We're all public, I'm sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mina, chúng ta chia tay đi!"

"Chị.."

"Chị hết yêu em rồi! Chúng ta đều là người của công chúng em hiểu chứ?, chị đã suy nghĩ kĩ rồi chúng ta không nên đi quá xa mối quan hệ này, chúng ta đều là con gái! Con gái! Em hiểu chứ? Người công chúng như chúng ta mãi mãi là con rối của cái xã hội này thôi! Đáng lẽ ra chị không nên ngỏ lời yêu đến em. Mina à, mong em hiểu. Chúng ta đều là người của công chúng, chúng ta chia tay đi."

"em ghét chị lắm Minatozaki Sana, chúng ta vẫn còn yêu cơ mà? Không thể sao?"

"Không thể, em ghét chị hay muốn đánh chị thì cứ việc ngày mai chúng ta không còn là của nhau nữa rồi."

"Em ghét chị! Em hận chị Minatozaki Sana!"

Em khóc thật rồi!

Em quay lưng đi và bỏ mặt chị tại con đường lạnh vắng này.

Chị nhìn tấm lưng nhỏ bé của em rời đi mà trái tim chị như vỡ vụn.

Đúng, trái tim chị vỡ vụn thật rồi!

"Chị xin lỗi em, chị vẫn còn yêu em nhưng mà xã hội này... chị không chống chọi nó được."

—————————-

Chị và em đã chia tay 1 tuần nay rồi.

Chị muốn gặp em, muốn ôm em, muốn cưng chiều em, nhưng chúng ta chia tay rồi!

Chị lại say nữa rồi.

Trong những cơn say chị liền nhớ đến em, lại nhớ về đêm ấy chính chị là người buông tay mối quan hệ này.

Thì chị lấy quyền gì chứ?

Nhưng hôm nay chị quá say rồi.

Chị lấy máy từ túi ra.

Chị gọi em.

"Sana?"

"..."

"Alo?"

"..."

"Chúng ta đã chia tay rồi, Minatozaki Sana chính chị là người buông tay trước, chị lại gọi cho tôi làm gì đây?"

"Tôi...nhớ em"

"Hahhaa, nhớ tôi sao? Chính tay chị là người buông mối quan hệ này chị nên nhớ! Là chị! Là chị!"

"Mina, nghe chị nói được không? Làm ơn."

"Được, chị nói đi!"

—————————————-

"Em đến rồi sao?"

"Chị.."

Chị ôm cô?? Đúng chính chị đang ôm cô vào lòng, nhưng nó thật ấm áp cũng lâu rồi cô chưa cảm nhận được hơi ấm này, nhưng.. chính tay chị là người buông cơ mà? Tại sao?

"Đừng đọng, cho tôi ôm em một lúc được không, làm ơn tôi nhớ em lắm."

"Tôi yêu em Myoui Mina, đây là lần cuối tôi yêu em, xin lỗi em. Mong rằng kiếp sau chúng ta đừng làm người của công chúng nữa, tôi muốn kiếp sau được gặp em tôi muốn cùng em sống thật hạnh phúc bao cặp đôi khác."

"Tôi... ghét chị hức."

Cô khóc thật rồi.

"Ngoan nào, cho tôi mượn em một chút được không? Tôi muốn lưu lại mùi hương của em, người con gái tôi yêu mãi chẳng thể đi cùng nhau nhưng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau kiếp khác, một thế giới khác, không một ai có thể ngăn cản chúng ta."

"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro