01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai mươi tuổi - độ tuổi đẹp nhất của mỗi con người. là độ tuổi mà bao hoài bão, bao ước mơ mà người người đều muốn trải nghiệm và hoàn thành chúng bằng bất cứ giá nào, để đến độ tuổi xế chiều nhìn lại thấy thanh xuân của mình thật là đẹp biết bao nhiêu.

có thể đó là cuộc sống của ai đó, chứ không phải cuộc sống của riêng anh.

năm hai mươi tuổi của anh được gắn liền với bình thở oxy và bệnh viện như trở thành ngôi nhà thứ hai của anh vậy.

"wonwoo à, hãy tiếp tục sống và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!" - đây là câu nói cuối cùng chị ahn, một bệnh nhân cũng mắc bệnh như anh đã dành tặng cho anh. lúc đó anh chỉ biết trầm đi mà không đáp lại lời nào.

một tuần sau chị đã qua đời, đó cũng là lúc mà hoa anh đào đang rơi.

mùa xuân đến rồi.

mùa mà vạn vật sinh sôi, là mùa tràn đầy sức sống nhất.

nhìn những cây anh đào đang nở hoa kia, trong lòng anh ngổn ngang nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng lại không biết phải nói ra bắt đầu từ đâu cả.

.

cuối cùng anh cũng được xuất viện rồi. tuy rằng căn bệnh đó vẫn cứ gắn liền với anh, nhưng được về nhà cũng coi như là ổn rồi đi.

dạo gần đây bên người anh đã bắt đầu có thêm một chiếc máy ảnh làm bạn với mình. anh nghĩ rằng mình nên quay lại mọi thứ mà anh cho là đẹp nhất để làm kỉ niệm, ít nhất sau này còn có cái để mà xem chứ.

"anh lại phụ giúp em xếp đồ đi chứ, đừng có quay nữa mà."

"anh là bệnh nhân đó nha, em xấu tính đến vậy luôn á hả?"

anh tinh nghịch hướng máy quay lại cậu em trai đang vừa lầm bầm vừa xếp đồ cho mình. phía đằng kia, bố mẹ anh đang chào tạm biệt mọi người trong phòng trước khi ra viện.

"mẹ ơi, chào hỏi lâu quá đi."

"thằng bé này, chào mọi người đi, họ đã chăm sóc con thời gian qua còn gì nữa."

mẹ mắng yêu anh, trên mỗi vẫn còn đọng lại nụ cười hiền hậu kia.

"wonwoo, chúc mừng cháu đã ra viện."

bác sĩ park - vị bác sĩ đã nhận điều trị cho anh suốt thời gian qua đã đến để chào tạm biệt anh. anh cúi gập người bày tỏ sự kính trọng dành vị bác sĩ này.

"cảm ơn bác sĩ thời gian qua ạ."

"bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. nhớ thời gian tái khám nhé."

anh không nói gì thêm. anh hiểu những lời mà bác sĩ kia đang nói, chẳng qua là không muốn phải suy nghĩ thêm về nó thôi.

.

đúng là nơi đâu cũng không bằng nhà mình được. về đến nhà, anh cảm giác như tâm hồn của mình thoải mái hơn bao giờ hết. được ăn cơm mẹ nấu, được ngồi tám chuyện cùng với gia đình, cảm giác hạnh phúc biết bao nhiêu.

dạo gần đây anh có gặp lại bạn thân của mình. giờ mỗi đứa đều bận rộn cả lên với cuộc sống riêng của mình cả, nên khi gặp lại nhau không ai là không xúc động hết.

"wonwoo dạo này có đi làm lại chưa?"

jihoon cầm một xiên thịt lên cho vào miệng, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn vào người anh làm anh bối rối.

"vẫn chưa.."

"mày giỏi viết lách nhất mà. tao phải kéo mày về toà soạn của tao thôi. mày tài như thế mà, không thể để phí được."

không biết jihoon đang nói đùa hay là nói thật, nhưng những câu nói đó lại phần nào khiến anh cảm thấy hạnh phúc không thôi.

cả hai nói chuyện ăn uống đến khuya. nếu không phải có cuộc họp vào ngày mai, chắc cả hai sẽ lôi nhau đi chơi cho đến sáng mất thôi.

vừa về đến nhà chưa được bao lâu, anh nhận được mail thông báo cho buổi họp lớp đại học sắp tới. anh đọc đi đọc lại mà không biết có nên đến buổi họp hay không, dù gì cũng đã lâu rồi không có gặp lại mọi người.

.

tối hôm đó, anh theo hướng dẫn trên bản đồ đến địa điểm buổi họp lớp. anh cứ chần chừ đứng phía ngoài cửa quán, không biết mình có nên bước tiếp vào không.

"anh wonwoo..?"

chợt có một giọng vang lên sau lưng anh làm anh thoáng giật mình. nhìn người vừa mới gọi tên anh xong, anh cố gắng nhớ xem con người cao to này rốt cuộc là ai. nhưng chưa kịp nhớ lại thì đã bị một tiếng hét to hơn làm giật mình

"mày có nhanh vào mingyu, tao đâu phải tiếp thị đâu mà.. ơ, jeon wonwoo này, đúng không? trời ơi lâu quá không gặp mày rồi. nhanh vào đi..."

không cần anh phải hoàn hồn lại, soonyoung đã ngay lập tức kéo anh bước nhanh vào quán. mingyu đứng phía sau chỉ biết gãi đầu cười ngượng rồi bước vào.

anh vừa ngồi xuống đã được bạn bè xung quanh hỏi thăm.

"cậu hiện đang ở seoul mà đúng không?"

"ừ, nhà mình vừa chuyển đến đây thôi."

"tuyệt quá, vậy sau này có cơ hội ta hẹn nhau đi ăn nhé."

soonyoung vừa nói vừa cười hề hề khiến ai cũng phải nhìn sang. anh như xã giao vậy, ai hỏi gì cũng đáp cho có lệ mà thôi.

"mà hiện tại cậu đang làm công việc gì vậy wonwoo?" - một cô gái nọ mà anh chẳng nhớ đó là ai tiếp thêm câu chuyện. anh ngập ngừng một hồi lâu, rồi chỉ đáp "là nhân viên văn phòng bình thường thôi." khiến ai cũng ngưỡng mộ vô cùng.
 
sau khi ăn uống no say xong, mọi người đều rủ nhau đi tăng hai tiếp. anh đứng trước quán, nhìn mọi người đang đi ngày một xa dần mà cảm xúc lẫn lộn. nhưng chợt đâu bên cạnh lại có người đang đứng không vững mà nôn.

"mingyu, cậu không sao chứ?"

anh hơi lo lắng mà cúi xuống vỗ lưng cho cậu. thấy cậu ổn hơn xíu bèn lấy chai nước trong cặp ra cho cậu uống

"cảm ơn wonwoo, à không, anh wonwoo mới đúng. hôm nay tâm trạng em hơi không tốt nên mới uống nhiều đến vậy."

"mình cùng lớp mà, không cần xưng anh vậy đâu."

mingyu hơi ngớ người nhìn sang phía wonwoo làm anh có chút hơi khó chịu, bỗng chốc cậu phì cười một cái

"hoá ra anh không nhớ về em là thật. lúc trước, khi em lỡ gọi anh là wonwoo thôi, anh đã nhíu mày lại và bảo rằng sau này phải thêm từ 'anh' vào nữa mà."

"có hả?"

"đấy, anh có còn nhớ đến nữa đâu, ngay cả lúc nãy cũng vậy đó.."

"này hai thằng kia, bớt tán tỉnh nhau lại cái, bước nhanh cái chân lên."

soonyoung hét lớn lên cắt ngang đi cuộc hội thoại đầy ngượng ngùng của họ. cả hai bước nhanh về phía mọi người, nhưng trong đầu cả hai lại đang suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau.

có thể là do anh không uống nhiều nên sáng hôm sau tỉnh dậy anh vẫn cảm thấy cơ thể ổn, chỉ có chút nhức chân nhẹ mà thôi. đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một bộ vest lịch sự nhất rồi bước xuống nhà. bố mẹ anh đang ở ngoài vườn trồng thêm mấy chậu hoa tươi cho căn nhà thêm phần sặc sỡ. thấy anh trai mình ăn mặc lịch sự bước xuống, bohyuk không khỏi kinh ngạc mà nhìn anh mình

"anh tính đi đâu hả?"

"ờ, anh tính đi xin việc. ở nhà chán chết đi được.."

nghe thấy từ 'chết' xuất hiện trong câu nói của anh, mặt bohyuk bỗng chốc nghiêm lại hẳn

"anh, sau này đừng có nói mấy lời như vậy trước mặt bố mẹ nhé."

biết mình nói chuyện hơi quá, anh cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quanh người ra phía cửa bước đi.

lần này anh đến phỏng vấn vào một toà soạn hơi có tiếng ở seoul. lúc đến gặp người phỏng vấn, anh cảm thấy khá là ổn vì chỉ có một mình mà thôi.

sau khi đọc qua cv của anh, người phỏng vấn có vẻ khá ưng ý, nhưng chợt lông mày người đối diện có vẻ hơi nhíu lại nhẹ

"cv của cậu khá là ổn đấy.. ờm..không biết..căn bệnh kia của cậu đã khỏi hay chưa?"

dù đã biết chắc câu hỏi này sẽ được đề cập đến, và dù đã lên sẵn mọi câu trả lời khi ở nhà thì ngay lúc này đây, anh vẫn chẳng thể nói ra dù chỉ là một từ duy nhất

"được rồi, tôi hiểu rồi. cậu trở về đi, công ty sẽ liên hệ cậu sau."

câu nói đó vang lên, anh biết chắc khả năng được nhận vào công ty là vô cùng thấp, họ đâu thể nào nhận một nhân viên mang bệnh tật trong người vào làm việc được.

thẫn thờ bước ra khỏi toà nhà công ty, anh chưa biết nên làm gì tiếp theo thì chuông điện thoại đã vang lên trong túi quần.

nhìn dòng người liên hệ vừa lạ vừa quen hiện trên màn hình, anh có chút hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng vuốt qua nhận cuộc gọi

"alo soonyoung hả, có chuyện gì không?"

chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng hiện tại anh đang đứng ở sảnh bệnh viện sau cuộc gọi kia, nhưng không phải bản thân đi tái khám, mà hiện tại, anh đang đi thăm bệnh.

"wonwoo, xin lỗi vì đã làm phiền nhé. thật sự thì tao không biết nên liên hệ ai ngoài mày í."

"không có gì đâu."

"không biết mingyu bị làm sao, nhưng bố mẹ nó gọi điện bảo đến xem nó như nào. nhưng lạ thật đó, đáng lẽ bố mẹ nó phải vào đây chứ."

soonyoung vừa nói vừa đáp khiến anh không biết nói gì hơn nên chỉ đành gật đầu cho có lệ. nhưng rồi tính tò mò của anh lại nổi lên khiến anh phải buột miệng

"nhưng mingyu bị làm sao thế?"

"nghe mọi người xung quanh bảo nó nhảy từ trên phòng nó xuống, may sao phía dưới còn có nhà người khác, chứ nếu không thì.. thôi mình vào trong kia đi."

cả hai gật gù đi vào phòng. đến khi nhìn thấy được chân dung người ngã theo nghĩa đen từ trên cửa sổ phòng xuống thì anh lúc này chợt không biết nên nói gì hơn.

mà dường như người nằm trên giường cũng thoáng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện.

bốn mắt chạm nhau, đâu đó loé lên trong họ sự ngại ngùng mà chẳng ai phát hiện ra.

end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro