THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shuhua...mẹ...mọi người cứ về nghỉ ngơi trước đi, con không sao mà..."-Miyeon dựa người vào thành giường, gương mặt cùng đôi môi tái nhợt đang hướng về hai người một già một trẻ trước mặt. Mẹ Cho tất nhiên không thỏa hiệp, riêng Shuhua lại càng không. Tình trạng này đã liên tiếp diễn ra gần 6 tháng, mẹ và người yêu tranh nhau ở lại chăm sóc chị, biết chọn ai?

"Không được! Mọi người về hết thì ai chăm cho con hả Miyeon?!"

"Bác gái...bác cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để con..."

"Aiya, không không không, làm sao có thể bắt tội con như vậy? Con còn phải làm việc, lại suốt ngày đi sớm về muộn như vậy, nếu bây giờ còn ở lại bồi con gái bác thì còn đâu thời gian nghỉ ngơi?"

Shuhua bắt đầu lưỡng lự không biết nói gì, nhưng thái độ vẫn vô cùng quả quyết, một mực cũng không chịu rời đi. Trong lòng mẹ Cho sớm đã hình thành một nghi vấn lớn từ lâu, mà hành động của Shuhua lại càng làm bà nghi hoặc.

Một hồi giằng co, cuối cùng thì bà Cho chấp nhận nhường cho Shuhua vị trí cao cả là chăm sóc con gái của bà, còn bà thì về nhà nghỉ ngơi.

Đợi cho cánh cửa phòng bệnh khép lại được một lúc lâu, Miyeon mới thả lỏng người, sự áy náy bắt đầu lan tỏa ra ngoài đôi mắt.

"Shuhua...thật xin lỗi...chị..."

"Không sao đâu...đợi cho chị khỏi bệnh, đến lúc đó nói cũng không muộn..."

"Chị mệt không?"

"Có em sẽ không mệt."

Shuhua cười dịu dàng, bàn tay trắng trẻo nâng lên vuốt ve làn da nhẵn mịn có phần nhợt nhạt của chị. Ánh mắt yêu thương pha chút say đắm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Miyeon. Lúc này thời gian như dần ngưng đọng lại, hai người cứ như vậy hưởng thụ phút giây bên nhau. Miyeon im lặng nhắm mắt, cảm thụ xúc cảm từ bàn tay của người yêu mình ngày càng khiến chị mê đắm.

Thì ra...khi yêu chỉ cần một khoảnh khắc yên bình như này cũng đã là hạnh phúc.

Em...cuối cùng vẫn là người bên cạnh chị.

"Miyeon..."

"Hửm?"-Miyeon ậm ừ, cả người lâng lâng không rõ Shuhua đang nói gì.

Sau đó, không có tiếng đáp lời, chỉ có đôi môi ấm áp của em áp lên bờ môi lạnh của chị. Dù chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cặp đôi mỉm cười hạnh phúc.

Ở ngoài khung cửa, có một thân hình đang đứng sững sờ một chỗ.

Rời nhau ra, Shuhua đứng dậy thu dọn đồ rồi kiểm tra chốt cửa một lúc. Miyeon đưa mắt nhìn theo chăm chú, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác một gia đình.

"Này, em giống vợ chị thật đó!"

"Ai thèm làm vợ chị chứ đồ ngốc?!!"-Shuhua dừng động tác trên tay, mặt đỏ lựng lập tức quay qua phản kháng.

"Còn không phải sao? Em đừng mong kiếp này thoát khỏi chị! Dù như thế nào em cũng nhất định chỉ được làm vợ chị thôi!"

Trầm mặc...

Em đột nhiên không trả lời nữa, cố làm nốt công việc của mình, cả người có chút thinh lặng. Đợi cho đến gần mười phút sau em mới đưa tay tắt đèn rồi đi đến bên cạnh giường của chị. Chị cũng hiểu là em đang muốn nằm cùng liền nhích người sang một bên chừa chỗ cho em nằm xuống.

Đôi trẻ cùng nhau nằm trên một chiếc giường vừa đủ. Shuhua vừa đặt lưng xuống liền ôm lấy Miyeon thật chặt, cả người đều thu vào trong lòng chị. Miyeon thuận tay làm theo, cũng ôm em vào người mình bao bọc, tay còn lại mang chăn phủ kín lên hai người.

Miyeon biết, thật ra Shuhua vẫn còn rất nhạy cảm kể từ khi chị xảy ra chuyện. Những lúc chị nhắm mắt, khi mà em mở cửa bước vào phòng bệnh, điều đầu tiên chính là kiểm tra hơi thở của chị. Trong lòng em luôn luôn tồn tại bất an khiến chị cảm thấy mình thật tệ hại. Một thời gian sau thì em gặp mẹ chị, mặc dù trước mặt luôn là thái độ lễ phép vui vẻ bồi chuyện cùng bậc trưởng bối của người yêu, nhưng đến khi mẹ của chị bước ra khỏi phòng, người em mới thôi căng cứng.

Em là sợ mẹ chị biết chuyện, sau đó một lần nữa đem chị tách xa em.

Em đã suýt mất chị một lần, và em không muốn vuột mất chị một lần nữa.

"Miyeon..."

"Bảo bối...sao vậy?"

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, vòng tay đang ôm lấy cổ Miyeon càng thêm chặt như thể muốn nhập hai người làm một.

Em là sợ đây mà...

"Bác gái sẽ đồng ý chuyện chúng ta, phải không?"

"Tất nhiên rồi! Mẹ chị làm sao mà không đồng ý cho được?!"

"Tại sao chị chắc chắn vậy?"-Shuhua ngẩng mặt lên, miệng hôn hôn vào xương hàm của chị.

"Bởi vì...mẹ rất yêu chị, rất thương chị...và mẹ cũng rất quý em... hơn nữa, bậc làm cha mẹ ai mà không mong muốn con mình hạnh phúc, và chị thì chỉ hạnh phúc khi một nửa còn lại là em. Vậy nên, cả mẹ chị và ba mẹ em sớm sẽ chấp nhận chúng ta thôi."

"...."

"Chị cảm thấy...thật ra...mẹ có thể đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Nhưng mà chuyện này chúng ta hãy coi như chưa từng để ý đi, hiểu chứ? Nếu mẹ phát hiện, chúng ta sẽ giải thích và sẽ vượt qua được. Nếu mẹ không nhận ra, chúng ta sẽ đợi thời cơ thích hợp đến, được không?"

"Vâng...em hiểu rồi..."

Miyeon mỉm cười, đem mặt Shuhua nâng lên rồi nhẹ nhàng rải từng nụ hôn từ trán cho đến đôi mắt rồi dừng lại thật lâu ở môi của em.

"Chị đã đóng dấu rồi nhé! Hợp đồng đều in trong người em. Em yên tâm, tuy chị không thể hứa cùng em bên nhau ngàn kiếp, nhưng chị có thể hứa sẽ mãi mãi bên em một đời, miễn là em đồng ý và hạnh phúc."

"Em yêu chị nhiều lắm, đồ ngốc của em!"

"Chị cũng yêu em, bảo bối!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro