ dỗ thì giờ đã có anh Mino rồi. Anh Mino mà biết thì chắc xót lắm, nhưng kệ chứ, vừa giúp được việc của mình, vừa giúp tác thành 2 người này luôn.

Jisoo lấy vội khăn vẫn chưa trả Mino trong phòng rồi quàng lên cổ, chạy ngay ra ngoài đi giày.

"Sợ mưa sao còn mặc cái váy kia", Lisa thấy Jisoo mặc cái váy xếp li dài qua cả đầu gối nên tiện thể nhắc luôn

"Kệ chị, chạy cho nhanh", Jisoo nhanh chóng, "Mà nhớ đấy, gà thì vẫn phải mua, tôi đây không quên nhanh thế đâu", Jisoo chỉ tay như nhắc nhở Lisa

"Biết rồi", Lisa phụng phịu, "Người đâu mà nhớ dai thế không biết"

"Để cửa, tí chị về", Jisoo dặn rồi bước ra cửa

"Bye chị, nhớ nhớ, file màu đỏ nhé", Lisa ra cửa gọi với

"Biết rồi", Jisoo hét lên để Lisa nghe thấy, đã nhờ vả còn nói nhiều, con bé này thật chán hết sức.

Jisoo đeo khẩu trang, đội mũ kín, đã thế còn quàng khăn kín nữa, lúc nào Jisoo cũng cẩn trọng để tránh bị nhận ra. Không biết Mino dùng nước hoa hay loại xả vải gì mà cả năm rồi trên khăn vẫn còn mùi thơm này dù cô đã giặt vài lần.

Jisoo lấy thẻ, quẹt để vào cửa trụ sở YG rồi đi nhanh đến Studio. Giờ này mọi người về hết rồi, anh Jiyong hay anh TOP đều có chỗ studio riêng của các anh nên hiện giờ các anh đều ít "cắm trại" ở đây hơn. Chỗ này giờ chắc Mino và Seungyoon đây nhiều nhất khi phải "lao lực" trước khi nhập ngũ.

Jisoo nhìn vào trong, thấy Mino vẫn trong phòng nhưng hình như đang gục xuống bàn ngủ gật thì phải. Cô lắc đầu, cái tên này lại làm việc quá sức rồi không chịu ngủ nên mới thế này. Mino hay thức khuya, điều đó cô biết. Thiên tài hay có cái thói quen khó chiều như thế mà.

Jisoo nhẹ mở cửa để tránh không đánh thức anh. Cô tìm trên kệ, đây, file màu đỏ đây rồi. Có hẳn chữ của Lisa ở đây, không thể sai được. Con bé này, đã ghi hẳn tên vào đây rồi, màu nổi như này, vẫn không chịu nhớ mà cầm về đi.

Quay sang Mino, Jisoo thấy anh đang ngủ ngon lành, đặt đầu lên cánh tay của anh. Trông anh ngủ như này đáng yêu hơn, khác với lúc bình thường, mặt anh có phần nghiêm nghị hơn vì đôi lông mày rậm của anh.

Cô tranh thủ dọn dẹp lại một chút trên bàn, vứt hết mấy đống giấy bị vo tròn vào thùng rác, kéo quyển sổ dày cộp dưới cánh tay Mino ra để anh đỡ mỏi tay.

Ai biết được Mino ngủ thính như thế. Nghe tiếng động, Mino lim dim, mở mắt từ từ ra. Jisoo vì đang cúi xuống để rút quyển sổ đó ra nên mặt cô và mặt anh Mino đang rất sát nhau. Thấy Mino mở mắt, Jisoo lập tức lùi lại, đứng tựa vào cái kệ để lấy lại bình tĩnh.

Mino dụi mắt, nhìn về phía Jisoo.

"Jisoo sao ?", giọng anh vẫn ngái ngủ, "Em đến đây làm gì thế ? Muộn lắm rồi đấy"

"À... em đến lấy đồ để quên của Lisa", Jisoo lúng túng đưa tập file của Lisa lên để chứng minh mình không có ý đồ gì xấu.

Nhìn bộ dạng bối rối của Jisoo như thế, Mino phải cố hết sức mới không bật cười. Người đâu mà lại đáng yêu thế không biết nữa. Mino đành nảy ra ý định trêu Jisoo một chút trước khi "thả" cô về.

Mino từ từ tiến sát đến kệ tủ mà Jisoo đang đứng dựa vào. Mino đứng đối diện Jisoo rồi nheo mắt nhìn cô:

"Em nói xem, anh ngủ dậy thì thấy mặt em ở sát mặt anh thế ? Em có ý đồ gì đây ?", Mino chất vấn

"Ơ... em chỉ định... Em định dọn đồ trên bàn để đỡ bừa...", Jisoo ấp úng, cố lùi lại thêm nhưng cô nhận ra là mình đã đứng kịch kệ tủ, và giờ thì trước mặt cô là Song Minho cao 1m81...

Mino chống tay vào kệ tủ phía bên trái Jisoo, đứng sát vào hơn. Jisoo giật bắn mình khi anh đặt tay vào kệ tủ phía bên phải cô. Giờ hai người còn ở sát nhau thế này, tim cô càng đập nhanh hơn.

"Hoá ra anh không có sức hút bằng mấy tờ giấy bỏ đi kia à ?", Mino đùa, đã thế còn nói bằng cái giọng trầm trầm hơn bình thường anh vốn có làm Jisoo đứng chôn chân không làm được gì ngoài đứng nhìn anh

"Em... Không...", Jisoo không biết phải nói gì khi mà "crush" của cô đứng sát như này, trong một tư thế dễ gây hiểu lầm mà tưởng rằng chỉ trên phim mới có.

"Em làm sao cơ ?", Mino lại đưa ánh mắt dò xét, Jisoo ngẩng đầu lên bất chợt gặp thẳng ánh mắt Mino. Tim cô đã đập nhanh giờ thì cô không đếm nổi số nhịp của nó luôn.

Song Minho này, đúng là anh biết anh quyến rũ nên luôn làm những hành động thế này để Jisoo không thể thoát ra được. Jisoo không biết nên giận anh hay là yêu anh thêm nữa.

"Dọa em sợ rồi", nhìn bộ dạng lúng túng của Jisoo như thế, Mino không thể nhịn cười thêm nữa, anh đành bật cười nhẹ rồi lùi lại, để cô đỡ thấy "ngợp thở"

Jisoo giật mình, hoá ra tên này cố tình đùa mình. Giờ thì cô vừa xấu hổ, vừa giận anh. Dám đùa cái trò ác ôn thế này.

"Anh...", Jisoo vẫn không nói lên lời

"Sao ? Em bảo anh phải làm gì ? May mà đấy là em đấy, chứ em thử nghĩ xem, đến lúc đấy là đứa ất ơ nào trước mặt em lúc em vừa ngủ dậy, thì lúc đấy em mới là người sợ ấy", Mino lí sự cùn

"Anh thôi đi, lần sau đừng có trêu cái trò vớ vẩn đấy nữa", Jisoo tiến đến đánh liên tục vào người Mino, "Đùa em này, đùa dai này"

Mino phải chạy đi để tránh mấy cái đánh này của Jisoo. Trông cả 2 đùa nhau có khác gì 2 đứa dở hơi yêu nhau không cơ chứ. Mino bèn nắm lấy hai tay Jisoo để cô dừng lại, lúc này 2 người lại bị đẩy vào tư thế chỉ có trên phim truyền hình. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, tay anh thì nắm lấy 2 cổ tay cô.

Cả 2 đang nhìn nhau thì...

"Mino Hyung", cậu Yedam chạy hớt hải vào. Mino vội bỏ tay Jisoo ra, mỗi người một góc để tránh bị bắt gặp ở cái tư thế đáng ngờ này.

"Chị Jisoo", cậu bé ngoan ngoãn cúi đầu chào cả 2 người.

"Sao 2 người im lặng thế, vừa xảy ra chuyện gì à ?", Yedam cười nguy hiểm, ngờ ngợ đoán ra vừa xảy ra chuyện gì

"Thằng kia, vớ vẩn, sao, đến đây gặp anh có chuyện gì ?", Mino lái vội sang vấn đề khác, tránh để thằng nhóc này được nước làm tới tra hỏi đủ đường.

"À, em định hỏi đoạn này thôi, viết thế này vẫn hơi gượng tai thế nào ấy", Yedam gãi đầu, ngại ngùng đưa tờ giấy ra để Mino xem.

Mino viết viết gạch gạch gì đấy, 5 phút sau đưa lại cho Yedam. Yedam đọc rồi lác cả mắt

"Wow", Yedam há hốc mồm, "Không hổ danh là Song Minho", trông biểu cảm của Yedam làm Jisoo bật cười. Chắc thằng bé này lần đầu được chiêm nghiệm tài năng của Mino trực tiếp thế này.

"Về đi. Nhìn xem, 9 rưỡi rồi. Mày định làm Kim Hanbin thứ 2 à em ?", Mino cốc nhẹ lên đầu Yedam, "Biến về nhanh, ngủ sớm để còn cao được như anh"

"Đây, anh không phải đuổi. Em trả không gian lại cho anh chị", Yedam nói rồi chào cả 2, chạy vội ra ngoài, sung sướng không tả xiết vì cuối cùng lời bài hát này cũng sắp xong rồi.

"Thằng này, chắc lại thèm đòn rồi", Mino lắc đầu. Mấy cậu bé Treasure này được cái đều rất ham học hỏi, có gì là lại chạy lên tìm Mino để hỏi chuyện. Mino cũng luôn giúp đỡ các cậu trai hết sức, dù gì cũng gần tuổi, nói chuyện cũng dễ hơn nữa.

"Ờ... Em cũng về nhé ?", Jisoo ngại ngùng, chỉ ra cửa, "Em đến lấy đồ cho Lisa, em về luôn"

"Đợi anh, anh cũng về ngay đây", thấy Jisoo tiến ra cửa, Mino vội vớ lấy áo khoác trên ghế rồi theo Jisoo ra cửa luôn

"Em tưởng anh định qua đêm ở đây, em thấy anh vẫn chưa xong mà ?", Jisoo thắc mắc

"Anh có điên đâu mà để em về một mình lúc này ?", Mino mặc áo rồi mở cửa phòng, "Em ra trước đi", anh ga lăng

Jisoo tủm tỉm cười, bước ra trước, đợi anh khoá cửa phòng rồi cùng đi.

Tháng 1 ở Hàn Quốc vẫn khá lạnh, ai nấy đều muốn về nhà cuộn tròn trong chăn nên đường khá vắng. Vì Mino không đeo khẩu trang nên Jisoo cũng chẳng đeo nữa. Báo chí mà bắt được 2 người đi với nhau thế này, khối chuyện lại được dựng lên.

"Tầm này 2 năm trước, chuyện của anh Kai với Jennie vẫn đang còn sốt cả lên ấy anh nhỉ ?", Jisoo nói nhẹ, nhớ lại 2 năm trước. Giờ anh Seungri cũng chuẩn bị xuất ngũ rồi, chắc chỉ tầm vài tháng nữa thôi.

"Ừ, hai đứa đấy, kể ra đến giờ anh vẫn tiếc", Mino bật cười

"Anh thính thật đấy, chỉ nhìn qua là biết 2 người đấy hẹn hò", Jisoo nói

"Ừ, anh có một biệt tài, nhìn vào một cái anh có thể biết ai đang thích ai", thật ra là Mino đang nói điêu để trêu Jisoo thôi. Mino biết Jisoo thích anh, nên nói thế để nhìn cô lúng túng, đáng yêu mà.

"Thật á ?", Jisoo ngạc nhiên, "Anh nói điêu"

"Anh nói thật. Anh biết Jisoo thích ai luôn kia", Mino đứng lại, nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Jisoo mở to mắt, đứng hình. Chẳng lẽ cô lại lộ liễu thế ?

"Người đó là...", Mino bỏ lửng làm Jisoo cũng như ngừng thở

"Không phải Jackson Wang", Mino nói rồi quay người đi tiếp, lại trêu được Jisoo rồi.

"Ơ, anh đứng lại đấy", Jisoo chạy lên để đi ngang với anh, "Lại trêu em này", Jisoo đập mấy phát vào tay Mino. Không khí giữa 2 người diễn ra khá thoải mái, Jisoo rất thích điều này. Dạo này thì cô có thể thoải mái nói chuyện với anh Mino hơn ngày trước, cũng chẳng rõ tại sao nữa.

Cả 2 đang đi thì tự nhiên điện thoại Jisoo lại kêu lên. Cô lấy điện thoại từ túi áo ra, ngán ngẩm

"Biết thế để xừ ở nhà", Jisoo thở dài

"Sao thế ?", Mino nhìn vào màn hình điện thoại Jisoo giơ ra, đọc chữ trên màn hình

"Jackson Wang GOT7"

Jisoo tắt máy. Nhưng chưa đầy một phút sau lại có cuộc điện thoại khác, cùng người gọi đến.

Jisoo toan tắt tiếp nhưng Mino can.

"Nghe đi", anh nói

"Nhưng...", Jisoo khó xử

"Vậy đưa anh, anh giải quyết. Đảm bảo cậu ta không làm phiền em nữa", Mino quả quyết

"Vậy của anh đấy, em chán lắm rồi", Jisoo dúi điện thoại vào tay Mino.

Mino nhấn nút nghe máy rồi cho lên tai.

Jackson thấy đầu dây bên Jisoo nghe máy liền vui không tả xiết.

"Cuối cùng em đã chịu nghe máy rồi"

"Phải rồi. Cuối cùng cũng nghe rồi", Mino nhếch miệng cười

Jackson giật mình. Rõ là số Jisoo, nhưng lại là giọng ông con trai nào đấy ở đầu dây bên kia. Anh nhìn lại, đúng là số này, không sai được, vậy ai đang cầm máy Jisoo à ?

"Cho hỏi, anh đang cầm máy Jisoo hay tôi nhầm số ?"

"Đúng số Jisoo rồi", Mino trả lời ngắn gọn

"Vậy anh là ai ? Đưa máy cho Jisoo được không ?", Jackson sốt sắng

"Tôi đã bảo "không" từ hôm trước rồi, cậu vẫn gọi làm phiền cô ấy. Làm ơn giữ lại một chút tôn trọng tôi dành cho cậu được không ?", giọng Mino lạnh băng. Nghe đến đây, Jackson dường như đã biết người đang nói chuyện là ai.

"Anh là Song Mino ?", Jackson hỏi

"Phải rồi", Mino ngắn gọn

"Tại sao anh cầm máy của Jisoo ?"

"Tôi thích"

"Đưa máy cho cô ấy đi", Jackson mất kiên nhẫn

"Nghe đây, cô ấy không muốn rồi thì đừng làm phiền nữa. Đàn ông con trai, quân tử thì nên biết điểm dừng. Người cô ấy thích không phải cậu đâu", Mino tuyên bố rõ ràng. Jisoo giật thót mình, lông mày anh lại nhíu lại rồi. Vậy mà cái thái độ bình tĩnh này...

"Sao anh biết là người cô ấy thích không phải tôi ? Mà anh quản nhiều thế ? Anh đâu phải bạn trai cô ấy ?", Jackson đấu khẩu với Mino

"Cậu chọn nhầm người để cãi nhau rồi đấy", Mino đắc thắng

"Phải rồi, tôi không phải bạn trai cô ấy hiện tại. Nhưng tương lai thì không chắc đâu"

Nghe đến đây, Jisoo ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Mino, Mino cũng nhìn vào mắt Jisoo. Lại cái ánh mắt dịu dàng đấy, như muốn nói là: "Anh đây rồi, tất cả để đấy cho anh".

"Anh chắc không ?", Jackson vẫn chưa dừng lại

"Nếu cô ấy có phải chọn giữa tôi và cậu, thì tôi tin chắc người cô ấy sẽ chọn là tôi", Mino cười khẩy, "Khả năng tôi là bạn trai cô ấy cao hơn cậu nhiều đấy", anh quả quyết.

Thôi xong, Jisoo bị nói trúng tim đen rồi. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, hai má đã nóng lên rồi. Jisoo quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Mino. Mino nói đúng, không cứ là Jackson Wang, kể cả người đứng trước mặt cô là Seo Kangjoon, Park Haejin hào hoa trên phim truyền hình, hay Kim Junmyeon, Oh Sehun, Lee Taeyong được hàng ngàn cô gái hò hét khi đứng trên sân khấu, thì người cô chọn vẫn chỉ có một và chỉ một thôi.

Đó là Song Minho.

Có vẻ ở đầu dây bên kia, Jackson đã cứng họng và dập máy ngay tức khắc. Bị đánh úp như thế quả là không vui nổi. Mino đưa lại máy cho Jisoo kèm theo một nụ cười đắc thắng.

"Anh nói rồi. Từ giờ tên này không dám làm phiền em nữa đâu"

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm", Jisoo ngượng ngùng, gãi đầu.

"Hắn ta bị gì không biết nữa, biết thân biết phận tự rút lui đi chứ, sau hôm đấy phải tự biết là không còn chút cơ hội nào mà tự dừng lại đi chứ", Mino tự nhiên tỏ ra bất bình

"Anh tức làm gì chứ ? Kệ hắn thôi", Jisoo ngạc nhiên khi anh tức thay cô như thế. Nhưng cô không dám nghĩ là anh có tình cảm gì đấy với cô.

"Mà này", Jisoo bất ngờ có tự tin để hỏi câu này, "Anh nói là trong tương lai thì có thể anh sẽ làm bạn trai của em, ý gì đấy ?", Jisoo đứng lại, quay sang nhìn Mino, hơi kiễng chân lên để dò xét thái độ của anh.

Mino bỗng thấy ban nãy mình nói hơi nhiều, giờ bị chất vấn như này bỗng đỏ cả tai lên. Nói là không thích Jisoo thì hoàn toàn không đúng và anh không phải là cái thằng không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Không thích mà tức khi nhìn thấy tên Jackson gọi điện ? Không thích mà trêu cô như khi ở studio ? Không thích mà lại lo lắng về cùng như này ? Cái người chưa yêu ai như Kim Hanbin cũng chẳng tin.

"Ờ...", Mino đưa tay lên gáy, "Thì Jisoo cũng tốt mà ?"

"Dạ ?", Jisoo chưa hiểu Mino đang nói gì

"Nếu Jisoo làm bạn gái anh thì cũng tốt mà ?", Mino thẳng thắn đến Jisoo cũng không tin nổi vào tai mình. Gì cơ ? Nói như này đâu khác gì tỏ tình. Jisoo và Mino vẫn cứ tiếp tục bước đi, nhưng cô thì quay sang chỗ khác để giấu cái má đã đỏ ửng lên.

"Anh lại dẻo miệng rồi. Ngôi sao như Song Minho thì cần gì người mờ nhạt như Kim...", nói đến đây, Kim Jisoo không thể tiếp tục được nữa.

Vì sao ư ?

Vì Song Minho đã chặn họng cô lại bằng một nụ hôn. Jisoo mở to mắt, không tin vào những gì đang diễn ra. Minho vẫn tiếp tục đặt nụ hôn lên môi Jisoo, mặc kệ cô có bối rối thế nào.

Jisoo nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn của Minho trao cho cô vào đầu mùa Xuân thế này.

Một lúc sau, Mino dừng lại. Nhìn xem, Jisoo lại đang tránh ánh nhìn của Mino rồi. Tâm trạng của cô thế nào, Mino có thể đoán được. Rối bời có, ngượng ngùng có, mà vui vẻ cũng có. Mino bật cười vì cái bộ dạng bối rối này của Jisoo.

Mino chủ động cầm tay Jisoo rồi đưa tay cô vào túi áo anh. Jisoo ngơ ngác, ngẩng lên nhìn Mino, hơi động đậy để gỡ tay anh ra.

"Để yên đi. Lạnh đấy. Mình về thôi, muộn rồi", Mino nói, càng nắm chặt tay Jisoo hơn

Jisoo không thể đọ lại sức của Mino nên ngoãn ngoãn để bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm im trong túi áo Mino. Tay anh ấm thật đấy. Chỉ còn 200m nữa là đến khu nhà rồi. Jisoo vừa muốn về nhà thật nhanh để đỡ ngượng, mà cũng lại không muốn xa anh.

"Đang quàng khăn của anh đúng không ?", Mino bỗng nhiên cất tiếng hỏi

"Ơ", Jisoo ngơ ngác, nhìn xuống dưới cổ. Đúng thật, vẫn cái khăn màu xám của anh. Gần cả năm rồi vẫn chưa trả. Chẳng là hôm đó là tháng 2/2020, dịch COVID-19 ở Hàn Quốc ngày càng diễn biến phức tạp. Mà Jisoo thì ra ngoài quên khẩu trang, Mino bắt gặp Jisoo hôm đó, trách một vài câu rồi cởi khăn trên cổ ra quàng cho cô, kéo lên kín mũi. Làm sao mà Mino không lo chứ, người con gái xinh đẹp như này chường cái bản mặt ra giữa lúc dịch bệnh như thế, anh chưa mắng cho thì thôi ấy.

Jisoo toan đưa tay cởi để trả anh, nhưng Mino chặn lại, quàng lại vào cổ cô còn ấm hơn cả lúc trước.

"Hợp với em lắm, cứ giữ đi", Mino mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu Jisoo. Cứ làm mấy hành động ngọt thế này, Jisoo sao mà chịu nổi ?

Đã đến ký túc xá, Mino bước vào trong, bấm thang máy cho cả 2. Jisoo vẫn im lặng, chẳng nói gì. Cũng phải thôi, nói gì được đây khi vừa được crush hơn 4 năm hôn lên môi như thế ?

Tầng của Jisoo đã đến, nhưng không biết cô đang chìm trong suy nghĩ gì mà lại không để ý. Mino bật cười, hích nhẹ tay cô.

"Đến nhà em rồi đấy, ra đi", anh mỉm cười

"À dạ", Jisoo giật mình, bước ra khỏi cửa thang máy.

Bỗng nhiên cô bị Mino kéo lại rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ

"Ngủ ngon nhé", anh nói rồi bước vào thang, nhấn đóng lại. Jisoo giờ mới có không gian để mường tượng những gì vừa xảy ra.

1) Song Minho và cô ở studio, đứng sát nhau, cô thì dựa vào kệ tủ, còn anh chống tay vào kệ, đứng đối diện cô, cảnh tượng chỉ có trên phim truyền hình.

2) Song Minho giúp cô giải quyết tên Jackson Wang, tuyên bố luôn hắn chẳng có cửa làm bạn trai của Kim Jisoo nếu so với anh.

3) Song Minho nói rằng: "Nếu Jisoo làm bạn gái anh thì cũng tốt mà", sau đó hôn cô.

4) Nắm tay cô, cho tay cô vào túi áo. Cũng là cảnh tưởng chỉ có trên phim tình cảm.

5) Quàng lại khăn cho cô. Hành động chỉ có mấy tên bạn trai mới làm.

6) Hôn lên trán cô, chúc cô ngủ ngon.

Jisoo vừa đi đến phòng, vừa mở cửa và vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng cô. Thế này nghĩa là ?

Song Minho có thích cô ?

Có cái cảm giác nào mà lại vừa sung sướng, vừa bối rối chứ.

"Oà"

"Áaaaaaaaa", Jisoo hét ầm lên khi bị Lisa dọa ở cửa.

"Em làm gì đấy, dọa chị hết hồn. Đây, đồ của cô đây", Jisoo cáu gắt

"Chị làm gì mà tự nhiên cáu em", Lisa phụng phịu, cầm lấy tập file từ tay Jisoo.

Jisoo ngồi xuống ghế, đặt 2 tay lên má. Chết dở, vẫn còn nóng như này.

"Chị đi gì lâu thế ? 10h rồi này, cả tiếng rồi đấy", Lisa hỏi, "Mà sao mặt đỏ hết cả rồi, chị ốm à ?", Lisa sốt sắng, đưa tay lên trán Jisoo.

"Không sốt", Lisa khó hiểu, "Thế sao mặt đỏ bừng thế ?"

Lisa hiểu ra chuyện. Như này thì chỉ có thể là sản phẩm của Song Minho mà thôi.

"Á à", Lisa khúc khích, "Gặp được Song Minho nên mặt đỏ bừng lên rồi kìa. Vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa của anh Mino"

"Gì cơ ? Thế á ? Chị với anh ấy hôn lâu thế à ?", Jisoo giật mình, đưa chiếc khăn cô đang đeo lên mũi mà sau đó cô chợt nhận ra mình vừa để lộ một bí mật kinh khủng động trời. Jisoo đưa tay lên che miệng như tự trách mình đã lỡ mồm.

"What ?", Lisa há hốc mồm, "Chị với anh Mino ?", Lisa không tin vào tai mình nữa

Sau đó là sự vui sướng vì cuối cùng tình cảm của bà chị mình đã được ông anh ngu ngốc kia đáp lại. Lisa định hét ầm lên nhưng Jisoo đã kịp chặn ngay miệng con bé này lại.

"Im ngay", Jisoo thì thầm, "Để yên cho 2 đứa kia ngủ. Đừng có đánh thức chúng nó dậy"

Lisa đành phải hét lên khi Jisoo vẫn đang bịt miệng mình. Sau khi Jisoo bỏ tay ra, Lisa lân la hỏi chuyện

"Hí hí, kể đi kể đi", Lisa lại nhí nhố rồi, "Song Minho tỏ tình với chị à ?"

"Tránh ra, chị mệt rồi, để chị đi ngủ", Jisoo toan đứng dậy thì bị Lisa kéo xuống

"Ấy từ từ, kể đã rồi đi ngủ nào", Lisa vẫn tiếp tục không tha cho bà chị mình

"Kể rồi còn gì ? Bỏ ra, chị đi ngủ", Jisoo giật mạnh rồi bước vào phòng

"Nhớ tắt đèn, liệu hồn đấy. Bép xép với ai chị cắt cổ", Jisoo đứng ở cửa phòng đe dọa Lisa rồi lập tức đóng cửa lại.

Lisa vui sướng thay cho chị mình. Thật là vui quá đi. Cuối cùng thì chị Jisoo cũng được đáp lại rồi. Chị ấy là người rất tốt, tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều xứng đáng cho Jisoo.

Gần đây, những chuyện tốt đều liên tục đến. Hanbin có khả năng rất cao sẽ trở về trong tháng tới, Lisa sẽ gặp Hanbin, thổ lộ tất cả với anh và sẽ dính chặt lấy Hanbin, không để Hanbin đi đâu nữa.

À, còn cả chị Jennie nữa. Sau hơn 1 năm ngoan cố, cuối cùng chị Jennie cũng đành chào thua anh Jongin mà chịu quay lại, thừa nhận là cả 2 vẫn thích nhau.

Lisa chợt nghĩ, cô là đứa sung sướng nhất thế gian. 3 ông anh rể, ông nào cũng có số có má cả. Song Minho, Kim Jongin, Park Chanyeol. Như này, mỗi khi chị Jisoo, chị Jennie, Chaeyoung mà giận, mấy ông anh này tìm đến cô, khéo cũng được cả cân gà mỗi lần làm quân sư tình cảm ấy chứ. Nghĩ đến đấy, Lisa đã không thể ngừng sung sướng rồi. Chưa kể, anh rể Song Minho còn có hẳn quán cafe, giờ đến đó uống free cũng dễ hơn nhiều rồi.

Quay lại với Song Minho, Minho đã về đến nhà. 2 căn nhà của WINNER vắng tanh từ khi Jinu và Seunghoon đi phục vụ cộng đồng ở một tỉnh khác, nên Seungyoon cũng dọn lên ở chung với Mino luôn. Giờ này chắc cậu ta đang ngủ rồi, còn Mino luôn thức khuya, làm việc chán chê rồi mới đi ngủ.

Mino lại ngồi vào bàn, mở máy tính ra viết lại lời một bài hát mà Mino vừa mới nghĩ ra ban nãy.

Chậc chậc, chuyện ban nãy đúng là Mino chưa từng nghĩ là anh sẽ làm. Giờ thì nếu anh bảo anh không thích Kim Jisoo, thì anh là một thằng hèn không hơn không kém.

Song Minho thích Kim Jisoo, nói chính xác hơn là yêu chứ, yêu rất rất nhiều.

Jisoo khác những cô gái khác, từng cử chị nhẹ nhàng của Jisoo cứ từ từ len lỏi vào Mino, và Mino bị Jisoo hút hồn từ lúc nào không hay biết nữa. Jisoo cứ từ từ, từ từ và sau đó là chiếm trọn trái tim của Mino.

Chính bản thân Mino gần đây cũng hạn chế thân thiết với các dancers nữ cùng công ty, điều mà ai cũng phải ngạc nhiên. Mino đã thay đổi khá nhiều từ lúc anh nhận thức được tình cảm của cả 2 bên, dù chưa thật sự yêu nhau.

"Em làm gì anh thế này, Kim Jisoo ?", giờ thì Mino chưa xa được bao lâu đã lại nhớ Jisoo. Anh lấy máy điện thoại, nhắn tin cho Jisoo.

"Ngủ ngon nhá", xoá

"Em ngủ chưa ?", xoá

"Còn đấy không ?", xoá

Đấy, lại một biểu hiện khác của một chàng trai đang yêu: không biết nhắn gì, xoá đi xoá lại.

Mino quyết tâm nhắn cái tin cuối này rồi gửi ngay tức khắc để khỏi đắn đo.

"Ngủ ngon. Nhớ mơ về anh đấy", Mino ấn gửi luôn, chứ cứ sửa thế này chắc đến đêm mất.

Nhắn như thế này, Mino tin chắc là Jisoo không thể không mơ về Mino được rồi. Cả tá hành động ngọt ngào vừa trao, giờ còn như này nữa, chẳng có cô gái nào mà chịu nổi.

Jisoo vẫn trằn trọc trên giường chưa ngủ được vì vẫn quá vui sướng vì những gì đang diễn ra. Khi mấy cái sự bối rối nó bay đi hết, thì còn lại đó chỉ là vui sướng thôi, vì như thế ít nhất là anh cũng có thích cô.

"Tinh tinh", điện thoại Jisoo vang lên. Cô cầm lên xem, tin nhắn của Mino. Jisoo mở ra đọc vội

"Ngủ ngon. Nhớ mơ về anh đấy"

Trời ơi, trái tim của Kim Jisoo làm sao có thể chịu nổi sự ngọt ngào của Song Minho. Từ nãy đến giờ là hàng tá "thính". Đúng là phải yêu vào rồi mới thấy được là Song Minho còn tuyệt vời hơn bình thường nhiều.

Jisoo lăn lộn trên giường, sung sướng. Đúng là theo đuổi người ta 4 năm, không uổng công mà.

"Có nên trả lời không nhỉ ?", Jisoo bật dậy, nghĩ ngợi

"Nhưng lỡ đọc rồi, giờ mà không nhắn lại thì...", Jisoo vò đầu, không biết làm như nào.

"Anh cũng thế", xoá

"Chúc anh ngủ ngon", đơn giản quá, lại xoá

"Em thích anh", quá ngớ ngẩn, xoá

"Em yêu anh", không được, quá mất giá, lại xoá

"Đừng mơ về người khác đấy anh nhá", Jisoo nhắn câu này rồi lỡ tay ấn gửi. Trước khi kịp nhận ra hành động ngu ngốc của mình thì tin nhắn đã đến đầu bên kia rồi. Jisoo tự trách cô, tại sao lại nghĩ ra cái câu ngớ ngẩn này được nhỉ.

Mino đọc được tin nhắn, phì cười. Jisoo lo xa quá rồi, anh chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến cô nào khác đâu. Kim Jisoo đã là một ân huệ quá lớn cho Song Minho rồi. Hơn nữa, anh đâu phải thằng bỉ ổi đâu mà đi nghĩ về đứa con gái ất ơ nào khác khi vừa làm 1001 hành động ngọt ngào như kiểu tỏ tình với con gái nhà người ta ?

Trong lúc đang tự trách mình thì Jisoo lại nhận được tin nhắn từ Mino, chỉ vỏn vẹn cái icon con gấu gật đầu. Trời ạ, Song Minho lại tiếp tục làm hành động đáng yêu rồi.

"Ngủ đi, mai em còn diễn ở SketchBook đấy", Mino nhắn cái tin cuối rồi tắt máy. Giờ thì anh lại chìm đắm vào thế giới của riêng anh, với những suy nghĩ về âm nhạc, vẽ vời và cả về Kim Jisoo nữa chứ.

Jisoo đọc tin nhắn của Mino, hạnh phúc vì cuối cùng Jisoo cũng đã theo đuổi thành công anh. 4 năm cho một kết thúc thế này, quả là hạnh phúc không tưởng.

Cô chờ anh chính thức ngỏ lời, và cô sẽ không chần chừ mà đồng ý ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro