Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng điểm kiểm tra được phát ra, một con số hai an ủi xuất hiện trên trang giấy, còn thêm vài người nữa cũng dưới trung bình như cậu. Phát bài xong thì Khánh Hoàng mới nhìn vào bảng điểm kiểm tra, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, giọng lạnh lùng phát ra:

- Những người dưới trung bình hôm nay sau khi học xong thì đến văn phòng gặp tôi.

Sau đó Khánh Hoàng không nói gì nữa, tiếp tục giảng bài. Suốt buổi học Minh Nhật luôn lo lắng bồn chồn, cậu cảm nhận có điềm xấu ở văn phòng của anh.Tiếng chuông vừa reo thì anh đi ra khỏi phòng, những người dưới trung bình tập trung lại thành một đoàn cùng xuống. Trường đại học y được kết cấu khá sang trọng, giáo viên mỗi người đều có một văn phòng riêng, đặc biệt khi bước vào phòng của anh đặc biệt khá sạch sẽ và thoải mái.

Khánh Hoàng nhìn mười con người đứng dàng hàng ngang trước mặt, nam nữ đều có. Anh cầm một sấp giấy phát cho từng người, đến chỗ cậu có dừng lại vài giây. Phát xong anh mới lên tiếng: "Các em đọc kĩ tờ giấy này, nếu đồng ý thì kí vào, còn không thì có thể trả lại và đi, lúc đó kết quả thế nào là do các em chịu trách nhiệm".

Mọi người đều chăm chú nhìn vào, sắc mặt mỗi người đều có những tư vị riêng, đặc biệt là Minh Nhật, cậu có lẽ bất ngờ với yêu cầu anh ghi trên giấy. Trên đó ghi chính là sự trao đổi, anh có thể cho các cậu ôn bài rồi kiểm tra lại, với điều kiện phải chịu 20 roi vì tội không học bài. Nếu so ra thì có lẽ các cậu lời, nhưng có vài người vẫn còn hoang mang vì anh có thể áp dụng hình phạt này lên thanh niên đại học như các cậu.

Đợi một lúc thì anh mới bắt đầu hỏi: "Đã quyết định chưa, nếu rồi thì từng người đến cho tôi kết quả". Cứ như vậy từng người từng người đến đưa cho anh kết quả, đến lượt cậu khi đứng trước mặt anh, cậu không biết phải như thế nào.

"Dù sao về cũng bị phạt, em có quyền không kí, nhưng con điểm đó vẫn giữ" Anh biết cậu khó xử nên cũng nói ra cái chính.

Nét mặt Minh Nhật sầm lại, cầm bút kì một cái rồi đưa cho anh. Dù sao cũng bị đánh vậy thì chịu luôn ở đây để được kiểm tra lại. Vậy là đa phần đều đồng ý, chỉ có hai người con gái vì sợ bị đánh nên đã chấp nhận số điểm đó.

- Bắt đầu từ em đầu tiên đi! – Khánh Hoàng liếc mắt ra hiệu một cậu bạn ở đầu dãy.

Cậu ta bước lên trước mặt anh đứng im chỗ đó, anh cũng không nóng vội, từ tốn nói: "Nằm sấp lên sofa này". Cậu ta liền nhất mực làm theo, anh thì mở tủ lấy một cây thước gỗ bản to bước tới.

'chát...aa..chát...chát..ưm...chát...chát'

'chát...chát..aa...chát...chát..đau...chát'

Thấy đau cậu ta nhướn người lên phía trước tránh né roi...anh cứ đánh từng roi chuẩn xác với lực ổn định..

'bụp' cây thước bị cậu né mà rơi xuống chiếc sofa...Khánh Hoàng bực bội quát lên: "Nằm ngay ngắn lại...em mà tránh nữa thì đánh lại từ đầu". Cậu bạn kia sợ hãi nằm lại đàng hoàng..

'chát...ưm..chát...aaa..chát..aaa...chát...chát'

'chát...chát...aa..chát...a..chát..aaa...chát'

Hai mười roi trôi qua với tiếng la thảm thiết của cậu, những người xung quanh đều bủn rủn tay chân, có cậu là còn khá bình tĩnh. Sau đó mỗi người đều lần lượt lên, có những người mặc quần jean nên cũng đỡ phần nào..chỉ có một số cô gái mặc váy thì chịu khổ hơn...

'chát...aa..chát...hức..chát...chát..aa...chát'

'chát...chát...aa..chát...hức..chát...chát'

Cô bạn gái nằm trên đó khóc nức nở, đưa tay ra che chắn mông, ánh mắt ngước lên cầu xin anh, nhưng anh trước giờ vẫn lãnh đạm như vậy.

- Buông tay! – anh nghiêm giọng ra lệnh.

Cô bạn biết không thay đổi được, miễn cưỡng rút tay về thì một loạt thước bất ngờ rơi xuống...

'chát..aa...chát...hức...chát..nhẹ tay mà thầy...chát...ưm..chát'

'chát...chát...a..chát...chát..đau...chát...hức'

Kết thúc hai mươi roi cô bạn đau đến khóc như mưa, rướn người nhướn dậy. Người tiếp theo chính là...cậu.

Minh Nhật bước lên tự giác nằm lên sofa, Khánh Hoàng liền dùng với 9 phần lực nhắm thẳng mông cậu mà đánh

'chát...chát...chát...ưm..chát...chát...chát..aa...chát...chát..aa...chát...chát' Tiếng roi như xé toạc vào không gian, cậu biết anh là cố tình đánh thẳng tay, mọi người xung quanh bất giác rùng mình...họ cảm nhận được dường như với Minh Nhật anh đánh có phần mạnh tay hơn...nhưng nhìn nét mặt cố chịu kia mọi người đều ngưỡng mộ...cậu không ngờ có sức chịu đựng như vậy.

Khánh Hoàng thấy cậu nằm im đó chịu đựng...trong lòng có chút khó chịu...anh liền tăng lực lên nữa

'chátt...chátt...ưm..chátt...chátt...chátt...chátt..aa...chátt..đau...chátt...chátt...chátt'

Đánh xong 10 roi cuối mồ hôi Minh Nhật cũng chảy ra, hốc mắt có chút hồng hồng. Cậu vừa về ví trí thì Khánh Hoàng liền lên tiếng: "Thứ sáu này sẽ kiểm tra lại, các em nên chú ý học bài, nếu còn làm không được thì tự chịu lấy..các em về đi..Minh Nhật ở lại một chút".

Nói xong anh liền cuối xuống làm việc, mọi người đều thở phào ra về, chỉ còn Minh Nhật đứng im tại đó...

- Lại đây. – Anh lúc này mới ngước nhìn cậu.

Minh Nhật gắng gượng bước tới...Khánh Hoàng liền kéo cậu vắt ngang qua đùi mình...bàn tay với lấy cây thước bên bàn đặt lên mông cậu...Minh Nhật chợt rùng mình.

- Tại sao lúc đó không học bài?

- Tại em lo chơi nên quên mất học bài.

- Thật hay! Em lười như vậy thì học y làm gì hả...kiểu này có nước hại người chỉ giúp người gì chứ! – anh bực bội quát lên.

- Em..em xin lỗi. – giọng cậu như nghẹn đi.

'chát...aa..chát...chát..đau mà anh...chát...chát..ưm...chát...chát..aa...chát...chát...chát..ưm'

- Cởi quần ra! – anh gõ gõ thước lên lưng quần cậu ra lệnh.

Minh Nhật rướn người đứng dậy, cởi hai lớp quần đang mặc rồi nằm lại...mông cậu sau 30 roi kia đã bầm tím lên một mảng...Khánh Hoàng vẫn chưa chịu buông tha...

'chát...aa..chát...chát..ưm...chát...chát...chát..nhẹ tay mà anh...chát...chát...chát...chát..aa'

'chát...ưm..chát...chát...chát..hức...chát...chát...chát..đau...chát...chát....ưm..chát' Cậu bật khóc vì đau, bàn tay nắm chặt góc quần anh như đang kiếm gì đó kiềm chế cái đau rát phía sau đó lại.

'chát...aaa..chát...chát..anh tha cho em...chát...chát..ưm...chát...chát..đau lắm...chát...chát..hức...chát..ưm'

Khánh Hoàng đau xót nên dừng tay lại, đặt thước lên bàn rồi dùng tay xoa lấy mông cậu. Vùng da bầm đen kia nóng hừng hực...vừa đau vừa rát. Khánh Hoàng lấy chai thuốc mỡ trong hộc tủ ra bôi lên cho cậu...cậu vẫn nằm im đó thút thít khóc...

Bàn tay ấm áp xoa dịu cái đau rát của vết thương...nhưng cậu lại vì cái ấm áp đó mà nghẹn đi. Anh thấy cậu cứ khóc mãi nên liền đỡ cậu dậy ngồi lên đùi mình...

- Sao thế? Đau lắm sao?

Anh khẽ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, Minh Nhật liền ôm lấy anh nức nở khóc. Khánh Hoàng thoáng ngạc nhiên sau đó liền luống cuống tay chân, tay bất giác lau đi từng giọt nước mắt mặn chặt trên gương mặt đáng yêu kia.

- Ngoan...đừng khóc nữa...tôi xin lỗi mà.

Cuối cùng anh cũng đầu hàng, nhận sai vô điều kiện. Nhìn cậu khóc anh liền thấy khó chịu. trái tim như bị ai châm chít vài nhát vậy. Dỗ một hồi cậu mời nín, anh cũng thoải mái hơn: "Về nhà đi...tôi làm cơm cho em ăn, có được không?". Minh Nhật cũng ngoan ngoãn đáp ứng.

------.-----

Bên Anh sau khi Minh Hoàng đàm phán cũng mất cả một buổi sáng, xong xuôi cậu liền ra xe đi về. Vừa vào nhà liền thấy Châu Phong đang ngồi ở đó, cậu bước tới ngồi bên cạnh anh hỏi han:

- Brian, anh không đi làm sao?

- Anh mới về thôi... em giải quyết xong chưa?

- Xong rồi...có thể tuần sau em trở về...để Minh Nhật một mình ở nhà em không yên tâm lắm.

- Chẳng phải có Khánh Hoàng rồi sao...nó có thể lo cho thằng nhóc mà.

- Dù sao em cũng không yên tâm...Sao thế, không nỡ xa em à? – Minh Hoàng cười cười trêu chọc.

- Đương nhiên rồi..mà em yên tâm..anh đang sắp xếp để về cùng chuyển bay với em.

- Hửm? Anh về thật sao...còn công ty.. – Minh Hoàng nhíu mày do dự.

- Em yên tâm...anh đang sắp xếp ổn thoả..

Đang nói thì điện thoại reo lên, Châu Phong nhìn vào liền nhếch môi, đưa màn hình điện thoại hướng đến Minh Hoàng...rồi bắt máy:

- Sao thế em trai?

- Phong ca...anh định trở về Việt Nam sao? – Âm thanh người bên kia vang ra loa ngoài.

- Đúng thế, em sắp xếp cho anh ở ké nhà em đi...khi anh tới nơi còn chưa có phòng thì chết với anh.

- Haizzz...anh giàu như vậy sao cứ phải ở ké em...

- Em nói làm như em không giàu vậy...phải không Trịnh thiếu gia?

- Được được...không cần anh lôi dòng họ em lên đâu..À...Minh Hoàng có ở với anh không?

- Tôi đây. – Minh Hoàng lúc này cũng lên tiếng.

- Hai người sống chung sao? Thật thú vị. – giọng bên kia đầy từ tính.

- Minh Nhật sao rồi?

- Tôi đang ở cùng em ấy, nên cậu hãy nói với người bên cạnh...vì giữ em của cậu nên không thể dọn phòng được.

- Em thật lí sự, được rồi khi nào về anh sẽ cùng thiếu gia đây dọn phòng. – Châu Phong thật hết cách.

- À đúng rồi...bác Trịnh có nhờ anh kêu em rãnh sang đây chơi, lâu rồi họ không gặp em.

- Em biết rồi, để hai người về rồi em đi sau, hiện tại không có thời gian...

Thật ra Khánh Hoàng rất muốn gặp lại ba mẹ bên Anh, anh về đây đi làm đến này khoảng mấy năm rồi, nên cũng muốn quay về xem họ sống có tốt không. Nói đến quen biết, Minh Hoàng cũng quen Khánh Hoàng là thông qua Châu Phong, nhưng tình cảnh quen biết có hơi tế nhị...đến bây giờ khi nhờ lại chính Minh Hoàng còn ngượng...

Tuần sau, công việc cả hai ổn định, hai người quyết định lên máy bay trở về nước. Vừa về tới thì đã có tài xế đến rước hai người qua nhà Khánh Hoàng. Vừa vào đã thấy Khánh Hoàng đang ngồi soạn giáo án.

- Anh về em không chào đón anh sao?

- Em có muốn anh về đâu...cần gì chào đón. – Khánh Hoàng châm chọc.

- Thằng nhóc này! – Châu Phong gõ lên trán cậu một cái rồi tươi cười nói tiếp – Em không muốn cũng có người muốn, phải không Minh Hoàng?

- Em có nói muốn sao?- Minh Hoàng cười cười, không bênh anh.

Châu Phong tức đến nghẹn, vừa lúc Minh Nhật trở về, mọi người cũng thôi giỡn lại.

- Anh hai...anh về rồi à. – Minh Nhật tươi cười nhìn anh.

- Ừm...sao thế...muốn ở nhà này luôn à..

- Đâu có.. – Minh Nhật chối cãi, sau đó hướng mắt đến người đàn ông bên cạnh – Anh ấy là?

- À...anh ấy là bạn anh...Châu Phong hoặc Brian...em muốn gọi sao đều được.

- Chào anh Phong. – cậu mỉm cười bắt tay với Brian, anh ta cũng bắt tay lại.

- Chào em. – Châu Phong từ tốn lại, không còn dáng vẻ đùa cợt nữa.

Cứ như vậy mà bốn con người đã về chung một nhà, à không, hai nhà mới phải. Dù sao cũng mở ra câu chuyện cho bốn con người ở thành phố nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro