Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brian nói vừa dứt lời thì kéo cậu dậy rồi đặt cậu nằm lên đùi mình, Minh Hoàng dù sao cũng đã lớn, thân hình cũng cao ráo nên khi bị vậy khiến cậu cảm thấy ngượng, ngượng quá hoá giận cậu bực bội lớn tiếng: "Anh làm cái trò gì vậy...buông ra".

Brian không đáp, ấn người cậu xuống rồi phát một cái thật mạnh 'bốp'.

- Ưm...anh bị điên hả?

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

- Dừng lại...anh nghĩ anh là ai mà đánh tôi...buông ra.

Minh Hoàng bực bội phản kháng, nhưng Châu Phong dường như bỏ ngoài tai, tay thì vẫn cứ hạ xuống liên tục. Thân hình anh cao lớn mạnh khoẻ, lực phát ra không hề nhẹ, Minh Hoàng cũng cảm thấy thoáng đau rát phía sau.

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

Brian dừng lại, tay xoa lấy hai bên mông mà nãy giờ anh liên tục đánh xuống...bất chợt anh vịn vào lưng quần cậu định kéo xuống thì Minh Hoàng nhanh tay giữ lại. Mặt đỏ bừng...giọng nói mang đầy khó chịu cùng tức giận.

- Anh làm gì vậy...anh có biến thái quá hay không?

- Buông tay! – Anh không quan tâm cậu hỏi, chỉ trầm giọng ra lệnh.

- Không! Tôi thật xui khi đến đây gặp anh. – Cậu nóng giận cãi lại.

'Chát..aa' Châu Phong đánh thật mạnh lên bàn tay cậu làm cậu không kịp chuẩn bị. Vừa rút về thì Châu Phong cởi phanh chiếc quần jean dày cộm mà cậu đang mặc xuống...chiếc quần lót cũng bị cởi ra...lập tức hai bên mông ửng hồng hiện lên.

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp'

'bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp..aa'

Anh không nói không rằng, nhắm vào bên mông phải đánh liền tục một loạt bạt tay, nơi ửng hồng kia đã sưng lên đỏ đậm hơn, cũng đủ hiểu lực tay anh mạnh cỡ nào...cậu đau cũng rên khẽ lên...giọng rất nhỏ nhưng anh có thể nghe được.

- Sao hả? Chịu lễ phép chưa?

- Lễ phép đầu anh đó..tôi không cần lễ phép với người như anh.

- Được thôi, tôi nhẹ nhàng với em em lại không muốn đúng không?

Đùa gì chứ...nãy giờ với anh là nhẹ nhàng sao..đang thầm rủa thì bỗng phía sau cảm thấy đau rát làm dây thần kinh cậu căng cứng lại.

- Đồ khốn! Anh làm cái gì vậy hả? – giọng cậu như muốn hét lũng màng nhĩ của người ta.

- Là do em muốn mà..có nghe lời không?

- Không! Aa..Buông ra! – Cậu giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay kia của anh.

Brian bực bội làm động tác thêm phần mạnh bạo...ngón tay cứ khuấy động phía sau hậu huyệt kia...cái đau làm hốc mắt của cậu hiện lên một tầng nước.

'bốp...ưm..bốp...bốp..aa...bốp...bốp...bốp..tha cho tôi...bốp...bốp..ưm...bốp...bốp'

Tay còn lại thì liên tục đánh vào mông cậu không ngừng nghĩ, cảm giác hỗn tạp trộn chung vào nhau làm cậu khó chịu.

- Aa...hức...tôi nghe anh...sẽ lễ phép mà...dừng lại đi.

Minh Hoàng không chịu được nữa mà cầu xin, nước mắt cũng rơi xuống. Châu Phong như đạt được mong muốn nên cũng vui vẻ buông tha cho cậu, ngón tay kia cũng rút ra mang theo vài chất dịch đỏ tươi...ánh mắt Châu Phong thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

- Tôi bôi thuốc cho em. – giọng anh dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Minh Hoàng cũng nhận thấy nhưng không để tâm lắm, vừa được thả cậu liền chạy tới góc tường trốn tránh...vì cánh cửa kia cậu có ra sức cách mấy cũng không mở được. Châu Phong lấy thuốc mỡ với một khăn ấm bước tới cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt hướng phía cậu nói:

- Qua đây.

Minh Hoàng vẫn đứng đó sợ hãi, thân người run lên, ý nghĩ muốn tránh xa người đàn ông đáng sợ này. Châu Phong thấy vậy bỗng đau xót, giọng dịu dàng rất nhiều:

- Lại đây..tôi thoa thuốc cho em...không sẽ nhiễm trùng đó.

Minh Hoàng bất giác đi tới, khi đứng cách anh một khoảng rất gần, cậu bỗng thấy có một lực kéo nhẹ cậu xuống, chân bị tách ra, bất giác cơ thể cậu run lên.

"Đừng sợ...tôi không làm gì em đâu" Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi, rồi lấy khăn ấm lau sơ qua, dùng thuốc mỡ bôi lên vết đánh của anh lúc nãy...cả vị trí kia cũng bôi qua một ít. Minh Hoàng vẫn nằm đó im lặng khóc, cậu cảm thấy mình như bị ức hiếp vậy.

Brian kéo cậu ngồi lên đùi anh, đưa tay lau nhẹ nước mắt đang im lặng chảy xuống mà xót xa "Đừng khóc nữa..tôi xin lỗi được không?". Trái tim Minh Hoàng như có ai rót nước ấm vào..cậu không còn phản kháng nữa..ngồi im nhận sự yêu thương từ anh.

Cứ như vậy mà Brian giúp cậu rất nhiều thứ, đến giờ nhớ lại chỉ còn nụ cười hạnh phúc mà thôi.

Quay về hiện tại, sau khi lên xe thì Brian đưa cậu thẳng đến nhà anh ấy, vừa vào nhà thì anh đã không giữ hình tượng nữa, trực tiếp ôm lấy cậu, đôi môi lướt qua khuôn mặt rồi dừng lại ngay phía cổ hưởng thụ hương thơm nhàn nhạt ấy.

- Brian...ưm...tránh ra. – Minh Hoàng kêu lên nhưng cũng không phản kháng.

- Anh nhớ em lắm đó..có lẽ anh nên trở về Việt Nam để chơi với bảo bối của anh. – Châu Phong vẫn ôm cậu như cũ.

- Xì...anh cứ nói đùa..anh đi rồi thì công ty ở đây sẽ như thế nào hả?

- Cứ xem như anh cho người quản lí, còn mình mở thêm chi nhánh mới vậy.

Minh Hoàng chỉ khẽ lắc đầu..anh với cậu luôn là vậy, bên ngoài luôn câu nệ, nhưng khi ở gần, không ai làm phiền thì anh anh em em thoải mái phát ra.

- Lâu rồi không gặp, em phải đền bù cho anh nha...

Châu Phong cười tà, đưa đôi môi chiếm lấy môi cậu mà cắn, Minh Hoàng không ý kiến mà chiều lòng anh. Hai người cứ ôm nhau quấn quít, động tác ngày càng mãnh liệt hơn, quần áo cũng bị anh mạnh bạo xé rách, xung quanh chỉ còn lại hơi thở của hai người.

------.------

Từ ngày Minh Hoàng đi, Minh Nhật cũng bắt ở lại cùng Khánh Hoàng. Mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của anh, tuy có vui vẻ nhưng cũng có lo sợ, cứ cảm thấy có con mắt luôn rình rập chờ mình làm sai.

- Minh Nhật..tôi nấu đồ ăn xong rồi...mau dậy ăn đi.

Khánh Hoàng ngồi cạnh giường lay lay cậu, Minh Nhật cũng mơ màng tỉnh giấc. Cậu bật dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, anh đã ngồi đó đọc báo một lúc rồi.

- Ăn đi! – Khánh Hoàng gấp cho cậu miếng thịt thơm ngon.

- Dạ vâng! – Cậu mỉm cười nhìn anh.

Vừa ăn xong, Khánh Hoàng chưa vội dọn chén, cứ ngồi ở đó xem tin tực, Minh Nhật thấy vậy mới kêu:

- Anh ơi...hôm nay nghỉ cùng em đi mua đồ nha..e muốn đi mua quần áo mới.

- Ừm.. Em chuẩn bị đi rồi minh đi.

Cậu vui vẻ lên thay đồ, vẫn cứ phong cách đó, cậu mặc chiếc áo hoodie ngắn tay màu trắng với chiếc quần jean sẫm màu, còn anh thì mặc quần jean thoải mái với chiếc áo phông trắng đơn giản, nhìn kiểu gì cũng thấy hoà hợp. Cậu không muốn đi xe hơi nên kêu anh lấy chiếc ô tô giấu kĩ trong nhà xe kia ra để đi. Tiếng gió vi vu xẹt qua hai bên tai do tốc độ chạy khá nhanh, cậu ngồi phía sau cảm thấy thoái mái.

Hôm đó anh dẫn cậu đi đến một số khu mua sắm để mua quần áo, rồi cả sắm thêm vài đôi bata, hai con người giàu có đi với nhau mua đồ làm sao sợ không đủ tiền trả cơ chứ. Mua xong anh liền dẫn cậu đến một nhà hàng hải sản để ăn. Vừa ngồi vô bàn thì có anh phục vụ đến đưa menu cho hai người tươi cười thân thiện:

- Quý khách cần dùng món gì ạ?

- Lấy cho tôi mấy món đặc sản ở đây là được rồi. – Khánh Hoàng nhìn thực đơn một lúc rồi khép lại nói.

- Vâng! Quý khách chờ một chút ạ.

Người phục vụ vừa đi thì Minh Nhật mới nhíu mày hỏi:

- Anh mua gì mà lắm thế, lỡ không hết rồi sao.

- Không sao, em cứ ăn thoải mái em phải mập lên xíu để da thịt mập mạp trắng trẻo mới đáng yêu chứ. – Anh cười cười chọc cậu.

- Xí.. ­– cậu nhìn anh khinh bỉ - Em lên đại học rồi còn cần đáng yêu sao, em vẫn thích ngầu ngầu hơn.

- Gương mặt em đáng yêu sẽ hợp hơn..thú vị - Anh vẫn tiếp tục chọc cậu.

Cậu nghiến răng không nói lại, hôm nay cậu đã biết tài lẽo lự đặc sắc của anh rồi. Khánh Hoàng vẫn vui vẻ ngồi ăn, ăn xong thì anh đưa cậu dạo vài dòng rồi về.

Vừa về thì điện thoái Khánh Hoàng reo, nhưng con dãy số cậu liền cười, nhận cuộc gọi rồi đưa lên tay nhàn nhạt hỏi:

- Tới rồi à..

- Ừm..tới từ hồi trưa rồi.

- Cậu vẫn ở với Phong ca phải không?

- Đúng vậy, tôi vừa xuống đã bị con người đó dẫn đi rồi.

- Hai người vần như vậy.

Khánh Hoàng cười, Minh Hoàng cũng cười. Sau đó Minh Hoàng nhớ ra gì đó rồi nói:

- À..Minh Nhật sao rồi?

- Em ấy vẫn tốt, vậy nhờ cậu chăm sóc nó dùm, tôi còn phải làm việc với công ty Anh nữa.

- Ừm, cậu yên tâm.

Hai người nói chuyện một lúc cũng cúp máy.

Sang hôm sau, Minh Nhật có tiết nên cũng theo anh đến trường. Cậu vừa vào thì anh cũng vào theo, sau khi chào anh thì Khánh Hoàng mới vào thẳng vấn đề:

- Chúng ta chuẩn bị kiểm tra để lấy điểm thường kì, điểm này nếu ai không tốt thì tôi sẽ gửi về cho gia đình.

Cả lớp một phen ngao ngán, nhất là cậu. Hôm qua đi chơi về cậu liền cắm đầu vào máy tính, làm gì có tâm trí mà học bài. Nên hôm nay có bài kiếm trả làm tim cậu muốn nhảy dựng. Anh lấy trong balo ra một sấp giấy rồi phát cho cả lớp:

- Các em bắt đầu làm, nghiêm túc vào.

Nói xong anh liền ngồi xuống tiếp tục làm việc. Minh Nhật ảo não ngồi đó nhìn từng dòng chữ như tiếng La Mã, cậu thấy nó thật xa lạ. Cậu cố lấy hết trí nhớ của mình để xem anh từng giảng gì rồi viết viết vài cái.

Thời gian kết thúc tờ giấy cậu chỉ vỏn vẹn mấy chứ, Khánh Hoàng nhìn thấy liền nhíu mày, nhìn sang chỉ thấy cậu cúi đầu im lặng, anh cũng không nói gì tiếp tục thu bài.

Lúc đi ra anh còn buông một câu hù doạ, khiến cậu dựng cả tóc gáy "Bài hôm nay nếu ai làm không tốt, tôi sẽ cho các em biết hình phạt là gì".

Về nhà anh cũng vẫn bình thường, không đề cập tới vấn đề này, tuy anh như vậy nhưng cậu hiểu, lúc bài phát ra cậu cũng tiêu. Nên hôm nay sau khi ăn chiều xong, cậu liền lật sách ra xem, ghi chú vài thứ. Có một số thứ không hiểu cậu liền đánh dấu lại. Tối đó cậu bước qua phòng anh, gõ cửa..

"Vào đi!" giọng trầm ấm từ trong vọng ra. Minh Nhật bước vào thì thấy anh đang làm việc nên vẫn đứng im không dám làm phiền.

- Sao vậy? – Khánh Hoàng lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu.

- Anh rãnh không..em muốn hỏi anh một số cái..em đọc mà không hiểu.

- Đem qua đây đi. – Khánh Hoàng đầy laptop với tài liệu sang một bên rồi kêu cậu đến.

Minh Nhật thấy thế thì bước đến, đặt cuốn sách trước mặt anh chi anh vài chỗ đánh dấu.

- Ngoan thế cơ à...chịu tự học sao.- Anh có vẻ hài lòng nên giọng nói dễ chịu một chút.

- Dạ hihi.

Cậu không biết nói gì hơn..anh cũng biết cậu khó xử nên không làm khó. Liền kề sát lại giải thích cho cậu từng cái. Giọng nói trầm ấm dễ nghe, giải thích lưu loát làm cậu cũng thấy thoái mái, ngước lên đã bắt gặp ngay khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ đó khiến cậu đơ người. Đêm hôm đó ngập tràn sự ngọt ngào thầm kín, ngọt ngào trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro