13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie ngồi trên xe mà cứ động đậy mãi không thôi. Hết nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, một lúc sau lại sốt ruột nhìn cột đèn giao thông, chỉ hận không thể tự mình lái xe vượt luôn đèn đi cho rồi.
Shuhua ở bên cạnh thì trái ngược hẳn. Em chỉ ngồi im lặng một chỗ, chung thủy nhìn ra ngoài ô cửa kính, thỉnh thoảng lại thấy lệ quang lóe lên trong mắt em. Shuhua cũng đã gọi về cho mẹ của Miyeon. Nghĩ đến bác ấy cũng đang bị bệnh, bây giờ đứa con gái duy nhất cũng ngã quỵ xuống thì đau lòng không thôi.

Mãi chìm trong dòng suy nghĩ của mình, chỉ đến khi nghe thấy tiếng ô tô phanh lại em mới sực tỉnh. Shuhua đã vội đến không màng mưa lớn mà chạy thẳng cả một đoạn dài để vào trong bệnh viện, Minnie nhìn thấy thì hốt hoảng, nhanh chóng đi ra mang theo ô lớn chạy đến bên Shuhua.

"Em bị điên sao?!!"

Em không có đáp lại lời lớn tiếng của Minnie, chỉ ngừng lại nhìn nàng một chút xong lại gắng sức chạy đi. Minnie cũng hết cách, đành chạy theo em, mang ô lớn che cho cả hai người. Mặc dù do sức chạy nên ô không che chắn được hết, nhưng ít ra sẽ không bị mắc mưa quá nặng.

Vừa chạy vào đến nơi thì lập tức nhìn thấy Soojin đứng ngay trước đại sảnh chờ hai người. Shuhua nhìn thấy Soojin thì vội vã chạy đến bên cạnh, Soojin cũng chẳng nhiều lời, lập tức dẫn hai người đến nơi Miyeon đang cấp cứu.

Cùng lúc đó, Song Yuqi ngồi trên băng ghế của bệnh viện, hai tay ôm lấy mặt mình khóc nức nở. Soyeon ở một bên ôm lấy nó vào lòng, bên mắt lệ cũng đã chảy xuống. Tình hình của Miyeon thật sự rất nguy kịch, họ đã ngồi đợi lâu như vậy nhưng Miyeon vẫn chưa được đưa ra.

Bỗng hành lang bệnh viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Soyeon ngẩng đầu lên liền phát hiện ra Shuhua một bộ dáng ủ rũ đến thảm hại đang chạy về phía họ.

"Miyeon....MIYEONNNNN!!!! Miyeon chị ấy sao rồi? Chị ấy đâu rồi? Miyeon của em đâu?!!! Miyeon đâu...các chị mang chị ấy đi đâu?...T...trả lại Miyeon cho em...Miyeon...trả lại cho em đi mà..."

Em vừa khóc vừa kêu gào, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Soyeon. Cả người em còn lạnh hơn, mặt nhiễm đầy nước đến nỗi không phân biệt nổi là nước mưa hay nước mắt. Minnie thấy bộ dáng em nức nở hoảng loạn thì đau lòng không thôi. Bước nhanh đến giữ chặt em lại ôm vào mình.

"Shuhua...shuhua...em bình tĩnh...c...cậu ấy nhất định...không sao mà..."

"Unnie....unnie a...phải làm sao đây....Miyeon của em....phải làm sao đây...unnie..."

"Trả Miyeon lại cho em...làm ơn...hức...trả chị ấy cho em..."

Em cứ như vậy ở trong lòng nàng khóc đến khàn cổ. Minnie chỉ lẳng lặng nhìn em, rồi hướng mắt nhìn mấy người còn lại. Họ cũng đang khóc, em đang khóc, nàng đang khóc. Tất cả đều khóc.

Miyeon...cậu đừng xảy ra chuyện gì...mình xin cậu...đừng bỏ tụi này mà...

Hành lang cuối cùng lại rơi vào im lặng, không ai nói một câu, cũng chẳng ai buồn nói.

"Cạch!!!"

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Shuhua là người đầu tiên đứng dậy, khẩn trương đến nỗi lập tức chạy đến bên vị bác sĩ vừa bước ra từ bên trong đến mức tưởng chừng như sắp ngã nhào.

"Bác sĩ...ch...chị ấy sao rồi?!!"

Mấy người còn lại cũng đồng loạt đứng lên. Trong lòng ai cũng tràn đầy lo lắng.

Vị bác sĩ trung niên chậm rãi tháo khẩu trang ra. Đôi mày có hơi nhăn lại, sắc mặt thập phần mệt mỏi.

"Bệnh nhân hiện tại đã an toàn...Nhưng mà..."-bác sĩ bắt đầu trở nên khó chịu trách móc, "cô ấy bị viêm màng não nặng như vậy, tại sao lại để cô ấy dội nước lạnh!!!! Có biết là như vậy biết bao nhiêu nguy hiểm không?!! Bệnh nhân may mà được đưa đến kịp thời, nếu đến muộn một chút thì..."

Chỉ đơn giản một vài câu nói của bác sĩ đã triệt để khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Shuhua suốt thời gian cả người căng cứng gắng gượng trong phút chốc liền ngất lịm đi. Vị bác sĩ cả kinh nhanh tay đỡ lấy Shuhua, miệng kêu y tá mang em đến phòng bệnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bà là mẹ bệnh nhân?"_Vị bác sĩ ngẩng mặt lên, mắt nhìn vào người phụ nữ gầy yều đang ngồi trước mặt ông.

"Phải..."-Bà Cho nhẹ gật đầu, tuy đã đến bệnh viện được mấy tiếng nhưng đôi mắt vẫn còn sưng đỏ lên do quá xúc động.

"Con bà bị bệnh...bà biết chứ..."

"..."

"Bệnh nhân bị viêm màng não mủ, bà có biết không?"

"Ch... chẳng phải nó bảo nó ch...chỉ bị..."

"Cô ấy bị viêm màng não mủ,...Viêm màng não mủ, hay viêm màng não nhiễm khuẩn, là hiện tượng viêm của các màng bao bọc quanh hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) do sự hiện diện của các vi khuẩn gây bệnh trong khoang dịch não tủy. Sự viêm nhiễm này sẽ gây nên tình trạng sinh mủ bên trong hệ thống thần kinh trung ương...."

"Tóm lại là...con bà có thể tử vong...mặc dù có nhiều tiến bộ trong hồi sức thần kinh, nhưng tỷ lệ tử vong của viêm màng não còn rất cao, có nơi đến 30%. Bệnh nhân tử vong vì tổn thương não nặng nề, đặc biệt là tổn thương đến các vùng sinh tồn ở thân não, vì sốc nhiễm trùng huyết, vì rối loạn nước điện giải, vì suy kiệt..."

"B...bác sĩ..."-Mẹ Cho hai tay xoa xoa vào nhau, bộ dạng khẩn cầu hướng bác sĩ rum giọng, "bằng mọi cách...cứu con tôi...tôi chỉ có mình nó...bác sĩ làm thế nào cũng được, miễn là đem con tôi khỏe mạnh trở lại ..."

"Bà hãy đưa bệnh nhân sang nước ngoài điều trị, nhanh nhất có thể..."

"...."

"Hãy thuyết phục bệnh nhân"
_________________________________________

Miyeon khẽ động thân thể, sau đó mắt từ từ mở ra. Nhìn trước mắt mình chỉ là một căn phòng với đủ thiết bị y tế và mùi thuốc sát trùng, chị liền xác định được mình đang ở đâu. Khẽ thở dài chán nản, giấu đến mức nào cuối cùng cũng bị lộ.

Lại lia mắt xung quanh căn phòng, Miyeon nhìn thấy người mẹ của mình đang nằm ngủ gục trên băng ghế sopha trong phòng bệnh, mắt nhắm nghiền, tóc bù xù, hai bên gò má còn lưu lại vệt nước mắt, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Mũi của Miyeon ngập tràn chua xót, mắt cay xè, ngoảnh mặt đi không dám nhìn đến dáng vẻ mệt mỏi của mẹ mình nữa.

Trong giờ phút này, chị thực sự đã tỉnh ngộ... Chị rốt cuộc suốt thời gian qua là làm cái quỷ gì? Làm được ích gì cho mọi người xung quanh mình ngoài việc khiến mẹ suy sụp đến suýt ngất? Chị đã làm được gì ngoài việc khiến người con gái mình yêu lén lút khóc đến gầy người? Và chị đã làm được gì ngoài việc khiến mọi người trong nhóm lo lắng?

Chị chẳng làm được gì ra hồn, ngoài việc khiến họ đau khổ.

Thay vì tích cực điều trị, chị lại tuyệt vọng muốn tìm cái chết.

Chị hối hận rồi...Cho Miyeon hối hận rồi...

Bản thân không còn sống, mẹ sẽ phải đối diện với hoàn cảnh lẻ loi côi cút không ai chăm sóc như thế nào? Bản thân không còn sống, Shuhua liệu có thực sự hạnh phúc như chị thường nghĩ???

"M...mẹ ơi..."-Miyeon mở miệng yếu ớt gọi người phụ nữ đang chật vật ngủ kia. Một tiếng "mẹ" vừa thoát ra khỏi cổ họng thì một giọt nước mắt của chị rơi xuống.

"Miyeon à....con tỉnh rồi sao? M...mẹ đi gọi bác sĩ cho con nhé."

Bà Cho vừa chợp mắt được một lúc, nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng thều thào của con gái lập tức tỉnh dậy. Chạy đến bên cạnh xem xét con gái xong xuôi bà mới nhanh chóng đi tìm bác sĩ, vừa đi nước mắt vừa rơi xuống.

Sau khi bác sĩ xác nhận Miyeon đã ổn, bà liền vội vàng đến bên cạnh con gái, bên khóe mắt là vài nếp nhăn đã ánh lên giọt nước mắt.

"M...mẹ ơi..."

"Con gái, uống chút nước đã...đừng vội..."-bà Cho nghẹn ngào, tay run run nâng người Miyeon dậy cho con gái uống nước.

"Mẹ ơi...con xin lỗi....khiến mẹ l...lo lắng...con bất hiếu...kh..."

"Miyeon...con đừng nói vậy...."

"Mẹ ơi...con phải làm sao đây...bệnh...hức...không khỏi..."

"....."

"Con....con sẽ chết sao?"

Bà Cho không nói gì, chỉ vươn tay đem con gái ôm vào lòng, trái tim của một người mẹ đau âm ỉ không thôi.

Cả đời bà chỉ có duy nhất một đứa con gái làm chỗ dựa cho bản thân. Con bà từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ khác, mà sự hiểu chuyện này khiến cho bà đau lòng. Ở cái tuổi đáng ra phải hồn nhiên vui đùa với bạn bè thì Miyeon của bà lại ngày ngày nhìn mẹ của nó bằng ánh mắt lo sợ, lúc nào cũng cạnh kề bên mẹ sợ mẹ đi xa khỏi nó, chịu ủy khuất gì khi đi học cũng không nói cho mẹ một câu sợ mẹ suy nghĩ.

Có một hôm, con gái mặt mũi tím bầm, cả người đầy đất cát đi học về khiến bà hốt hoảng, nhưng khi hỏi con bé chỉ một mực bảo bị ngã, môi mím chặt chịu đựng, không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà...đến tối bà tỉnh dậy, lại nghe thấy Miyeon nhỏ giọng khóc ở một góc phòng. Mãi sau này, bà mới biết, con gái bà là bị những đứa trẻ đồng trang lứa bắt nạt.

Chỉ vì ba của nó là tội phạm giết người. Nhưng ba nó giết là bọn côn đồ đánh đập mẹ nó, khiến mẹ nó bệnh nặng hơn, nên nó không cam lòng để người khác nói ba nó là người xấu.

Miyeon vẫn luôn chịu đựng, kể cả khi nó biết căn bệnh mình đang mắc phải, kể cả khi nằm trên bàn mổ...chưa một lần khóc trước mặt bà.

Lần này....con bé phải chịu khổ đến nhường nào mới khiến nó sợ như vậy?

"Miyeon...đừng nói vậy...mẹ nhất định sẽ cứu con...bác sĩ đã nói con vẫn có khả năng chữa khỏi mà...chỉ cần con chịu sang nước ngoài chữa trị..."

"Nhưng còn..." - còn mẹ của chị thì sao? Bà sẽ một mình ở trong căn nhà trống? Ai chăm sóc bà đây? Ai bầu bạn bà đây?

"Mẹ không sao...con đừng lo! Con phải khỏe lại thì mẹ mới yên lòng chứ, biết không?"

Miyeon đem đầu dụi sâu vào lòng mẹ, cổ họng đã nghẹn ứ không nói lên lời. Chị rốt cuộc từ trước đến giờ là đang làm gì???

Thật ngu ngốc!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Miyeon?"

Shuhua mở cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bước vào rồi tiến đến bên thân ảnh đang nằm im lặng trên giường bệnh. Đặt lồng cháo lên bàn, em khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh chị, mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ.

Chị gầy đi thật nhiều...

Đã hơn 9h tối, em vừa chạy lịch trình xong liền ngay lập tức đến đây với chị. Suốt mấy ngày chị hôn mê, em thật sự lo lắng đến nỗi không muốn làm bất cứ điều gì, nhưng vì fan, vì công việc, em vẫn phải miễn cưỡng bước đi mà bên cạnh không có chị. Chỉ đến ngày hôm nay, khi nghe thấy chị đã tỉnh, tảng đá nặng trong lòng em mới được bỏ xuống.

Và giờ khắc này...em đã được nhìn thấy chị khỏe mạnh trở về bên em...

"Shuhua...con đến chơi sao?"-Bà Cho từ cửa bước vào liền nhận ra Shuhua đang ngồi im lặng cạnh bên con gái bà. Mặc dù thấy ánh mắt của Shuhua có hơi lạ, nhưng bà cũng không tiện để ý đến.

Shuhua nghe thấy "mẹ chồng tương lai" hỏi thì vội vã đứng dậy, tay trộm lau đi khóe mắt ướt nước của bản thân.

"Dạ, con đến mang đồ ăn cho Miyeonie..."

"Ồ...cảm ơn con vì quan tâm đến Miyeon nhà bác nhé! Con bé hay kể về con với bác lắm!"

"T...thật ạ? Chị ấy đã nói gì?"

"Haha, con bé kể là Shuhua thật xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn, hợp tính bác, mặc dù hay cùng nó đối nghịch nhưng cũng rất quan tâm nó. Bất cứ khi nào rảnh đều phải đem hình con ra cho bác xem. Còn thề sống thề chết muốn mang con đến gặp bác, còn đảm bảo vừa gặp là thích a! Tuy rằng hồi đó không biết vì sao nó không dẫn con đến gặp bác. Nhưng bây giờ thấy rồi,...xem ra con bé nói cũng đúng, bác rất thích con!"

Bà Cho nói xong thì hiền hậu mỉm cười khiến cho Shuhua thoáng đỏ mặt. Chị từ khi nào thì kể về em cho mẹ chị nhiều vậy? Lại còn đảm bảo?! Làm em cảm giác như hiện giờ đang ra mắt phụ mẫu nhà người yêu a!

"Bác..."

"Haha, con bé này lại đỏ mặt?! Con dễ thương thật đó, càng làm bác thích hơn nha. Miyeon nhà bác mà là con trai thì nhất định bác sẽ bắt nó lấy con bằng được."

Là con trai sao?

Shuhua trầm mặc, bao nhiêu vui vẻ khi nãy đã tiêu tán mất vài phần. Bà Cho cũng cảm nhận được sự bất thường của đứa trẻ trước mặt nhưng lại không rõ vì sao.

Căn phòng chìm vào im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro