02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau buổi họp lớp đó, cậu như càng thất thần hơn.

cả đêm qua cậu như người mất hồn vậy, không thể nào chợp mắt nổi. cậu ngồi lên phía thành cửa sổ, tay cầm chiếc điện thoại lướt liên tục danh bạ của mọi người mà không biết nên bấm số gọi cho ai. cậu bây giờ rất muốn được chia sẻ hết tất thảy những nỗi buồn trong lòng mình ra, nhưng lại không biết ai sẽ chịu lắng nghe những nỗi buồn đó cơ chứ.

thế rồi như ai xui ai khiến, cậu đã ngay lập tức ngã người ra ngoài cửa sổ, ngã xuống phía dưới căn nhà dưới kia.

lúc cậu tỉnh lại, bản thân đã nằm trong bệnh viện với chằng chéo dây truyền dịch cùng với phần cổ được cố định và chân trái đang được bó bột lại. cậu cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, người bước vào khiến cậu có thoáng ngạc nhiên xen lẫn cả khó hiểu

"sao..sao hai người lại ở đây?"

soonyoung ngay lập tức chạy lại phía bên giường rồi ngồi xuống, còn anh thì từ từ tiến lại.

"bố mẹ mày gọi điện cho tao, bảo tao vào đây.."

nghe đến như vậy, cậu như phần nào hiểu ra vài phần. cười nhẹ một tiếng, tiếng cười của cậu vang lên biết bao nhiêu là sự bất lực. 

"em hiểu rồi. cảm ơn đã lo lắng cho em. cảm ơn cả anh nữa...wonwoo.."

"nhưng rốt cuộc là vì sao chứ, tại sao bố mẹ mày lại không đến đây chứ?"

soonyoung như chịu không nổi mà cắt ngang đi lời cảm ơn của mingyu dành cho anh. cậu xoay mặt đi hướng khác, như cố gắng che giấu đi cái sự đau khổ đang xuất hiện trong con người cậu vậy

"mày cãi nhau với gia đình sao?"

"nếu đó là bố mẹ bình thường thì tốt rồi, nhưng đằng này họ lại muốn từ mặt em.."

câu trả lời của cậu không ăn nhập gì đến câu hỏi của soonyoung cả, nhưng nó phần nào khiến người nghe cảm thấy hiểu một chút vấn đề

"nếu như em chết đi thì không phải đúng như ước nguyện của họ rồi sao?"

câu nói tiếp theo của mingyu dường như đánh thức được anh. từ nãy đến giờ anh cứ im lặng mãi không nói gì hơn, vì anh nào phải người thân thiết gì với cậu cơ chứ, xen vào phán xét gì đó cũng đâu có nên

"đó mà là lý do hả? cái thằng này. hay là chuyện về công việc?

"tháng trước em vừa bị sa thải rồi.."

cậu lắc đầu nguầy nguậy. soonyoung nghe vậy thì lại thêm phần ngạc nhiên hơn nữa, tính nói thêm gì đó thì cậu lại tiếp tục nói thêm

"em rất là vui... lâu lắm rồi em mới gặp lại mọi người, nhìn ai cũng đang sống hết mình cả.. ngoại trừ bản thân em.."

"mày nói gì vậy cơ chứ?"

"em đã tự ý đến seoul một mình chỉ để thoát khỏi cái sự kiểm soát của bố mẹ. cứ chạy thoát khỏi đó mà chẳng biết được cái mục đích để sống của mình là gì hết, cứ như vậy mà suy nghĩ đến những ngày dài đằng đẵng sau này của mình như thế nào... nghe ngu ngốc nhỉ?.."

nghe cậu cứ mãi nói như vậy, không biết từ lúc nào mà khóe mắt anh đã đọng nước từ lâu. anh bèn đứng dậy định bộ xoay người bước ra khỏi phòng. thật sự nếu như anh còn nghe thêm thì có thể anh sẽ khóc ra mất.

"sao thế wonwoo?"

"tao xin lỗi. mày cứ nói chuyện với mingyu đi, tao về trước đây."

"có chuyện gì sao ạ?"

cậu có hơi khó hiểu mà nhướn người lên. wonwoo nghe vậy thì đứng lại, giọng nói trầm trầm cố nén lại để không cho ai biết được mình đang nén lại nước mắt

"anh có thể không biết nhiều về cuộc sống và con người của mingyu, nhưng em sống như vậy thật quá ích kỷ rồi đó... gắng giữ gìn sức khỏe nhé."

nói rồi anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại cậu ngồi đó với khuôn mặt đầy sự khó hiểu mà chẳng ai giải đáp nổi.

đâu ai biết được rằng, trong khi anh đang cố gắng vùng vẫy với nỗi đau bệnh tật thì lại có người chỉ vì chút khó khăn mà đã muốn bỏ lại mạng sống rồi chứ..

.

"tình trạng của cháu dạo này đã ổn hơn rồi. chúng ta sẽ duy trì liều lượng thuốc của cháu. hãy cố gắng tiếp tục kiểm soát lượng muối hằng ngày và tránh các vận động quá sức nhé."

hôm nay đã đến ngày tái khám lại của anh. gặp lại người đã tiếp nhận điều trị mình, anh không khỏi có chút cảm giác mệt mỏi hơn. 

"ở nhà thế nào? cháu có cảm thấy ổn hơn chứ?"

"cháu dường như có nhiều thời gian rảnh hơn. cháu thậm chí còn chẳng đi làm việc được.. cháu cứ luôn nghĩ đến rằng những chuyện như này sẽ tiếp tục kéo dài trong bao lâu nữa chứ."

nhìn vị bệnh nhân mà mình đã chăm sóc trong suốt những năm vừa qua đang dần cảm thấy chán nản hơn khiến vị bác sĩ không khỏi có chút buồn

"wonwoo này, ta biết cháu đã tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh này, nhưng khi mắc phải nó thì bất cứ chuyện gì đều cũng có thể xảy ra cả. các chỉ số của cháu đang dần cải thiện hơn, nên hãy cùng cố gắng hết sức nhé."

anh mỉm cười nhẹ. anh thật sự cũng muốn được mạnh khỏe chứ. ít nhất thì, anh xoay nhẹ đầu ra phía sau, anh không muốn thấy mẹ và cả gia đình phải luôn sống trong sự thấp thỏm về căn bệnh của anh được.

"cháu thật mong đến ngày mà các bác sĩ chế ra được loại thuốc đặc biệt đó quá."

cả hai cùng mỉm cười. thật sự thì ai mà chẳng mong muốn mình khỏe mạnh chứ, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ được lóe lên mà thôi cũng đủ vực dậy rồi..

mẹ và anh cùng nhau dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện trở về, nhưng có vẻ như anh lại không để ý đến rằng có người đã mãi để ý đến anh từ lâu.

trở về nhà, khi anh vẫn đang xem mấy bộ phim đang phát sóng trên ti vi thì chuông điện thoại reo lên

"alo, jeon wonwoo xin nghe."

"là em... mingyu đây ạ."

anh giật mình nhìn lại màn hình, chợt nhận ra hình như mình không hề lưu lại số của mingyu sau buổi họp lớp đó. anh hơi ngại ngùng, hắng nhẹ giọng rồi tiếp tục nghe tiếp

"em có chuyện gì hả?"

đầu dây bên kia có phần ngập ngừng một chút - "chỉ là... em vừa xuất viện lúc sáng. không biết có thể hẹn gặp nói chuyện với anh được không ạ?"

"bọn mình ăn mừng nhé, ăn mừng mingyu xuất viện. tao gửi địa chỉ rồi đấy. rồi nhé? cúp nha."

tự nhiên ở đâu xuất hiện thêm giọng nói của soonyoung làm anh giật mình suýt làm rơi điện thoại xuống. sau đó như không chờ câu đồng ý hay từ chối gì của anh mà ngang nhiên cúp máy khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc đến địa điểm mà soonyoung đã gửi qua.

.

"đồ của mấy đứa đây. xin lỗi đã để mấy đứa đợi lâu nhé."

bác chủ quán nhanh chóng đem đồ ăn lên cho cả ba người, đánh tan đi sự ngượng ngùng chả biết nói gì của cả hai người. thấy bác chủ quán đi ra, soonyoung thích thú nói lời cảm ơn bác, nhân tiện giới thiệu bác ấy đến với hai người

"đây là bác cheon, lúc mình cảm thấy khó khăn, mình hay đến đây xin lời khuyên của bác ấy lắm. bác ơi, đây là bạn học cùng lớp đại học của con đó ạ." - soonyoung liến thoắng giới thiệu. 

"mấy đứa cứ tự nhiên nhé. hết bia cứ gọi."

sau khi bác chủ quán rời khỏi đó. cả ba bắt đầu nâng ly lên với lí do mừng mingyu ra viện. soonyoung đảo mắt nhìn hai người hồi lâu

"bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe những lời tâm sự từ mingyu nhé?" - nói rồi soonyoung đảo mắt về phía anh khiến anh có đôi chút cảm thấy lạ lùng

"đâu liên quan gì đến tao đâu?"

"ề, lần trước bầu không khí giữa ba chúng ta có phần hơi ngại ngùng, nên giờ đây có vẻ như mingyu có điều muốn nói đó. nói đi nào."

soonyoung cầm ly bia lên rồi hướng ánh mắt về cậu ra hiệu cho cậu bắt đầu nói. cậu ngước lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng hạ ánh mắt của mình xuống mặt bàn. soonyoung cứ đảo con mắt qua lại giữa hai người, đảo mãi mà chỉ thấy hai người cứ nhìn xuống bàn mãi chả nói gì hết

"gì vậy trời? bộ tao đang xen ngang hai tụi mày hả?"

"không phải đâu ạ." mingyu lúng túng giải thích với soonyoung - "chỉ là em cần một chút riêng tư để nói chuyện với anh ấy thôi. anh có thể giúp em được không ạ?"

"ẹc, không nói sớm, nói đi, tao lại kia tám chuyện với bác cheon."

soonyoung cười hề hề rồi cầm ly bia lên rời khỏi bàn, để lại không gian riêng cho cả anh và cậu. thấy soonyoung đã rời đi, cả hai lại phút chốc trở nên ngượng ngùng hơn. cậu xoa hai bàn tay vào nhau, tâm trí đang cố gắng sắp xếp lại câu từ một cách có ý nghĩa nhất để đối phương có thể hiểu rõ hơn

"ngày hôm đó,.. em xin lỗi." cậu vừa nói vừa cúi đầu xuống một cách đầy chân thành.

"không sao đâu.. dù gì lúc đó anh cũng hơi nghiêm túc quá. anh cũng nợ em một lời xin lỗi. chúc mừng em đã xuất viện." 

có vẻ anh cũng không nghĩ đến việc cậu sẽ xin lỗi mình nên có hơi ngớ người nhẹ một chút. thật sự mà nói, người có lỗi đáng lí ra phải là anh mới đúng chứ. rõ ràng chính anh mới là người nói lời khó nghe mà.

"thật ra hôm làm thủ tục xuất viện, em đã thấy anh ở đó."

anh hơi bất ngờ xen lẫn cả lo lắng trước lời nói của cậu. việc anh bị bệnh vốn dĩ anh luôn giấu kín, sợ mọi người biết sẽ đối xử với anh như người bệnh, việc đó làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

"mẹ anh.. bà ấy bị bệnh đúng không ạ?"

"sao cơ?"

nhưng câu nói tiếp theo lại khiến anh có chút hơi bất ngờ. có vẻ như cậu thấy mẹ anh đi cùng anh nên cứ nghĩ anh đưa mẹ tới khám. đúng rồi, ai mà nghĩ tới việc người già dẫn người trẻ đi khám cơ chứ, nhìn anh đâu trông giống người mang bệnh đâu. anh không trả lời thẳng, chỉ ựm ừ cho có lệ mà thôi, nhưng hành động đó của anh trong mắt cậu lại giống như cậu đang chọc ngoáy vào nỗi đau của anh vậy.

"em đã luôn suy nghĩ về câu nói đó của anh. ờm... khi anh nói em ích kỷ, thậm chí ở ngoài kia có biết bao người đang khát khao được sống nhưng không thể... em đã không nghĩ đến cảm nhận của người nghe mà nói ra những lời nói ấu trĩ như vậy. em thật sự... xin lỗi ạ."

nhìn người trước mặt cứ cúi gầm mặt xuống, miệng thì cứ nói xin lỗi hoài khiến anh không thể kiềm lại được mà cười phá lên

"em có thể đừng cứ mãi nhắc đến mẹ anh như thế có được không?"

"em xin lỗi... em không có ý gì khác đâu." 

thấy dáng vẻ lúng túng của cậu khiến anh phần nào phá bỏ đi lớp phòng bị ở trong lòng. anh chống cằm, nụ cười trên môi vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.

"vậy ý em là gì đây, hửm?"

ánh mắt cậu đảo nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng vào người đối diện chút nào cả. thật may ánh đèn ở đây có chút mờ mờ, nếu không có thể anh đã nhìn được cậu đang đỏ mặt lên rồi.

cậu đang ngại, nhưng lí do là sao cơ chứ? 

cậu cũng chả biết.

"ờm, như lúc nãy em nói đó... em nên nói như nào đây ta.."

thấy cậu càng lúc càng lúng túng không nói thành câu, anh vừa cười vừa quay người sang phía quầy gọi soonyoung

"này soonyoung."

"tụi mày tâm tình xong rồi hả?" - đang tám chuyện quên trời đất với mấy bác lớn tuổi, nghe tiếng gọi mình, soonyoung ngay lập tức cầm ly bia quay lưng lại ngay

"mingyu đang trù ẻo mẹ tao đó." - anh giả vờ nghiêm mặt lại, vừa nói vừa chỉ tay vào cậu khiến cậu lắp bắp mãi câu "không, không, không phải ý đó mà."

"hả, hả, hả? chuyện gì cơ chứ? nói cho tao nghe đi? tụi mày đang nói cái gì vậy hả?". cầm ly bia trên tay, miệng soonyoung cứ lia lịa liên tục bảo hai người kể lại chuyện vừa nãy cho mình nghe. tự nhiên tâm sự riêng tư lại chuyển sang trù ẻo rồi!!!!

"tao chỉ nói đùa mà thôi, quên đi." - anh ngồi thẳng lưng lại, cầm ly bia lên cụng với soonyoung, nhờ vậy mà câu chuyện đó mới tạm kết thúc.

cả ba nói chuyện ăn uống một hồi lâu, vui đến mức mà soonyoung đã sớm ngà ngà say rồi. tống được con người đang cười nói kia lên taxi, trước khi xe rời đi, soonyoung không quên ló đầu ra phía cửa kính đang mở, nhắc nhở mingyu đưa wonwoo về nhà an toàn.

một nhỏ một lớn đi song song với nhau trên đường, nhưng nhìn cái dáng vẻ đi khập khiễng kia của người lớn hơn lại khiến cho người qua đường không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

cả hai cứ im lặng như thế mà đi, đến khi bố của anh gọi điện thoại tới thì cả hai mới có câu chuyện để nói với nhau.

"anh có vẻ thân với gia đình mình nhỉ?"

đối với một người hay xung đột với gia đình thì những cuộc gọi từ bố mẹ như vậy đối với cậu là quá xa vời.

"họ lo lắng cho anh quá mà thôi. dù gì anh cũng đã lớn rồi mà."

anh vừa nói vừa ngước nhìn lên, bỗng dưng anh bước chậm lại. hiện tại đang là xuân, hoa anh đào nở rộ khắp mọi nơi, dù đã là ban đêm rồi nhưng cảnh tượng vẫn khiến cho người khác cảm thán về cái vẻ đẹp của nó. đương nhiên bản thân anh cũng không phải là ngoại lệ. lấy chiếc máy ảnh từ trong túi ra, anh bắt đầu quay lại quang cảnh xung quanh mình.

"sao anh lại nổi hứng quay phim lại thế?"

"à.. khi mà anh thấy gì đó đẹp, anh đều muốn quay chúng để lưu giữ lại mà thôi. này đã trở thành thói quen của anh rồi."

"thật vậy sao?"

nghe anh nói vậy, cậu chỉ cảm thán một câu rồi tiếp tục bước đi tiếp. bỗng anh lại như vô tình xoay máy về phía cậu khiến cậu có hơi lúng túng

"em dự định sẽ làm gì từ bây giờ thế?"

"ể, sao anh lại hỏi đột ngột thế. ừm..kể từ bây giờ sao? em cũng không biết nữa. có lẽ em sẽ tìm một công việc... và cố gắng kiếm tiền để chi trả tiền nhà."

"còn gì nữa? anh biết em hẳn sẽ còn nhiều dự định khác nữa chứ."

nghe đáp án ấy của cậu khiến anh cảm thấy như thiếu cái gì đó, bèn tiếp tục gặng hỏi thêm. thấy anh cứ hỏi thêm như vậy, cậu lại không nhìn vào máy nữa mà hướng đi nơi khác

"dự định khác sao? là gì nhỉ? để em suy nghĩ đã..?

thấy cậu căng mặt để suy nghĩ, trong phút chốc lại khiến anh cảm thấy như bản thân cũng nên tìm kiếm thêm dự định nào đó cho mình

"anh nghĩ... anh cũng nên cố gắng nữa. và cả.. đừng bao giờ nghĩ đến việc tìm cái chết nữa nhé."

câu nói của anh không phải là lời cổ vũ dành riêng cho mỗi mình cậu, mà đó còn là lời cổ vũ mà anh muốn dành cho cả anh nữa. cậu nhìn anh, tuy rằng không hiểu cho lắm, nhưng nghĩ rằng anh đang cổ vũ mình nên cậu mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.

cả hai mỉm cười với nhau, bỗng có cơn gió từ đâu thổi mạnh đến khiến những cánh hoa trên đường bay lên tứ tung, khiến anh và cậu khom lưng xuống rồi nhắm tịt mắt lại. khi ngước lên, bốn mắt họ lại vô tình nhìn vào nhau. cả hai đều nhìn nhau thật lâu, rồi cứ như không hẹn mà lại cười to lên.

"giật cả mình luôn á."

cả hai cười càng lúc càng to. dường như đâu đó trong họ đã đặt đối phương vào một vị trí nào đó trong lòng mình mà chẳng hề hay biết gì.

tối đó, lúc đang thở oxy, anh cứ nằm xem đi xem lại đoạn phim mà mình quay cậu dưới khung cảnh mà anh cho là tuyệt đó.

nhìn nụ cười của người trong đoạn phim khiến anh không khỏi mỉm cười hơn.

đặt bàn tay lên ngực trái, anh không biết được rằng mình đang có những cảm xúc vô cùng khác dành cho cậu.

hay nói đúng hơn, cậu đã trở thành một lí do để nụ cười anh xuất hiện rồi.

end 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro