Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe cứ phóng đi trong gió mang theo hương vị của tình yêu ngọt ngào, họ không cần đòi hỏi nhau cái gì, chỉ cần dành chút không gian riêng cho hai người là đủ. Khánh Hoàng bỏ đi người con gái đem lại phiền phức cho anh và Minh Nhật kia ở phía sau, lúc này đây anh chỉ muốn cùng cậu hưởng thụ cảm giác của hai người nơi Đà Lạt lãng mạn ấy.

Sau 8 tiếng đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một homestay rộng rãi cổ kính, không gian bên trong đầm ấm tạo cho người ta cảm giác yên bình. Hai cặp đôi cứ thế dẫn nhau đi chọn căn phòng mà bản thân vừa ý, bởi homestay này anh đã thuê lại mấy ngày để bốn người có không gian riêng thoải mái.

Trên phòng Khánh Hoàng...

- Này nhóc, em muốn đi đâu trước đây?

- Em lớn rồi anh còn kêu nhóc sao - cậu nhíu mày nhìn anh.

- Đối với anh em luôn nhỏ, em nhỏ vậy anh mới cưng chiều yêu thương em được chứ... - anh cười tươi xoa xoa má của cậu, từ khi Ánh Ngọc xuất hiện, anh càng trân trọng cậu hơn, vì anh sợ một ngày nào đó cậu biết được trước khi anh giải quyết, tình yêu anh không đủ lớn sẽ không thể níu cậu lại bên mình, anh sợ mất cậu...

- Không lẽ em lớn rồi anh không cưng không thương em sao - tuy vui vẻ vì câu nói của anh nhưng cậu vẫn muốn làm khó người con trai ấy.

- Dù em thế nào anh cũng thương em được chưa?

- Được...mà mình đi đồi thông hai mộ đi anh, em nghe nói nơi đó thú vị lắm.

- Thú vị đầu em! Nơi toàn mộ em vô ngắm cái gì trong đó...

- Người ta là mộ đôi, hai người yêu nhau nên khi mất cũng bên cạnh nhau, anh không nghĩ đến đó tình cảm của em với anh sẽ tốt hơn sao? - cậu rướn cổ cãi lại.

- Người ta nói đến mộ chia tay, có ai nói như em đâu, đến đồi thông hai mộ mà tình cảm tốt lên sao? - anh vừa nói vừa cười, chủ yếu là trêu chọc cái suy nghĩ "tào lao" kia của cậu.

- Này...anh hỏi em đi đâu, em nói đi đến đó, anh sao cứ ý kiến hoài vậy? - cậu cãi không lại nên đành giỡ giọng uất ức.

- Thôi được rồi, muốn đi thì anh dẫn đi, nhưng nơi đó đa phần là cây với cối, em mà đi lung tung coi chừng anh đó.

- Em biết rồi mà, anh nói nhiều quá.

Anh lắc đầu cười, khẽ giơ tay cốc đầu cậu một cái, cậu thấy đau liền kêu một tiếng, bắt đầu một trận trách móc.

Chiều hôm ấy, do buổi chiều tối nên chuyến đồi thông hai mộ dời lại ngày hôm sau, hôm nay anh dẫn cậu đến chợ ăn uống chơi đùa mà thôi. Nhưng cơn gió chiều tối lành lạnh khẽ luồn qua không khí bao quanh mọi người, cảm giác mát lạnh khiến người ta dễ chịu. Khánh Hoàng với Minh Nhật nắm tay nhau dạo phố, nhìn dòng người tấp nập đi dạo chơi, không khí náo nhiệt hẳn lên vào buổi chiều tối. Hôm nay cậu mặc chiếc áo len kín cùng chiếc mũ bọc cậu lại như cục bông mềm mại, ôm cậu vào cũng thấy ấm.

Hai con người vừa đi vừa nói chuyện, lúc thì ăn bánh tráng nướng, lúc thì ngồi uống sữa đậu nành, rồi chạy đến những sạp quà lưu niệm. Hai người chơi cực kì vui vẻ.

Sáng hôm sau Khánh Hoàng với Minh Nhật dậy khá sớm, thay đồ sửa soạn rồi lái xe đến địa điểm đã quyết định. Còn về Châu Phong với Minh Hoàng thì được dịp ôm nhau ngủ thật thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi. Chiếc xe lái một hồi cũng đến, anh cùng cậu bước vào khu vực ấy.

Nơi đây có một chiếc đường dài để đi vào, bước vào giữa khu vực có hai chiếc mộ lớn, xung quanh là những tán thông rộng lớn xanh ươm. Người ta chủ yếu vô đây để cúng vái, có người thì đánh một khúc đàn tạo không khí. Minh Nhật bước vào ánh mắt chỉ chăm chú vào những cành thông rơi xuống xung quanh mảnh đất này. Lúc trước ba mẹ cậu cũng hay dắt cậu đi chơi, lần đó cậu còn nhỏ cũng hứng thú với những chiếc lá thông lạ lẫm này, cậu còn ngây ngô nói: "Ba ơi, mình đem thông về trồng đi, con thích thông".

Ông chỉ xoa đầu cậu mỉm cười nói: "Minh Nhật ngoan,để ba mẹ hoàn thành công việc sẽ xây ngôi nhà ở Đà Lạt này, lúc đó chúng ta sẽ trồng thông có được không?"

Lúc ấy cậu còn nhỏ, suy nghĩ con nít thường đơn thuần, lúc nghe ông nói vậy cậu liền đồng ý. Nhưng thời gian cứ vậy trôi qua, cậu với anh dần trưởng thành trong sự bận rộn của ba mẹ. Đến khi ông sắp thực hiện lời hứa thì công ty liền gặp vấn đề, sau đó họ liền bệnh mà mất.

Hôm nay cậu mới có cơ hội quay trở lại, nhìn những cành thông rơi mà nhớ lại hồi ức xưa. Cậu cứ bất thần lụm từng cành thông rơi, từng bước từng bước đi càng sâu vào bên trong, Khánh Hoàng sau khi vái xong quay lại thì đã không thấy cậu đâu nữa. Anh hoảng hốt chạy khắp nới tìm, điện thoại dường như muốn châm ngòi ngọn lửa sắp bùng cháy kia, anh gọi mãi mà vẫn không được.

Còn Minh Nhật đi mãi mới phát hiện mình đi lạc, nhìn cảnh vật xung quanh toàn cây với cây không có chút bóng dáng người nào cả, cậu bắt đầu hơi lo sợ. Do lúc nãy cậu cứ mãi đi nên không nhớ được phương hướng đường ra thế nào.

Mãi đến khoảng hai tiếng sau, lòng mỗi người đều gấp gáp, lo lắng, Minh Nhật mệt nhoài ngồi xuống gốc cây khóc, không biết tại sao lúc này cậu cảm thấy bất lực, chỉ mong Khánh Hoàng xuất hiện lập tức. Anh thì vẫn cứ chạy khắp nơi tìm kiếm, thời gian càng lâu tâm tình càng bất ổn, đến lúc lửa giận bốc lên đỉnh đầu thì bóng dáng cậu thanh niên đang ngồi dưới gốc cây khóc xuất hiện ngày tầm mắt anh, một phút ấy tâm tình anh nhẹ nhỏm hẵn đi, chỉ còn lửa giận không ngừng.

Minh Nhật đang khóc thì thấy anh, cậu vui vẻ đứng dậy kêu lên một tiếng: "Anh...".

Khánh Hoàng không quan tâm, kéo cậu lại phía mình, tay kia giật phăng những cành thông cậu đang nắm, anh dùng nó đánh xuống từng roi vào mông cậu.

"chát...chát...chát...anh đã dặn không đi lung tung rồi mà...chát...chát...chát...lời anh nói em không thèm nghe nữa phải không...chát...chát...chát... ưm...hư này...chát...chát...nhẹ lại đi anh...ưm...chát...chát...đau em...chát...chát...hức"

Anh không quan tâm cậu nói gì, cứ thẳng tay đánh xuống, miệng không ngừng trách mắng, anh đã sốt sắng chạy đi tìm cậu mấy tiếng đồng hồ, kim đồng hồ cứ chạy mang theo bao nhiêu sự lo lắng của anh.

"chát...chát...chát...ưm...chát...nhẹ mà anh...chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...đau mà anh...hức...chát"

Minh Nhật đau phát khóc, anh cứ đánh liên tục với lực mạnh thế này ai chịu nỗi chứ, nhưng dường như anh không hề có ý định dừng lại. Lúc đang đánh thì có tiếng bước chân đạp lên nhưng cành thông kêu "xào xạc", anh mới dừng tay. Người đi đến chính là hai anh bảo vệ khu vực mà anh gọi, hai người họ thấy cậu mới thở phào một tiếng:

- Thưa anh, anh đã tìm được người rồi, chúng tôi đưa hai người ra ngoài, ở đây toàn cây, dễ bị lạc lắm.

Một anh trong số đó bước đến hoà nhã nói, họ cũng để ý sắc mặt của người đàn ông không tốt mấy, người kia thì ánh mắt đỏ hoe, họ chỉ nghĩ là cậu bị trách mắng mà thôi. Khánh Hoàng không nói gì chỉ đi theo đám người đó, Minh Nhật cũng biết điều thì theo, không dám kêu la gì.

Vừa bước vào xe cậu liền nắm cánh tay đang cầm cái cần khởi động xe, giọng nói có chút nghẹn: "Anh...đừng giận em mà...em xin lỗi".

"Buông tay, em muốn giải thích thì chờ về nhà rồi nói" Giọng anh lạnh hẳn đi.

Minh Nhật im lặng rút tay lại, ngoan ngoãn cho anh chở vể nhà, thế là chuyến đi chơi vui vẻ bị cậu phá hỏng hết. Vừa về tới homestay, anh đi một mạch vể phòng, cậu lẻo đẻo theo sau. Vừa bước vào phòng anh liền ra lệnh: "Quỳ xuống góc tường đó, xíu tôi tính chuyện với em".

Khánh Hoàng nói xong liền bước vào nhà tắm, cho vòi sen chảy xuống kéo theo những khó chịu của anh, anh không muốn phạt cậu lúc tâm trạng anh bất thường. Qua một tiếng đồng hồ bình tĩnh, anh liền mặc chiếc khăn tắm vào rồi bước ra, cậu vẫn đang quỳ ngay ngắn chỗ đó.

- Minh Nhật, bước qua đây! – Anh ngồi trên giường ra lệnh.

Minh Nhật bước tới, ánh mắt khẽ liếc qua khuôn ngực săn chắc lộ ra qua chiếc khăn tắm, giọt nước chưa lau kĩ nhỏ xuống khuôn ngực kia rồi từ từ đi xuống... Nghĩ tới đó cậu liền đỏ mặt cúi đầu, nhưng qua ánh mắt của anh liền biến thành cậu đang sợ sệt.

- Hôm qua anh nói đi tới đó thì thế nào?

- Anh nói không được đi lung tung...

- Không đi lung tung của em là việc xảy ra hôm nay đó sao? – âm thanh bỗng cao hơn một chút, nhưng cũng đủ doạ cậu lúc này.

- Em...em chỉ là nhặt những cành thông thôi...nhưng lo nhặt nên em không để ý mình đi xa như vậy...

- Em hay quá rồi...lúc em làm em có từng nghĩ đến hậu quả không hả, em đi lạc vậy...nếu anh không tìm thấy sẽ như thế nào?

- Em...em xin lỗi anh mà...anh đừng nóng... - cậu luống cuống xin lỗi, anh mà giận là không ai dám đụng vào anh cả.

Khánh Hoàng liếc nhìn xung quanh, không có cái nào để lấy cả, anh liền kéo cậu lại, rút chiếc thắt lưng cậu ra gập lại, đứng dậy chỉ tay ra lệnh:

- Bước qua giường nằm sấp xuống, gối kê cao mông, cởi quần ra!

Minh Nhật không cãi lại, nghe lời làm theo lời anh. Lúc cởi chiếc quần ra, những lằn roi hơi bầm lúc nãy liền lộ ra trước mặt anh, anh khẽ xót nhưng không có ý định tha cho cậu lần này.

- 50 roi, đếm từng roi cho anh, không xoa hay né, nếu vi phạm đánh lại từ đầu.

- Dạ...

"chát...1...chát...2...chát...ưm...3...chát...4...chát...5...aa...chát...6...nhẹ mà anh...chát...ưm...7...chát...8...chát...9...chát...10...ưm"

Lần này Khánh Hoàng đánh khá mạnh, từng roi rơi xuống chắc chắn, roi nào cũng bầm tím sưng cộm lên. Minh Nhật lúc nãy chịu một trận lúc nãy nến sức chịu đựng cũng giảm xuống.

"chát...aa...11...chát...ưm...12...chát...13...chát...hức...14...chát...15...chát...16...chát...hức...17...chát...18...chát...aa...19...chát...aaaa"

Roi kia trùng với vết cũ tạo thành vệt máu trên mông, cậu giật bắn người bật dậy, đưa ánh mắt ngập nước nhìn anh. Khánh Hoàng mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng có ai biết sâu trong đó là nỗi đau như có ai cứa vào tim.

- Nằm ngay ngắn lại, đánh lại từ đầu. – anh lạnh lùng ra lệnh, cậu khẽ bàng hoàng.

- Anh đừng mà anh...hức...em đau...tha cho em lần này đi...hức... - cậu khẽ nắm tay anh cầu xin.

- NẰM XUỐNG! – Anh quát lên, ánh mắt anh lúc này đen lại, không nhìn rõ cảm xúc.

Minh Nhật luống cuống nằm xuống, thì một loạt roi cứ vậy rơi thẳng xuống...

"chát...ưm...chát...chát...aa...chát...chát...ưm...hức...chát...chát...chát...aa...chát...chát"

"chát...chát...đau mà anh...chát...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát"

Khánh Hoàng đánh nhanh đến mức cậu không kịp đếm, anh cũng không nói gì, chỉ giơ cao tay đánh xuống từng roi chắc chắn...

"chát...ưm...chát...chát...aa...chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...aa...hức...chát...chát...ưm...chát"

"chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...a...a...chát...chát...ưm...chát...chát"

"chát...đừng đánh nữa mà anh...chát...chát...ưm...đau em...chát...chát...ưm...hức...chát...chát...aa...chát...chát...chát"

Khánh Hoàng đánh đủ 50 roi ra bước thẳng ra ngoài, chiếc thắt lưng cũng bị anh vứt xuống đất. Minh Nhật khá ngạc nhiên vì thái độ của anh lúc này, cậu cảm thấy tâm trạng anh dường như bất ổn, nếu không sẽ không vì chuyện này mà bực đến vậy.

Cơn đau phía sau kéo tâm tình đang suy nghĩ của cậu lại, cậu khẽ xuýt xoa vì đau, mông cậu qua mấy chục roi giờ đây bầm đen sưng một mảng to, vài chỗ còn rướm máu, nhìn mà thấy sợ. Anh nhìn vậy cũng không thấy xót sao, anh vậy mà đánh cậu xong liền bỏ đi, bỏ mặc cậu ở lại đây một mình. Càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi...

Bên phòng khác, Khánh Hoàng ngồi trầm ngâm ở đó nhấm nháp vị rượu nồng đậm, anh nhớ lại tin nhắn không tên gửi đến lúc ở đồi thông "Tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt ở Đà Lạt, hãy chờ đợi nó nhé, cả Minh Nhật nữa...". Khi nhận được nó anh cảm thấy bất an, anh không biết là ai đã nghĩ ra trò đùa này, trong lòng tuy có nghĩ đến một người, nhưng lại không dám chắc chắn.

Lúc ấy đúng lúc Minh Nhật mất tích, anh lại càng lo lắng hơn, vì anh sợ món quà ấy là thứ sẽ làm hại cậu, nên nỗi lo ấy biến thành lửa giận khi tìm gặp cậu, cái lí do lạc vì nhặt cành thông kia càng làm anh điên tiết, anh có thể thở phào khi cậu bình an, nhưng anh không cho phép cậu đem an toàn của mình ra để thách thức giới hạn của anh...

Đêm hôm ấy Khánh Hoàng ngủ tại căn phòng ấy, Minh Nhật thì vẫn âm thâm ôm nỗi đau ở mông và cảm giác mất mác trong tim chìm vào giấc ngủ... cả hai đều không biết ngày mai sẽ thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro