Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đúng là một ngày thật xu đối với Sana, nàng vừa mới chơi game có tí mà đã bị thua gần 1tr won, Sana chán nản khi vừa mới chs game thua nên nàng quyết định đi xuống nhà để giải toả bớt căng thẳng, nhưng đâu ai ngờ, xuống nhà lại gặp đứa con gái của bà mẹ kế, cô ta làm nàng phát điên lên vì sử dụng đồ của nàng mà ko xin phép.

"Yahh Kim Heiul, e có biết thế nào là lịch sự tối thiếu ko, sao e dám tự tiện sài đồ của chị trong khi chị chưa cho phép!!?"

Sana trừng mắt quát lớn.

"Thích thì e lấy thôi, sao nào? Đằng nào trong nhà này chị cũng chỉ là đứa thừa thãi và ngu dốt thôi, tốt nhất là chị nên im lặng và để e sài đồ đi, chị ko có chống lại e đâu."

Kim Heiul cợt nhả đáp lại nàng.

"Thừa thãi thì t còn chấp nhận được nhưng m nói t ngu dốt thì t dell biết m thông minh cơ nào đâu, mà m nói t ngu dốt thì chắc m cũng phải thông minh chứ nhể, nếu mà thông minh như vậy thì tại sao điểm kiểm tra của m luôn dưới trung bình? M luôn phải nhờ mẹ của m mua điểm cho?? nếu thông minh như m tại sao ko kéo cái công ti từ một đống đổ nát lên thành viên kim cương như này đi, tại sao lại để một đứa NGU DỐT như t phải làm vc đấy!!??"

Quả nhiên Sana đúng ko phải là tầm thường, đến cãi lộn cũng khiến người khác phải câm nín.

Kim Heiul lúc này đã im thin thít, thấy mình ko cãi lại đc liền tức giận bỏ đi.

Sau khi Sana cãi nhau với con gái của mẹ kế xong thì áp lực x2, tâm trạng càng xuống trầm trọng sau khi nghe những lời của Heiul khi nói mình là đứa thừa thãi. Nàng công nhận mình chỉ là một đứa thừa thãi, nhưng sao nàng lại có vẻ chán nản, buồn rầu nàng đi về lại phòng của mình, tự thu mình vào một góc tối. Những lúc như này nàng tự dưng lại nhớ đến mẹ của mình, quả nhiên chỉ có mẹ là thương e nhất trên đời, nếu mà ngày ấy e khôn ngoan hơn thì đã ko để mẹ phải rơi vào cảnh chịu sự dày vỏ của ba cô rồi. Từng giọt nước mắt của e đã rơi xuống lúc nào ko hay, e nhớ mẹ, e muốn ở bên cạnh mẹ ngay lúc này. Cứ thế e lạc lõng trôi theo những dòng suy nghĩ. E mệt rồi, nước mắt đã lấy đi hết sức lực của e rồi và dần dần e thiếp đi trong những dòng suy nghĩ dở dang.                                                

(ghi đến đây làm tôi buồn ngủ theo 😂)

____________________

Bâyh là 18h15

E tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi nhưng cx có một chút phần ngủ ngon. Tại sao ư, tại vì e đã mơ thấy mẹ và một người phụ nữ có dáng vẻ tổng tài đang ôm e, một cảm giác thật ấm áp, một cảm giác khiến ngta rất dễ chịu nhưng cx rất khó tả.

Sau khi ngẩn người một hồi lâu, e quyết định xuống dưới nhà ăn chút đồ ăn, cứ tưởng hôm nay có mấy món ăn nhàm chán hằng ngày nhưng ai ngờ một phần Pizza tôm hùm Domino ư??, e ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa, Sana quyết định ăn hết chiếc bánh đấy trong khi nó vẫn còn đang nóng. Ăn xong e định ra phòng khách, nhưng đi đến cửa phòng thấy người phụ nữ đang ngồi ở đấy, e liền quay chân 360° và rời đi. E ko muốn dính dáng đến người mẹ kế này. Người phụ nữ kia đã thấy e và gọi e lại.

"Tối nay lúc 8h mẹ muốn con đi gặp mấy người trong giới thượng lưu, mẹ muốn giới thiệu cho con với mn."

Bà ta nhàn nhã nói.

"Cô đừng có lấy mắc danh là MẸ với tôi, mẹ đã đi nơi khác sinh sống rồi."

Sana nói một câu chắc nịch, bỗng từ đằng sau, ông Thấu xuất hiện định giánh cho nàng một cái tát, nhưng bà mẹ kế đã lên chiêu trò giả bộ năn nỉ rồi.

"Mình à, đừng đánh con, con nó còn nhỏ nó chưa tiếp xúc với e nên vậy thôi, có trách thì trách e đã ko chịu gắn bó với Sana hơn, e thật tội lỗi."

Quả nhiên chiêu trò của bà ta luôn khiến người đàn ông tôi gọi là ba mắc bẫy. Thế là ông ta ép tôi đi gặp giới thượng lưu. Tôi chán nản bỏ về phòng, bắt đầu nhắn tin cho mấy đũy của tôi.

"Aloo bọn m ơiiii, t chán waaaaa"

"Sao chán m"

"T chán vì bị ông ta bắt đi gặp giới thượng lưu."

"Ểyy mà cx đi à, t cx bị mẹ t bắt đi nè"

Rosie hơn bất ngờ vì con bạn mình cx bị bắt đi giống mình. Cô liền zuii sướng.

"Ko chỉ có hai đứa bây đâu, t cũng bị mẹ t bắt đi nè"

Nadonn giả vờ khóc hiu hiuu.

"Haizz ko chỉ bọn m đâu, t vs Irene và Dahyun cx bị bắt đi đây này, khổ vãii"

Chaeyoung chán nản đáp.

"Hayy vậy, nếu vậy thì đến đó uống chút gì ko??, t thấy bảo là lần này sẽ có một chủ tịch của công ti đứng đầu thế giới và mấy người khác nữa, t cũng muốn xem mặt"

Sana hớn hở vừa thay đồ vừa ib.

"T cx nghe mẹ nói là vậy ý, hay bâyh t qua nhà m nka Sana còn bọn kia đi dón nhau nka, hẹn gặp ở cổng Cheongdamdong nkaa, giờ t đi đón đũyy Xala đây."

Cả lũ okok.

Sau khi thay đồ xong, nàng định xuống đưới nhà đợi Rosie thì Kim Banbom (atrai của Kim Heiul và ctrai của bà mẹ kế) đứng chặn đường.

"Sana hay là để tối nay a đưa e đi nhá"

"Thôi tôi ko cần, t đi với bạn của tôi rồi."

"Ò vậy hả, khi nào e đến đó thì gọi a nha, a sẽ đi giới thiệu e với từng người"

"Tôi nghĩ chắc ko cần đâu, tôi tự lo đc"

"Ò vậy thôi"

Banbom thất vọng nhìu chút.

_________________
5 phút sau

"Nè Sana ra ngoài đi, t đang đỗ trước cổng nhà m này."

"Ok đợi t ra ngay"

Sau khi đã yên vị trên ghế trước xe của Rosie thì cô bắn đầu lảm nhảm với cô bạn thân bên cạnh, cả hai người suốt cả chặng đường chỉ nghe thấy tiếng cười 'nặc nặc'.

Cổng Cheongdambong đây là nơi chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu vì đây ko chỉ là một con phố đắt đỏ mà con phố này còn khoác lên vẻ ngoài một chiếc áo thật thanh lịch, thu hút những người giàu có bậc nhất.

Chaeyoung và Dahyun hai người đến sớm nhất, đang đợi những người kia.

"Ê ê ê bên này, bên này"

Chaeyoung gọi mấy đứa kia tụ họp lại. Đúng đi giao lưu với những người giàu có khác, bọn họ đã mặc nhưng bộ đồ trông rất đẹp và hút mắt, đặc biệt nhất là Sana, Rosie và Irene. Họ khoác cho mình bên ngoài là một chiếc áo lông tây dày và rộng rãi, bên trong là một chiếc váy bó sát body để lộ những đừng cong trên cơ thể. Những trái ngược hoàn toàn với Sana, Rosie và Irene thì Nayeon, Dahyun và Chaeyoung thay vì mặc những chiếc áo trông trưởng thành, nổi bật thì họ lại mặc những chiếc vest nữ màu trắng trông rất nhẹ nhàng và tao nhã nhưng ko kém phần sang trọng. Nói chung cả 6 người họ đều rất nổi bật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro