《6》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần Jimin không đến trường, Minjeong cũng chẳng rời chiếc áo hoodie của chị nửa bước. Mặc đến trường mỗi ngày chưa đủ, đến lúc đi ngủ em vẫn phải ôm nó vào lòng, đắm chìm trong mùi của chị để đến khi mơ vẫn thấy bóng dáng chị. Thật lòng mà nói sau khi chị đánh dấu mùi, em còn chẳng muốn đi tắm, nhưng may là em vẫn còn đủ lí trí để kiềm chế phần Omega của mình. Thấy Minjeong thơ thẩn ngập tràn trong tin tức tố của Alpha lạ mặt, bố mẹ em cũng lo lắng rằng em có người yêu sao? Hay là đối tượng kết đôi? Bố mẹ thắc mắc, em cũng chẳng giải đáp được. Bản thân em cũng không rõ quan hệ hiện tại giữa mình và Jimin là gì?. Ngày hôm đó chị trao em những ẩn ý về mong muốn bên nhau cùng lời hứa sẽ quay lại. Liệu khi chị trở lại chuyện hai người có từ đó mà tiếp diễn, hay chỉ là lời nói trót lưỡi đầu môi lúc say hứng. Nhưng dù lí trí có ý thức thế nào, thân tâm em đã vô thức chấp thuận chị là "Alpha của mình".

Minjeong thường nằm vùi mặt vào chiếc áo của chị, mơ mộng về ngày gặp lại, hay cả về một ngày xa xôi mong manh nào đó mà chị cuối cùng cũng đánh dấu em. Tuần lễ mông lung ấy dần trôi qua, em cảm nhận được mùi của chị trên người đang phai nhạt dần, và phần Omega trong em cồn cào trong nhớ nhung mong mỏi, khát khao níu kéo chút dấu ấn minh chứng với lòng rằng chị là Alpha của mình.

Tình trạng của Jimin đương nhiên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Không như những kì trước, cô nay còn phải ôm theo tình yêu chớm nở, ôm theo nhận thức về người trong lòng mà trải qua giai đoạn đầy khát vọng này một mình. Việc có một người mình muốn ở bên cạnh, muốn cùng nhau trải qua lúc này nhưng lại không thể, lại bị bắt buộc phải chia xa làm cô còn chật vật gấp bội. Những giây phút cô chìm sâu vào bản năng nhất, phần Alpha trong cô gầm tên em, thúc giục cô đập nát cánh cửa ngăn cách mà tìm lấy em, thâu tóm hơi ấm thân thể và mùi hương của em vào vòng tay mình.

"Tại sao em lại không ở đây lúc này? Tại sao mày lại không giành lấy em về bên? Một tên Alpha mà đến Omega của mình còn không chiếm lấy được? Bị khước từ sao? Muốn em. Omega của mình."

Vô vàn suy nghĩ trong tiềm thức như giọng nói vang vọng chồng chéo lên nhau, xoáy vòng kéo tâm trí cô vào lửa địa ngục. Cô vùi vào mảnh áo len của em, mơ tưởng coi nó như tuyến mùi sau gáy trắng nõn ngào ngạt tin tức tố kia mà cắn xuống thật mạnh. Gọi là "mảnh" vì sau bao đêm cô điên cuồng trong cơn mê chỉ có mỗi chiếc áo của em an ủi phần nào, nó chẳng còn nguyên vẹn nữa.

Những giây phút hiếm hoi thần trí Jimin tỉnh táo, hình ảnh của em vẫn lấp đầy.

"Minjeong có khỏe không? Có ăn uống đàng hoàng hay lại ăn vặt trừ bữa? Có nhớ, có lo lắng cho mình không? Không có cô, mấy tên alpha kia có lại ve vãn trêu chọc em? Mình làm xơ xác cái áo yêu thích của em thế này, chắc em sẽ dỗi lắm. May sao nó là cái áo của em, chứ không phải em. Mình thương em lắm, em có hề gì mình chịu không được."

...

Ngót nghét bảy ngày trôi qua, Jimin bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cả người cô mệt mỏi rã rời, thấm đẫm mồ hôi như thể vừa bò lên từ cửa địa ngục. Cô cố gắng ngồi dậy, choáng váng lết xác vào phòng tắm gột rửa thân mình rồi sửa soạn lại cho ra người ra ngợm. Có vẻ hơi sớm để đi học lại, nhưng cô không thể nào chờ được nữa, sau khi tắm xong cô thấy cũng ổn hơn nhiều. Đang lơ đễnh thay đồng phục, tầm mắt cô quét qua cái áo len nhàu nát trong góc giường. Cô thật sự còn chẳng muốn lôi nó ra nhìn vì việc nhớ lại những gì nó đã trải qua làm cô xấu hổ. Từ cái áo len xinh xắn mềm mại thơm quả ngọt của Minjeong, bây giờ lại nhàu nát, thấm đẫm cả mùi của cô. Jimin không tự ngửi được mùi của mình, nhưng cô nhận ra được đó là sự hòa quyện tin tức tố của cô và em, là mùi của cô bao phủ lấy em. Điều đó làm Jimin muốn kháng cự việc mang nó đi giặt. Mà dù có giặt thì nó cũng chẳng thể cứu vãn được. Mảnh áo tan tành, đầy vết kéo dãn, vết xước chỉ và còn có chỗ bị cào rách bươm. Thế này thì ăn nói với em kiểu gì?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro