Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sắp bắt đầu, cả 6 người họ nhanh chân di chuyển đến tòa nhà chính. Thật là shock, trong này trang trí đã đỉnh hơn hồi nàng đi lúc 6 tuổi, cách trang trí rất độc đáo, ko lòe loẹt như hồi nàng đi, thật là một nơi luôn khiến người khác phải trầm trồ.

"Weoooo, t ko ngờ là nó lại đẹp như vậy luôn ý, nó khác hẳn lúc t mới đi"

"Đúng vậy, cách trang trí rất phong phú và độc đáo, t rất thích nơi này!"

Chaeyoung ko khỏi tán thưởng nơi này, cô thích thú đi xung quanh.

"Êy m, giờ Chaeyoung đi r hay mình tách ra đi. Mỗi đứa đi một mình để gặp những người khác!"

Nayeon đưa ra đề nghị rất hợp lý, mỗi người cx phải đi riêng để gặp những người trong giới và làm quen với họ.

"Ừm, cx được đấy, thế bai nha, t đi đây, lát gặp ở chỗ này nha"

"Okii"

Thế rồi từng người rời đi, để Sana một mình. Thú thật thì chỗ này cũng đẹp đấy, nhưng nó quá chán. Nàng bắt đầu đi gặp gỡ những người trong giới. Mọi người gặp nàng thì ai cx phải cúi đầu chào, mặc dù nàng còn trẻ nhưng vì công ti của Ba nàng đứng thứ 2 trên thế giới nên ai gặp cx cúi chào. Nhưng những điều này khiến e cảm thấy hơi khó chịu, bỗng có một tiếng gọi nghe quen nhưng nàng ko quan tâm lắm.

"Sana!"

Nàng quay đầu lại sau khi nghe thấy tên mình, quả nhiên là Banbom. Anh ta cx đi đến dự.

"Sana a muốn e đi gặp mọi người!"

Anh ta dẫn e đi ra mắt với mọi người (lưu ý giới thượng lưu này là có nhiều người mới nên e ko bt vì vậy nên cần phải giới thiệu)

"Ờ"

Cô trả lời lạnh nhạt.

E chán nản đi theo hắn, e bắt đầu thấy ngấy mấy người thích nịnh nọt trong đây rồi, đi theo đc một đoạn hắn đứng trước một người, đây là Mina, người đứng đầu Danh thị, cx là người tỷ phú trẻ tuổi, tài năng và có tài lãnh đạo cao.

"Giới thiệu với ngài, đây là Sana, e gái của tôi, người đã giúp ba tôi phát triển công ti đến tận bâyh"

"Ừ"

Trong khi hắn giới thiệu thì cô chả thèm liếc hắn một cái, cô chỉ nhìn chằm chằm vào e như một chú chuột nhỏ nhắn xinh xinh. Nhìn cái cặp má núng nính của e cô chỉ muốn véo một nhát cho sướng.

Sau một lúc đi giao lưu với mọi người, e đã vì mọi người mà uống một chút rượu và bâyh e cảm thấy hơi ngà ngà say r, mặt e đỏ như trái cà chua chín, e hơi say bắt đầu đi xung quanh nhà chính và đã bị thu hút bởi một căn phòng có cách trang trí độc đáo và đầy sự ma mị.

"Chuột con e vào đây làm gì??"

E giật mình, xoay người lại nhưng ko may bắt gặp ánh mắt của cô, nó khiến e mê mẩn đến nỗi ngẩn người.

"Chuột con hư lắm nha, sao lại tự tiện vào đây"

Nghe giọng nói đầy ma mị của Mina, e bắt đầu say mê chúng, nhưng chút ý thức còn lại đã thúc dục e nên rời khỏi đây.

"E..em..emm xin lỗi, e vào nhầm ạ"

Sana vừa nói vừa nhanh chân định đi ra ngoài, nhưng ko may một bàn tay có chút to lớn nắm tay e vào kéo lại, e lúc này đã ý thức được nên vùng vẫy bỏ chạy.

"Chị thả tôi ra, tôi chỉ vào nhầm thôi mà"

Cô mặc kệ những lời e nói cô vẫn giữ chặt tay e khiến cổ tay của e có chút đỏ.

"Chuột con hư quá, vào nhầm phòng tôi thì chịu trách nhiệm đi chứ!"

Cô nói với giọng trêu ghẹo.

"Tôi... Tôi... Chỉ là vào nhầm thôi mà, với lại tôi với cô có quen biết gì đâu mà tôi phải chịu trách nhiệm"

Nói xong e nhân lúc tay cô đang buông lỏng, nhanh chóng gỡ ra khỏi tay mình chạy thật nhanh ra ngoài. Cũng may là cửa ko khóa, nếu mà khóa thì chết e luôn.

Quan sát đc tất cả hành động của nàng, cô chỉ mỉm cười xen lẫn cảm giác hơi bất ngờ vì một phút lỏng lẻo.

"Con gái của tập đoàn Thấu à, e được đấy, lâu ko gặp mà e dám quên tôi, thật là ko thể tha thứ!"

Sana ko khi chạy thoát thì liền gọi cho mấy đứa bạn thân.

"alo tụi m hả, tụi m đang ở đâu đến tòa nhà chính đi t kể cho bọn m cái này"

"Việc j mà nghiêm trọng thế, t đang ra đây"

6 người bọn họ đã ở tòa nhà chính e bắt đầu tường thuật lại toàn bộ chuyện e vừa trải qua. E cảm thấy rất sợ và có chút bất ngờ. Quả thật, hnay đúng là một ngày rất xu với e. Đám bạn của e nghe xong thì cứng đờ người. Bọn họ định cho người tìm hiểu về danh tính người đó.

"Mé nó, để t bảo tụi kia điều tra người đấy, mé nó dàm làm như vậy với bạn t"

Dahyun bức xúc thay Sana, cô định lấy điện thoại gọi điện.

"Cô khỏi cần điều tra, tôi chính là cô gái vừa nãy đây!"

Cô bình thản vừa bước chậm rãi ra phía họ.

Nghe thấy giọng nói quen quen, e từ từ quay đầu, quả ko sai, đây là người phụ nữ biến thái đấy. E vội trốn sau mấy đứa bạn của e.

Cả 5 người bọn họ shock toàn tập, người phụ nữ này là Mina chủ tịch tập đoàn Danh thị, người nắm giữ công ti đứng 1 thế giới. Mọi người bâyh rất sốt sắng, bọn họ ko ngờ người mà Danh thị để ý lại là Sana đã thế còn là con gái nữa chớ! Shock lần hai khi bọn họ ko thể tưởng tượng Danh thị lại vừa...Sana.

"Chúc m may mắn nha, lần này t ko giúp được m rồi :))"

Irene cất tiếng nói trấn an Sana :))))

"T cũng chúc m toàn thân trở về nha, kèo này t ko giúp đc rồi"

Rosie cx lên tiếng nói.

Tất cả bọn họ đều tiếc thay cho Sana dính vào ai ko dính, tự nhiên lại dính phải Danh thị, haizzz thật là xui xẻo cho Sana.

Mina tới chỗ Sana cầm cổ tay e thật chặt, khiến nó lại đỏ tấy lên.

"Lần này thì e ko thoát được r bé con, tôi sẽ ko mềm lòng thả e ra đâu!"

Cô vừa nói vừa kéo e đi, bỗng có mỗi tiếng nói Sana bình thường rất ghét nhưng lúc này lại rất biết ơn.

"Sana đi về thôi, e say quá rồi, ba gọi chúng ta về kìa"

Banbom đi đến kéo tay Sana đi, làm Mina ngơ ngác, Sana gặp đc vị cứu tinh thấy đã thoát nạn liền quay đầu lè lưỡi với Mina. Điều này khiến Mina thấy e vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất hư hỏng.

Sau khi ra khỏi tòa nhà chính, e cảm ơn Banbom rối rít, bình thường e sẽ chả như vậy đâu, nhưng hnay e lại thấy rất yêu quý atrai của mẹ kế này.

"E cảm ơn anh nha, cảm ơn ảnh rất nhiều, đội quần e cảm ơn anh"

"Ko có gì đâu, e về nhà đi, anh ở đây tiếp khác một chút"

"Vâng"

Nói rồi Sana quay đầu bỏ đi, nàng lấy điện thoại gọi cho Rosie để chở mình về.

"Lô đũy kia"

"OMG m còn sống, êy bọn m ơii, Sana còn sống, tí đi ăn chúc mừng nói đi"

"Êy bớt giỡn nha m, bọn m ra đây chở t vìa đi, t mệt mỏi quá rồi"

"okok, bâyh m đi ra chiếc xe oto màu hồng đi t vs bọn nó đang ở trong xe đấy"

"Okokkii"

Nàng bắt đầu ngó nghiêng tìm chiếc xe màu hồng, quả nhiên bọn điên kia đang quẩy banh mẹ nóc xe rồi.

"Mở cửa cho t coi"

"ok đợi xí"

Vào xe ngồi bọn kia mới đến ôm nàng, quả nhiên quẩy cho đã vô còn bạn mình thì chả lo hứ!

"Ôi Sana bé nhỏ tội nghiệp của t, m còn sống sót trở về, thật là một kì tích"

Na Cà Chớn bắt đầu trêu ghẹo nàng.

"T đấm cho mỗi đứa một nhát giờ, ở đấy là luyên thuyên, tụi m đưa t về nhà đi"

"Rồi okok"

Thế là họ bắt đầu xuất phát đưa Sana về nhà, trên đường đi cx khá dài nên hộ bật một chút nhạc để chill, đang nghe chill thật chill thì quể nào bật bài Kill This Love, làm cả lũ giật bắn mình, riêng nàng ko chỉ giật mình mà còn bị cộc đầu vào cửa sổ.

"Mé quể nào bật bài này đấy, tổ cha m, đang thì chill"

Dahyun lên tiếng.

"Hì hì xin lỗi t ấn nhầm, xin lũii"

Nayeon thú tội và xin lỗi.

"mé chẳng lẽ t lại quýnh m nhể"

Irene định quýnh Nayeon.

Từ lúc đó trên xe toàn mấy tiếng cười của mấy thánh best điệu cười.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro