《7》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ chị ở cửa lớp."

Dòng tin nhắn của cô làm Minjeong hồi hộp mà nấn ná trước lớp, hai tay không ngừng đan vào nhau rồi lại thả ra. Khi vừa nhận được tin, tim em đã nhảy cẫng lên trong háo hức lẫn nôn nao, rồi vội vã xua Ningning vẫn hay chờ em đi về trước. Hôm nay em vẫn mặc áo hoodie của cô. Dù mùi chocolate đã phai nhạt gần hết, nhưng em mong cô thấy như vậy sẽ hiểu được thông điệp lòng em.

- Không phải Kim Minjeong đây sao? Chờ ai mà hôm nay đứng một mình vậy cưng?

- Đi chơi với tụi chị không, cho cưng đến chỗ này hay lắm.

"Lại nữa."

Lúc này Minjeong thật sự chẳng đủ kiên nhẫn để đối phó tụi Alpha ngu ngốc này.

- Chờ người yêu.

"Cho nên là biến đi chỗ khác hộ"

- Thôi nào, em cứ đùa. Kim Minjeong làm gì đã có người yêu đâu.

- Có đấy.

Cả em lẫn ba tên Alpha giật mình xoay người về phía giọng nói vừa phát ra. Đứng đó chính là Yu Jimin, mặt hầm hầm như mất sổ gạo. Minjeong nhìn cô, cô trông có vẻ mệt mỏi, chân mày khẽ nhíu, mắt hằn quầng thâm vẫn như đang rực lửa. Nhưng điều bất ngờ và lạ lẫm nhất về cô lúc này là tin tức tố của cô. Vẫn mùi chocolate em yêu đắm, nhưng không ngọt ngào mát rượi như thường ngày mà lại cay nồng và trầm đắng như xộc thẳng vào giác quan. Mùi của cô mạnh đến mức lấn át hết cả ba Alpha trước mặt, làm em có chút choáng váng. Mỗi lần hít vào là sự hiện diện của cô cũng với tâm trạng không rõ ràng ngập tràn khoang mũi.

"Hình như chị không vui, và còn có gì khác nữa."

Hương của cô hình như tác động đến phần Omega trong em trở dậy, hoảng hốt và bối rối.

- Ồ? Yu Jimin trở lại sau kì động dục đấy à? Sao rồi bạn, phê không? À quên, mày làm gì có em nào để mà phê.

Jimin đang cáu bỏ mẹ. Chưa kịp gặp em chưa kịp nói với em một lời đã thấy mấy thằng khốn này làm phiền em. Ảnh hưởng từ tuần trước vẫn còn, tính chất Alpha cao ngạo đầy chiếm hữu dần trỗi dậy.

- Phải rồi. Tao nói cái này đừng buồn. Một đứa Alpha không đáng Alpha như mày thì đừng mong có em Omega nào thèm.

Jimin siết chặt nắm tay, bước đến giữa Minjeong và mấy tên kia. Hình thể cô không đô con cơ cứng như các Alpha kia, nhưng chiều cao vượt trội như phủ đầu bọn chúng làm khí thế cô áp đảo. Tin tức tố của cô càng mãnh liệt, cay xè và đắng nghét.

Cô bỗng giật mình. Cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm áp của Minjeong nhẹ nhàng gỡ các ngón đang cấu chặt vào lòng bàn tay của cô, rồi đan tay vào mà nắm chặt tay cô.

- Không có Omega nào theo càng tốt, vì chị ấy là Alpha của tao.

- Giờ thì tránh đường, không thì tao cắn chết mẹ hết.

Minjeong nhe răng rít lên một tiếng. Đôi mắt vốn lấp lánh ngây thơ bỗng sắc lạnh, long lên ánh vàng hổ phách lạ thường. Người ta thường chỉ đề cao và sợ hãi Alpha khi nhắc đến sức vóc, khả năng và máu giao chiến. Nhưng thật ra, Omega bình thường hiền lành, điềm tĩnh, một khi đã bị đụng chạm đến những thứ trân trọng nhất, bị kích động bản năng bảo vệ thì sẽ trở thành một cơn thịnh nộ cuồng phong. Cướp cò cơn giận của Omega, họ sẽ trở thành viên đạn uy lực và hăng máu nhất.

Không đợi bọn kia kịp luống cuống bỏ đi hết, Minjeong khẽ khép mi, rồi lại như cũ giương đôi mắt cong cong long lanh thân thuộc lên mà nhìn Jimin mà nở nụ cười tươi tắn.

- Mình đi thôi Alpha của em ơi.

_______

⭐awww cíuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro