your heart it's tired let it rest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rất đẹp nhưng sao trong lòng tôi lại đau cắt như vậy?

Hôm nay tôi đã thấy chị cùng Tzuyu rất thân mật với nhau, vốn chị và Tzuyu rất thân mật nhưng tôi chỉ nghĩ nó chỉ là tình cảm chị em mà thôi nhưng ngày hôm nay chị đã tiến tới tôi và hỏi.

"Mina à, Hôm nay Tzuyu đã tỏ tình với chị đó!" Chị dùng ánh mắt ngây thơ mơ mộng khi nhắc đến Tzuyu.

"Vậy sao?, chúng mừng chị!" Tôi cố gắng nở nụ cười nhưng chị đâu biết rằng nụ cười ấy là một sự đau đớn khi người mình yêu đơn phương biết bao nhiêu năm trời.

"Em không tò mò chị trả lời ra sao, sao?" Chị nói với giọng hờn dỗi.

"Câu trả lời của chị em cũng biết rõ rồi." Mina nghĩ.

"Chị nói sao?" Tôi khẽ cười nhạt.

"Tất nhiên là chị đồng ý rồi!"

Tôi thấy gương mặt chị rất vui và hạnh phúc và hớn hở.

Tôi khẽ cười rồi ậm ừ.

"Em có việc gấp rồi, tạm biệt!" Tôi lấy cớ để thoát ra cuộc trò chuyện này, nếu không thì tôi không chắc sẽ rơi nước mắt trước mặt chị mất.

Hiện tại tôi đang ngồi một quán cà phê gần kí túc xá cùng chị quản lí, tôi như đang thất thần và đắm chìm trong suy nghĩ.

Chị quản lí thấy tôi sắc mặt không được tốt liền hỏi.

"Mina, em không sao chứ? Sao cứ thất thần như vậy? Em bị sốt sao?" Chị quản lí lo lắng cho tôi.

"Em không sao, chỉ là em đang suy nghĩ một chuyện thôi." Tôi khẽ cười.

"Mina à, đến giờ chụp hình rồi chúng ta đi thôi!"

"Vâng."

Trên xe tôi cứ như người thất thần.

Vào buổi tối

Một quán cà phê vào ban đêm nó rất đẹp và an tĩnh.

Tôi đang uống một ngụm cà phê vị nó rất đắng nhưng sao bằng đắng như tình cảm đơn phương tôi dành cho chị được?

Ting.

Tôi lấy máy ra và mở lên Jihyo đang nhắn tin cho tôi.

"Mina, cậu đang ở đâu vậy? Mọi người đang lo cho cậu đấy! Sana cậu ấy đã khóc khi mọi người bảo không tìm được cậu đấy!" Tôi nhìn vào điện thoại

Khẽ cười nhạt.

Khóc? Mắc cười thật! Tình cảm của tôi dành cho chị, chị chẳng nhận ra mà? Chị còn có Tzuyu bên cạnh mà? Hừ

Tôi nhắn lại cho Jihyo

"Tớ không sao, cậu và mọi người cứ ngủ trước đi, còn Sana chị ấy còn có Tzuyu bên cạnh cơ mà, tối nay mình không về, mình có chuyện rất bận nên không về được, tạm biệt."

Tôi nhắn xong rồi tắt nguồn máy.

Tôi hiện giờ không muốn ai làm phiền thật sự tôi khá mệt mỏi.

•Bên Sana

Jihyo vừa nhận tin nhắn xong, liền thở dài

"Cậu ấy bảo cậu ấy không sao, tối nay cậu ấy sẽ không về nên mọi người đừng chờ cửa."

Jihyo vốn biết là người bạn của mình đơn phương Minatozaki Sana ,

"Sana à chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?" Jihyo cất tiếng hỏi

"Được"

Jihyo và Sana ở trong phòng chỉ có hai người họ.

"Sana à, mình muốn hỏi cậu, cậu không có tình cảm với Mina sao?"

"Tình cảm sao? Không! Mình chỉ xem em ấy là em gái thôi!"

"Vậy sao" Jihyo ậm ừ

Jihyo suy nghĩ một hồi, lấy tất cả cam đảm nói lên, nhưng gì mình đang suy nghĩ.

"Sana, thật sự Mina đã thích cậu rất lâu! Nhưng tại sao cậu lại không nhận ra chứ?"

"Jihyo! Không phải lúc đùa giỡn đâu!"

Jihyo thấy Sana nói vậy liền, biết câu trả lời của cậu ấy là gì rồi, nhưng Jihyo không thể nào để cô bạn của mình chịu tổn thương mãi như thế được, cậu ấy vốn đã tổn thương và trái tim cậu ấy cũng vậy đến lúc cho trái tim tổn thương đơn phương của cậu ấy nghĩ ngơi rồi.

"Xin lỗi. Nhưng Sana à cậu đừng gieo hy vọng cho cậu ấy nữa, cậu ấy chịu đủ tổn thương rồi!" Jihyo nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Sana sau một hồi suy nghĩ liền lấy máy ra nhắn tin cho em.

"Mina, em có tình cảm với chị sao?" Tôi nhận được tin nhắn từ chị

Tôi xem tin nhắn của chị liền cười.

"Bây giờ chị mới biết sao? Thật muộn."

"Mina! chúng ta vốn dĩ không nên đi quá xa mối quan hệ này, chị vốn chỉ xem em là người em gái thôi! Và hiện tại chị là người yêu của Chou Tzuyu em hiểu chứ?"

Tôi nhìn chữ em gái mà trái tim tôi như vỡ vụn.

"Trái tim em đã vỡ vụn đủ rồi, tạm biệt."

Đúng, trái tim tôi đã vỡ vụn rất nhiều lần vì chị chỉ vì chị, kẻ đơn phương như tôi thì ai thấu hiểu được đây? Haha.

Tôi ngồi thất thần ra một hồi.

Phục vụ tiến tới tôi.

"Thưa quý khách, quý khách còn muốn kêu gì nữa không ạ?, hiện tại quán sắp đống cửa nên..."

Tôi liền hiểu.

"À không cần đâu cảm ơn, tính tiền cho tôi." Tôi nở nụ cười.

"Vâng."

...

Tôi đi lang thang trên đường cũng chẳng biết mình đi đâu về đâu nữa, hiện tại tôi cũng chẳng muốn về kí túc xá.

Ting.

Tôi mở máy lên là Jihyo cậu ấy nhắn tin cho tôi.

"Này! Cậu đang ở đâu hả?? Về mau!"

Tôi đọc những dòng tin nhắn của cậu ta gửi cho mình liền bật cười.

"Jihyo à, chỉ có cậu luôn qua tâm mình"

"Aigoo, Mina của mình luôn là người mạnh mẽ mà nhỉ? Sao lại yếu đuối rồi? Cũng đúng con người mà chúng ta đều là con người mà, haiz đơn phương một người bao nhiêu năm trời đến bây giờ cậu có được gì? Tình cảm? Hạnh phúc? Không! Là sự yếu đuối."

"Jihyo à, trái tim mình thật sự rất mệt rồi rất mệt."

"Mina à! Đến lúc cho trái tim của cậu được nghĩ ngơi rồi, không còn là những đau lòng hay tiếc nuối nữa hay đơn phương cho một người chỉ coi cậu là em gái"

"Ừm, đến lúc cho nó nghĩ ngơi rồi."

"Jihyo à, phiền cậu đến đón mình được chứ?"

"Aigoo, đợi mình."

Xong cuộc trò chuyện, tôi lại ngồi một ghế đá và suy nghĩ một lúc.

Đến lúc cho trái tim của mình nghĩ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro