Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Hoàng dẫn Minh Nhật vào phòng mình, chốt cửa lại rồi ngồi xuống ghế sofa. Minh Nhật từ đầu đến cúi đều im lặng đứng nơi đó, gương mặt bình tĩnh không cảm xúc cúi xuống. Khánh Hoàng nhìn hồi lâu khẽ gọi: "Lại đây!".

Minh Nhật liền bước đến đứng trước mặt anh, anh kéo cậu nằm lên đùi mình, cậu mất thăng bằng ngã xuống chưa kịp phục hồi thì

'bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp bốp'

Tuy bị đánh bất ngờ nhưng Minh Nhật cũng không phản kháng, nằm yên chịu một loạt bạt tay rơi xuống. Khánh Hoàng định đưa tay kéo quần thì cậu hoảng hốt vịn lại:

- Đừng!

- Buông tay. – anh trả lời điềm tĩnh.

- Em không muốn. – cậu vẫn khăng khăng không khuất phục.

Khánh Hoàng không nhiều lời lấy cây thước trên bàn thẳng tay đánh xuống

'chát chát chát chát chát...aaa'

5 roi đánh xuống mu bàn tay làm cậu đau quá rụt tay lại, Khánh Hoàng nhanh tay kéo hai lớp quần xuống để lộ hai bên mông ửng hồng lên. Có lẽ đây là kee nam đầu tiên mà anh gặp da đẹp như vậy, trắng hồng mịn màng, khi đánh lên thì ửng hồng nhìn rất thích. Anh đặt cây thước ngang hai bên mông cậu nhịp nhịp...giơ cao roi...

'chát...chát...chát...ưm...chát...chát...ưm...chát' lực anh đánh rất mạnh, một thước rơi xuống như chạm vào xương tuỷ, cậu không nhịn được rên lên.

'chát...chát...chát...chát...ưm..chát...chát...chát'

'chát...chát...chát..chát...chát...aa..chát'

Minh Nhật đau đến căng cứng người, Khánh Hoàng liền quát:

- Thả lỏng người ra! Em mà gồng nữa thì đừng trách tôi!

Minh Nhật liền thả lỏng người ra, thước liền chạm vào da thịt từng tiếng thanh thuý vang khắp căn phòng rộng lớn.

'chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát..ưm'

Mấy chục thước rơi xuống làm mông cậu cũng bầm tím lên, khoé mắt cậu ẩn ẩn màng nước. Khánh Hoàng đánh một lúc cũng dừng tay ra lệnh: "Đứng dậy, lên giường nằm sấp xuống, kê gối nâng mông lên!".

Minh Nhật im lặng làm theo lời anh nói, đứng dậy bước đến giường lấy hai cái gối chồng lên nhau rồi nằm xuống, mông cũng được nâng cao lên vừa tầm đánh của anh. Khánh Hoàng bước tới bàn ngắm nghía những dụng cụ spank được sắp xếp ngay ngắn tại đó, anh tiện tay chọn một cây thước dẻo mỏng nhẹ vuốt vuốt tiến lại gần cậu. Nhìn mông cậu bầm lên mà vừa ý, nhưng anh lại muốn tô điểm thêm lên nó thêm một màu sắc khác. Khánh Hoàng đặt thước lên mông cậu, cái lạnh của thước bất ngờ truyền lên dây thần kinh làm cậu rùng mình, ker này thật biết cách hành hạ người ta.

'chát...chát...chát...chát...chát' 5 roi rơi xuống cũng một chỗ làm chỗ đó bầm tím một mảng.

'chát...chát..ưm...chát..chát...chát' 5 roi vẫn đánh vào chỗ đó.

'chát...ưm...chát...aa...chát...chát...ưm...chát' một vệt bầm đen hiện lên do đánh xuống một chỗ, Minh Nhật đau điếng người.

'chát...ưm...chát...chát...aa...chát...aa...chátt' vẫn là chỗ đó, Minh Nhật không chịu được nữa mà khóc, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau, mồ hôi cũng thấm qua lớp áo thun đang mặc.

Khánh Hoàng nhìn cậu khóc mà tự nhiên cảm thấy nhói trong lòng, đứa nhỏ này đi spank vẫn im lặng như vậy sao...không biết có ai từng đánh cho cậu khóc hay chưa... Anh không nhẫn tâm đánh vào chỗ đó nữa, di chuyển lên vài cm rồi hạ xuống với lực không nhẹ

'chát...chát...chát...aa...chát...hức....chát...ưm...chát...chát...chát...ưm....chát...chát'

Một loạt roi hạ xuống vị trí đó không thay đổi, vết roi cũng bầm đen lại như vết trước. Minh Nhật nằm im chịu đòn, nước mắt vì đau mà rơi xuống nhưng cậu vẫn không xin hay nhúc nhích. Lúc trước cậu từng đi spank, cậu vẫn như vậy, nhưng lực đánh lại không bằng anh nên mắt chỉ hơi rươm rướm nước chứ không khóc, thấy cậu im lặng các ker cũng mạnh tay hơn, nhưng lại đánh loạn xạ chứ không theo trật tự. Còn anh, anh đánh chầm chậm từng roi, vết roi cũng trùng lên nhau nhiều lần, nên cậu không chịu được mới khóc.

Đang chịu cái đau ngấm vào da thịt thì Minh Nhật cảm nhận có bàn tay ấm áp đang xoa lấy mông mình, cậu ngạc nhiên nhìn sang thì thấy anh đang ngồi trên giường xoa mông cho cậu. Khánh Hoàng cũng nhận thấy ánh mắt đó nên liền hỏi:

- Đau không?

- Dạ đau.

- Vậy sao không xin hay né tránh?

- Em không có thói quen đó.

Khánh Hoàng nghe cậu nói vậy cũng không nói gì, liền nghiêm giọng hỏi qua chuyện khác:

- Tội đi trễ bữa trước tôi sẽ phạt, em chịu không?

- Dạ! Dù sao gặp anh em cũng xui rồi.

- Hửm? – anh thú vị nhìn cậu.

- Dạ không có gì, tiếp đi anh.

- Được!

Nói xong Khánh Hoàng đứng dậy, bước đến lấy chiếc roi mây mỏng nhẹ rồi ra lệnh:

- Đi qua đây, chống hai tay lên bàn.

Minh Nhật rướn người ngồi dậy, cái đau phía sau ập đến làm cậu nhíu mày, chầm chậm bước đến phía bàn chỗ anh gập người xuống. Khánh Hoàng vịn lại lưng cậu, tay kia cầm roi tách đùi cậu ra rồi đặt roi lên mông cậu nói: "Tội đi trễ lần này tôi phạt 30 roi".

Nói xong không chờ cậu phản ứng anh liền quất xuống từng roi

'vút...chát...vút..chát...ưm...vút...chát...vút...chát...aa...vút...chát'

'vút...chát...chát...aa...vút..chát....ưm...vút...chát...chát..chát..hức'

Cứ cách nhau 2s thì một roi hạ xuống, một vị trí anh đánh 5 roi làm mỗi vết đều bầm đen rướm máu. Vì đau mà cậu rướn người lên phía trước, Khánh Hoàng đè thắt lưng cậu lại không cho cậu một cơ hội để nhúc nhích.

'vút...chát...ưm...chát....ưm...vút...chát...vút...chát...vút...chát'

'vút...chát...chát...vút...chát...ưm...chát...aa..chát'

'vút...chátt...vút...chátt...aaa...vút..chátt..chátt....chátt'

'vút....chát...vút...chátt..chát...ưm...vút...chátttt...vút...chátt...ưmmm...vúttt...CHÁTTTT....aaaaa'

Roi cuối cùng Khánh Hoàng đánh thẳng tay làm vết roi rách ra chảy máu. Minh Nhật muốn ngã quỵ tại chỗ...đến lúc cậu cảm thấy đỡ đau hơn định đứng dậy thì có một bàn tay đỡ cậu...người đó đưa cậu đến bên giường nằm xuống rồi mới nói:

- Em nằm im đó, tôi bôi thuốc cho em.

- Không cần đâu, em về tự bôi được.

Khánh Hoàng liền trừng mắt một cái cảnh cáo, giọng cũng lớn tiếng hơn:

- Tôi là thầy, em dám cái sao?

- Dạ không có.

- Vậy nằm im đó, em còn muốn đi tôi sẽ đánh em đến muốn đi cũng không đi được.

Nói xong anh liền bước ra ngoài bỏ mình cậu nằm khổ sở trong đó, con người này thật khó hiểu.

Bước lại vào phòng Khánh Hoàng đem một lọ thuốc, một túi đá với một thao nước ấm. Anh ngồi xuống rửa vết thương cho cậu, nước chạm vào liền cảm thấy rát. Cậu không thích bôi thuốc là vậy, vì mỗi lần như thế như bị thêm một trận.

Bàn tay anh thẳng tắp ấm áp chạm vào từng da thịt làm máu trong người cậu chuyển động nhanh hơn, tim cậu bỗng lạc mất một nhịp không biết lí do.

Thoa xong thì Minh Nhật liền nhanh tay kéo quần lên, Khánh Hoàng vẫn dựa người vào bàn nhìn cậu một lúc mới bất chợt hỏi:

- Tại sao em chọn ngành này?

Nghe anh hỏi cậu nhìn sang, sau đó cũng nhàn nhạt đáp lại:

- Tại em thích ngành này thôi.

- Gia đình em như thế nào?

- Hình như em không cần thiết trả lời câu hỏi này. – cậu nhíu mày nhìn anh.

- Được thôi. – anh nhún vai – Nếu em không nói tôi cũng không ép, nhưng tính tôi khó khăn điều này là thật, trong lớp em tốt nhất học đàng hoàng, nếu không đừng trách tôi độc ác.

- Em biết rồi. Em về được rồi chứ?

- Ừm.

Minh Nhật liền đứng dậy bước ra ngoài...khi vừa chạm tới chốt cửa thì cậu nghe giọng trầm ấm đằng sau vang lên:

- Em muốn làm kee của tôi không?

- ... - cậu im lặng suy nghĩ rồi trả lời – Về lên group rồi nói sau.

Rồi cậu đi nhanh ra khỏi cửa cũng không nhìn lại phía sau một lần, Khánh Hoàng cũng không để tâm bước vào phòng làm việc.

------.------

Bước vào phòng làm việc thì điện thoại Khánh Hoàng reo lên, anh nhìn vào điện thoại khẽ nhếch môi cười, bắt máy lên tiếng:

- Sao thế, chủ tịch hôm nay có nhã hứng gọi tôi sao?

- Hừm...cậu bớt nói chuyện châm chọc vậy đi. Hôm nay gọi đến muốn hỏi cậu xíu chuyện. – đầu giây bên kia một giọng trầm ấm vang lên.

- Chuyện gì?

- Cậu đang làm giảng viên trường đại học y phải không?

- Đúng vậy.

- Tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ em tôi, nó cũng mới vào trường này.

- Em cậu vậy mà học y à, nó không chịu giúp anh nó quản lí công ty sao? – anh vẫn muốn châm chọc người kia.

- Làm như tôi không muốn vậy, nhưng thằng bé không muốn, nó nói muốn học y. Người làm anh như tôi phải giúp nó chứ.

- Được thôi! Mà em cậu là ai, cậu nói tôi mới biết chứ, tôi cũng đang chủ nhiệm một lớp sinh viên năm nhất, không chừng có em cậu đó. – anh cười cười nói.

- Mong là khác, nếu không tội em tôi thôi. Mai cậu rãnh không?

- Mai à, tôi rãnh buổi chiều, buổi sáng còn tiết dạy.

- Vậy mai cậu qua nhà tôi tôi giới thiệu cho, giờ nói cũng không rõ.

- Được thôi!

Nói xong anh liền cúp máy, mở máy tính soạn giáo án cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro