Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời thanh xuân ai mà lại chưa trải qua thứ gọi là mối tình đầu chứ, đương nhiên tình đầu luôn là thứ tình cảm mà chúng ta cảm thấy muốn giữ chặt nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất, tình cảm trong sáng nhất, dốc lòng nhiều nhất và cũng nhớ nhung trân trọng người ấy nhất, nhưng...một khi đã vụt mất thì cũng chính là nỗi đau lớn nhất mà ta cần phải vượt qua để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà tình đầu chỉ còn là hồi ức.

Minatozaki Sana cũng vậy, nàng đã từng có những cảm xúc ấy, từng có một người khiến nàng yêu trong say đắm, khiến nàng vì người đó mà quên cả chính bản thân mình và cũng từng trải qua cảm giác vụt mất mối tình đầu đó.

Nhưng suy cho cùng tất cả, chỉ là do nàng đơn phương người đó mà thôi, nàng biết chứ, nên nàng cũng chính là người đã không xuất hiện trước mặt đối phương nữa để chôn vùi thứ tình cảm ấy đi, thật mạnh mẽ đúng không.

Học viện Seoul, 2015

Hôm nay là ngày tôt nghiệp của học viện Seoul, Sana đang trong tâm trạng vui vẻ náo nức vì cuối cùng nàng cũng hoàn thành chương trình học vấn tại học viện Seoul với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, nàng sắp được chạm vào ước mơ của mình là trở thành một nhà thiết kế thời trang tài năng.

Nhưng đâu đó là nỗi buồn, nỗi luyến tiếc dấy lên trong lòng nàng vì nàng sắp phải xa một người mà nàng rất thích.

Đó là Myoi Mina, một sinh viên của học viện này, cô ấy học dưới nàng một khóa. Myoi Mina rất nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật nhưng lại toát ra vẻ rất lạnh lùng, học rất giỏi với chỉ số IQ rất cao và là hội phó hội học sinh của trường. Đặc biệt là gia thế cực khủng khiến nhiều người tò mò cố gắng tiếp cận được cô.

Tuy được yêu thích là thế nhưng ở trong học viện cô không chơi thân với ai hết, người có thể nói chuyện được với cô ngoại trừ giáo viên trong học viện ra thì chỉ có học trưởng Im Nayeon, một hotgirl của trường.

Và một quyết định táo bạo hôm nay của Minatozaki Sana đó chính là sẽ đi tỏ tình với Myoi Mina, đứa nhóc lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với nàng.

Nàng cũng có thể chờ đợi Myoi Mina tiếp đấy chứ, nhưng hoàn cảnh không cho phép nàng, vì sau ngày hôm nay thôi thì nàng sẽ phải đi theo gia đình ra nước ngoài học tập và phát triển để thực hiện ước mơ.

"Chúc các em có một buổi tốt nghiệp thật đáng nhớ! Bây giờ thì chúng ta cùng nhau vui vẻ nào!" Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên qua micro.

"Này Myoi Mina! Em không định ở lại chơi sao? Về sớm thế?" Nayeon lại cặp cổ Mina khi thấy cô có ý định ra về. Mina tỏ vẻ khó chịu nhìn Nayeon, quả thật người có thể phớt lờ trước vẻ đẹp xuất xắc của Nayeon chỉ có thể là Myoi Mina.

"Này...Myoi Mina...chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?" Sana từ đâu xuất hiện trước mặt Mina với Nayeon, nàng cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt Mina.

Không cần nói Nayeon cũng biết Sana định nói chuyện gì nên cô nàng chủ động rời khỏi đó.

"Hai người tự nhiên nha, Momo đang đợi tôi bên đó, bye!" Nayeon nói xong thì vội rời khỏi chỗ đó.

"Chị có chuyện gì muốn nói thì nói mau đi, tôi không có thời gian." Mina mặt không cảm xúc nhìn Sana.

"Chuyện là...Myoi Mina à, chị thật sự, thật sự rất thích em, em biết mà đúng không?" Sana thấy biểu hiện của Mina thì gần như sắp khóc rồi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện.

"Ừm biết, nhưng đó là chuyện của chị, còn tôi thì không thích chị, tôi không thích những người suốt ngày cứ bám theo tôi, có lỗi với chị rồi."

"Chị...biết chắc là em sẽ từ chối. Nhưng không ngờ em lại vô tình như vậy..." Sana cười nhạt.

"Xin..."

Chưa kịp dứt câu thì Sana đã chồm lên đặt một nụ hôn lên môi Mina, nàng không muốn nghe Mina xin lỗi nàng, nghe rồi nàng cảm thấy bất lực lắm...rất bất lực.

"Tạm biệt em! Chị sẽ không bám theo em nữa, chúc em hạnh phúc!" Nói xong Sana chạy vụt đi, nước mắt rơi lã vã, nàng không muốn Mina thấy cảnh mình khóc, không đủ can đảm, không muốn Mina thấy mình khổ sở, bóng dáng nhỏ bé của nàng dần khuất mất trong tầm mắt của Mina.

Myoi Mina vẫn đứng bất động ở đó không có hành động nào, tay vô thức sờ lên đôi môi. Trên mặt vẫn giữ sắc thái bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại dấy lên sự luyến tiếc, hụt hẫng. Ngày hôm nay Minatozaki Sana chính thức buông bỏ Myoi Mina.

Trụ sở chính tập đoàn TDoong, 2022

Một Myoi Mina lạnh lùng vô tình năm ấy giờ đây đã là người đứng đầu của một tập đoàn thời trang danh tiếng bậc nhất khu vực. Có được những thành công như hiện tại cô đã bỏ ra không ít nổ lực, không ít thời gian và tâm huyết vì rõ là tập đoàn này do một tay cô dựng lên, không liên can gì đến gia tộc của cô hết. Vì đơn giản từ lâu cô đã từ bỏ cái gia tộc giàu có, độc ác, tàn nhẫn đó rồi, bây giờ cô chỉ sống cho cô thôi.

Bảy năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, từ tính cách, địa vị, quan hệ, con người Myoi Mina cũng thế...thay đổi rất nhiều.

Nhưng vẫn có một thứ không hề thay đổi, đó chính là thứ cảm xúc không rõ từ nụ hôn năm đó với Minatozaki Sana, đó cũng chính là nụ hôn đầu của cô.

Cô vẫn không hiểu tại sao khi cô không còn được gặp Minatozaki Sana nữa, không còn được nghe giọng nói, tiếng cười của nàng, không còn bị nàng quấy rầy, bám đuôi nữa thì cuộc sống vốn vô vị của cô lại càng trở nên trầm lặng.

Myoi Mina vốn đã lạnh lùng nhưng vì một chuyện gì đó, vì sự ra đi của ai đó giờ càng trở nên khó gần hơn, ngay cả Nayeon hay Momo cũng cảm nhận được điều này.

Cạch.

Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, một hình bóng đang miệt mài chăm chú làm việc khiến người ngoài cửa thở dài.

Im Nayeon hiện giờ đang là phó tổng của tập đoàn TDoong, cô nàng đã đi theo Mina cùng với người yêu Momo của mình lập nghiệp, cả ba đều có chung chí hướng, có chung ước mơ, hợp tiếng nói nên mới có thể gầy dựng một tập đoàn lớn mạnh như hiện tại.

Im Nayeon càng lớn càng xinh đẹp sắc sảo, khiến cho Momo càng phải giữ chặt bên mình hơn nữa.

"Này Myoi Mina! Đã trễ rồi sao em không chịu đi ăn vậy hả? Em định để bụng đói đó mà làm việc sao?"

"Em không đói." Mina ngẩng mặt lên nhìn Nayeon một cái cho có lệ rồi lại cuối xuống làm việc.

"Không đói cũng phải đi ăn! Em đang tập thói quen không tốt đấy!" Nayeon không chịu thua đi lại gần Mina chống tay gắt gỏng.

"Chị muốn ăn thì đi vớ Momo đi, em không muốn ăn."

"Đã có một chút tin tức, em có thể đổi lấy nó bằng một bữa ăn với chị đấy." Nayeon nở nụ cười đắc thắng nhìn Mina.

Mina ngay lập tức đứng bật dậy, cô cầm lấy áo vest mặc vào, xách theo túi xách đi về phía cửa ra vào.

"Đi thôi! Em không có thời gian."

Nayeon nhanh chóng đi theo, trên mặt nở nụ cười xán lạn.

Ganh tị với cậu thật đó, Sattang!

---------

11.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro