4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát hơn 2 tháng kể từ khi hai người đứng dưới bầu trời tuyết. Nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tình cảm gắn bó của (hầu hết) mọi người trong nhóm cứ thế bồi đắp thêm từng ngày, sự xa lạ của ngày đầu mới gặp nhau dần dần cán mốc số 0 tròn trịa.

Nhưng, chỉ có duy nhất Cho Miyeon cùng Yeh Shuhua thì ngược lại.

Nói là luôn bên nhau trong suốt thời gian qua, nhưng sự thực lại không phải như vậy. Hai người hai thái cực khác nhau, một người ở kí túc xá suốt quãng ngày nghỉ dài sau lần ra mắt đầu tiên, một người thì lại luôn sáng đi tối về để làm việc một việc gì đó, không thì cũng là chạy theo lịch trình cá nhân. Chính vì vậy mà thời gian họ gặp mặt nhau ngày càng giảm đi trông thấy, có khi đến tận gần nửa tháng sau mới chính thức chạm mặt nhau ở ngoài cửa ra vào của kí túc. Vậy mà cũng chỉ chào nhau một câu rồi đường ai người nấy đi.

Sẽ chẳng có gì là lạ lùng, nếu như Cho Miyeon không đột nhiên lạnh nhạt với maknae chị "Từng" chiều chuộng nhất.

Chị thật sự đã thay đổi.

Im lặng hơn.

Trầm tĩnh hơn.

Cười ít hơn.

Hay ngồi một mình một góc.

Hay ngẩn người khi không có việc làm.

Hay thở dài khi nghĩ về một điều gì đó.

Và...luôn lén lút nhìn người con gái mà chị yêu nhất từ đằng sau lưng.

Chị không còn hay trêu trọc em mỗi khi em mắng chị.

Chị cũng không còn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến mỗi khi em làm nũng với chị.

Chị cũng chẳng còn vội vã lo sợ khi em bị thương trong phòng tập hay trên sân khấu vì một số lý do nào đó chỉ mình em biết.

Cũng chẳng còn gọi em là "bé con của chị" như trước kia.

Thay vào đó là một thái độ thờ ơ, một nụ cười cứng ngắc, một ánh mắt lạnh lùng...

Một cách gọi thật xa lạ, kể từ đêm hôm đó.

Mọi người trong nhóm thì không nhận ra điều đó, thật ra là không mấy để ý, cũng chẳng mấy bận tâm nhiều, dù đã vài lần nhìn ra được sự kì lạ. Họ che giấu cảm xúc cực kì tốt. Nhưng còn Shuhua thì không làm như vậy được.

Em cảm thấy thật trống vắng khi không có chị ở bên cùng trêu đùa với em.

Em cảm thấy tim mình như lặng đi khi chị nhìn em bằng đôi mắt vô cảm.

Em cảm thấy đau lòng khi tất cả mọi người đều lo lắng vì em bị thương, chỉ trừ một mình chị.

Em đã rất muốn hỏi...hỏi tại sao chị lại như vậy với em. Nhưng mỗi khi cần gặp chị, chị lại như biết trước mà biến mất.

Nhìn thấy chị ngày càng gầy hơn, em cũng theo đó mà xót xa vô cùng.

Nhưng em chẳng thể làm gì được.....

Hôm nay, cuối cùng thì chị cũng đã "chân chính" trở về kí túc xá của nhóm sau 2 tuần làm một việc gì đó không rõ lịch trình.

Vừa bước vào đến cửa, Minnie cùng Yuqi đã vội vàng chạy ra đón. Minnie thì tươi tỉnh đón quà cùng vali, còn Yuqi thì im lặng dị thường, mặc kệ Minnie ở ngoài phòng khách lục đồ mình nhờ Miyeon mua hộ trong vali, kéo tay chị lôi về phòng nó. Chị mặc dù không hiểu cái gì xảy ra với nó, nhưng cũng chẳng còn sức để mà kháng cự.

Shuhua nghe thấy tiếng Miyeon về liền từ trong phòng phóng ra, nhưng lúc đi ra lại chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mệt mỏi của chị khuất sau cánh cửa phòng Yuqi.

Hai người vừa bước chân vào trong phòng, nó đã vội vã đóng cửa lại sau đó ôm chầm lấy chị, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi hẳn vào cổ người trước mặt. Miyeon bị ôm thì không khỏi bất ngờ nhưng cũng chẳng đẩy nó ra, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay lên dịu dàng xoa tóc nó.

"Yuqi, em sao vậy?"

Nó không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó lại hướng chị ôm càng chặt hơn.

Đột nhiên đỉnh đầu nhỏ đang chôn trong cổ chị run nhẹ lên, tiếng nức nở phát ra ngày càng rõ ràng, vai áo bắt đầu nhiễm nước.

Miyeon thật vô cùng hoảng sợ, vội vàng gỡ hai tay đang vòng qua cổ mình của Yuqi ra, tay nhanh chóng với ra bật công tắc. Đèn vừa hiện lên, gương mặt đầm đìa nước mắt cùng sắc đỏ hiện ra trước mặt chị càng làm cho chị bất an.

"Yuqi à?!!!!! Nói chị biết, em làm sao vậy???"

"..."

"Yuqi? Em rốt cuộc là như nào lại khóc thành thế này?"

"..." Yuqi càng nghe chị hỏi thì càng khóc nực ngạt.

"Yuqi?"

"Unnieeee...."-Nó bất giác gọi chị, giọng kéo dài ra như làm nũng, cái mũi hồng cùng kết hợp lại làm cho chị hiện ra cảm giác mình đang dỗ dành em gái nhỏ.

"Sao vậy?"

"Em thương chị lắm..."

"....!!!!"

Con bé đang nói cái gì vậy?

"Chị lúc nào cũng làm việc...hức...lại...lại còn không chịu ăn uống, cũng chẳng thèm nghe điện c...của em..."

"......"

"Nhìn chị ngày càng gầy đi, ngày càng cô độc, không chịu nói chuyện với ai, em đau lòng lắm!!!"

"Unnie...chị đừng như vậy nữa...có được không?"

Miyeon nghe Yuqi nói vậy thì mỉm cười, trong lòng vô cùng ấm áp. Thì ra đứa trẻ này là vì lo cho chị a! Khóc nức ngạt vậy làm chị tưởng nó thất tình.... Mặc dù chị rất muốn cười nhưng cuối cùng sợ mình cười con bé lại xấu hổ nên đành nín lại.

Sau khi dỗ dành cộng phân tích một hồi, lại thêm hứa đủ chuyện, nó mới chịu buông tha cho chị, mang chị ra bàn ăn bắt chị ăn bằng hết đống đồ Soojin nấu. Mà riêng Soojin cũng chẳng ngăn cản, ngược lại còn muốn nấu nhiều hơn cho Miyeon ăn. Nhìn chị ấy gầy mà các cô cũng xót lắm.

Miyeon ngoài mặt ngồi vui vẻ ăn cơm nhưng trong lòng lại âm thầm tìm kiếm hình bóng mình mong đợi. Vậy mà đợi cả một buổi tối em cũng chẳng thèm ra khỏi phòng.

Ăn cơm xong, mọi người lại tụ tập ra phòng khách nói chuyện một hồi lâu rồi cũng tản ra. Chỉ còn lại Cho Miyeon ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu trắng cách mình mấy bước chân.

Tay rất muốn mở cánh cửa ấy ra, nhưng lại như có thứ gì đó đè lại, nặng trĩu.

Thôi, bỏ đi!
_________________________________________

"Shuhua, dạo này em và Miyeon đổi cách xưng hô rồi sao? Chị thấy trước kia chị ấy lúc nào cũng "bé con"
bây giờ tự nhiên lại gọi "Shuhua" theo kiểu nhạt nhẽo vậy? Chẳng lẽ em dọa nạt chị ấy phải gọi thế sao?"_Soyeon ngồi khoanh chân trên sofa, vừa ăn vừa nói chuyện với Shuhua đang ngồi ăn mấy chiếc bánh quy khô khốc, bắt đầu công cuộc đi tìm đáp án cho những gì mình không hiểu.

"Em cũng không biết nữa..."_ Yeh Shuhua thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Mỗi khi gặp đều sẽ là như vậy, những câu từ thân mật như "Bé con", "Shushu" dần dần được chị thay thế bằng "Shuhua" và "Em". Mà Yeh Shuhua, mỗi lần mong muốn được gặp người kia thì đáp án luôn là bị ăn một gáo nước lạnh, cảm thấy rất xa cách. Nhiều lúc muốn nói gì đó khi chỉ có hai người ở kí túc, hay là ở trên xe, hoặc là trong phòng tập, nhưng lời cứ đến họng lại nuốt ngược vào trong, nói không nổi.
____________________________________

Em nằm trằn trọc trên giường, cả người khó chịu không tả xiết. Cứ hễ muốn nhắm mắt vào thì sự lạnh lùng của Cho Miyeon suốt mấy tháng qua lại hiện rõ lên trong trí óc em, dằn vặt em đến không thể ngủ nổi.

Đêm hôm đó, dù rất muốn nói rằng em sợ chị rời xa em lắm, em muốn chị bên em mãi, em không ngại chị phiền em, em cũng không diễn, nhưng lại không cách nào nói được. Không muốn chị từ bỏ sự dịu dàng mà chị luôn dành cho em, em cũng không nói nổi.

Vô dụng lắm, đúng không?!

Mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc thì hỗn loạn, ngực trái lại cứ khó chịu khôn cùng. Rất khổ sở. Kể từ hôm ấy, đêm nào cũng như vậy, đều rất khổ sở.

"Chị ấy giờ này chắc đã ngủ rồi đúng không?"

Nhướn người lên nhìn vào cái đồng hồ trên tủ đầu giường rồi lại nhìn sang cánh cửa đóng chặt, mọi người chắc đều đã ngủ.

Yeh Shuhua an tâm đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, quyết định sẽ đi sang bên phòng của người kia.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng chị ra, Yeh Shuhua ngay lập tức chạy lại phía giường của chị, nhanh chóng nằm lên rồi áp mặt mình vào tấm lưng ấm áp đã lâu rồi em không được chạm vào. Tay vòng qua ôm thật chặt lấy người trước mặt mình.

Đã lâu rồi em mới có cơ hội ôm chị chặt như vậy, nếu em nhớ không nhầm, thì lần cuối họ ôm nhau...một cách 'chân thật nhất' có lẽ là khoảnh khắc khi mà chị và em cùng được vào chung một nhóm nhạc.

Có chút gì đó hoài niệm, Shuhua nghĩ thầm. Cả người lâng lâng khó tả khi nhớ đến cảm giác được chị ôn nhu ôm lấy.

Chặt, rất chặt.

"Miyeon, em nhớ chị..."

Yeh Shuhua nhỏ giọng thì thầm, bao nhiêu ủy khuất, nhớ nhung, bất lực đều chứa đựng trong câu nói ấy. Vòng tay em càng thêm tham lam siết chặt chị không buông.

Như cảm thấy còn chưa đủ, em cẩn thận nhích người lên, dụi dụi đầu mình vào hõm vai của chị.

Cho Miyeon có lẽ do quá mệt mỏi nên vẫn ngủ say, không hề tỉnh giấc.

Khẽ thoải mái thở dài một hơi, Shuhua cứ như vậy mà ôm lấy người kia, bên mũi là mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể chị, miệng nở một nụ cười, em nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Mặc dù lòng em lúc nào cũng nói yêu Soojin, nhưng em không hiểu sao cảm giác, hành động mà em từng nghĩ sẽ làm với người trong lòng của em thì lại làm với chị.
____________________________________
"H...ha..."

Soyeon tròn mắt nhìn chằm chằm về phía hai con người ở giường bên cạnh, miệng đã sắp rớt xuống đất.

Từ lúc thức dậy đến tận bây giờ, cô nàng leader đã công khai nhìn cảnh "hại mắt" phía "bên kia thế giới" được nửa tiếng đồng hồ. Trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi, thầm cảm thán cuối hai người này cũng thậy kì quái.

Vừa hôm qua còn lạnh nhạt tránh mặt nhau mà bây giờ đã....

Miyeon à, chị thu phục tiểu Huahua dễ dàng như vậy sao????

Nhận ra mình đã nhìn cảnh riêng tư "nhà người ta" một cách quá lố lăng, Yeon Soyeon nở một nụ cười gian manh, lập tức rón rén đóng cửa phòng, trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện ngày hôm nay.

Nếu cần giúp việc gì mà con bé Shuhua không giúp, cứ lấy việc ngày hôm nay ra làm vật trao đổi vậy há há há <cười xấu xa>

____________________________________
Cho Miyeon trở mình tỉnh giấc, chợt cảm thấy phần bụng của mình có hơi nặng liền chậm rãi quay đầu sang bên.

1...2...3...

'Thịch thịch...thịch thịch...'

"Shuhua?!"

Sững sờ nhìn con người đang ngủ say trước mặt mình, từng hơi thở đều nhè nhẹ phả vào cổ chị. Từ vị trí của chị có thể thấy được hàng lông mi dài hơi rung, nửa ẩn nửa hiện dưới lọn tóc có phần hơi lộn xộn.

"Thật đẹp!"

Bỗng nhiên nhận ra điều gì đó bất thường, Cho Miyeon nhăn mày khó hiểu, trong lòng luôn thắc mắc em tại sao lại ở trên giường của chị? Tại sao lại ôm chị ngủ? Đưa tay dịu dàng vén tóc cho em, dù vẫn đang thắc mắc nhưng cũng phần nào cảm thấy vui vẻ.

Không may, hành động đó của chị lại vô tình làm cho em tỉnh giấc.

Vội vàng nhắm mắt vào, Cho Miyeon giả vờ ngủ. Dù sao thì công sức bao lâu nay chị cố xoá mình ra khỏi cuộc sống của em cũng không thể chỉ vì một phút dại dột mà bay đi hết được.

Chị cứ nằm như vậy, hồi hộp sợ mình bị lộ. Hơi thở của em đang từ từ di chuyển trên mặt chị. Vô cùng gần...hai người chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn.

Yeh Shuhua mở to đôi mắt trong như hồ nước của mình chăm chú nhìn người trước mặt, mỗi một lần lại xích lại gần chị thêm một chút.

Em cứ bất giác nhích lại gần như vậy...

Cho đến khi môi hai người chạm nhau.

Shuhua giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man, nhưng lại tham lam giữ môi mình chạm môi chị, không rời.

Nhẹ nhàng nhắm mắt, hai cánh tay vẫn chung thuỷ câu lấy cổ chị, em im lặng hưởng thụ phút giây yên bình này. Dù biết là em đang sai, nhưng em cũng không muốn dừng lại.
________________________________________













Liệu Shuhua nhà ta đã động lòng???🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro