Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một nhà hàng sang trọng với phong cách cổ điển, từ phía cửa ra vào có hai người con gái nổi bật bước vào. Từ cách ăn mặc, nhan sắc hay vóc dáng đều nổi trội hơn những người khác. Không tránh khỏi có những cặp mắt ngưỡng mộ, một chút tò mò pha lẫn ganh tị dán lên người hai người họ. Một người mang vẻ đẹp trưởng thành, sắc sảo còn người kia toát ra vẻ nữ vương, lạnh lùng.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như hai người họ không đang đi đến chỗ của một người con gái xinh đẹp khác.

"Hey Nayeonie, Mina!"

Momo giơ tay ra hiệu, Mina và Nayeon đi tới bàn của Momo đang ngồi.

"Hai người lâu quá đó, thức ăn đã muốn nguội rồi!" Momo giả vờ càu nhàu.

"Đừng cáu mà Momoring, tại con nhóc này kêu mãi mới chịu đi chứ bộ." Nayeon đi lại ngồi bên cạnh Momo, Mina cũng ngồi vào ghế đối diện.

Đó là lý do mà cô không bao giờ thích đi ăn cùng cặp đôi NaMo, vì lúc nào cô cũng bị cho ra rìa hết, đối với một người hoàn hảo như cô thì sao có thể cho qua được chuyện mình bị dư thừa chứ.

"Này! Sao em lại không tự đi mà phải bắt vợ chị năn nỉ em vậy hả? Em ăn cho em hay ăn cho vợ chồng chị?" Momo chỉ tay vào mặt Mina nói, cô là vậy đấy, từ trước đến giờ ngoài công việc ra thì vẫn không thể ưa được tên Myoi Mina này.

"Em có muốn sao? Tại chị ấy nài nỉ em quá nên miễn cưỡng thôi." Mina nhướn mày nhún vai chọc tức Momo.

"Vậy sao? Chứ không phải là do Nayeonie nói với em đã có một chút tin tức mới à?" Momo nhướn mày lại, tay chống cằm nhìn Mina.

"Ân... " Như nói trúng tim đen, cô ngẩng mặt lên nhìn Momo sau đó quay ngoắc sang hướng khác.

"Thôi thôi mau ăn đi, hai người hễ gặp nhau là cứ chí chóe!" Nayeon đánh nhẹ lên tay Momo một cái nhắc nhở sau đó bắt đầu ăn phần ăn của mình. Hai con người kia cũng bắt đầu ăn.

Năm phút sau

"Em ăn xong rồi!" Mina rút khăn giấy lau miệng nhìn hai con người yêu nhau đang từ tốn ăn, lâu lâu còn gắp thức ăn cho nhau, thật ngứa mắt mà.

"Êy nhanh vậy, đợi tụi chị một chút."

"Em không có thời gian, mau nói nhanh lên, hai người có được thông tin gì?" Mina khoanh tay dựa vào ghế.

"Xong rồi! Cái tên nhóc này em không thể từ từ được sao? Nhắc tới cô ấy là cứ như có bao lâu cũng không kịp không bằng. Nếu vậy tại sao khi ấy không giữ người ta lại đi?"

"Momoring!" Nayeon đẩy vai Momo một cái khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Mina chiếu lên người cô.

"Hứ!"

"Được rồi, nghe đây. Theo như thông tin chị có được từ công ty con của chúng ta bên Canada thì sắp tới sẽ có một nhà thiết kế tài năng kiêm người mẫu nữ sẽ về Hàn Quốc để làm việc cho công ty mình, nghe đâu là vì TDoong là tập đoàn có lối phát triển mà cô ấy đang hướng tới. Và em biết đấy cô ấy là một nhân tài, với những thiết kế độc đẹp lạ của cô ấy thì sẽ rất có lợi cho tập công ty chúng ta. Rồi còn..." Nayeon vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Mina.

"Rồi sao?"

"Em rõ ràng là biết chị đang muốn nói tới ai mà cái tên này! Người chị vừa mới nhắc tới có rất nhiều điểm trùng hợp với cô ấy. Là học sinh du học từ Hàn Quốc, con gái của dòng họ Minatozaki danh giá, lại là nhà thiết kế thời trang tài năng! Bất ngờ hơn nữa là cô ấy là một trong số ít người được đào tạo và có được tấm bằng loại ưu của học viện Seoul, là học viện Seoul đó! Em biết rõ là số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay mà? Quá trùng khớp rồi còn gì. Chỉ có một điều là tên thật của cô ấy thì không được tiết lộ vì đa phần các thiết kế của cô ấy đều được đứng tên bởi hai ký tự MS."

Mina ngồi trầm ngâm một lát sau đó nói với Nayeon.

"Vậy sao? Em đi về công ty trước đây, hai người vui vẻ!"

"Ơ ơ! Myoi Mina em sao vậy?"

"Này Nayeonie à, nói xem sao tên đó không có phản ứng gì vậy? Tưởng là phải khẩn trương lắm chứ?!" Momo ngơ mặt quay qua nói với Nayeon.

"Myoi Mina mà cho người khác thấy phản ứng bất thường của nó thì không phải Myoi Mina hiểu chưa?"

"Ò..."

Tòa cao nhất của trụ sở TDoong.

Mina lại ngồi trầm ngâm như mọi ngày, có điều lần này lại ngồi lâu hơn trước, mà cô không suy nghĩ về chuyện tập đoàn cũng như công việc. Mà là đang suy nghĩ về một người nào đó, cô có cảm giác là mình sắp có thể gặp lại được người ấy, nhất quyết! Lần này cô sẽ không bỏ lỡ.

MS...

.

"Này Mina à em quay lại nhìn tôi một chút thôi không được sao? Tôi đuổi theo em mệt lắm đó!" Sana khó khăn đuổi theo con người phía trước.

"Này! Sao chị cứ đi theo tôi hoài vậy? Bộ chị muốn làm Sattang sao?

"Sattang...chị không thích a!"

.

Mina vô thức nở nụ cười, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi cô thật sự cười vì ai đó, rõ là một nụ cười mong đợi, một nụ cười hạnh phúc.

"MYOI MINA!!!" Momo từ đâu ập cửa phòng chạy tới bàn làm việc của Mina trong tình trạng gấp gáp làm cô khẽ nhíu mày, cô ghét nhất là bị người khác làm cho bất ngờ thế này!

"Đứng xa ra!" Mina khó chịu nhíu mày nhìn Momo.

"Hộc...hộc cái tên này, người ta có ý tốt đến thông báo tin vui cho em mà em còn tỏ cái thái độ khinh khỉnh đó nữa hả? Có tin chị đây một tay dọn hết cái đống quán gà mà em mở không?" Momo bực tức đến búng vào trán Mina một cái khiến cô chịu đau sau đó cười ha hả.

"Ouch! Tin vui? Là tin của Sa..."

"Là vấn đề thương lượng hợp tác với công ty RV đó! Ông chủ của họ chỉ sau khi nghe đến TDoong thì đã gật đầu cái rụp rồi!" Momo mặt mài hớn hở đưa một sắp tài liệu ra trước mặt Mina, đây quả là một vụ làm ăn lớn đối với cả hai phía.

"Chỉ có vậy? Được rồi ngày mai em sẽ đích thân qua đó ký hợp đồng." Mina vẫn mặt lạnh tanh cầm lấy sấp giấy đọc lướt từ trên xuống trước sự nghi ngờ của Momo, chẳng lẽ một vụ làm ăn lớn như vậy mà em ấy không vui chút nào sao?

"Em tự đi sao? Chuyện này có thể giao cho cấp dưới mà? Lỡ trong lúc em đi thì cô ấy về thì..."

"Không trùng hợp vậy đâu! Bây giờ chị ra ngoài được rồi đó."

"Hứ! Làm như tôi thích ở đây lắm không bằng! Phòng làm việc gì đâu không ma nơ canh thì toàn mùi bạc hà!" Momo làm mặt xấu sau đó bỏ đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, như nhớ tới lời của Nayeon, Momo đứng khựng lại.

"Myoi Mina mà cho người khác thấy phản ứng bất thường của nó thì không phải Myoi Mina hiểu chưa?"

"Có khi nào nhóc đó đợi mình đi ra rồi tự ngồi cười một mình không ta?" Momo tay vuốt cằm tự nói với mình.

Không chần chừ cô liền đứng nép vào cửa phòng làm việc của Mina, sau hé hé ra một chút đưa mắt vào nhìn lén mong có thể nhìn thấy tên nhóc đó cười một lần.

Ây em ấy vẫn còn đang đọc kìa...đang làm gì vậy? Ủa lấy điện thoại gọi điện cho ai vậy ta?

"Bảo vệ, phiền anh lên phòng tôi hộ tống giám đốc Hirai xuống!" Tiếng nói của Mina vọng ra từ bên trong.

---------

12.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro