Gã và em. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro thầm nhủ

Nếu em thuộc về gã?

Manjiro ấp ủ

Khi em chung một nhà?

...

"Thế đã nghĩ đến việc ngừng yêu tôi chưa?"

"Nếu trời mưa khiến não anh ngập úng thì anh sẽ làm vậy. Nhưng, hôm nay trời rất đẹp."

.

.

.

Em hỏi khi ánh mắt thẫn thờ cùng tâm hồn mục ruỗng. Em lặng ngắm đường kẻ chỉ, không nhìn rõ khi nheo mắt nơi chân trời đỏ rực như đang hòa làm một cùng biển xanh phản phất vài tia đỏ qua tấm kính trong trên chiếc cửa kéo ngoài ban công.

Góc phòng. Em ngồi thu gọn trong chiếc chăn trắng, phủ kín người lẫn đầu bằng mảng chăn êm ái.

Gã vẫn ngồi sau câu đáp vừa nãy, vẫn cười dẫu em chẳng màng để ý.

Gã vẫn điên, vẫn dại. Điên vì tình và dại khờ yêu em.

Thứ mùi hương thoảng lại trong không khí, thứ mùi hoa thơm nhẹ tỏa ra từ lớp da trắng ngần.

Gã nhìn em đăm đăm như ngắm nghía thành quả bao năm của mình. Gã chăm em không tồi, nuôi đến trở thành dáng vẻ đầy đặn. Gã nhìn một loạt từ trên xuống, con ngươi đọng lại trên bầu ngực căng tròn đang lấp ló sau lớp áo mỏng. Chà. Cô gái của gã đã là thiếu nữ rồi.

Chẳng qua nghĩ vu vơ nên gã tự nhủ thế. Việc em là thiếu nữ gã đã biết từ hai năm trước rồi. Vào kỳ kinh nguyệt đầu tiên, chính gã là người đã tắm rửa và đồ vệ sinh cho em cơ mà. Làm sao mà gã lại không biết cho được.

"Senju lớn nhanh ghê."

Gã ôm thân em đang được phủ ngoài bởi lớp chăn dày cui. Đôi mắt híp lại rồi cười tươi như đứa trẻ vớ được con gấu bông yêu thích. Gã vỗ vỗ vài cái lên bờ vai em, xong lại hôn lên má một cái rõ kêu. Dường như thấy không đủ, gã hôn lên trán một cái nữa, khác với nụ hôn vừa rồi, lần này hắn giữ lại trên trán em thật lâu. Khi đã hài lòng mới rời môi khỏi.

"Nhớ mới hôm nào còn gặp Senju be bé ở công viên, giờ đã xinh đẹp thế này."

Gã vẫn lảm nhảm mặc dù biết rằng em không để lọt vào tai câu nào. Nhưng gã thích thế.

"Thế nên..."

Giọng gã ngưng một hồi sau đó nói tiếp.

"Anh mới bắt cóc em đó."

Gã ngồi khép người lại, nâng đầu gối lên và đặt hai tay lên đấy để gương mặt dựa vào. Khiếp người thật. Gã vẫn đang cười dẫu cho vừa thốt ra câu nói đủ để gã ngồi tù mọt gông.

Gã không phủ nhận đâu. Gã bắt cóc em thật. Không phải làm âm thầm đâu nhé, gã đường hoàng làm giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhớ không lầm là vào năm em mười tuổi thì phải. Gã gặp em. Tính đến giờ cũng đã hơn tám năm rồi. Nhanh ghê.

"Tại sao lại làm thế?"

Em dường như không nhịn được mà hỏi gã. Nhiều lần rồi nhưng gã cũng chỉ cười không nói.

"Vì anh yêu em đó. Từ cái nhìn đầu tiên luôn."

Gã hì hì cười cười rồi long lanh ánh mắt như đang khoe chiến tích vang dội. Câu gã vừa nói làm em ngạc nhiên mà quay ngoắt sang nhìn gã, đôi mắt em mở to. Trước giờ không phải gã luôn né tránh câu hỏi đấy à? Sao nay lại trả lời? - em thầm nghĩ.

"Thế đã nghĩ đến việc ngừng yêu tôi chưa?"

Nén ánh mắt xuống, em hỏi gã bằng một giọng thật trầm.

"Nếu trời mưa khiến não anh ngập úng thì anh sẽ làm vậy. Nhưng, hôm nay trời rất đẹp."

Em mong chờ gì ở con người như gã chứ? Vô sỉ. Mặt dày. Điên loạn.

Bé con đang nhìn gã kìa, vui ghê. Gã tự nghĩ tự cười khúc khích.

Gã thích em là thật, yêu em cũng là thật. Gã không đùa, không điêu. Gã thừa nhận mình khác người, nhưng chẳng phải khi yêu ai cũng thế sao? Chỉ là gã yêu theo cách đặt biệt hơn mọi chàng trai khác. Gã luôn bao bọc và che chở bé con, gã luôn thấp thỏm lo âu người gã yêu sẽ rời bỏ gã rồi cười nói bên thằng đàn ông khác.

Thế đấy. Nên giờ em mới ở đây.

.

.

.

Gã vẫn không sao quên được ngày em đến với gã. Một ngày nắng đẹp, có gã và có em. Nhưng quá khứ là giấc mộng si mà gã không tài nào có được sau này.

Một ngày mưa lạnh. Gió thổi qua cành khô bên hiên nhà, thổi qua cả trái tim đã héo mòn khô cằn của gã. Thổi qua thật mạnh rồi mang theo người gã yêu nhất trần đời.

Gã cười nhưng nước mắt chảy dài. Ôm lấy thân thể lạnh như tro.

"Hôm nay trời lại mưa. Nhưng anh chẳng thể ngừng yêu em."

_________________________________________

- 𝓕𝓪𝔂𝓻𝓮 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro