Gã và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Gã ôm lấy thân thể lạnh như tro đang nằm lặng trên nền sàn ẩm mốc. Khung cảnh quay quanh một màu xám xịt ảm đạm. Từng giọt nước mưa thẩm thấu qua lớp nền rồi tí tách rơi từ trần nhà xuống sàn tạo nên thứ thanh âm nhỏ giọt từng hồi.

Mặt Trời phía xa đã khuất bóng, mang theo từng đợt nắng cuối cùng của buổi xế chiều. Bóng tối lan dần. Phủ một màu đen kịt lên toàn thủ đô sầm uất. Phủ lên cả ngôi nhà u ám, lên cả cơ thể bé nhỏ đang nằm yên không có lấy hơi ấm nhỏ nhoi trong lòng ngực gã.

Gã vuốt lấy vài lọn tóc con dính chặt trên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của em, gạt chúng sang một bên để gã có thể nhìn rõ gương mặt diễm lệ. Hiện lên trong ánh mắt gã là người thiếu nữ đôi mươi tuổi hồng. Cái độ tuổi mà đáng nhẽ phải căn tràn sức sống cùng đam mê cháy bỏng, ấy thế mà giờ đây gương mặt em lại tiều tụy đáng thương khiến gã chạnh lòng.

Tiếng mưa nhỏ giọt nơi trần nhà dột nát vẫn cứ vang vọng trong không gian yên ắng lạ thường cùng bầu không khí như mất hẳn sức sống vốn có.

Tí tách, tí tách.

Tiếng nhỏ giọt lại vang. Nhưng không phải từ những giọt mưa trên trần mà là thứ chất lỏng đặc sệt đỏ thẫm mang mùi tanh tưởi lan tỏa khắp căn nhà. Chúng cứ thế, nhiễu từng chút, từng chút từ vết khứa dài trên cổ tay trắng nõn gầy còm.

"Em lạnh quá đấy."

Hết nửa ngày. Giọng gã được cất lên. Gã bế em đi đến bên chiếc giường ngay góc phòng rồi nhẹ đặt em nằm xuống. Gã vươn tay kéo lấy chiếc chăn đắp lên người em như mong muốn rằng em có thể sẽ đỡ lạnh. Nhưng em không cảm thấy lạnh, không lạnh đâu. Chỉ là thân nhiệt hạ xuống thôi, không sao cả.

"Em cứ ngủ đi nhé. Anh sẽ ngồi đây chờ em dậy. Rồi chúng ta sẽ ăn tối, anh sẽ nấu món khoái khẩu cho em. Được không?"

Gã cong miệng cười rồi hôn lên bờ môi khô cằn đã chuyển màu tím tái của em.

"Thế. Anh đi nhé."

Gã đứng dậy rồi bước ra khỏi căn phòng đang nồng nàn mùi tanh. Bước đến cửa, gã khẽ đóng thật nhẹ, gã sợ rằng sẽ đánh thức em mất.

Bóng gã biến mất khỏi không gian căn phòng ngủ. Chỉ còn lại em vẫn ngủ say cùng mảng đỏ bắt đầu lan rộng,thấm qua cả lớp chăn trắng.

"Senju à. Dậy đi em, anh đã nấu xong rồi đây."

Giọng hắn vang lên sau một hồi lâu yên ắng của căn phòng. Bàn tay hắn mở cửa tiến vào cùng một khay thức ăn đang nghi ngút khói.

"Em vẫn ngủ à? Chà, chắc do em mệt lắm đúng không?"

Hắn đặt chiếc khay xuống bàn nhỏ bên cạnh đầu mép giường. Rồi kéo lấy chiếc ghế gần đấy lại ngồi xuống.

"Có vẻ em vừa nghịch màu sơn thì phải? Trông kìa, bẩn cả chăn và ga giường mất rồi."

Hắn liếc nhẹ qua mảng đo đỏ đã khô lại trên chiếc chăn. Mặt có ý trách móc nhưng rất nhanh lại mỉm cười rồi nói.

"Em thật là... Nhưng không sao, anh sẽ mua cái mới. Chỉ cần Senju thích thì dù có bẩn cũng không sao."

Gã cười như một đứa trẻ con được cho kẹo. Nụ cười hí hửng in đậm vào gương mặt gã. Bỗng gã nhoài người lên phía trước rồi trèo lên chiếc giường, nằm cạnh em.

Gã ôm lấy cơ thể nhỏ bé, hôn đôi môi mỏng như hàng ngày gã vẫn làm.

"Em vẫn lạnh quá."

Gã vùi đầu vào người em. Dụi dụi vài cái như muốn em vuốt ve mái tóc gã.

Gã yêu em. Đến điên lên được.

.

.

.

Manjiro nhìn em, gã nhìn áng mây trời phiêu lãng.

Manjiro ôm em, gã ôm lấy cả một đời dang dở.

Manjiro hôn em, gã hôn lên đóa bạch liên đã úa tàn.
_________________________________________

-𝓕𝓪𝔂𝓻𝓮 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro