gia đình nhà mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng cũng xong"
Yongbok thở hắt một hơi, nở nụ cười mãn nguyện đậy nắp hộp bento màu hồng lại. Hôm nay là ngày đầu tiên em bé nhà Yongbok đi học tiểu học, vậy nên từ sáng Yongbok đã dậy sớm thật sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa cho bé con nhà anh mang tới trường. 

Chuông đồng hồ điểm 7h tròn, Yongbok tất bật giật mình nhận ra đã sắp muộn. Lớp học vốn bắt đầu lúc 8h, nhưng 7h đã phải gọi bé con nhà anh dậy

bởi vì,

"thằng bé là đứa siêu cấp khủng khiếp lề mề" - Yongbok luôn luôn nói thế.

thêm nữa, "không những thằng con mà cả thằng bố cũng vậy" 

"Rồi đã chịu dậy chưa?" - Yongbok xông vào phòng giật tung chiếc chăn đang cuốn lấy một người lớn một trẻ nhỏ trên giường. 

Yongbok điên hết cả người, rõ ràng lúc mình dậy chuẩn bị đồ ăn đã gọi thằng chồng dậy rồi, vậy mà bây giờ vào cả thằng bố thằng con vẫn nằm ôm nhau ngủ - "DẬY CHƯA? DẬY MAU!!!!" 

"Em nói nhiều quá, nằm xuống đây" 

Một giọng ngái ngủ vang lên, mèo bố xoay người kéo tay làm mèo mẹ mất thăng bằng, ngã vào lòng mèo bố. 

"Giờ vẫn còn sớm mà Bokkie". Mắt Minho vẫn nhắm tịt, dụi mặt vào cổ Yongbok tìm kiếm mùi hương đặc trưng. 

"Sớm cái khỉ khô gì nữa, sắp đến giờ Bokmin phải đến trường rồi, tỉnh ngủ sao còn chưa dậy chuẩn bị đi" - Yongbok lớn tiếng trách mắng, nhưng tất cả những lời đó vào tai Minho chỉ như tiếng mèo kêu meomeo chào buổi sáng. 

Minho mở mắt, tặng cho mèo Yongbok một cái hôn ghì vào môi, "vì anh vẫn muốn nằm ôm em thêm một chút, như vậy mới có năng lượng cho ngày mới chứ"

Nói xong còn nháy nháy mắt.

"Eo ơi mồm thối" - Yongbok nhăn mặt, tát nhẹ vào má Minho. 

Lời nói ra thì chê là thế, vậy mà Yongbok vẫn nũng nịu tặng lại cho Minho một cái thơm vào khóe môi - hành động mà loài mèo vẫn thường dùng để "mi mi" nhau. 

đáng yêu vãi chưởng. Minho thầm nghĩ

Vậy là bằng sức hút mãnh liệt của mèo bố, mèo mẹ nhũn nhèo hết cả người, nằm im cho mèo bố ôm cứng ngắc. Chỉ khổ thân thằng con bơ vơ nằm mép giường. 

Cuối cùng, vẫn là phải xách cái mông dậy cho thằng con đi học. 

"Bokmin đi học nhớ ngoan nha, bố lớn nhớ phải dẫn Bokmin vào tận lớp đấy nhé" - Yongbok xoa xoa đầu bế Bokmin lên, tặng cho bé con một nụ hôn vào môi, rồi lại quay sang nhìn Minho với ánh mắt nhắc nhở. 

Bokmin hai má núng nính trắng búng ra sữa cũng thơm trả lại cho bố nhỏ một cái. "Tạm biệt bố nhỏ, con đi học đây, bố nhỏ ở nhà ngoan nhé"

Cứ tưởng buổi sáng thế đã là kết thúc một cách yên bình với Yongbok rồi, vậy mà chẳng hiểu sao khi Bokmin đã lạch bạch đi ra khỏi nhà, Minho vẫn đứng trân trân ở trước cửa nhìn Yongbok như chờ đợi một điều gì đó đáng lẽ phải xảy ra. 

"Sao còn chưa đi?" - Yongbok thắc mắc

"Em không hôn tạm biệt anh àaaaaaaaaaa?" Minho bực tức nói lớn, tỏ cái vẻ như mèo con bị bỏ rơi. 

Aishhh, here we go again 

"Thôi được rồi, anh bé bé cái mồm thôi, hàng xóm người ta nghe thấy bây giờ"

Yongbok bất lực, không thể làm gì khác, đành nhướn người ra phía trước, tặng Minho một nụ hôn dài. Và Minho thích điều đó. 

"Hay mình làm thêm đứa nữa cho chúng nó tự đưa nhau đi học được không em?" 

"Phiền phức, biến nhanh đi"

Đúng là mệt, tự nhiên rước ông chồng này về làm gì để rồi hôm nào cũng phải đau đầu. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro