người lớn khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Felix năm nay đã ngót nghét hai mươi ba tuổi đầu, cũng không còn tính là trẻ con nữa.

Vậy mà so với anh Minho chỉ hơn mình 2 tuổi lại cảm thấy như khác nhau cả một bầu trời nhân cách. Liệu có phải tất cả mọi người khi bắt đầu bước vào độ tuổi nửa năm mươi sẽ đều như vậy hay không?

Minho không giống Felix, ở mọi thứ và ngay cả trong tình yêu của hai người cũng vậy.

Minho già dặn và trưởng thành, trong khi Felix trẻ con và sống bằng cảm xúc quá nhiều.

Minho im lặng và lắng nghe, còn Felix luôn là người dẫn dắt câu chuyện trong toàn bộ thời gian cả hai ở ngay cạnh nhau.

Felix cần một nụ hôn vào môi, trong khi Minho thích tặng cậu một cái hôn ở trán.

Felix thích thưởng thức bữa tối ở ngoài cho một buổi dating lãng mạn, trong khi Minho muốn ở nhà và tự mình nấu ăn.

Điều đó làm Felix thật lòng khó chịu.

Không giống những chàng trai khác sẽ ghen nổ mắt khi người yêu mình hơi "hở" một chút lúc ra ngoài, dường như Minho chẳng mấy quan tâm về việc Felix mặc gì, tanktop hay croptop, skinny hay short jeans.

Và điều tệ hơn khi những người thân thiết với Minho đều được đặt tên bằng biệt hiệu trong điện thoại, tên của cậu chỉ đơn giản là "Lee Yongbok"

Không phải người ta khi yêu nhau đều đặt là anh yêu hay em yêu, hoặc trái tim gì gì đó hay sao? Thậm trí còn không phải Lee Felix mà là Lee Yongbok.

Vậy là Felix quyết định dỗi Minho.

Felix tan làm về nhà, như thường lệ sẽ làm vài việc nhà lặt vặt chờ Minho nấu cơm và cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Thế mà hôm nay lúc Minho về, cả căn nhà im ắng đến lạ thường, không tiếng tivi, không tiếng nhạc, không tiếng meomeo của mèo con ríu rít chờ cửa đón anh.

"Yongbok ơi?"
Minho gọi quanh nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, từ sân phơi đến nhà tắm, chẳng thấy mèo nhỏ đâu.

Cứ tưởng mèo nhỏ đi làm về mệt quá nên chui vào phòng, vậy mà cửa phòng ngủ lại khoá trong, anh có gọi thế nào cũng không có lời hồi đáp.

Nhưng Minho là người đơn giản, anh sẽ cho Felix không gian yên tĩnh nếu cậu thật sự cần, anh dừng việc gõ cửa và đi vào bếp nấu cơm.
Vậy mà Minho đâu có biết, Felix tủi thân đến mức dụi mặt vào trong chăn lặng lẽ nén tiếng khóc, nước mắt đầm đìa như mèo nhỏ ướt mưa.

Suốt cả buổi tối hôm đó, Minho càng để Felix ở một mình bao lâu, Felix lại càng tủi thân bấy lâu.

Minho nhìn đồng hồ điểm 11 giờ tối, nhận thấy không thể để mèo nhỏ ở một mình thêm nữa, lủi thủi kiếm chìa khoá dự phòng trong ngăn kéo tủ phòng khách.

"Cạch"

Dù ngoài trời đã tối, anh vẫn có thể nhìn thấy Felix đang cuộn tròn người qua ánh trăng sáng lấp lánh ngoài cửa sổ. Em bé mèo đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tiếng thở đều đều nghe đáng yêu kì lạ.

Không dám đánh thức em bé dậy, Minho nhẹ nhàng nằm xuống mép giường, xoay người ôm lấy bé mèo Felix. Nhưng Felix đột nhiên nhấc người nằm cách xa Minho, và anh biết mèo Felix lúc này đã tỉnh.

Chẳng biết mình làm gì sai, Minho lại dụi đầu vào cổ Felix, ôm cậu cứng ngắc, lí nhí hỏi hôm nay anh làm gì sai với em à. Thế mà lại chẳng nhận được lời đáp nào, vẫn chỉ là một không khí lặng im.

Minho tưởng Felix đã ngủ, đau khổ định nhắm mắt chìm vào giấc mơ theo cậu.

Ấy vậy mà lại nghe thấy tiếng thút thít đâu đây.

Là Felix đang khóc à.

Minho giật mình bật người dậy, chuyển từ mép giường bên này sang mép giường bên kia nằm để có thể nhìn rõ gương mặt mếu máo của Felix.

"Em sao thế, em đừng khóc mà"
Minho ôm mặt Felix, lấy tay quệt hết nước mắt của cậu đi - "Em đừng khóc, anh làm gì sai à, anh xin lỗi"

Felix nức nở nói không thành tiếng, hỏi Minho có phải anh không còn yêu cậu nữa đâu đúng không.

Đầu Minho hiện dấu chấm hỏi to đùng, anh đâu có biết mình đã làm gì để em bé có thể nghĩ là anh không còn yêu cậu nữa đâu.

"Tại sao em lại nghĩ thế?"

Felix kể tội Minho như mèo con mắng chủ, nói rằng anh vô tâm, không để ý tới việc Felix muốn gì, không còn yêu Felix như ngày xưa nữa, thậm trí đến cả cái tên cũng lưu vô cùng nhạt nhẽo.

Minho nhìn mèo con mếu máo khóc, dù rất thương nhưng trông cũng rất yêu, đến mức không thể nào kìm lòng nổi, lau hết nước mắt rồi tặng em một nụ hôn dài trên môi.

"Yongbok à, chỉ vì anh yêu em theo cách của anh, không có nghĩa là anh không yêu em"
Minho thủ thỉ.

Anh không ý kiến việc em mặc đồ như thế nào là vì anh tôn trọng em, và chỉ cần là em muốn thì không có gì quan trọng hơn.

Anh ít nói vì anh muốn lắng nghe suy nghĩ của em, anh muốn cho em nhiều hơn những thứ em thể hiện.

Anh tự mình nấu ăn, vì anh muốn là người chăm sóc cho em, bây giờ và cả sau này.

Anh tặng em nụ hôn trên trán trước khi ta chìm vào giấc ngủ, vì đối với anh, nụ hôn trên trán còn hơn cả tình yêu, rằng anh sẽ luôn luôn bảo vệ và cho em cảm thấy an toàn.

Cuối cùng, Lee Yongbok chính là cái tên đẹp đẽ nhất mà không một từ ngữ nào thay thế được trong lòng anh.

"Nên Yongbok à, việc anh không yêu em như cách em muốn là lỗi của anh, nhưng không có nghĩa là anh không yêu em"

Trái lại, anh yêu em rất nhiều.

Felix sụt sịt, hai mắt long lanh ngước lên nhìn Minho, nhỏ giọng nói lời xin lỗi. Biết là mình vừa gây chuyện vớ vẩn không đâu, cậu xấu hổ dụi mặt vào ngực Minho, cố tình trốn tránh ánh mắt trêu ghẹo của người yêu.

Nhưng Minho mỉm cười, đến bây giờ anh mới biết tình yêu của mình đôi khi khiến Felix cảm thấy bị bơ vơ như thế. Anh đan tay vào từng lọn tóc của Felix, dịu dàng tặng cậu một nụ hôn trên trán như cái cách anh vẫn thường làm.

Rồi lại một nụ hôn dài trên môi.

"Chỉ cần là điều em muốn, anh đều sẽ làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro