Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi vừa thức dậy, Khánh Hoàng cảm thấy tâm tình của mình là ổn lại, trong đầu bỗng nhớ đến ai đó, tim anh bất giác khẽ đau. Anh bước ra khỏi phòng và tiến vào bên phòng ngủ của Minh Nhật, vừa mở của phòng liền thấy thân ảnh bé nhỏ đang nằm sấp trên giường ngủ ... gương mặt của chút ửng hồng. Anh khẽ bước tới ngồi bên cạnh cậu, chiếc nệm khẽ lún xuống, anh đưa tay xoa lên gương mặt mệt mỏi kia, một cảm giác nóng rát truyền qua da thịt ... anh khẽ sững người. Lúc này mới phát hiện cơ thể cậu có chút nóng lên, anh gọi ngay cho bác sĩ riêng của mình tới, bản thân cũng lau người cho cậu.

Lúc lau người, anh thấy được vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, anh mới biết thì ra cậu còn chưa thoa thuốc, một cảm giác hối hận vì bỏ mặc cậu dâng lên mạnh mẽ. Khánh Hoàng ra ngoài đem lọ thuốc mỡ, nước khử trùng để xử lí vết thương cho cậu, trong giấc ngủ có vẻ như thấy đau nên cậu khẽ rên vài tiếng, nhưng đôi mắt vững nặng trĩu híp lại.

Cô bác sĩ sau khi nghe anh gọi bên nhanh chân chạy tới, trong lòng thầm trách không phải anh cũng là bác sĩ sao, sao cứ có chuyện gì cũng muốn lôi đầu cô dậy để chữa trị chứ. Trách thì vậy nhưng đứng trước mặt anh cô liền kính cẩn, một phần vì sợ cái vẻ ngoại lạnh lùng uy nghiêm của anh, một phần cũng vì kính trọng sự tài giỏi đỉnh đạc ấy.

Vừa đến nơi cô liền được anh đưa đến phòng ngủ, bóng dáng một cậu con trai đang nằm trên giường ngủ, gương mặt đỏ bừng vì nóng phản chiếu qua con ngươi của cô.

- Em ấy sao rồi? – anh nhìn cô đang khám, lạnh nhạt hỏi, nhưng hai từ "em ấy" xuất phát từ miệng anh cứ có cảm giác nhẹ nhàng yêu chiều hơn hẳn.

- Cậu ấy chỉ bị nhiễm trùng nên lên sốt thôi, anh cứ chăm sóc vết thương cẩn thẩn, đừng để đụng nước, mỗi ngày tiêm thuốc đều độ khoảng mấy ngày là khoẻ lại, nhưng thức ăn kiên cử chắc bác sĩ như anh biết rõ rồi chứ.

- Cô là bác sĩ, căn dặn cũng cần xem xét người nhà bệnh nhân biết hay không để quyết định có dặn hay không sao?

- Đối với người khác đương nhiên không cần, nhưng đối với bác sĩ Trịnh đây tôi phải để ý chứ, anh tài giỏi như vậy, cần chi tôi dặn từng li từng tí phải không? – Nếu người ngoài nghe sẽ nghĩ cô khá bạo gan mới dám châm chọc anh, nhưng nhĩn gương mặt điềm đạm không tức giận lại khiến người ta nghi hoặc.

Thật ra cô và anh là bạn đại học rồi quen biết tới bây giờ, hai người tính ra cũng xem như thân đi, vì có lẽ cô là người nói chuyện với anh nhiều nhất, hạnh phúc của cô bây giờ cũng nhờ anh ban cho, nên đối với anh cô vừa quý vừa tôn trọng.

- Đương nhiên không cần, vậy cô về đi, mai lại tới tiêm cho em ấy.

- Được...

Cô đáp xong cũng ra về, trong phòng chỉ còn anh với cậu. Mấy tiếng đồng hồ cậu mê mang luôn là một tay anh chăm sóc, lúc nãy khi Minh Hoàng với Châu Phong qua, nhìn cậu như vậy Minh Hoàng đã mắng cho Khánh Hoàng một trận, sau đó lại bị Châu Phong khuyên ngăn rồi đưa đi.

Khoảng tới trưa, Minh Nhật cũng đã tỉnh, cậu nhìn xung quanh không thấy ai, trong lòng có chút mất mác. Đang lúc buồn bã, tiếng cánh của mở ra, bóng dáng một người con trai cao ráo cầm khay đựng thức ăn bước vào, để khay trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói:

- Em tỉnh rồi à, anh có nấu cháo thịt bò cho em, em ăn đi...

- Không phải anh bỏ đi rồi sao, vô đây làm gì... - nhớ lại hôm qua khi cậu đau, cậu cần anh bên cạnh an ủi chăm sóc, nhưng anh lại vô tình vứt thắt lưng nơi đó rồi bỏ đi, cậu phải chịu cơn đau đó suốt một đêm, giờ nhìn thấy anh trong lòng cậu có chút tức giận.

- Anh xin lỗi, hôm qua anh không nên nóng giận bỏ ra ngoài như vậy... - nghe giọng lạnh nhạt của cậu, anh khẽ nhói, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu an ủi.

- Buông tay! – cậu kiên quyết tránh né sự an ủi của anh, gương mặt còn tỏ ra không kiên nhẫn khi nói chuyện.

- Được rồi bảo bối... em đừng giận nữa có được không? Là anh sai... anh xin lỗi em... Minh Nhật...

Minh Nhật vẫn nằm im bất động, nước mắt khẽ rơi xuống trên gò má nóng hổi, Khánh Hoàng hoảng loạn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng sao càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cậu cứ nằm đó mà khóc, mặc kệ anh cố lau đi những giọt nước mặn chát trên gương mặt. Người con trai này cậu không thể giận được, đối với anh cậu luôn luôn yếu thế.

- Minh Nhật... em đừng khóc nữa anh... anh có lỗi... em muốn mắng hay đánh anh cũng được... miễn em đừng khóc... anh đau lòng lắm...

Anh vừa lau vừa dỗ dành, giọng nói ấm áp của anh như là liều thuốc độc khiến cậu không thể kháng cự, cứ thể mà thuần thục ngoan ngoãn nghe lời anh. Hôm nay trải qua có lẽ quá yên bình, anh đút cậu ăn cháo, sức thuốc cậu, buổi tối nằm ôm cậu ngủ, Minh Nhật cũng không hề phản kháng, những nói chuyện với nhau cũng không có bao nhiêu, đa phần chỉ là những câu ngắn gọn đáp lại những lời quan tâm của anh mà thôi.

Vết thương của cậu cũng dẫn dẫn cải thiện nhưng mối quan hệ của anh với cậu vẫn cứ như vậy, dường như chính cậu tạo một khoảng khắc cho hai người, chỉ có lúc tiêm thuốc cậu mới quên mất mà dựa dẫm vào anh. Từ hôm tiêm thuốc, anh mới biết cho dù cậu có trưởng thành hơn nhiều người, nhưng con người luôn có những thứ mình thấy sợ, giống cậu vậy, cậu sợ tiêm. Hôm nay cũng thế, là ngày cuối cùng cậu tiêm, tuy vết thường vẫn còn đau âm ỉ, nhưng cơn sốt dường như cũng hạ hẳn rồi.

- Sao lại tiêm nữa thế? Không tiêm được không anh... - cậu nhìn cây kim nhọn hoắc trên tay cô bác sĩ, ánh mắt nhìn anh như cầu cứu...

- Hôm nay là ngày cuối rồi, em tiêm xong lần này là sẽ khỏi bệnh rồi, ngoan đi! – Khánh Hoàng nhẹ nhàng an ủi cậu, tay anh vỗ nhẽ lên lưng cậu.

- Em không muốn đâu, đau lắm... hức... - cậu thấy khuyên không được bèn uất ức khóc lên, cơ thể cứ lùi lại tránh né...

Cô bác sĩ nhìn cậu cứ như con nít liền cười khổ, ngày nào cậu cũng như thế làm sao mà cô dám tiêm đây, không nhịn được nên cũng lên tiếng khuyên nhủ:

- Cậu trai trẻ à, cậu tiêm mấy ngày nay rồi còn sợ sao? Tôi tiêm cũng đâu đau lắm đâu, nay ngày cuối rồi, cậu ngoan ngoãn nhịn một chút sẽ xong, có chịu không?

- Hứ... không đau vậy cô cứ tiêm thử cho mình đi...

- Tôi... - cô khó xử nhìn về phía Khánh Hoàng.

- Minh Nhật, em nói chuyện với người lớn thế hả? - giọng anh khẽ nghiêm lại.

- Em... cô ấy nhìn cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu? – biết mình lỡ lời nên cậu cũng dịu lại, nhưng cũng lên tiếng biện minh.

- Nhưng dù sao cô ấy cũng lớn hơn em, em không thể nói vậy đươc. Được rồi, ngoan ngoãn tiêm mũi này, sau này anh sẽ không để em bị tiêm nữa, có được không? – Dù là trách như vậy nhưng anh cũng không nỡ, sau đó liền nhẹ nhàng dụ dỗ.

- Dạ... - Tuy không tình nguyện lắm, nhưng cậu cũng đồng ý.

Khánh Hoàng hài lòng, giơ tay xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều, anh nhấc cậu lên đặt trên đùi mình, tự tay kéo hai lớp quần xuống lộ ra da thịt của mông, Minh Nhật cũng thấy ngượng khi phải lộ mông trước mặt người ngoài, huống chi lại là con gái. Thật ra cô bác sĩ này cũng ngượng lắm, lần đầu tiên thấy anh tự nhiên kéo quần cậu xuống, hành động nhẹ nhàng ôm ấp an ủi cậu làm cô cũng đơ ra vài giây, nhiều lúc cũng muốn hỏi rõ quan hệ thật sự của hai người.

Nước khử trùng lành lạnh chạm vào da thịt, Minh Nhật khẽ rùng mình, hai tay ôm chặt cổ anh, gương mặt cứ thế chôn sâu vào lồng ngực ấm áp vững chắc ấy. Cây kim nhọt hoắc vừa đâm vào da thịt, cậu liền thút thít khóc, nước mắt chảy xuống thấm ướt cả vạt áo của anh.

Cô bác sĩ não nề ra về một lúc, cậu vẫn cứ ôm cổ anh khóc như thế. Khánh Hoàng bất đắc dĩ xoa lưng cho cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Được rồi... chỉ tiêm thôi chứ có lấy mạng em đâu mà khóc dữ thế?

- Hứ... anh nói vậy cũng nói được sao... anh đi đi...

- Được rồi... anh nói sai được chưa? Anh xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho em nha...

- Dạ... em ở đây chờ anh.

Khánh Hoàng tươi cười bước xuống, Minh Nhật cứ nằm đó chờ anh. Thật ra hành động của cậu cũng ngầm ra hiệu, cậu đã tha lỗi cho anh rồi. Khánh Hoàng vừa bước xuống thì tin nhắn từ điện thoại Minh Nhật reo lên, cậu mang theo nụ cười hạnh phúc ngước nhìn tin nhắn đó, nhưng rồi nụ cười chợt tắt, tay cầm chiếc điện thoại cũng run lên, ánh mắt chợt đỏ lên.

"Minh Nhật, khi nào mọi người về thế, ảnh cưới của tôi với Khánh Hoàng đã có rồi, nhà anh ấy muốn tôi với anh ấy bàn chuyện đám cưới, à đúng rồi, không biết Khánh Hoàng nói với cậu chưa, hai nhà chúng tôi đã xác định ngày cưới với nhau, cậu nhớ làm phụ rể cho chúng tôi nha! – Ánh Ngọc"

Bên dưới dòng tin nhắn đó là những bức hình cười đầy lãng mạn giữa hai người, người đàn ông trầm tĩnh cao ráo, người con gái nũng nịu vui vẻ dựa vào vai người đàn ông, hai người đều có gương mặt đẹp đẽ, vừa nhìn liền thấy đúng là một đôi "kim đồng ngọc nữ".

Một giọt... hai giọt... rồi lại thành những hàng nước mắt rơi xuống, ánh mắt cậu chăm chăm vào bức hình ấy, người đàn ông cậu yêu sâu đậm lại tay trong tay với người con gái khác. Có lẽ hạnh phúc làm cậu hoa mắt, nên cậu quên đi cậu với anh đều là nam, nam với nam làm sao có thể hạnh phúc lâu dài được chứ, rồi anh cũng sẽ có người con gái của đời mình. Như hiện tại, ảnh cưới của anh và cô ta... người con gái mà cậu luôn ngu ngốc trò chuyện khi thực tập... cậu bỗng thấy mình trở thành trò hề trong tình yêu của hai người...

Đôi chân run lên nhưng cũng gắng gượng mạnh mẽ bước xuống từng nấc thang, mỗi một nấc như là mỗi lần mở một cánh cửa để cậu chấm dứt với anh. Nhìn bóng lưng mạnh mẽ của người con trai đang tập trung làm bếp, cậu khẽ lên tiếng:

- Khánh Hoàng, anh với Ánh Ngọc sắp đám cưới sao không nói cho em biết? Sao cứ phải để em như kẻ ngốc trước mặt cô ta? Sao anh lại đem tình cảm của em biến thành trò đùa, rồi... rồi đem trò đùa ấy vào cuộc hôn nhân đã được định sẵn. Ảnh cưới hai người đã có rồi, anh lại đưa em đến Đà Lạt, còn nói muốn có không gian riêng của hai người, chắc có lẽ anh muốn dùng nơi này để chấm dứt tình cảm của em với anh có phải không?

Giọng cậu thật sự nghẹn đi, bóng lưng của anh cũng khựng lại khi nghe cậu nói, anh quay sang nhìn cậu, tuy cố gắng bình tĩnh nhưng cậu có thể nhìn ra, anh đang muốn né tránh...

- Em nói gì thế... anh không hiểu...

"Rầm" Cậu đập thẳng chiếc điện thoại xuống bàn, những bức ảnh cưới rõ ràng chiếu thẳng vào mắt anh, nhưng cũng chiếu thẳng vào tim cậu như con dao khứa thành từng nhát.

- Anh còn định nói dối? Anh với cô ta đã chụp hình cưới, hai nhà đã biết nhau, còn chọn ngày lành đám cưới, vậy mà anh còn nói không hiểu? Khánh Hoàng, là anh diễn quá đạt hay do em quá ngốc, sao em có thể tin tất cả mọi thứ về anh để đổi lại chỉ là tổn thương chứ?

- Minh Nhật, tin anh... anh không lừa dối em. Đúng! Nhà anh đã có ý định liên hôn cho anh với cô ta, nhưng anh không muốn, anh đang cố giải quyết mọi chuyện vì tình cảm giữa anh và em, người anh yêu duy nhất là em! Anh...

- Nhưng người duy nhất anh có thể cưới là cô ta, là người mà gia đình anh đã sắp đặt, là người có thể đem lại cho anh tình yêu đúng quy luật của xã hội, tình yêu nam nữ... - cậu ngăn cản lời anh muốn nói, nước mắt chảy ra mặn chát cả lồng ngực, tim như rỉ máu...

- Không đâu Minh Nhật, anh sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả, xin em, đừng đẩy anh sang người khác...

- Ảnh cưới có rồi, em không đẩy anh, mà là chính anh đã lừa dối em, chúng ta kết thúc đi...

Cậu lạnh lùng quay lưng bước đi, mang theo đó là những tình yêu đầu mùa nhưng lại chứa chằn chịt những vết thương, cậu quyết định sẽ chôn hết tất cả ở nơi Đà Lạt này, hãy để nơi này lưu giữ lại nhưng hồi ức đẹp đẽ nhất giữa cậu và anh. Màn đêm bao phủ thành phố, ánh đèn đường chiếu xuống thân thể mệt mỏi của cậu, vết thương sau mông đau âm ỉ, càng đi nó lại càng đau hơn. Nhưng ông trời vẫn không dừng lại ở đó, những giọt mưa bắt đầu đổ xuống mỗi lúc một to hơn, nước mắt với nước mưa trộn lẫn vào nhau mang theo mùi thơm của đất cùng vị mặn của nước mắt.

Minh Nhật cứ như người mất hồn đi không định hướng, bỗng từ đầu có ánh đèn pha chói mắt chiếu vào thân người cậu, từng tiếng bóp kèn inh ỏi vang khắp con đường. Cậu cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở đây, nhưng bất giác có tiếng gọi đầy quen thuộc, một cái đẩy mạnh mẽ rồi cuối cùng kết thúc bằng tiếng kêu lên rồi dứt lại. Mọi người xung quanh liền chạy đến xem, liền thấy người đàn ông đang nằm ở đó.

Minh Nhật sau khi hoàn hồn cũng chạy đến nhìn, cả thân người đều đờ đẫn...

"KHÁNH HOÀNGGGG!!!"

Đúng! Tiếng gọi thân quen ấy là anh, lực tay mạnh mẽ ấy là anh, và... và cả người nằm nơi ấy cũng là anh... máu từ đầu anh lan ra biến những vũng nước mưa thành màu đỏ, cậu cảm giác xung quanh mình đều là mùi tanh của máu, là cậu đã hại anh...

"Khánh Hoàng, anh tỉnh lại đi, em không cho phép anh có chuyện gì có nghe không?"

"Mọi ngươi làm ơn gọi cấp cứu đi mà"

"Anh ơi... Chị ơi... giúp anh ấy đi... cầu xin mọi người"

Cậu cứ như người điên nói chuyện lộn xộn, cậu hết quỳ trước người này đến người khác, chỉ để cầu xin họ giúp anh. Nhưng vào khoảng thời gian ấy, cậu mới nhận ra rằng, dù cậu khóc hay la, anh vẫn cứ nằm bất động đó, ánh đèn pha của chiếc xe chiếu gọi vào thân hình cao lớn cùng màu máu tươi thẫm xung quanh, anh lại vì cậu mà không màng nguy hiểm...

------.------

Lúc này Châu Phong với Minh Hoàng đang đứng ngay trung tâm thành phố, hai người ngắm những ngọn đèn đường, Châu Phong chọn một nơi ít người qua lại, nói đúng hơn là không có ai, anh đứng đó bày tỏ lòng mình:

- Minh Hoàng... anh yêu em... nếu là đã định mệnh... anh muốn mình sẽ là người bên cạnh của em trong quãng đời còn lại... về bên cạnh anh nha...

Một câu tỏ tình ngắn gọn, chỉ dùng hai từ "bên cạnh" để hỏi nhau, Minh Hoàng ngạc nhiên nhìn anh, cậu không nghĩ sẽ nghe câu này vào thời điểm này, đang lúc định trả lời thì điện thoại cậu bỗng reo lên, là Minh Nhật.

Khi tiếng chuông vừa reo, trái tim của Châu Phong lại run lên, anh liền yêu cầu:

- Bắt máy đi, để loa ngoài...

Minh Hoàng nghe thấy cũng làm theo, vừa bấm nút trả lời thì đầu dây bên kia đã run rẩy nói:

- Anh... anh hai... Khánh Hoàng bị tai nạn rồi...

- SAO CƠ? – Hai người đều đồng thanh kêu lên.

- Hai em đang đâu? – Châu Phong lấy lại bĩnh tĩnh, hỏi rõ tình hình.

- Tụi em hiện đang trên xe cấp cứu, hai anh mau đến đây đi. – Giọng Minh Nhật run rẩy nói, tâm trí của cậu cũng không còn tỉnh táo để trả lời nữa.

Biết Minh Nhật đang rối trí, nên Châu Phong chỉ hỏi địa điểm bệnh viện rồi chạy xe nhanh đến đó.

------.------

Phía bệnh viện sau khi đưa Khánh Hoàng vào trong phòng cấp cứu, Minh Nhật vẫn đờ đẫn người nhìn ánh đèn ngoài cửa phòng. Lúc này cậu đã hiểu được cảm giác người thân của mình nguy hiểm nhưng mình không thể giúp gì được, hai người đã hoàn toàn cách nhau bởi cánh cửa phòng cấp cứu, khi ánh đèn kia tắt, liệu có thể cậu còn cơ hội bắt đầu lại với anh hay không? Hay là sự chia ly lúc đó sẽ là sự chia ly thật sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro